Hai vị thần



Trời đã về khuya, hai ông lão rủ Kurso ngủ chung nhưng cậu ta không chịu và đi qua phòng biến lại dạng thú nhỏ ngủ chung với Felis. Khi mặt trời vừa ló dạng, ông Fuerte, Kla đã gọi Felis dậy cùng với Awaseru, Kurso đi lên đền thờ trên đồi. Mặt Felis trông thiếu ngủ rõ rệt còn Awaseru với Kurso vẫn vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, khi làm xong nghi thức cúng kiến vị thần linh trên đồi, mọi người ngồi lại nói chuyện uống trà, Felis thì muốn ngồi gục xuống còn Kurso uống thử trà nóng nhưng lại không chịu thổi cho nguội liền bị phổng lưỡi rồi ngồi khóc nhõng nhẽo ở một góc, hai ông cũng không dỗ được, đang ngồi uống trà đàm đạo về sách kinh Felis bỗng nhìn lên bàn thờ và thấy Kurso từ góc phòng đi lại bàn thờ và lấy quả táo đang cúng xuống, Felis liền nhào tới mắng:

“Sao lại ăn đồ cũng như thế này?”.

Rồi giật lấy táo trên tay của Kurso chưa cạp để lại lên bàn thờ và giáo huấn được vài câu thì Kurso nói với giọng vô tội rồi chỉ vào một chỗ hư không:

“Tại ông ấy cho ta ăn mà”.

Felis liền thấy Kurso càng hỗn và đang bịa chuyện nên đánh vào mông Kurso một cái rồi bắt phạt đứng quay vào góc tường, Kurso không phục hai cái má phụng phịu nhìn vào bức tường rồi khóc nói xin lỗi Felis rồi Felis cũng mủi lòng tha thứ, đang ngồi ăn bánh Kurso bỗng lấy một cái bánh tiêu xong đem đến bàn thờ liền bị Felis nắm tay lại trách mắng tiếp:

“Đồ mình đang ăn sao đưa lên thần linh được?”.

Kurso phụng phịu nói:

“Ta chưa cắn miếng nào mà”.

Felis trả lời một cách kiên định:

“Nhưng cái bánh đó vừa mới nãy nằm trên cái đĩa đựng đồ mà chúng ta đang ăn”.

Kurso bực mình nói vào hư không:

“Con đã bảo không được rồi mà ông không tin, con bị chửi nữa rồi nè”.

Felis còn đang nghĩ Kurso làm vậy chỉ để thoát tội thì ông Kla đi đến nói chuyện nhỏ nhẹ với Kurso:

“Nãy giờ con nói chuyện với ai vậy? Người đó trông như thế nào?”.

Kurso đáp:

“Con nói chuyện với ông có cái cặp kính gọng vuông vuông, tóc ông trắng bạc phơ đang mặc áo tấc màu trắng, trên tay còn cầm một cây quạt trắng có chữ đạo đức nữa”.

Kurso ngưng một lúc khi thấy ánh mắt mọi người vẫn còn nghi ngờ thì Kurso nhìn vào hư không một lần nữa rồi nói với vẻ nhẹ nhàng hơn:

“Ông ấy bảo ông ấy tên Virtut”.

Ông Kla và Fuerte đều bất ngờ và nói với Felis đừng mắng Kurso nữa và kể cho Felis nghe câu chuyện mà ông nội của Felis từng gặp vị thần ở đây qua giấc mơ khi ngủ một giấc qua đêm tại đền và điều quan trọng là ngoại hình và cái tên nãy giờ Kurso nói đều rất giống lời ông nội của Felis từng kể, khi biết Kurso không nói dối, Felis đi lại ôm rồi xoa xoa đầu nói xin lỗi. Kurso vẫn vô tri đòi lấy quả táo và cuối cùng cũng được Felis gật đầu cho lấy. Khi đi xuống đồi và trở về nhà, hai ông lão lôi cuốn sách phép mà ông nội Felis hay đọc và ông Kla nói:

“Trong đây có ghi chép là thánh ma thú có thể nhìn thấy thần với các linh hồn mà chúng ta có thể không thấy”.

Xong sau đó ông lật trang kế tiếp và nói:

“Nếu như mà người đã lập khế ước với thánh ma thú có đủ sự hoà hợp thì cũng có thể thấy như thánh ma thú thấy”.

Ông Fuerte mặt vẫn nghiêm nghị nói:

“Giờ ông còn nói vụ này làm gì, ở đây ai mà chả biết, thằng kia khi có thánh ma thú đi đến đây cũng khoe khoang thấy vị thần Virtut đấy thay”.

Ông Kla nhìn vào sách rồi hỏi:

“Là cuối cùng ông muốn tìm gì mà mở sách này ra vậy?”.

Ông Fuerte lặng lẽ lật từng trang một và chỉ vào một cái hình được ghi chú trong sách, ông Fuerte nói:

“Nhìn cậu nhóc trong sách này giống Kurso không?”.

Hai ông lão nhìn sách rồi lại nhìn Kurso ở đối diện, cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi cả hai ông nhìn nhau gật đầu, ông Fuerte hỏi:

“Kurso này, con bao nhiêu tuổi rồi?”.

Kurso đang giỡn với Awaseru liền trả lời:

“Như lời bạn con nói thì là hai mươi tuổi rồi”.

Ông Kla và Fuerte thở phào nhẹ nhõm một cái liền bị Felis hỏi vặn ngược lại:

“Tự nhiên hỏi tuổi nó chi vậy?”.

Ông Kla vừa chỉ vào hình đứa trẻ trong sách vừa nói:

“Đây nè nhìn giống Kurso không?”.

Felis nhìn vài lần và nói cảm thấy quen mắt nhưng chắc chắn không phải Kurso, định quay qua hỏi Awaseru thì Kurso nhào đến cuốn sách và nhìn vào tranh một lần rồi nói với giọng kiên định:

“À này là bạn của con nè”.

Felis nghe thấy thế liền chợt nhớ ra và cảm thán:

“À, đúng rồi là vị thần ở trên đồi Santu, sao tự nhiên sách của ông nội con viết lại có tranh của vị thần này vậy?”.

Ông Kla bất ngờ hỏi:

“Con thấy rồi sao Felis?”.

Felis gật đầu, ông Fuerte nói với vẻ nghiêm trọng:

“Đây là vị thần Seru, vị thần cai quản các thánh ma thú ở phía nam đấy”.

Felis nhìn Kurso và hỏi:

“Có đúng vậy không?”.

Kurso vẫn lo đùa giỡn đáp:

“Đúng rồi, các thánh ma thú khác sợ Seru lắm”.

Ông Kla hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng vừa xoa xoa đầu của Kurso:

“Sao con làm bạn được với thần Seru vậy?”.

Kurso trả lời tỉnh bơ:

“Seru nuôi con từ nhỏ mà”.

Mọi người đều ngỡ ngàng nhưng cũng không hỏi gì thêm, còn Felis lúc này mới nhận ra tại sao cậu không cảm nhận được phần thú trong cơ thể của Kurso vì Kurso chả khác nào là đứa trẻ của thần và cũng giải thích được tại sao Kurso lại là thánh ma thú duy nhất mà Felis gặp lại thích ở dạng người hơn là dạng thú. Thánh ma thú được nuôi dưỡng bởi vị thần không thể nào không khác biệt so với phần còn lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout