Chương 6: Giao Kèo
Cảnh báo
Đêm, ánh nến trong Phụng Chiêu điện lay động theo từng đợt gió lùa từ hành lang dài. Lụa đỏ nhẹ nhàng phất phơ, không gian chìm trong một sự tĩnh mịch có phần trang nghiêm, có phần áp lực.
Người đứng, người ngồi, đều là phu thê, nhưng không khí giữa họ chẳng hề mang hương sắc của một đêm tân hôn.
Hắn đứng thẳng, bóng lưng dựa vào cột gỗ tử đàn, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía nàng, giọng nói không chút do dự, không chút quanh co.
“Ta muốn làm hoàng đế.”
Nàng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục rót trà vào chén sứ trắng, động tác tao nhã, nhưng lời đáp lại thẳng thừng như một lưỡi dao cắt vào sự giả vờ xa lạ giữa họ.
“Ta biết.”
Hắn khẽ nhíu mày, tiến thêm một bước, ánh đèn chiếu lên vạt áo lụa mỏng phất phơ như sương sớm.
“Nên ta phải lấy ngươi.”
Nàng đặt ấm trà xuống, không nhanh không chậm, giọng nói vẫn đều như nước:
“Ta hiểu.”
Ánh mắt hắn hơi biến đổi. Nàng không kinh ngạc, không thẹn thùng, càng không cảm động. Chỉ là tiếp nhận, như thể đã biết từ lâu, như thể… việc này vốn là lẽ hiển nhiên.
“Ta cần ngươi, chính xác là hậu thuẫn sau lưng của ngươi.”
Lần này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy không có sóng, chỉ có chiều sâu yên tĩnh như đáy hồ.
“Ta cũng biết.”
Một tia ngỡ ngàng lóe lên trong đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh bị lý trí đè xuống.
Hắn đi thêm vài bước, đứng trước mặt nàng, thấp giọng, rõ ràng như thể đang tuyên bố một lời thề máu lạnh:
“Ta và ngươi là một thể. Nếu ta chết, bị giáng chức, bị lưu đày… ngươi phải đi cùng ta.”
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh sáng lướt qua đường nét gương mặt, phác thảo nên một vẻ đẹp lạnh lùng và thông tuệ.
“Vậy nên ngài muốn nói ta và ngài là đồng vinh đồng nhục? Nếu ta không giúp ngài, ngươi chết, ta cũng phải chết theo?”
Giọng nói không hề mang vẻ trách móc, chỉ là phân tích bình tĩnh, như một học giả đang luận về đạo lý sinh tồn.
Hắn bật cười nhẹ, giọng nói trầm xuống:
“Thông minh hơn ta nghĩ.”
Nàng chớp mắt, môi khẽ cong lên như có như không:
“Thái tử điện hạ là chê ta ngốc sao?”
Hắn hơi nghiêng người, ánh nhìn sâu như bóng đêm mùa đông:
“Không. Chỉ là… ta nghĩ rằng ngươi sẽ không hiểu về vấn đề chính trị.”
Nàng mỉm cười nhạt, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh:
“Thái tử điện hạ đừng lo. Ta tự có cân nhắc của mình.”
Một câu nói như gác xuống giữa họ một bức tường vô hình, không xâm phạm, không chen lấn, nhưng cũng chẳng dễ phá bỏ.
Hắn im lặng vài giây, rồi đột nhiên nghiêng đầu, bước đến sát nàng hơn, gần như có thể nghe được tiếng thở của nhau:
“Vậy ngươi có biết việc bản thân nên làm nhất vào lúc này là gì không?”
Nàng liếc hắn, đôi mắt sâu như vực:
“Ngoan ngoãn nghe lời ngài?”
Hắn khẽ nhướng mày, cười mà như không cười:
“Sinh cho ta một đứa con trai. Sự ra đời của đứa trẻ này không chỉ củng cố quyền lực của ta trong mắt hoàng đế, mà còn giúp đỡ cho giao ban hai nước.”
Hắn nói thẳng, không chút kiêng dè. Giống như người đàn ông ấy chưa từng biết đến sự quanh co. Hoặc có lẽ, trong thế giới của hắn, chẳng có chỗ cho ảo mộng mềm yếu.
Nàng không ngạc nhiên. Dưới ánh đèn mờ ấm, gương mặt nàng thản nhiên như nước hồ thu, không gợn sóng. Là công chúa, là người mang danh nghĩa hôn nhân để đổi lấy hòa bình, nàng đã lạ lùng gì về việc sinh con nối dõi?
“Được, dù sao cũng phải sinh, ta đồng ý.”
Nàng gật đầu. Không cần nhiều lời. Dù sao, đây là nghĩa vụ, là sắp đặt, là trách nhiệm. Mà nàng, từ rất lâu rồi, đã học cách chấp nhận những điều đó không cần phải chống cự.
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:
“Thanh Ca, ta không thể cho ngươi tình yêu nam nữ… Nhưng ta có thể hứa với ngươi – ngươi sẽ là hoàng hậu của ta.”
Một lời hứa, không phải bằng trái tim, mà bằng quyền lực. Không phải bằng sự rung động, mà bằng cả tương lai ngai vàng.
Nàng không đáp ngay. Đôi mắt nhìn hắn như muốn nhìn xuyên qua lớp ngụy trang lạnh lùng ấy.
Rồi nàng khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên khẽ khàng, như tuyết rơi đầu đông, nhẹ nhưng lạnh:
“Tùy ngài. Ta cũng không thể bỏ chồng. Còn về tình cảm nam nữ…”
Nàng ngừng một chút, rồi nghiêng đầu:
“Ngài nghĩ ta cần sao? Ta chỉ muốn ngài sống… để ta còn sống tiếp là được rồi.”
Một câu nói khiến hắn như nghẹn lại trong lồng ngực. Không phải vì xúc động, mà vì bất ngờ. Trong đôi mắt kia, chẳng có yêu, chẳng có hận, chỉ có một sự bình tĩnh đến lạnh người.
Hắn lùi lại nửa bước, khoanh tay, ngẩng đầu nhìn nàng thêm một lúc. Bỗng nhiên, hắn bật cười khẽ, giọng nói không rõ là trêu đùa hay khâm phục:
“Ta tự hỏi… ngươi bao nhiêu tuổi vậy?”
Nàng nhìn hắn, chớp mắt một cái, sau đó rất nghiêm túc, đáp lại:
“Chín mươi mốt tuổi.”
Câu trả lời nhẹ như gió xuân, khiến cả căn phòng nặng nề phút chốc như tan băng.
Hắn ngây ra một chút, rồi khẽ cười. Cười thật sự, không phải vì toan tính, mà vì không thể không cười.
Và trong đêm tân hôn không hoa không nến, một mối liên minh giữa hai kẻ thức thời đã chính thức được thiết lập.