Xe ngựa lộc cộc bước trên con đường đầy sỏi, chỉ cần đi qua cánh đồng lớn hoang vu này nữa là có thể đến thị trấn muôn màu sắc do con người tạo nên, Awaseru ở trên xe ngồi bên cánh tay trái của Felis và nói:
“Ê vậy là ta tiền bối của ngươi thì ngươi kêu ta là đại ca đi Kurso”.
Kurso mặt phụng phịu, trên tay còn cầm chiếc chuông thánh của Felis và nói:
“Không, luật rừng hả? ai mạnh hơn người đó là đại ca”.
Awaseru nhìn Kurso với ánh mắt hình viên đạn và đáp lại:
“Thế giờ đánh nhau xem ai mạnh hơn này”.
Kurso đáp với vẻ kênh kiệu:
“Chơi”.
Rồi cả hai choảng nhau trên xe, Felis ngồi giữa mà mắc mệt với trò trẻ con của hai đứa này nên đã ngăn can đúng lúc Kurso đang định quất cái chuông vô đầu của Awaseru. Felis mắng hai đứa rồi tịch thu cái chuông thánh từ tay Kurso và cái túi thơm màu đỏ của Awaseru, cả hai đứa giận dỗi nhìn qua hai bên cửa sổ. Felis đang bất lực, thở dài một hơi, bỗng cái tiếng “đùng” vang lên, con ngựa hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi dừng lại, người lái xe cũng hoảng sợ mà la hét, Felis nhanh chóng đi xuống xe để xem xét tình hình và thấy có một đám người đang đứng chặn đường, Awaseru vừa ngó đầu ra thì nói:
“Là đám người trong nhà trọ hôm qua cứ nhìn chúng ta theo kiểu dò xét ấy thưa chủ nhân”.
Vừa mới nói xong thì có tiếng cười lớn ở trên nóc xe, một tên đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, cầm chày đánh vào người Felis một cái, không kịp phản ứng lại, Felis đau đớn nằm bẹp xuống đất với cú đánh bất ngờ vừa nãy, có một tên gầy gò, khuôn mặt gian manh, cái lưng gù rõ rệt, trong đám đông hắn đi lại xe và lôi Kurso ra khỏi xe. Awaseru vẫn đang luống cuống vì Felis lúc này đang chảy máu rất nhiều. Tên cầm đầu đi lại và nói:
“Đứa trẻ này là thánh ma thú à?”.
Người đàn ông gầy gò đáp:
“Dạ hình như là vậy đó thưa đại ca, tại hôm qua em thấy nó đến trọ chỉ có con gấu mèo béo kế bên thôi”.
Trong cơn gió thoảng qua, máu còn vươn trên sỏi đá, Felis cố dùng sức từ từ đứng dậy đối mặt với đám người chặn đường và hỏi:
“Không có tố chất nên định cướp à?”.
Tên cầm đầu nắm lấy áo của Kurso và nhấc lên đưa trước mặt Felis và nói:
“Mau huỷ kế ước với nó đi thì tao sẽ tha mạng cho mày, thằng ranh con”.
Hình như Kurso vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm của tình cảnh này nên cứ làm mặt xấu, lêu lêu Felis. Felis lấy tay quẹt dòng máu chảy qua mắt và đáp:
“Ngươi nghĩ câu trả lời của ta là gì?”.
Felis vừa mới dứt câu, người đàn ông vạm vỡ kế bên vừa đánh Felis một cái đang định giơ chày lên và đánh thêm một cái nữa, nhưng cuối cùng bị tên gầy gò kia lao lên trước và đá vào cằm của Felis một cái, làm cho Felis ngã bật ngửa ra phía sau với cơ thể rễu rã, Kurso khi thấy cảnh Felis ngồi bẹp dưới đất liền vỗ tay thích thú, cười như một đứa con nít đang ăn mừng. Tên cầm đầu với cái râu quai nón chỉnh người Kurso quay mặt vào mình rồi hỏi:
“Thích đến vậy sao? Nếu ta giết nó thì có muốn làm nô lệ cho ta không?”.
Khi vừa nhắc đến chữ nô lệ, Kurso bắt đầu tức giận và vùng vẩy không ngừng, cậu cắn một cái vào tay của tên cầm đầu, đôi tay chảy máu ròng rọc khiến cho tên đó phải la lên một tiếng, ôm tay với vẻ mặt tức giận, sau khi Kurso thoát ra được và tiếp đất, cậu biến lại hình hài quái vật to lớn rồi dùng đuôi quật vào người từng tên một, khi cả lũ đang cố tìm cách chống chọi lại cái đuôi thì từ đâu đó Felis phóng lên cao rồi niệm phép trói cả lũ lại. Sau khi trói cả lũ xong, Felis nhanh chóng ra lệnh cho Kurso dừng lại và biến lại hình dạng con người. Felis lậm cậm như một xác chết đi lại an ủi người lái xe và kêu người lái mau chóng điều khiển ngựa chạy đi. Bàn chân ngựa vội bước theo nhịp điệu của người điều khiển, bánh xe lăn bánh thật nhanh về phía trước là lúc cả Felis, Awaseru, Kurso đều đã lên xe mặc kệ tiếng la hét của lũ cướp hồi nãy kêu Felis là hèn. Awaseru ngồi ngoan ngoãn băng bó vết thương cho Felis, máu mũi vẫn còn chảy, máu chảy ở đầu như thác, Kurso chỉ biết ngồi ở một bên mỉa mai, khinh thường. Awaseru hỏi:
“Không phải ngài nói những kẻ không tố chất sẽ dùng xạ hương ép buộc thánh ma thú tuân theo lời mình, sao bọn chúng lại đi cướp chi cho mất công vậy?”.
Máu ở đầu cũng ngừng chảy, Felis dùng khăn lau sạch vết máu chảy ra ở mũi và cậu đáp lại lời của Awaseru:
“Đâu phải cứ dùng xạ hương là có thể thu hút được thánh ma vật giống như Kurso này, ngươi nghĩ xem trong nhà trọ có rất nhiều người chọn dùng xạ hương nhưng tại sao Kurso vẫn có thể kiếm được đến phòng chúng ta?”.
Awaseru ngây người một lúc rồi đáp:
“Là do Kurso cảm nhận được sự tương thích”.
Felis gật đầu và nói tiếp:
“Đúng vậy, đối với các thánh ma thú thì việc tương thích là sự ưu tiên hàng đầu và những thánh ma thú bị thu hút bởi xạ hương thường là những thánh ma thú còn phần thú nhiều hơn là thánh”.
Awaseru gật gù với những điều Felis vừa nói. Đang thầm cảm ơn vì mình vẫn còn sống, Felis quay sang Kurso đang ngồi chăm chú cầm lấy băng gạt, băng lại cánh tay phải của Felis như cách Awaseru đang băng lại đầu cho Felis, cậu chỉ biết cười xoa đầu Kurso và nói:
“Tay ta có bị thương đâu mà băng với chả cuốn hả Kurso”.
Kurso ngây thơ nhìn Felis và cười ngại ngùng rồi buộc lại như cách Awaseru đang làm, Felis chỉ biết cười bất lực trước sự vô tri của Kurso, Awaseru nói với vẻ bâng khuâng:
“Nếu như không có tố chất thì chúng đi tìm thánh ma thú để làm gì nhỉ? Trong khi chính bọn chúng đâu thể đi tiêu diệt quái vật”.
Felis lặng lẽ tháo cái băng gạt ở tay phải và cười nhạt một cái rồi nói:
“Nói chung thì là vì lòng tham muốn kiếm thu nhập dễ dàng khi nhận nuôi thánh ma thú từ hội mạo hiểm giả, ngoài ra thì còn thích sự tung hô từ loài người”.
Khi nói xong, Felis trả lại túi thơm cho Awaseru và xoa đầu cảm ơn vì Awaseru đã giúp Felis băng bó, khi quay qua Kurso thì đã thấy nhóc đấy ngủ từ lúc nào và trên người còn ôm cái chuông thánh của Felis, cậu ta chỉ biết cười bất lực một cái rồi kêu Awaseru nghỉ ngơi một tí trước khi về nhà. Sự bình yên cũng trở lại trong xe ngựa, họ được che chở khỏi phải nắng, mặc kệ những ngọn gió đang bay đi muôn phương còn họ chỉ có một nơi để hướng về.
Bình luận
Chưa có bình luận