Trong một khu rừng nhỏ nơi đầy đầm lầy và bóng tối, cây cối thì héo mòn, sinh vật như chưa từng có sự tồn tại, khung cảnh đang yên tĩnh bởi sự u ám nay bỗng vang lên tiếng choảng rất lớn, một chàng thư sinh với cặp mắt kính gọng tròn đang bay nhảy khắp nơi trên cành cây và miệng liên tục niệm phép. Quái vật mang hình cây nổi loạn đi khắp nơi tìm cậu, tay chân quơ tới đâu cây cối ngã rạp tới đó, hơi thở từ quái vật làm cho những hàng cây xung quanh héo úa, cái mùi bốc lên như mùi bùn lẫn với mùi xác chết. Từ đâu đó trong khu rừng u ám, một chú gấu mèo đánh lạc hướng quái vật cây bằng việc nhảy múa trên cây và hét to với điệu cợt nhả:
“Đây nè, đây nè, con quái vật hôi thối kia”.
Chú gấu mèo vừa mới dứt lời, quái vật cây từ nơi bóng tối liền nhào tới chỗ chú gấu mèo với vẻ giận dữ, cái mùi hôi thối khiến cho chú gấu mèo ói một bãi và phải thốt lên:
“Đúng là thúi thật”.
Xong chú gấu mèo bay nhảy khắp khu rừng với điệu cười vui vẻ cho tới khi bị quái vật cây sắp đuổi kịp, từng cành cây quơ tới, gấu mèo bắt đầu cảm nhận tình hình đang rất nguy hiểm nên vội la làng kêu cứu mạng:
“Chủ nhân Felis, mau cứu tôi”.
Khi quái vật quật thân cây sắp chạm vào người của chú gấu mèo, từ nơi xa xăm, một bóng dáng quen thuộc, một tiếng chuông được reo lên, ánh sáng phát ra từ cậu con trai thư sinh lúc nãy mang tên Felis. Quái vật cây kêu đau đớn khi ánh sáng trắng ấy chạm vào. Bụi mịn bay lên không trung cũng là lúc quái vật cây tan biến, một sinh linh được đưa trở về với cõi âm, chú gấu mèo chỉ vội vuốt ngực an ủi mình một lát, sau đó liền chạy đến chỗ Felis và hỏi với cái giọng gấp gáp:
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây thưa chủ nhân?”.
Felis nhìn ngắm xung quanh khu rừng chẳng có sự sống này một lúc lâu, cậu khẽ sờ lên cành cây bám đầy rêu, cậu chợt suy tư vài điều và hỏi:
“Còn nhớ cái hang động lúc nãy không, Awaseru?”.
Chú gấu mèo Awaseru gật đầu lia lịa, chạy nhảy trên khắp cành cây như muốn dẫn Felis đi đến nơi cần đến. Họ đi qua tiếng gió kêu, đôi chân vừa khẽ đặt xuống mặt đất, đằng trước là một cái hang u tối, lặng lẽo. Felis chỉ nghĩ nên dùng phép soi rọi để có thể dễ dàng đi vào trong hang tối. Cái mùi xác chết trộn lẫn với mùn của lá cây phân huỷ khiến cho Felis phải dùng khăn bịt mũi còn Awaseru đã ngất lịm khi vừa mới bước vào hang. Mùi hôi thối ngày càng bốc lên nặng hơn khiến cho đôi chân rụng rời, chẳng muốn đi tiếp nữa. Felis chỉ đành thở dài một hơi và quyết định sử dụng phép thanh tẩy, cậu vẽ vòng tròn pháp thuật rồi ngồi vào giữa vòng, đôi môi liên tục niệm chú, tiếng chuông khẽ vang lên một lần nữa, ánh sáng cứ như biết chạy, soi rọi khắp hang động, những thứ hôi thối đều đã được thanh tẩy xong. Một luồn sáng làm cho Felis và Awaseru bị thu hút và càng ngày càng tiến tới gần hơn, cây kiếm bạc sáng chói nằm ở cuối hàng như đứng đợi ai đó từ rất lâu rồi. Felis nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên và nhanh chóng rời khỏi hang.
Felis và Awaseru đi đến một gia đình giàu có và trao trả lại thanh kiếm bạc cho họ, trên khuôn mặt không thể không hiện rõ chữ vui mừng, họ không ngừng cảm ơn Felis. Sau những lời cảm ơn là phần hậu tạ, họ đưa cho Felis số tiền thù lao như đã hứa. Khi nhận được tiền cả hai lặng lẽ trở về một cái đền, họ tắm rửa sạch sẽ xong ra trình báo cho một ông lão canh giữ ngôi đền cổ này, ông lão ngồi vuốt râu hỏi:
“Sao rồi?”.
Felis điềm đạm trả lời:
“Dạ xong rồi”.
Ông lão cười vui vẻ và nói:
“Vậy sao? Nghĩ lại thì hình như là đã lâu lắm rồi chưa ai diệt được quái vật cây đó, con đúng là một pháp sư trừ tà giỏi đấy Felis”.
Felis ngồi gật gù dạ vâng và cảm ơn lời khen của ông lão trong cái nắng chiều tà, mây trời yên ắng trôi dần qua khe cửa sổ, tiếng gió rít qua từng khe hở, một bóng dáng thân thuộc của người tộc lùn cậm cụi ngồi xuống bên cạnh Felis và nói với giọng hằn hộc:
“Chừng nào ngươi mới chịu đi tìm thánh ma thú cho mình vậy hả?”.
Felis chỉ biết mỉm cười với làn gió nhẹ, cậu xoa xoa đầu và nói với cái giọng nhẹ nhàng:
“Sư phụ, từ từ rồi con đi”.
Ông lão giáng vào đầu Felis một cái đấm, sau đó nói với giọng giận dữ:
“Mày khỏi, tao đi đăng ký cho mày rồi, ngày mai nhớ đi lên nhà trọ yêu quái trên ngọn đồi Santu”.
Felis với vẻ mặt bất mãn, tay rót một tách trà và dâng lên cho người sư phụ đang nóng giận, cậu khẽ vuốt bụng ông theo kiểu mong ông hạ giận, trên khuôn mặt vẫn còn những nét tức giận, ông lão chỉ đành nhận chén trà, Felis khẽ cười và nói:
“Dạ vâng thưa sư phụ”.
Ông lão với bộ râu dài ngồi nhìn nãy giờ liền khẽ nói:
“Đâu cần thánh ma thú thì thằng bé cũng đã đạt đến ngưỡng pháp sư trừ tà cấp cao rồi mà”.
Trong cơn gió mạnh đập vào cửa sổ, ông lão người lùn với bóng dáng điềm tĩnh đáp:
“Đối với ta một pháp sư trừ tà giỏi là khi thuần phục được thánh ma thú”.
Felis chỉ biết nói theo ý ông lão người lùn giữa thời tiết đang dần mưa bão:
“Được rồi, để mai con đi, giờ cho con đi nghỉ được không ạ?”.
“Đi đi” Lời nói dứt khoát như không muốn nói thêm gì nữa của ông lão khiến cho Felis phải nhanh chóng đi về phòng cùng với Awaseru trước khi cơn bão đến. Trên đường về phòng, cái mùi gỗ cũ đem đến bao suy tư, Awaseru nhìn lên cái bóng dáng cao cả của Felis và hỏi trong vẻ dè chừng:
“Sao sư phụ của ngài cứ cố chấp về việc thuần hoá thánh ma thú vậy?”.
Dưới mái nhà đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, một giọt mưa cũng chưa vào được, Felis dừng lại và nhìn lên thanh gỗ cũ và nhún nhẹ vai, nói với giọng bất cần:
“Chả biết, có thể là ghen tị”.
Awaseru vẫn bày vẻ mặt khó hiểu, đôi môi định phát ra câu hỏi liền phải dừng lại trước con người đã lên giường ngủ từ lúc nào, Awaseru chỉ biết bắt trước điệu bộ thở dài một hơi của con người và đành nằm kế bên Felis, ngủ một giấc trong cơn mưa lớn của những câu hỏi chưa có lời giải đáp đàng hoàng. Giấc ngủ sâu quả thật là một món quà đền bù cho sự chăm chỉ sau khi làm việc mệt mỏi với cú hoảng hốt xém chết lúc nãy.
Bình luận
Chưa có bình luận