Viễn dương
Đó cũng là lần cuối cùng tôi đi.
Để lại Địa Trung Hải, để lại Nam Phi, để lại một vùng đất đầy bến cảng và những người đan lưới, để lại những loại gia vị ngấm vào đầu lưỡi, để lại những con chim mòng biển, để lại hoàng hôn và để lại Zorha, để lại tình yêu và ước mơ năm mười chín tuổi.
Mất đất
Sáu vẫn cứ thờ ơ, thờ ơ như cái cách mà chồng Sáu chết. Chẳng nói tiếng nào, phải chi nói “Anh đi nghen, em ở lại mạnh khỏe.”
Vậy thì đã đỡ buồn hơn rồi, tệ hết biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận