Tạm biệt nơi thân quen



Vào sáng ngày hôm sau Felis, Awaseru và Kurso chuẩn bị hành lí để đi về đền có một vấn đề trục trặc đã xảy ra đó là không có đồ cho Kurso mặc đi ra ngoài và không thể cho Kurso mặc đồ dơ mà Felis đã mặc được, khi đang bâng khuâng, Felis chợt nhớ ra gì đó và hỏi Kurso đang ngồi nghịch chuông vui vẻ với dáng vẻ của một đứa trẻ:

“Bộ đồ hôm qua mà ngươi mặc ở dưới chân đồi đâu Kurso?”.

Kurso vẫn mải mê nghịch chuông không bận tâm đến lời nói của Felis nên liền bị Felis giựt cái chuông lại và Kurso ra sức với tới nhưng không được, cuối cùng đã ngồi phụng phịu trả lời:

“Đồ đó ta mượn bạn của ta”.

Awaseru bất ngờ nói với giọng điệu dè bỉu:

“Ngươi mà cũng có bạn sao?”.

Kurso nghe thấy thế liền giận dỗi, phồng cái má tròn ủm lên, Felis thở dài một cái rồi nói:

“Thế giờ ngươi biến thành hình dạng con vật như hôm qua đi vô đây được không?”.

Kurso đang giận dỗi nhìn những đám cỏ xanh biếc, chỉ dám liếc nhìn Felis một cái rồi biến thành dạng con vật với bộ lông màu xanh dương, Felis nhấc Kurso lên vai rồi đi ra quầy tính tiền xong đi xuống đồi mặc kệ Awaseru cũng đòi Felis cõng, đang đi được một đoạn xuống ngọn đồi trong tiếng hò reo của chim chóc bay nhảy khắp nơi, Kurso bỗng lên tiếng:

“Dừng lại”.

Felis và Awaseru đang thắc mắc, chững người lại ở giữa đường, họ chỉ vừa kịp quay lại nhìn Kurso nhảy từ trên vai Felis xuống đất, hoà mình lẫn vào đám cỏ xanh rồi đi vào một con đường dẫn đến ngôi đền nằm ở giữa đồi, Felis và Awaseru còn đang trầm trồ vì kiến trúc của ngôi đền, họ liền bị giật mình khi thấy một đứa nhóc khác mặc chiếc áo trắng ngà đang ngồi ở dưới hiên, từng bước lại gần họ mới nhận ra hình như đứa trẻ đó đang lườm họ, vừa mới dừng lại ở phía đối diện, đứa trẻ ấy liền cất tiếng nói:

“Các ngươi định làm gì ở đây?”.

Chưa kịp để Felis lên tiếng, Kurso nhanh chóng nhảy vào người của đứa trẻ đó và nói:

“Đây là bạn của ta đó”.

Ngọn gió đưa những chiếc lá bay đi một cách xì xào, đứa trẻ trong ngôi đền thơm mùi gỗ xưa nhìn Felis và Awaseru với ánh mắt uy lực khiến cho họ cảm thấy hơi sợ, vẫn nét nghiêm nghị đó đứa trẻ lại cất tiếng nói:

“Kiếm được người tương thích phép thanh tẩy rồi sao, Kurso?”.

Kurso gật đầu trong ngọn gió nhẹ, đứa trẻ chỉ nhìn Felis một thoáng qua và nói:

“Lúc đi về nhớ cẩn thận”.

Xong đứng lên đưa Kurso cho Felis ẳm, khi đang đi được vài bước, những ngọn cỏ đung đưa dưới chân khiến cho Kurso trầm tư và nói với giọng nài nỉ:

“Có thể sửa giúp đền của bạn ta cái lỗ thủng trên mái không?”.

Felis bất lực thở dài một hơi rồi quay lại, đi chặt cây, chẻ thành những miếng gỗ mảnh xong đi lại đền với nụ cười gượng, đứa trẻ kia vẫn còn giữ ánh mắt uy lực đó và hỏi:

“Quay lại đây để làm gì?”.

Kurso vui vẻ trả lời:

“Sửa nhà cho ngươi ấy”.

Đứa trẻ nhìn lên mái nhà bị thủng rồi chấp nhận cho Felis sửa, trong khi Felis và Awaseru trèo lên nóc nhà cật lực sửa thì đứa trẻ kia dẫn Kurso vào một căn phòng, lục tung từ ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, một lúc sau lấy ra bộ áo tấc màu đen có thể thay đổi kích cỡ tuỳ theo hình dáng người mặc cho Kurso, đứa trẻ kêu Kurso chui vào đó mặc vào, cậu ta vẫn giữ im lặng cho đến khi Felis gọi Kurso đi về, lúc đó cậu chỉ biết vội cất tiếng:

“Cuối cùng cũng kiếm được chủ nhân rồi nhỉ?”.

Kurso quay mặt nhìn đứa trẻ với vẻ mặt khó hiểu, còn đứa bé đó mỉm cười bảo:

“Lâu lâu nhớ về thăm ta, bộ đồ đó ta tặng ngươi coi như món quà chào tạm biệt”.

Kurso vui vẻ cười và gật đầu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Felis và đi xuống đồi, Awaseru và Kurso ngân nga hát với ngọn gió đi cùng ánh nắng nhẹ, đang vui vẻ đi dọc đường thì Awaseru thắc mắc hỏi:

“Có ai nhìn thấy ánh mắt của đứa bé kia mà có cảm giác sởn da gà không?”.

Felis nói với vẻ đồng cảm:

“Có đó, sợ không dám nhìn vào mắt luôn ấy”.

Kurso đi kế bên nắm tay Felis và nói với giọng ngây thơ của một đứa trẻ:

“Con người yếu đuối thật nhỉ? Đó là thần cai quản ngôi đền ở đây đó”.

Felis và Awaseru giật mình đồng thanh nói:

“Hả?”.

Rồi hai người đó cứ lẩm bẩm vì sợ bất kính khi chưa quỳ gối dập đầu lạy thần, Kurso chỉ biết đi theo và nhìn hai người đó với ánh mắt khinh bỉ. Đôi chân mỏi mệt cuối cùng cũng chạm vào con đường đất đá dưới chân đồi, đang đứng đợi thuê xe ngựa, bỗng ông chú bán thịt nướng đi lại với nụ cười tươi ấm áp và đưa cho Kurso vài xiên thịt nướng, ông ấy bỗng như một đứa trẻ mừng rỡ:

“Cuối cùng con cũng có người thân rồi nhỉ? Ông chúc con bình an nha”.

Kurso mặt lạnh tanh như đá cầm lấy xiên và ăn ngon miệng, ông lão xoa xoa đầu của Kurso rồi nói:

“Ông xin lỗi khi không thể nhận nuôi con nhưng mà nếu không còn nơi nào để đi nữa thì nhớ về thăm ông nha”.

Đôi môi khẽ mỉm cười, còn đôi mắt đang ngấn lệ, ông ta chỉ biết liên tục nói cảm ơn Felis, Felis ngại ngùng cúi đầu và nói với giọng khách sáo để ông chú yên tâm, sau đó họ nhanh chóng lên xe còn Kurso với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn biểu cảm của ông rồi tự dưng bất giác như một cái gì đó cuốn lấy, có thể là tình thương, đôi chân của Kurso tự bước, đi lại ôm lấy chân của ông, ông chú lúc này như một đứa trẻ vỡ oà, những tiếng nấc lên vì buồn, nước mắt tuôn trào vì lo lắng, ông chào tạm biệt Kurso rồi nhanh chóng ẳm Kurso lên xe ngựa. Để Kurso được đi theo nắng đẹp, ông chỉ biết nhờ gió đưa những lời hay ý đẹp đến và ở yên cùng Kurso.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout