Mặt tối



Vào sáng ngày hôm sau, Felis và Awaseru đã sẵn sàng lên đường đến ngọn đồi Santu, Felis mang theo rương gỗ với hình điêu khắc hoa sen đơn giản, ngoài ra không còn hoạ tiết nào đặc sắc nữa cả. Felis và Awaseru chào tạm biệt hai ông lão giữ đền trong khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Những bước chân vội đi lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát đến ngọn đồi Santu. Họ đi qua con đường đông đúc người dân cho đến con đường chỉ toàn cảnh thiên nhiên trơ trọi một mình mang phong cách yên ắng. Khi mặt trời đã đến đỉnh đầu, cái nắng gắt của trời hè cũng lên đến đỉnh điểm là lúc Felis và Awaseru đến chân ngọn đồi Santu. Những đôi chân vừa mới đặt xuống đất, đi được vài bước, một đứa trẻ tội nghiệp đứng dưới cái nắng gắt không có nón che, trên người đứa bé ấy chỉ là cái áo cũ kĩ đang đứng nhìn những người từ nơi khác đến, đôi chân của Felis tự chủ đi lại gần nhìn đứa trẻ trông có vẻ khá e dè, Felis hỏi:

“Người thân của nhóc đâu sao lại ngồi ở ngoài đường thế này?”.

Đứa trẻ vẫn giữ im lặng không nói gì, người đàn ông bán thịt nướng kế bên ngồi vẫy vẫy cái quạt cười nói:

“Nhóc ấy không có người nhà đâu, cậu chỉ cần cho nhóc ấy đồ ăn hay bánh kẹo gì là được rồi”.

Felis nghe thấy thế liền lấy hết bánh kẹo mà mình mang theo đưa cho đứa trẻ và đứa trẻ chỉ cười, cúi đầu, vẫn giữ im lặng như lúc ban đầu, Felis thấy vậy chỉ tiện xoa đầu đứa trẻ. Trong sự ngây ngô đứa bé đó chỉ chỉ tay lại quầy bán thịt nướng của người đàn ông vừa nãy với ý định kêu Felis mua thịt nướng của người đó bán. Felis mỉm cười đi lại chỗ quầy bán thịt nướng và mua vài phần, sau đó chia cho đứa trẻ vài xiên thịt nướng. Chủ quầy cứ liên tục cười đùa, nói đứa trẻ là điềm lành khi liên tục đem đến khách hàng mua thịt nướng cho ông ta.

Felis nhanh chóng đem hành lý đi lên đồi để cho kịp việc đón trăng tròn vào đêm nay ở trọ quái vật. Felis và Awaseru đi được một đoạn lên đồi, bóng dáng của đứa bé kia cũng mất dạng trong cái gió mát. Trên sườn đồi, Awaseru miệng luôn liên tục nói về vụ đứa bé và người bán thịt nướng, cậu cho rằng có khi Felis đã bị lừa và thấy tiếc đống bánh kẹo mà Felis đã cho. Felis chỉ cười bảo:

“Hình như đứa trẻ đó là thú nhân thì phải? Hai cái sừng be bé nhìn dễ thương”.

Awaseru biết Felis đang đánh trống lãng nên cũng không hỏi gì thêm nữa mà ngoan ngoãn theo chân Felis đi lên đỉnh đồi trong sự im lặng và tận hưởng không khí mát mẻ từ các tán cây rộng lớn. Khi mới bước vào phòng trọ đã cảm nhận được sự đông cứng nghẹt người qua lại, Felis nhẹ nhàng đi lại quầy và đưa thẻ mà sư phụ đã đặt phòng trước đó, người đứng quầy chỉ vừa nhìn qua tấm thẻ liền ra lệnh cho nhân viên dẫn Felis đến một căn phòng ở cuối dãy. Felis vừa mới bước vào phòng đã liền nằm ệch xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi, cậu bị Awaseru nhắc nhở vì hành vi vô tư của mình:

“Ngài đang mặc một bộ áo tấc màu trắng đấy ạ”.

