Chương 4: Hôn Lễ Lớn Nhất
Từ khi trời còn chưa hửng sáng, hoàng cung nước Tề đã nổi trống tấu nhạc. Tiếng cổ nhạc ba hồi chín nhịp vang khắp kinh thành, lan ra tận ngoại thành, rung động cả lòng người lữ khách phương xa.
Trải từ cổng Chu Tước Môn cho tới bậc tam cấp Kim Loan Điện, một tấm thảm đỏ tía khảm chỉ vàng dài đến trăm trượng được trải ra, mềm mịn như lụa trời, như muốn dệt lên từng bước chân vận mệnh.
Không phải tại Đông cung. Không phải trong lễ đường nhỏ hẹp của phủ Thái tử.
Mà là tại Kim Loan Điện, nơi thiết triều, nơi thượng tôn quyền lực tối cao để cử hành đại hôn như một lễ phong hậu, vinh diệu này chưa từng có với bất kỳ Thái tử phi nào trong lịch sử nước Tề.
Một vị công chúa hòa thân, nhưng được phong nghi như quốc mẫu.
Lệnh triệu văn võ bá quan từ ngũ phẩm trở lên đều phải đến dự, từ quan trấn biên cương đến nội thị đại thần, tất cả đều có mặt, xếp thành hàng hai bên thảm đỏ, chỉnh tề quỳ đón.
Các bậc vương, công, hầu, bá, tử, mang lễ phục triều hội, ngọc bội leng keng theo từng bước, đầu đội mũ triều, đứng thành từng bậc, tầng tầng lớp lớp từ chân điện kéo dài ra tận cửa thành.
Hoàng đế và Hoàng hậu nước Tề, đế hậu chí tôn đích thân chủ trì hôn lễ.
Một hôn lễ, nhưng giống như đại lễ sắc lập chính thất của Thiên tử tương lai.
Cờ đại lễ tung bay, hồng điều căng đầy, chướng đỏ rủ xuống từ cột trụ long văn, lan đến từng rặng cây, từng mái hiên, từng viên gạch nơi kinh thành, từ hoàng cung đến Đông cung, từ cung nữ đến dân thường, mọi góc phố đều phủ kín sắc đỏ cát tường.
Tiếng pháo nổ ba lượt.
Trống đại nhạc vang bảy hồi.
Tại lữ quán phía tây thành, nàng được nâng dậy từ giường thất bảo long sàng, thay một bộ hỉ phục khác nặng hơn, cầu kỳ hơn, rực rỡ hơn. Lụa tơ Thiên Nam, kim tuyến Thục Địa, thêu song long chầu nhật, kim phượng hàm châu. Mỗi một đường chỉ, đều như thêu nên một chương mệnh phu nhân.
Chín tầng váy. Mười hai tầng áo.
Trâm ngọc long phụng, mũ phượng chín đuôi, khuyên tai dao động như tiếng chuông nhỏ vọng vào tim người.
Nàng ngồi kiệu bát nhân kiệu tám người khiêng, hai bên có hộ vệ hoàng cung áp tống. Phía trước là chiêng trống, phía sau là quan lễ, cờ tiết, bảng vàng, trướng liễn, trống nghi trượng.
Năm mươi người hộ tống, từ quan thái y đến cung nữ, từ ma ma quý tộc đến thái giám trong cung. Đoàn người rầm rộ, đi thẳng đến Chu Tước Môn nơi nghi lễ chính thức bắt đầu.
Ngay dưới bậc tam cấp của cổng cung, một người đã đứng đợi sẵn.
Ánh dương buổi sáng chiếu lên bộ hỷ bào đỏ son viền kim tuyến, tay áo rộng khảm ngọc, trường bào thêu long văn chín móng, chói lọi như ánh sáng hoàng tuyền xuyên qua màn sương thế tục.
Đó là lần đầu tiên.
Họ gặp nhau.
Không trống kèn ầm ĩ. Không tiếng reo hò.
Chỉ là hai người, một người đưa tay, một người đón nhận.
Tay chàng vươn ra, lòng bàn tay ấm, sạch, không mang theo khí thế của chiến trường, cũng không quá khách sáo như lễ nghĩa cung đình.
Tay nàng đặt vào, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, không do dự, không trốn tránh như thể từ lâu đã biết trước sẽ có ngày này.
Màn che mặt đỏ rực phủ xuống, che đi đôi mắt, che đi mọi cảm xúc.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều rõ: người trước mặt như lạ, mà cũng như quen.
Hắn nắm lấy tay nàng, bước đi trên tấm thảm đỏ, chậm rãi, từng bước một.
Hai người đi qua giữa hai hàng đại thần đang quỳ, qua hàng trăm ánh mắt soi xét, kính trọng, tò mò, đố kỵ, hoài nghi… Nhưng họ không nói một lời.
Ánh mắt chàng lạnh như gió Đông, lưng thẳng như thương, từng bước như đo địa đồ vương triều.
Nàng nhẹ nhàng, như đang trôi giữa dòng nước, nhưng mỗi bước chân đều in sâu vào lòng đất, như ghi lại từng tấc đường ly biệt.
Cuối cùng, họ dừng lại trước bậc tam cấp Kim Loan Điện.
Hoàng đế ngự long bào vàng, ngồi trên long tọa, ánh mắt sâu như hồ thu, lạnh như thiết sắt.
Hoàng hậu ngồi bên, đầu đội phượng quan cửu trĩ, y phục từ chỉ vàng dệt thành, ánh sáng long lanh như châu ngọc.
Người dẫn lễ quỳ xuống xướng lễ.
“Nhất bái thiên địa!”
Hai người đồng thời cúi mình. Trời cao trên đầu, đất dày dưới chân – từ nay trở thành phu thê, trời đất chứng giám.
“Nhị bái hoàng đế, hoàng hậu!”
Cả hai xoay người, cùng cúi lạy một lạy kính thiên ân, một lạy tạ cửu trùng. Nàng dập đầu không chậm trễ, không kiêu ngạo, không ủy khuất.
“Phu thê giao bái!”
Hai người quay mặt vào nhau. Ánh mắt lần đầu giao nhau qua lớp màn voan mỏng. Hắn nhìn thấy ánh lạnh trong đôi mắt nàng, còn nàng lại thấy một tia mơ hồ dao động trong mắt hắn.
Không một lời.
Chỉ một cái cúi đầu nhẹ, một bái lễ như buộc hai số mệnh vào nhau, không còn cách tháo gỡ.
Sau đó, hai ly rượu quý được dâng lên, rượu pha hồng liên hoa, ướp mật long nhãn, ủ mười hai năm dưới lòng đất, dùng trong nghi lễ duy nhất: rượu hợp cẩn phu thê.
Chàng nâng ly.
Nàng không chối từ.
Cùng uống một ngụm, như uống một ngụm số mệnh, từ đây sinh tử tương liên, danh phận đã định.
Ngay sau đó, theo lễ cổ truyền, hai người tự tay cắt một đoạn tóc của mình, quấn lại thành một sợi, rồi buộc chung bằng sợi tơ hồng được ban từ tổ miếu hoàng thất.
Kết tóc làm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi.
Không có ngôn tình diễm lệ.
Không có lời thề biển hẹn non.
Chỉ có trời đất chứng giám, hoàng thất làm chứng, nghi lễ làm gông xiềng.
Và từ hôm nay, nàng là Thái tử phi nước Tề.
Còn hắn, chính thức có một chính phi.
Hết chương 4