Chương 2: Thể Diện
Ngày hai mươi ba tháng tám năm Thiên Hòa thứ mười chín, mây mù tan tận, trời quang vạn dặm, trống đồng từ phía nam vọng tới, đoàn sứ thần nước Tề vượt qua biên cảnh, chính thức nhập kinh.
Dẫn đầu là hai đoàn sứ, cờ xí rợp trời, mỗi bước đi đều vang động lòng đất. Ngũ sắc thêu kim long, thêu phượng hoàng, mũi cờ chạm ngọc, phất phơ như vẩy rồng giữa trùng thiên.
Phía sau, năm trăm binh sĩ giáp sắt đen tuyền, mũ khảm vàng, cưỡi ngựa hắc mã, trận thế nghiêm trang không ai dám thở mạnh. Mỗi bước vó ngựa dẫm lên nền đất kinh thành như tiếng trống của thiên tử gõ vào lòng dân.
Theo sát là một trăm thái giám trong y phục xanh đậm, ngọc bội treo bên hông kêu leng keng theo bước chân đều đặn. Đằng sau là năm mươi cung nữ mặc váy tơ tằm, tay ôm tráp lễ, lưng đeo hương lô, tóc vấn cao cài trâm vàng, đi lại nhẹ như khói sương. Mười vị ma ma cao niên vận cung phục đỏ thẫm, tay cầm chiếu chỉ và hôn thư, ánh mắt đầy từng trải, từng bước đều là nghi lễ.
Mười chiếc rương son đỏ sơn son thiếp vàng được khiêng giữa đường, bên trong là vàng, bạc, châu báu, ngọc trai, hổ phách, trân châu, san hô, ngà voi, toàn bộ là của quý ngự ban từ kho trong nước Tề, có khắc dấu Kim Long Đại Tề chi ấn.
Đặc biệt hơn cả, sính lễ lần này ngoài châu báu, còn có một điều chưa từng có trong lịch sử liên hôn giữa hai nước, một châu đất biên giới, rộng ba trăm dặm, phì nhiêu màu mỡ, nơi giao thương tấp nập, được sắc phong làm sính lễ cho Tứ công chúa Đại Lý.
“Thánh chỉ nước Tề đã ban:
Đại Lý quốc Tứ công chúa – Lý Thanh Ca, tư chất thanh tú, phẩm hạnh đoan trang,
Nay phong làm Thái tử phi nước Tề. Lễ nghi đầy đủ, sính vật đầy kho,
Thỉnh rước công chúa đăng giá.”
Chiếu thư khắc lên thẻ ngọc lưu ly, chữ vàng chạm tay, khảm vào hộp gỗ tử đàn mạ bạc, đặt trên kiệu ngà, bốn người khiêng, che bằng lọng phượng hoàng hai tầng.
**
Lễ rước dâu diễn ra ngay tại Quảng trường Hoàng Thành. Một ngày trước đó, từ trong cung cho đến ngoài phố, tất cả đều được quét rửa, trải thảm lụa đỏ thắm như son. Cờ Tề, cờ Lý bay song song, trên đỉnh từng cột đồng, kéo dài không dứt.
Kiệu hoa sáu ngựa dẫn đầu, được chế tác riêng từ gỗ tử đàn trăm năm tuổi, viền ngọc bích, mái vòm khảm phượng, lụa đỏ buộc từ đầu rồng cho đến móng ngựa. Sáu con tuấn mã trắng như tuyết, được tuyển từ trại ngựa hoàng gia nước Tề, trên đầu mang hoa đỏ lớn, yên cương tía lụa thêu chữ “Hỷ” bằng chỉ vàng.
Tân lang không có mặt, nhưng mọi nghi lễ đều chỉnh tề, uy nghi, hoàn mỹ, không một chi tiết nào sai lệch. Từ chiêng trống đến nhạc công, từ hương án đến cờ quạt, tất cả được xếp đặt theo nghi chế “thiên tử tuyển phi”. Đủ để thiên hạ biết rằng dù chưa đăng hậu, nàng đã được đối đãi ngang với chính cung hoàng hậu tương lai.
**
Bên trong Khôn Ninh điện, Lý Thanh Ca khoác lên mình bộ giá y thêu bằng chỉ kim tuyến, lót lụa Thiên Tằm, vạt áo thêu một con phượng hoàng nghênh nhật, đuôi trải dài ba thước, mỗi cánh vỗ lên đều khảm đá quý, lấp lánh như ánh sao trên trời đêm.
Tóc nàng búi theo kiểu vân kế, cài phượng quan khảm ngọc, trâm ngọc cẩn hồng bảo, từng bước đi đều khiến chuỗi ngọc lay động khe khẽ, như tiếng giọt châu rơi trong lòng biển tĩnh.
Gương mặt như họa, đôi mắt sâu mà tỉnh, như mặt hồ thu chưa từng gợn sóng. Không một tia dao động. Không một giọt lệ.
Nhưng khi quỳ xuống, ba lạy theo nghi lễ, giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng:
“Nhi thần lạy phụ hoàng, lạy mẫu phi, cảm tạ công sinh thành, dưỡng dục.
Từ nay, cầu chúc Đại Lý quốc vận an khang, thiên thu hưng thịnh.”
Sau lễ lạy, nàng xoay người, nhẹ bước về phía kiệu hoa đang đợi trước đại điện. Không ngoảnh đầu. Không luyến tiếc.
Khi bước qua ngưỡng điện, tiếng trống rước dâu vang lên, ba mươi sáu hồi. Dân chúng quỳ gối hai bên đường, hô vang:
“Công chúa thiên tuế!”
“Thái tử phi thiên tuế!”
Trên bầu trời, đàn hạc trắng từ phía núi bay về, xoay quanh ba vòng, rồi vút lên không trung.
**
Và như thế, Lý Thanh Ca – Tứ công chúa của nước Đại Lý, mang theo hồi môn ngàn vàng vạn bạc, cùng một trăm dặm đất phong, rời khỏi quê nhà.
Không phải vì tình.
Không phải vì mộng.
Mà vì quốc gia và hòa bình thiên hạ.
Hết chương 2