Felis phụng phịu ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ khá thấp, chỉ cần một xíu thôi là nó chẳng khác gì cửa ra vào cho khách, may thay nó có hình tròn với kích thước cũng nhỏ nên Felis không bị nhầm tưởng mà chui qua. Awaseru bảo Felis đi tắm sau khi đi một đoạn đường dài đến đây rồi ăn tối luôn. Sau bữa ăn tối cả hai cũng quay về phòng ngủ, Awaseru vẫn còn nhiều suy tư và liên tục hỏi:

“Nè chủ nhân, lúc nãy tôi thấy có rất nhiều người mang lọ hương gì đó đi khắp trước cửa phòng như đang làm một nghi lễ gì đó, rốt cuộc là họ đang bày trò gì vậy?”.

Felis ngồi ngẩn ngơ ngắm cây hoa trước sân cùng với ánh trăng tròn trên cao một lúc rồi nói với giọng chậm rãi:

“Cái mà họ dùng để xông khắp trước cửa phòng là xạ hương để giải thích rõ cho ngươi hiểu là tại sao họ làm vậy thì ta sẽ nói về việc tại sao lại có thánh ma thú trước”.

Felis nghỉ lấy hơi một tí rồi nói một tràng dài:

“Đầu tiên vị thần tạo hoá Tsim đã mắc một sai lầm và dẫn đến sự sinh ra hàng loạt của quái vật, sau đó ngài ấy đã sửa lỗi bằng cách ban thánh ân xuống cho nhân loại có khả năng thanh tẩy những quái vật ô uế, sức người cũng có giới hạn và đôi lúc không thể khống chế được đặc ân lớn như vậy nên ngài ấy lại sửa lỗi lần nữa bằng việc các vị thần sẽ chúc phúc cho những sinh vật khác ngoài nhân loại, và sau khi nhận được lời chúc phúc thánh ma thú đã được tạo ra. Những người là pháp sư trừ tà như ta sẽ phải đi tìm những thánh ma thú tương thích về phép thanh tẩy rồi thuần hoá chúng, sau đó chúng sẽ là những cánh tay đắc lực giúp những pháp sư trừ tà đi tiêu diệt quái vật ô uế. Những cái chấp vá sửa lỗi của thần đã tạo ra một cái áo xấu xí bởi những miếng vải khác nhau được đắp lên trên cùng một chiếc áo, lâu dần nó trở thành lỗ hỏng để những tên không có tố chất lợi dụng bằng việc thu hút thánh ma thú phục tùng mình qua cách làm bạn tình, chúng sử dụng xạ hương để thu hút các thánh ma thú tới, sau đó cưỡng bức khi thánh ma thú mang hình dạng con người”.

Awaseru bày ra vẻ mặt kinh tởm, đang nói chuyện được một lúc trong đêm thanh vắng, bỗng có tiếng lục đục như ai đó lục đồ từ trong cái rương mà Felis mang theo. Càng tiến lại gần rương đồ đã bị mở toang bởi ai đó họ càng thấy đống đồ bị lục tung, bên cạnh còn có tiếng chuông một ngày càng rõ hơn, khi nhấc miếng vải kế bên rương đồ, Felis chợt nhìn thấy một sinh vật kì lạ đang nghịch chuông phép của mình, Felis còn đang bàng hoàng thì Awaseru dè bỉu nói:

“Đây là con gì vậy? vừa giống cáo vừa giống mèo mà lại còn có sừng nữa, cái đuôi không những có một mà còn là cả chùm”.

Khi nghe thấy thế Felis liền ra lệnh cho Awaseru giữ im lặng, cậu từ từ nhấc cái chuông ra khỏi người của sinh vật kia, sinh vật nhỏ bé giằn co một hồi cũng đuối sức thả ra, ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện với Felis, Felis hỏi trước:

“Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”.

Sinh vật cười vui vẻ rồi tự ý chui vào cái áo tấc khác mà Felis mang theo, sinh vật bỗng càng ngày to lên và biến thành một đứa trẻ với mái tóc xanh dương, cái sừng vẫn còn nguyên, cái áo quá rộng khiến cho cậu bé khá khó khăn để trồi mặt lên nhìn nói chuyện, loay hoay một lúc cũng được nói chuyện. Vừa nhìn thoáng qua bóng dáng ấy Felis với Awaseru hốt hoảng và nhớ ra đứa nhóc trước mặt là đứa nhóc đã gặp hồi trưa ở dưới chân đồi, không đợi cho Felis và Awaseru lấy lại bình tĩnh, cậu bé cất tiếng nói:

“Làm gì hốt hoảng quá vậy? lần đầu thấy thánh ma thú à?”.

Awaseru gật đầu liên hồi trong sự bàng hoàng và nói:

“Ờ, đúng rồi đó”.

Awaseru vừa mới dứt câu, đứa trẻ liền bày ra cái vẻ mặt khinh thường và nói với giọng khinh khỉnh:

“Đồ quê mùa”.

Felis thắc mắc hỏi:

“Có thể biến thành người trưởng thành hơn không?”.

Đứa trẻ giương đôi mắt nhìn Felis và nói:

“Được”.

Felis giữ lấy nét điềm tĩnh và đôi môi khẽ hỏi tiếp:

“Cao nhất là chừng nào?”.

Đứa trẻ không ngừng ngại mà trả lời:

“Chắc tầm tới mắt của ngươi”.

Felis có hơi lung lay nhưng vẫn tiếp tục với những sự nghi vấn trong đầu, cậu ta tiếp tục cất tiếng hỏi:

“Không phải thánh ma thú sẽ lựa chọn biến thành người trưởng thành nhiều hơn sao ngươi lại chọn biến thành trẻ con”.

Cái gió đêm lạnh thổi thẳng vào phòng, những cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đất nơi sinh ra sự sống, đứa trẻ trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ:

“Nếu ta là trẻ con thì các ngươi mới cho ta bánh, kẹo mà phải không?”.

Felis thở dài một hơi trước câu trả lời hồn nhiên của đứa trẻ, cậu chỉ khẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn những vì sao đang lạc lối, cũng có thể cậu đang không muốn nhìn thấy cái sự hồn nhiên đến đau lòng từ đứa trẻ, cậu khẽ nói:

“Ta không còn bánh, kẹo nữa đâu nếu đến đây chỉ vì điều đó thì ta nghĩ ngươi mau chóng đi chỗ khác đi”.

“Ta đến đây để lập khế ước, vì ngươi chính là người tương thích phép thanh tẩy nhất với ta” Cậu bé vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ vừa nghe thấy thế thôi, Felis liền mừng rỡ như đưa trẻ và nhảy cẫng lên, không còn giữ sự điềm tĩnh như ban đầu, đang vui vẻ thì Awaseru và đứa trẻ kia bắt đầu tỏ ra kì thị với biểu hiện vừa rồi của Felis. Lấy lại sự bình tĩnh Felis đi ra giữa phòng, cắn vào tay một cái cho ra máu rồi vẽ vòng pháp thuật nhỏ, sau đó đặt đứa trẻ vào giữa vòng, cậu nhẹ nhàng hỏi tên của đứa trẻ và nhận được lời hồi đáp là:

“Ta tên Kurso”.

Sau khi nhận được tên của đứa trẻ. Nơi căn phòng chỉ có những ngọn lửa đỏ từ những cây nến đang lay lắt vang lên những lời niệm phép không ngừng của Felis, ngoài ánh sáng của mặt trăng và những vì sao đang gắng mình toả sáng đã có một luồn ánh sáng hiện lên quanh vòng pháp thuật, nơi mà Kurso vẫn ngồi vui vẻ, ánh sáng ấy liền vội vụt tắt kéo theo những vết máu tan biến, nghi thức lập khế ước đã xong sau một thời gian dài đằng đẳng của tiếng chuông reo và thanh xuân đã luôn khao khát, chờ đợi một mối liên kết với thánh ma thú của Felis.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout