Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 3: Bàng quan với sự đời

Trước khi kiệu hoa chính thức rời khỏi kinh thành, tiếng nhạc cưới vẫn vang vọng từ phía xa, len lỏi qua từng rặng liễu, từng cổng thành, từng vách tường đã phủ rêu.

 

Đoàn rước dâu đã đi tới cửa nam, khi công chúa Đại Lý – tân Thái tử phi tương lai của nước Tề cho người hạ kiệu.

 

Bốn góc kiệu lập tức dừng lại. Sáu tuấn mã đứng nghiêm, không hý một tiếng. Tất cả đoàn hộ tống đều sững lại, nhìn về phía trước như chờ mệnh lệnh tiếp theo.

 

Tấm màn kiệu được vén lên.

 

Nàng ngồi bên trong bộ giá y đỏ thắm, đuôi phượng trải dài như ngọn lửa rừng thu quét qua đất trời, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng như hồ băng chưa từng tan chảy.

 

Gió thu vừa chớm, cuốn nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhưng nàng không đưa tay vuốt. Mắt chỉ nhìn thẳng về phía cổng thành cũ, nơi nàng đã sống mười mấy năm cuộc đời, nơi phía sau là cung cấm xa xăm, và phía trước là con đường không có lối quay về.

 

“Tiểu Mai,” nàng cất giọng nhẹ như sương rơi trên mặt nước, “...đi lấy giúp ta một nắm đất.”

 

Tiểu Mai - tỳ nữ theo hầu từ lâu  thoáng sững người, nàng bình thường rất ít khi để lộ cảm xúc, ánh mắt không giấu nổi xúc động, nhưng vẫn nhanh chóng bước xuống đường, quỳ gối, hai tay nâng lấy một nắm đất quê nhà, dùng túi vải gấm nhỏ buộc kín lại, dâng lên bằng hai tay.

 

Nàng đón lấy. Chậm rãi.

 

Tay áo dài lướt qua như mây trôi, nàng nâng túi đất lên trước ngực, hạ mắt:

 

“Mảnh đất này, không phải để giữ lấy phú quý. Mà để nhắc ta… từng có một quê hương để quay đầu, dù đời này không còn lối nữa.”

 

Lời chưa dứt, nàng buộc túi đất nhỏ bên hông, như thể một túi thơm gấm vóc bình thường. Nhưng từng bước từ đó về sau, đều là một công chúa mang theo cội nguồn. Không ai biết. Nhưng nàng biết.

 

Và nàng chưa từng quên.

 

***

 

Đoàn người rời khỏi kinh thành trong sự tiễn đưa vạn dân, qua sông vượt núi, qua thị trấn rồi cánh rừng, suốt một tháng trời.

 

Gió bụi ngập đường. Trăng lặng nhiều đêm. Sương giá từng phủ kín gót ngọc.

 

Cho đến khi tường thành nước Tề hiện ra từ chân trời.

 

Một màu xám bạc hùng tráng. Trống thành vang lên từ xa như tiếng trống nghi lễ nghênh tân phi. Cờ Tề bay phần phật, nghi trượng kéo dài từ cổng thành đến tận lữ quán tiếp giá đã chuẩn bị sẵn.

 

Đoàn sứ thần tiến vào lữ quán do hoàng cung an bài một tòa phủ viện rộng đến mười dặm, trụ đá khắc rồng, cửa khảm ngọc bích, hành lang treo đèn lồng đỏ rực, khung cảnh phồn hoa chưa từng thấy.

 

Tân thái tử phi được đưa vào nội viện, nơi cung nữ nước Tề cùng tỳ nữ nước Lý đã đợi sẵn, chuẩn bị cho một nghi lễ trọng đại ngày mai.

 

Thanh Ca được tắm rửa bằng nước thơm trầm hương, hương hoa sen vãn nổi trên mặt nước, lụa trắng chạm vào làn da, như thể phủ đi mọi bụi trần đường xa.

 

Bàn tay nàng giơ ra khỏi mặt nước trắng như ngọc, mảnh như lá thu nhưng không ai thấy được, dưới làn nước kia, tim nàng đang lạnh hơn bất cứ thứ gì.

 

Tóc được chải lại bằng ngọc trâm, bôi tinh dầu từ hoa cúc đầu mùa. Mái tóc đen dài như nhung, thả xuống lưng thẳng tắp, tựa như dải lụa buộc đời mình vào định mệnh.

 

Làn da thơm nhẹ mùi đàn hương. Mọi bụi bặm đã gột sạch. Mọi dư vị quê hương, cũng bị thay thế bằng hương thơm xa lạ.

 

Đêm ấy, nội cung nước Tề, từ điện Thái Hòa đến Đông Cung đều treo đèn đỏ, căng lụa điều, trải thảm son. Thành trì khắp nơi đều biết: ngày mai là ngày cưới của Thái tử điện hạ.

 

***

 

Trong Đông cung, tẩm điện Cảnh Sở nơi ở của Thái tử ánh nến phản chiếu lên trần gỗ trầm khắc long văn. Một bàn trà nhỏ. Một án thư bày cờ vây chưa đánh xong. Và một bộ hỉ bào đỏ thắm vàng kim đang lặng lẽ nằm đó như một nghi lễ chưa khai mở, nhưng đã không còn chờ đợi.

 

Hắn đứng trước bàn.

 

Tay nhẹ chạm vào vạt áo, đầu ngón tay lướt qua phượng hoàng khảm chỉ kim tuyến.

 

Không có cảm giác.

 

Chỉ là vải vóc. Lễ nghi. Và… sắp đặt.

 

“Chính phi?” – Hắn khẽ cười, giọng nhàn nhạt như gió đêm lạnh buốt, “Cưới ai thì khác gì nhau?”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm như vực đá. Không gợn sóng. Không ánh sáng.

 

Hắn biết rõ người mà thân là Thái tử, chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

 

Mà cái gọi là “hôn lễ”, chẳng qua chỉ là một phần trong vở kịch triều chính, một nước cờ đã định từ mười năm trước, nay chỉ mới lật lên quân đầu tiên.

 

Nếu công chúa nước Lý hiểu chuyện, yên tĩnh, ngoan ngoãn, hắn sẽ cho nàng vị trí chính phi đầy đủ cung điện, nghi chế, danh phận, tôn nghiêm.

 

Nhưng ngoài ra… sẽ không còn gì hơn.

 

Hắn quay người, bước về phía thư án, để mặc bộ hỉ phục vẫn nằm yên trên bàn như một chiếc áo tang của quyền lực, tươi đỏ, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

 

Hết chương 3 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px