Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 7: Tân Hôn Chính Trị (H)

Cảnh báo



"Ngài muốn tự cởi hay ta giúp?”

Nàng đứng đó, ánh mắt lạnh như nước hồ cuối thu, trong trẻo mà thẳm sâu. Môi cong nhẹ, không hẳn là nụ cười, mà là thứ nhếch môi đầy ý vị, như đang mời gọi, cũng như đang thách thức.

“Cởi gì?”

Giọng hắn trầm xuống, ánh nhìn như phủ lớp sương dày. Hắn biết nàng đang làm gì, tung con xúc xắc đầu tiên trong ván cờ đêm nay. Nhưng hắn là Thái tử, không phải con mồi dễ dắt mũi.

“Y phục. Ngài tính ngủ với bộ đồ này à?”

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh lướt qua da thịt. Nàng tiến thêm một bước, tà áo khẽ lướt trên nền đá, như tơ lụa phất qua mặt nước, đẹp đến đáng sợ.

“Ta tự cởi.”

“Ò.”

Nàng đáp ngắn gọn, giọng mềm nhưng không nhu, như thể đã đoán trước phản ứng. Ánh nến lập lòe, phản chiếu lên sống mũi cao và gương mặt không gợn cảm xúc của nàng.

Tề Uyên tháo từng lớp y phục, chậm rãi, không vội vàng, như đang trút bỏ từng tầng quyền thế. Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, trên người chỉ còn lớp lót mỏng trắng, hắn quay đầu lại và đứng khựng.

Thanh Ca đã cởi áo khoác. Bờ vai trắng nõn như ngà thả lộ dưới ánh đèn. Không phấn, không son, nhưng da thịt như tự phát sáng, mềm như tơ và mịn như gấm.

“Nàng…”

Giọng hắn nghèn nghẹn. Không phải vì xấu hổ. Là vì bị chạm vào bản năng mà vẫn phải giữ thần trí tỉnh táo.

“Sao vậy? Thái tử điện hạ xấu hổ à?”

Nàng nhích lại gần, từng bước đều ung dung, thanh nhã mà tuyệt đối không có chút e lệ. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, làn hương cơ thể nàng như thuốc phiện, vừa mời mọc vừa đe dọa.

Tấm ngực đầy đặn thoáng lướt qua tầm mắt hắn, chỉ một chút thôi, nhưng từ góc nhìn cao hơn, hắn thấy tất cả thấy được độ cong, độ căng, và cả sức nóng len lỏi sau lớp vải mỏng.

Hắn không nói gì, chỉ cúi người, đè nàng xuống giường.

“Ngài sốt ruột vậy sao?”

Hơi thở nàng phả vào cổ hắn. Mềm mại, thơm lạnh, vừa đủ để thổi bùng ngọn lửa hắn cố kìm nén. Nàng không kháng cự, cũng không đầu hàng chỉ mỉm cười như thể mình đang điều khiển mọi thứ.

“Ta là bị nàng câu dẫn rồi.”

Câu nói thoát ra từ hàm răng nghiến chặt. Không rõ là oán hận, giận dữ hay đắm say. Tay hắn siết lấy eo nàng, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một cái siết nhẹ, hắn có thể bẻ gãy mọi chống đối.

“Ò, vậy phạt ta sao?”

Nàng nói khẽ, mắt không rời khỏi mắt hắn. Không có sự sợ hãi, chỉ có thăm dò và quyến rũ. Một nữ nhân dùng thân thể như một con bài, nhưng con bài này không phải để chơi, mà là để thắng.

“Phạt nàng đêm nay không ngủ.”

Giọng hắn trầm khàn, như lệnh tuyên từ long ỷ. Không hẳn là đùa, cũng chẳng hẳn là thật. Là lửa trong đá âm ỉ, nhưng chỉ chờ bùng nổ.

Lời vừa dứt, bàn tay hắn siết chặt cổ tay nàng hơn một chút, không đủ đau, nhưng đủ khiến tim nàng đập lệch một nhịp. Cơ thể nàng bị ghì sát xuống tấm nệm dày, nhưng ánh mắt nàng vẫn ngẩng cao, không run rẩy, không cúi đầu.

Hắn nhìn thấy trong mắt nàng là thứ ánh sáng mà cả hậu cung chưa từng có ai cho hắn thấy: không phải dục vọng, cũng không phải tình yêu. Là một lời tuyên chiến đầy nhục cảm.

Bàn tay hắn trượt dọc theo cánh tay nàng, lướt nhẹ từ cổ tay đến bờ vai trần mát lạnh. Da thịt nàng co lại theo mỗi lần ngón tay hắn lướt qua, như một dòng điện âm thầm, luồn qua lớp áo mỏng, dẫn thẳng vào tận tim.

Hắn cúi xuống, hơi thở phả bên tai nàng, chậm rãi và nặng nề.

“Hôm nay, nàng là người khơi mào. Vậy thì…”

Lưỡi hắn lướt nhẹ một đường trên vành tai nàng, không sâu, không dài, nhưng đủ khiến nàng rùng mình. Bàn tay bên hông nàng siết lại, kéo vạt áo lên cao, da chạm da, hơi nóng của hắn tỏa ra như một ngọn lửa đang áp sát, thiêu rụi từng lớp đề phòng trên người nàng.

“…chịu trách nhiệm đi.”

Hắn thầm thì như rót mật vào tai, nhưng lại mang theo mùi nguy hiểm như rắn hổ.

Thanh Ca nghiêng đầu nhìn hắn, hơi thở phập phồng. Lồng ngực nàng dán sát vào ngực hắn, hai lớp vải mỏng không còn ngăn được hơi ấm đang bùng lên giữa họ.

“Ngài biết không…” – nàng nói khẽ, giọng nghèn nghẹn như tiếng nhạc cụ bị bóp nghẹt – “Đêm nay, chẳng ai điều khiển được ai cả.”

Hắn cười khẽ. Một tiếng cười trầm, bật ra từ sâu trong cổ họng.

“Không cần điều khiển. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nằm yên, để ta làm phần còn lại.”

Nói rồi, hắn cúi xuống. Không hôn môi, mà đặt lên cổ nàng một cái chạm nhẹ, ẩm nóng. Từ đó, hắn trượt xuống, lướt dọc theo xương quai xanh, rồi dừng lại ngay trên ngực nàng, lớp áo yếm mỏng đã cũng bị hắn tháo ra ném xuống giường.

Nàng cựa người, phần vì phản xạ, phần vì không thể chịu nổi cái nhấp nhử lạnh lùng ấy. Nhưng càng động, hắn càng ghì chặt hơn.

Bàn tay hắn trượt xuống hông nàng, kéo lớp vải lên cao. Đùi nàng hé mở theo phản xạ, vô tình tạo ra khoảng hở đủ để hắn lấp đầy bằng những ngón tay của mình.

Bên dưới của nàng bị hắn dùng những đầu ngón tay vuốt ve làm mềm nhũn ra, chẳng mấy chốc đã ẩm ướt, sẵn sàng cho một thứ gì xâm nhập…

Hắn cúi đầu hôn lấy môi nàng, ngay lúc đó hắn đưa thứ cương cứng tiến vào bên trong da thịt non mềm của nàng, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm…

“A…!” - Thanh Ca cong eo kêu lên, cơ thể nàng lần đầu tiên bị xâm nhập, vừa tê vừa đau, nhưng không đến mức phải dừng lại.

Hắn không di chuyển, chỉ để yên đó, hôn lên tóc của nàng, bàn tay xoa nắn ngực nàng khơi lại khát vọng cơ thể.

“Nếu quá đau, ta có thể dừng lại…” - Tề Uyên nghiêm túc đề nghị.

Thanh Ca lắc đầu, nàng bấu lấy vai hắn cào nhẹ, hông nâng lên, tự động di chuyển lên xuống.

“Ta… đừng dừng lại… …”

Tề Uyên nuốt nước bọt, bắt đầu di chuyển hông, lực nhẹ nhàng vừa đủ, vừa nhấp vừa bóp ngực nàng, xoa nắn nhũ hoa sưng phồng.

Hơi thở của hai người hòa làm một, lúc gấp lúc chậm, lúc kéo dài như sắp bùng nổ.

Không ai lên tiếng nữa. Mọi âm thanh lúc này chỉ còn là tiếng vải lụa sột soạt, tiếng khớp xương siết chặt, tiếng rên khẽ bị cắn lại nơi môi, tiếng va chạm của cơ thể đang quấn lấy nhau như sóng tràn lên bờ cát.

Một lần, hai lần, ba lần… Cơ thể hắn không dừng lại, mà di chuyển theo từng cơn sóng dồn dập, như muốn nghiền nát mọi sự cứng rắn từ phía nàng.

Thanh Ca cắn nhẹ môi, móng tay cào lên lưng hắn qua lớp áo mỏng, để lại những vệt đỏ lấm tấm. Nàng không rên, nhưng ánh mắt đỏ hoe, cổ họng khô rát, thân thể nóng như bị thiêu trong lửa.

Lúc hắn nâng cằm nàng lên, hôn vào hõm cổ, nàng khẽ nghiêng đầu thì thầm:

“Lúc trước nói phạt ta… là không cho ngủ.”

Giọng nàng khàn khàn, lẫn tiếng thở gấp.

Hắn cắn nhẹ môi nàng, khẽ nhếch môi:
“Ta đổi ý rồi. Phạt nàng… phải cầu xin được ngủ.”

Lời vừa dứt, hắn lật người nàng lại, đè xuống một lần nữa, mỗi động tác không phải là yêu, mà là thống trị, là dằn mặt, là tuyên bố quyền chiếm hữu giữa hai kẻ chưa từng thuộc về nhau.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng giường gỗ khẽ rung, tiếng thở gấp kéo dài từng hồi. Cả đêm không dừng lại.

-

Bên ngoài, khi âm thanh nhục cảm cuối cùng cũng vang lên, tất cả lặng thinh.

Lúc đầu là tiếng vải cọ xát. Sau đó là tiếng thở gấp, đứt quãng như vỡ ra từ sự kìm nén lâu ngày. Dưới mái ngói uốn cong, tiếng vọng trong đêm như khúc đàn ai oán bị vặn cong thành dâm lệ.

Thái Vi – người thân tín của Hoàng hậu, rốt cuộc cũng buông tiếng cười nhẹ. Gạo đã nấu thành cơm. Thân thể kia, giờ đã thuộc về hoàng thất. Có thể về gặp Hoàng hậu tâu lại rồi.

Lưu Đàm – đại thái giám theo hầu Tề Uyên, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giấu đi ánh nhìn hiểu rõ quyền lực không nằm trong ngai vàng, mà là trên chiếc giường phía sau lớp cửa.

Tiểu Mai – cung nữ theo hầu Thanh Ca, hít sâu một hơi. Nàng biết rõ đêm nay không ai thắng, nhưng ai cũng không thể rút lui.

Trong căn phòng phía sau, thân thể giao hòa, hơi thở giao nhau, nhưng tâm trí lại mỗi người một hướng. Không có yêu, không có dịu dàng, chỉ có sự thỏa hiệp giữa hai kẻ tham vọng.

Một đêm dài, thắp bằng lửa dục và cháy bởi quyền lực.

Hết chương 7

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px