Học sống với người



Vào giờ trưa Felis mới chợt nhớ ra và đi định danh cho Kurso ở hội mạo hiểm giả, Kurso đang ngồi nghịch cuộn len bỗng dưng bị Felis bế lên và dẫn đến hội mạo hiểm giả, Kurso với vẻ mặt ngỡ ngàng đã không chịu đi vì đang chơi vui vẻ. Mặc kệ sự mè nheo của Kurso chàng trai thư sinh ấy nhanh chóng rời khỏi nhà như một cơn gió. Ông Fuerte chỉ vừa tiện đeo cho Kurso cái túi với nhiều hoạ tiết đặc sắc. Awaseru cũng nhanh chóng đi theo, đi được một đoạn, Kurso bị khó chịu với tiếng ồn của mọi người ở chợ, có thể là do Kurso vẫn chưa làm quen được với nhịp sống của con người, Kurso chui rút người vào Felis đang bế cậu, khi đến hội mạo hiểm giả có một gã khổng lồ đến chọc Felis:

“Ô, giờ nhóc có con rồi à?”.

Trong cái nắng vàng Felis chỉ cười ngượng nói một cách nha chóng nhất có thể:

“Không phải mà, đứa bé này là thánh ma thú đấy”.

Những lời lẽ càng ngày trở nên dồn dập, họ không tin đứa trẻ đang vui vẻ, cười dùa kia là thánh ma thú vì trong khuôn mẫu của họ thánh ma thú nên có một phong thái điềm tĩnh mặc cho có là ở hình dạng thú hay người. Awaseru để ý đến những ánh mắt khó chịu ấy và nhắc nhở Kurso đừng nên đùa giỡn nữa. Một bóng hình ngoan ngoãn làm theo. Kurso đi theo từng bước chân của Awaseru trong sự im lặng của chính bản thân. Cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ không suy nghĩ nhiều. Và không màng đến những lời nói kia.

Chiếc quầy lễ tân được đặt ở một góc nhưng lại nổi bật với những bông hoa tươi sắc. Một quả cầu được đặt trước mắt, người lễ tân ra hiệu cho Kurso đặt tay lên. Một ánh sáng nhẹ tỏa ra trong lòng bàn tay cứ như hy vọng của những kẻ mộng mơ, nó chợp tắt khi vừa mới le lói, một chiếc thẻ bạc được đặt lên lòng bàn tay của Kurso khi cậu nhóc vừa mới đặt ra khỏi quả cầu màu xanh kì lạ kia. Kurso nắm chặt lấy thẻ như lời hướng dẫn được một lát người lễ tân xin lấy lại thẻ và cười nói là thánh ma thú hạng F, tên Kurso, năm nay chỉ mới có hai mươi tuổi, khi đọc đến tuổi những kẻ đang đứng ngóng chờ liền nháo nhào như ngày tận thế đến. Tại sao họ lại để tâm đến thánh ma thú như vậy? Có phải là do họ đã lâu rồi không nhìn thấy họ? Hay chỉ là họ ganh ghét tên pháp sư trừ tà tai tiếng một thời? Người lễ tân lúng túng xem xét mọi việc một lần nữa, cô nói với tông giọng lấp bấp như một đứa trẻ tập nói:

“Cậu chắc là... không bắt cóc thánh ma thú đấy chứ, Felis?”.

Một câu hỏi như sét đánh ngang tai nhưng nghĩ lại phản ứng của mọi người lúc này là lẽ thường tình mà, ai có thể tưởng tượng được nổi một tên từng không có niềm tin vào thần sao lại được thần ưu ái đến như vậy. Nhiều người bên ngoài nói rằng thánh ma thú chỉ tìm kẻ tương thích nhưng sự thật là còn bởi ý thần, chưa có một kẻ xấu xa nào có được thánh ma thú mà không dùng đến thủ đoạn. Felis lặng người đi một chút mới có thể thốt lên:

“Đương nhiên là không rồi, thánh ma thú đấy, cô nghĩ muốn bắt là được sao?”.

Mọi người xung quanh với ánh mắt nghi ngờ và bàn tán ngày càng xôn xao, lễ tân vẫn còn bối rối không biết nên giải quyết như thế nào bỗng một người phụ nữ với mái tóc vàng, uốn xoăn đi ra và cầm lấy thẻ và đặt ra nghi vấn:

“Theo thông tin thường thấy không phải thánh ma thú trên trăm tuổi mới đi theo người để tiêu diệt quái vật hay sao? Nên giờ việc cậu có thánh ma thú mới có hai mươi tuổi là quá trẻ so với tuổi của thánh ma thú mà con người nhìn thấy, tôi cần cậu xác minh rõ ràng nên xin phép làm phiền cậu đi theo tôi đến phòng kín gặp quản lý của chúng tôi”.

Felis vẫn giữ im lặng, mặt không biến sắc và gật đầu đi theo cô gái tóc vàng vừa nãy, khi vào phòng kín một người đàn ông với cái râu quai nón nhìn với ánh mắt uy lực hỏi:

“Thật sự thánh ma thú này tự nguyện đi theo cậu sao?”.

Felis gật gật đầu, người đàn ông đó nói tiếp nhưng là hỏi Kurso:

“Sao ngươi mới có hai mươi tuổi đã đi theo tên này để tiêu diệt quái vật vậy?”.

Kurso vừa gặm bánh tiêu vừa trả lời:

“Tại Seru kêu ta mau chóng tìm người tương thích phép thanh tẩy để giúp ích gì đó cho thế giới. Ta cũng chẳng nhớ rõ lời của cậu ta nói nữa nhưng đại khái là như vậy”.

Người đàn ông ngỡ ngàng và rặn hỏi thêm lần nữa:

“Seru? Là vị thần cai quản thánh ma thú ở phía nam, các thánh ma thú khi nhắc đến đều khiếp sợ sao ngươi lại nói chuyện như tựa lông hồng vậy?”.

Bầu trời đang quang, mây cũng chẳng kéo đến chẳng biết là do đâu ngọn gió lớn kéo đến làm cho cánh cửa sổ đập vào một tiếng rất lớn, người phụ nữ tóc vàng vội vàng đi gài cửa lại. Kurso tức giận nói:

“Đúng như Seru nói con người cứ hay đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá một điều gì đó kể cả thánh ma thú mà cũng vậy, đúng là lắm chuyện”.

Felis nói theo nhịp của Kurso:

“Kurso chính là thánh ma thú được ngài Seru tự tay nuôi lớn đấy ạ”.

Người đàn ông vẫn còn nghi ngờ, cửa đã đóng chặt vào sao lại có một ngọn gió nhẹ thổi qua mọi người, dù có chút thắc mắc nhưng họ vẫn đang để tâm đến chuyện được họ coi là quan trọng trước mắt. Kurso bỗng dưng lấy ra chén thánh của Seru, trên đó có các ký tự trùng khớp với những ghi chép trong cuốn sách nói về vị thần Seru ngự trị trên ngọn đồi phía nam. Không chừng chừ một giây phút nào người đàn ông nhanh chóng làm thủ tục định danh cho Kurso, cho Felis đi về và không tra khảo gì thêm, Felis khi ra khỏi phòng kín cứ hỏi sao Kurso không lấy chén thánh ra sớm hơn, Kurso nói:

“Ta chỉ mới chợt nhớ ra cái chén mà Seru hay lau chùi thôi”.

Felis liền giật nảy mình và hỏi:

“Là ngươi lấy cắp chén thánh của thần Seru hả?”.

Kurso phụng phịu nói:

“Không có, cái này là chính Seru tặng ta trước khi gặp ngươi nữa đó”.

Felis bỉu môi một cái rồi hối thúc Kurso mau cất chén thánh đi đề phòng những kẻ tham lam nhìn thấy. Kurso nhanh chóng để chén thánh vào trong cái bóng của mình, Felis nhìn thấy và hỏi:

“Cái bóng này tiện vậy, có thể đựng bao nhiêu đồ trong đây vậy nhỉ?”.

Kurso không trả lời với vẻ mặt khinh thường đi trước Felis, mọi người vẫn còn bàn tán về việc Felis có thể đang bắt cóc thánh ma thú, Felis vẫn ung dung đi về và không để lại một lời giải thích nào vì những kẻ phàm đã muốn bàn tán cho dù có giải thích trăm lần thì họ vẫn có thể lắt léo đặt điều. Cậu mặc kệ vì miễn là ông quản lý hội mạo hiểm giả công nhận là được rồi.

Ba bóng hình rời khỏi hội mạo hiểm giả nhưng ngọn gió lạ vẫn đi theo họ, những kẻ bàn tán cũng ngưng lại một lúc chỉ để biết mình có đang gặp ảo giác hay không. Ngọn gió bay vượt mặt, những mái tóc dựng lên như con mèo xù lông, Felis chỉ nghĩ là do gió nhẹ thoảng qua thôi nên cậu vội chỉnh lại tóc. Kurso đứng sững lại nhìn ngọn gió và mỉm cười, một lời nói cảm ơn nhẹ như gió trôi đi, những linh hồn mỉm cười và chào tạm biệt Kurso.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout