Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Ca Truyện

Chương 1: Chiếu Hòa Thân

Gió thu bắt đầu tràn về từ phía bắc, mang theo hơi lạnh sắc như dao, lùa vào lòng những người đang cầm cân nảy mực trong triều đình Đại Lý.

Vào một sáng sớm, sứ giả nước Tề vượt qua sáu châu, mang theo thư cầu thân được đích thân Thái tử Tề Uyên ký tên, trình lên Hoàng đế Đại Lý dưới ngàn ánh mắt dõi theo.

Tấu thư viết rằng:

“Tề – Lý hai nước, biên cảnh yên hòa, núi sông tương giao, dân sinh tương thuận. Nay nhân long vận hưng thịnh, Thái tử nước Tề kính cầu Đại Lý Quốc gả trưởng công chúa, kết mối giao hảo, thiên thu trường trị, vạn cổ đồng minh.”

Tấu văn viết đủ khiêm cung, xưng tụng đủ lễ nghĩa, nhưng cũng không che giấu mục đích rõ ràng: nước Tề cần một vị công chúa có thân phận cao quý, đủ phẩm hạnh, xứng đáng đứng ngang hàng bên Thái tử, để danh chính ngôn thuận bước lên làm Thái tử phi – tương lai là Hoàng hậu thiên triều.

-

Hoàng đế Đại Lý ngồi trong ngự thư phòng, ba ngày liền chưa rời điện. Sắc mặt ông u ám, ánh mắt lộ rõ vẻ trăn trở.

Trưởng công chúa Lý Thanh Lan, gả đi ba năm trước cho Trấn Nam Vương nước Tống, đã sinh trưởng tử.
Nhị công chúa Lý Thanh Nghi, thể nhược, bệnh tình dai dẳng, không thể gánh nổi trọng trách.
Tam công chúa Lý Thanh Huyên, mới thành thân với Cửu Việt vương gia, không thể động đến.

Chỉ còn Lý Thanh Ca.

Một cái tên nhiều người gần như đã quên, nhưng lại là quân cờ thích hợp nhất trên bàn cờ chính trị này.

-

Sinh ra bởi Tĩnh Phi – một phi tần xếp vào hàng “có tên mà không có vị”. Cung thất của bà nằm ở Tĩnh Dung cung, vị trí bị bóng cây già che khuất quanh năm, đến thái giám cũng ít bén mảng. Cả đời Tĩnh Phi không tranh không giành, chỉ lặng lẽ dạy con lễ nghĩa, không mong đoái hoài.

Lý Thanh Ca, từ khi ra đời đã thấu hiểu thân phận mờ nhạt ấy. Không tranh sủng, không làm nũng. Luôn ăn nói nhẹ nhàng, giữ lễ thủy chung. Ngoài mặt dịu dàng, bên trong lại là một vực sâu tĩnh lặng, như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, nhìn như trong suốt, nhưng lạnh đến tận đáy hồn.

Triều đình xì xầm, hậu cung truyền tai, cả văn võ bá quan đều ngầm đồng thuận:

“Tứ Công chúa là lựa chọn hoàn hảo nhất.”

Nhưng trong cung, chưa ai kịp nói ra. Bởi gả một công chúa, chẳng khác gì rút đi một quân chủ lực trên bàn cờ liên minh. Hoàng đế im lặng, hậu cung dè chừng, triều thần không dám khuyên can.

Cho đến khi Lý Thanh Ca tự mình bước vào ngự thư phòng, một buổi sáng mưa nhẹ bay tơ tơ như khói bạc.

Trong triều phục tím nhạt, nàng quỳ gối giữa điện, tiếng nói không cao không thấp, vang lên như ngọc va đá.

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện xin gả sang nước Tề, hòa thân vì quốc, báo đáp ơn dưỡng dục.”

Gian điện lặng đi như tờ. Ánh mắt hoàng đế rùng mình nhìn nàng, ông không ngờ đứa con gái vốn luôn trầm lặng kia lại dám chủ động gánh vác vận mệnh quốc gia.

“Con không cần gánh chuyện này.”
“Nếu Đại Lý có thể vì một bước hòa thân này mà giữ vững biên cương, vậy thì nữ nhi gả đi là chuyện nên làm.”

Không ai cầu nàng hy sinh, nhưng nàng tự mình nguyện ý, bởi đó là cách nàng bảo vệ cội nguồn sinh ra mình. Là cách duy nhất để một người không được yêu có thể trở nên xứng đáng để được nhớ.

-

Ba ngày sau. Hoàng chỉ ban hôn.

Trên Quang Minh điện, tiếng chuông đại đồng vang lên chín hồi, truyền khắp kinh thành.

Lễ bộ Thượng thư đọc chiếu:

“Thừa thiên thụ mệnh, Hoàng đế chiếu viết:
Công chúa Lý Thanh Ca, phẩm hạnh đoan trang, tư chất thông minh, thấu lễ nghi gia quốc.
Nay gả cho Tề quốc Thái tử, phong làm Thái tử phi, kết giao quốc thể, vững hòa thiên hạ.
Ban đất phong trăm dặm, sính lễ mười tám tráp, kiệu ngọc đúc vàng, thập lý hồng trang, cưỡi mã kim y.
Tứ hải cùng chúc, nhật nguyệt đồng minh.”

Từng tiếng “vạn tuế” vang dội như sóng lớn.

Quan viên triều đình quỳ xuống, bách tính hoan hô.
Đại lễ phong hôn, được ghi chép vào Quốc sử Đại Lý: “Lễ lớn nhất từ thời khai quốc đến nay.”

Hết chương 1

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px