Chương 9: Tấm vé mời bí ẩn
*****
Đêm nay Niên Thanh ngồi học bài trong phòng khách trước cái tivi to 50 inch siêu tự hào của bố. Ngay sau khi ăn tối xong, cộng xem một số chương trình truyền hình lúc bấy giờ Niên Thanh bê cái bàn gấp học bài của mình ra trấn giữ trước tivi. Cô vừa biết được cái thông tin là nghe nhạc tần số, sóng alpha beta sẽ kích thích não bộ, tăng khả năng tập trung rất thích hợp cho việc học tập. Cô phải áp dụng ngay mới được.
– Học xong, nhớ tắt tivi rồi đi ngủ sớm đấy. – Mẹ nhìn cô lại được hôm bày trò con bò, dặn dò mấy câu rồi về phòng ngủ luôn.
– Yes madam. – Cô giơ tay chào cờ vô cùng hào hứng về phía mẹ.
Chẳng biết cái tần số này có đánh thức trí thức con người không nhưng thư giãn thật. Niên Thanh ngủ quên nằm gục xuống bàn. Đúng một giờ khuya con gà trống nhà hàng xóm lại gáy vang. Chẳng hiểu sao nó lại thích gáy vào giờ này đến vậy. Niên Thanh chợt tỉnh giấc. Không biết là do con gà làm ồn hay do đèn học vẫn còn sáng nên cơ thể tự ám thị húc cơ thể dậy để làm nốt việc dang dở hoặc đơn giản là tắt điện đi ngủ. Cô thật muốn chọi cho con gà một cái. Gáy tầm này cũng có chút kinh dị đấy.
Cô thu dọn đồ đạc quyết định không có học hành gì sất. Kênh youtube không biết đã tự chạy đến video nào. Tiếng nhiễu của tivi bỗng phát ra rè rè thu hút sự chú ý. Niên Thanh ngẩng đầu lên liền ánh mắt ta chạm nhau với người vừa hiện ra trong tivi. Là một cô gái trong trang phục comple xanh rêu kẻ sọc trắng. Hai bên tay áo có họa tiết khóa kéo ngang trông rất là chất chơi. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng với đôi mắt to linh động.
Nữ dẫn chương trình cảm giác đã thu hút được sự theo dõi của Niên Thanh. Cô bắt đầu giới thiệu:
– Chào quý khách hàng thân mến. Nếu bạn đang cảm thấy mơ hồ trước cuộc sống này. Mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt vô vị. Thì thông tin sau đây chính là dành cho bạn đó. Khách sạn Ánh Trăng chúng mình. Một không gian lung linh, sang trọng, huyền ảo. Đem đến cho bạn khoảng thời gian đáng nhớ trong suốt cuộc đời. Trải nghiệm cuộc hành trình kỳ ảo, dạo bước giữa ngàn sao. Kích thích cảm xúc tới cực đại…
Cô nữ MC trẻ vừa nói vừa chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ trên màn hình tivi. Lúc ở giữa sảnh khách sạn, lúc nhảy tâng tâng trên giường phòng. Tay không ngừng phối hợp các động tác miêu tả. Xem thú vị y như là chương trình Sao 24h bản tin giải trí dành cho giới trẻ chiếu trên vtv3 vậy đó:
– Chúc mừng bạn, quý khách hàng thân mến. Bạn là một trong những người may mắn nhận được vé trải nghiệm tại khách sạn chúng mình. Đừng ngần ngại tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dưỡng đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Muốn rủ thêm bạn bè, người thân đi cùng đều được nhé! Chúng mình không ngại phục vụ thêm thật nhiều nhiều khách hàng đâu.
Nói rồi cô bay ra khỏi màn hình tivi, giống như thần đèn thân hình vẫn liên kết với tivi bởi một dải mỏng. Bay đến trước mặt Niên Thanh, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Niên Thanh lật ngửa, mở lòng bàn tay ra đã thấy một chiếc vé nhỏ.
– Nhớ ghé sớm nha. Dễ thương như vậy mà.
Nữ MC xoa đầu Niên Thanh một cái rồi quay trở lại tivi. Kênh youtube tiếp tục phát video nhạc không lời nào đó.
Sáng hôm sau Niên Thanh mở mắt ra trên chiếc giường quen thuộc. Cô nhấc tay trái của mình lên thấy tấm vé mời đang treo lủng lẳng trên tay bởi một sợi dây mỏng. Coi bộ quan ngại rồi đây. Niên Thanh thầm cảm thán trong lòng.
*****
Giờ ra chơi, hiệp hội tiêu trừ oán linh lại tập hợp, đấy là tên Hiểu Sương đặt chơi chơi thế.
– Niên Thanh được tặng chuyến nghỉ dưỡng khách sạn tại linh giới. Bọn chị tính dẫn mấy đứa đi chơi một thể cho vui. – Hi nói với cả bọn.
– Em mà cũng có ngày được hưởng cái phúc phần đó sao. – Vừa nói mắt Hiểu Sương vừa sáng lên. Cô mân mê cánh tay Niên Thanh. Nói đúng hơn là mân mê tấm vé mờ mờ ảo ảo mà cô có thể cảm nhận được đang gắn vào tay Niên Thanh như một chiếc vòng. Để tránh gây vướng víu tấm vé mời đã tự thu nhỏ mình lại thành ngôi sao năm cánh. Lúc cần chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ quay trở về hình dạng ban đầu.
Hi đang chọc Hiểu Sương. Cô không ngừng dùng phép khiến cho tấm vé hiện ra ở thể giới thực rồi lại tan biến. Khiến cho Hiểu Sương nhìn vào cứ không ngừng:
– Í í í.
Mạc Khải không nhịn được liếc nhìn Hi một cái. Cô nhún vai tỏ ý nói: Gì.
Mạc Khải: Thôi được rồi đấy.
Hi: Không thích.
Hai người giao tiếp mà không cần mở miệng.
– Khách sạn Ánh Trăng là nơi như thế nào ạ? – Hạ Vi lên tiếng hỏi.
– Chị cũng không biết. – Hi trả lời rồi cười ha ha. Thấy không ai hưởng ứng nên thôi. Hựm. Dỗi một cái.
Niên Thanh nhớ lại cuộc hội thoại sáng nay với Hi và Mạc Khải:
– Anh chị, tay em. – Cô dơ tay cho hai người xem, trưng ra điệu bộ ấm ức.
– Cái gì đấy. Vòng tay mới hả? – Hi đỡ lấy tay Niên Thanh nói.
– Không phải, chuyện là… tầm hơn nửa đêm. Em xem được cái chương trình quảng cáo xong rồi người đó bay bay ra nhấn cái này vào tay em. – Niên Thanh kể lại chuyện xảy ra với cô vào tối qua đúng hơn là vào một giờ sáng nay.
– Nghe thú vị nhỉ. Tự dưng được tặng chuyến nghỉ ngơi khách sạn miễn phí. Linh giới nghĩ ra trò bắt người mới à? – Hi tiếp tục nói. Mà cái tên khách sạn Ánh Trăng này nghe quen quen. Gặp ở đâu ta. Cô thầm nghĩ.
– Em không gỡ nó ra được.
– Ưm, nó bị yểm một loại phép rồi. Chỉ khi em đến được địa điểm chỉ định mới có thể tháo bỏ. Còn không thì nó sẽ gắn với em cả đời. Hút linh khí, ăn mòn khiến tay trở lên nhăn nheo, da bọc xương.
– Bớt – Mạc Khải chen vào dòng thoại quá lố của Hi.
– Anh chị có gỡ ra được không ạ?
– Gỡ thì gỡ được, nhưng sao phải thế. – Mạc Khải nói. – Nó cũng không mang năng lượng xấu. Cứ đến thử cho biết.
Nhân cơ hội này kiểm nghiệm một số chuyện luôn. Anh nghĩ.
*****
Kết thúc hồi tưởng. Nói chung Hi và Mạc Khải cũng nói với cô là họ chả có chút khái niệm nào về khách sạn kỳ quái này cả. Chưa nghe qua bao giờ. Muốn biết thông tin thì trực tiếp sang đó hỏi thẳng thôi. Có anh chị bảo kê, dù xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ. Coi nó như một buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức luôn.
– Mấy đứa chuẩn bị tinh thần như đi du lịch bình thường thôi. – Mạc Khải nói. – Chọn ngày không bằng gặp ngày. Cuối tuần này chúng ta xuất phát luôn. Nhà Niên Thanh hiện tại không thuận tiện cho việc di chuyển lắm. Anh muốn khởi hành từ nhà của một trong hai đứa. Hai em nghĩ sao?
– Nhà em thì không có vấn đề gì ạ. – Hiểu Sương trả lời.
– Nhà em… – Hạ Vi có chút ấp úng.
– Chọn nhà Hiểu Sương đi.
Rè rè…
– Vậy chốt nhé. Chúng ta sẽ đi từ nhà của Hạ Vi.
Kế hoạch là mọi người sẽ xin qua nhà Hạ Vi chơi, ngủ lại qua đêm. Tại đó chúng ta sẽ mở cánh cổng sang linh giới.
– Ye tiệc ngủ. – Hiểu Sương hô vang.
*****
Buổi chiều thứ bảy, mọi người tập trung ở đầu thôn của nhà Hạ Vi:
– Cậu ý bảo cứ đứng đợi ở đây, cậu ấy ra đón. – Hiểu Sương nói. – A! Thấy rồi kìa. Hạ Vi ơi! – Cô vẫy vẫy tay với Hạ Vi.
Bốn chiếc xe đạp băng băng trên đường bao gồm ba chiếc xe do Niên Thanh, Hiểu Sương và Hạ Vi cầm lái. Chiếc còn lại do Mạc Khải điều khiển, anh không muốn dùng phép di chuyển, bảo đi vậy cho nó tự nhiên. Thì tất nhiên người thường sẽ không nhìn thấy sự hiện diện của chiếc thứ tư này. Hi ngồi sau xe đạp của Niên Thanh, lưng tựa lưng. Một người nhìn về phía trước lo lái xe, một người nhìn về phía sau lo ngắm cảnh.
Sau khi đi hết con đường này, rẽ phải rẽ phải rồi rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Rất nhiều ngã rẽ. Một công việc đầy thách thức dành cho những kẻ mù đường. Cuối cùng Hạ Vi cũng dừng lại. Nổi bần bật giữa không gian toàn là những ngôi nhà tường gạch xi măng sơn vàng xanh trắng đủ cả. Mọc ra một căn nhà gỗ, full gỗ. Gọi nó là biệt phủ cũng được.
Nhìn từ ngoài vào có thể thấy nhà gồm năm gian kết hợp. Mỗi một cây cột, mặt gỗ đều được chạm khắc tỉ mỉ, tùng trúc cúc mai, xuân hạ thu đông… Căn nhà còn toát ra một mùi hương gỗ rất đặc biệt. Ở gần là có thể ngửi thấy. Sân vườn rộng rãi, trưng bày cây cảnh cùng kỳ hoa dị thảo. Đứng trước ngôi nhà như vậy đúng là thấy bản thân nhỏ bé đi hẳn. Hiểu Sương nhìn mà đơ ra tại chỗ.
– Nhà cậu đây hử? – Hiểu Sương ấp úng hỏi.
– Ở bên này cơ.
– A. Hả.
Hiểu Sương di dời tầm mắt sang bên phải. Thấy một gian nhà nhỏ nằm ngay bên cạnh biệt phủ. Hạ Vi đã dắt xe vào bên trong dựng gọn sang một bên từ bao giờ. Mà hình như hai căn nhà này nằm chung trên một mảnh đất. Vậy là cũng có liên quan đúng không.
Niên Thanh và Hiểu Sương theo vào bên trong. Cả bọn ngồi quanh bàn ghế đá giữa sân. Dưới gốc cây to sum suê cành lá. Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên:
– Bạn con đến chơi hả?
Hình ảnh người phụ nữ giản dị hiện ra. Phục trang hết sức bình thường như bao người mẹ mà bạn có thể bắt gặp nơi đường phố. Ánh mắt mang theo đôi chút nét u sầu, man mác. Không quá nhiều nhưng đủ để nhìn ra.
– Cháu chào cô ạ! – Niên Thanh và Hiểu Sương đồng thanh chào.
– Qua bé nó có bảo với cô rồi. – Mẹ của Hạ Vi dừng một chút rồi nói tiếp. – Tiếc quá. Nay cô bận chút việc không ở nhà. Các cháu cứ ở lại chơi tự nhiên nhé.
Niên Thanh, Hiểu Sương: Vâng vâng, dạ dạ.
– Tối tự nấu cái gì lên mời các bạn ăn. Có thịt rau trứng trong tủ lạnh. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Đi ngủ sớm đừng ham vui quá. Mẹ về được lúc nào sẽ về. – Cô dặn dò riêng Hạ Vi mấy câu rồi đi ngay.
*****
Vào việc luôn. Mẹ Hạ Vi vừa đi khỏi thì Mạc Khải giục nhẹ mọi người tiến hành công việc. Mặc dù thời gian hai giới cũng có sự chênh lệch nhưng cũng không chắc chuyến đi này sẽ mất khoảng thời gian bao lâu. Đi sớm về sớm. Hiệp hội tiêu trừ oán linh đứng ngồi quanh chiếc giường ngủ của Hạ Vi. Hi và Mạc Khải lập các tầng kết giới xung quanh: Che mắt, bảo vệ… Yêu cầu ba đứa nằm trên giường để tách linh ra khỏi cơ thể.
– Trước khi khởi hành có đứa nào có câu hỏi gì không. – Mạc Khải nói.
Sau đây là lớp học bổ túc của thầy Mạc Khải. Trợ giảng Quách Văn Hi.
– Anh sẽ nói rõ hơn về linh giới. Linh giới là thế giới tồn tại song song với thế giới loài người. Nó nằm ngược lại với thế giới loài người hoặc cũng có thể trùng lặp, lẩn khuất vào trong thế giới thực. Tưởng tượng chúng ta có một quả cam.
– Cam đây. – Hi giơ quả cam ra trước mặt Mạc Khải.
Anh trừng cô một cái, tạm nhận lấy quả cam. Trong lúc Mạc Khải nói thì Hi cũng nhanh tay viết vẽ những ý chính lên chiếc bảng mà cô biến ra. Khua tay múa chân. Người trợ giảng này cũng hơi thu hút sự chú ý hơn giảng viên chính.
– Mẹ Trái Đất của chúng ta. Phía trên bề mặt là nơi con người phát triển và sinh sống. Ngay phía dưới là linh. Nhưng… khi ta bóc tách vỏ cam ra, lộn ngược nó lại. Nó lại thành phần bề mặt. Đấy là lý do nói linh giới nằm ngược, trùng lặp, đan xen giới người. Hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Cũng chả quan trọng cần hiểu.
Hi: Nói thế thì chịu rồi.
Mạc Khải vừa nói quả cam cũng biết thân biết phận, tự miêu tả chân thực theo. Vô cùng trực quan. Xong nhiệm vụ biến mất luôn.
– Em có câu hỏi. – Hiểu Sương giơ tay. – Hành trình của con người sau khi mất là như thế nào ạ? Có đầu trâu mặt ngựa đến bắt và dẫn linh hồn về âm phủ không? Con người mất đi có lấy lại trí nhớ các kiếp trước?
– Em coi linh giới thành âm tào địa phủ luôn đấy à. Đúng là linh giới có một bộ phận phụ trách dẫn dắt, điều hướng linh sau khi tách khỏi cơ thể con người. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Linh giới vẫn là thế giới dành cho tất cả các tinh linh từ sơ cấp đến tối thượng. Linh sứ giả đến bắt và dẫn cũng có nhiều kiểu. Hồi xưa thì cũng đi theo trình tự đấy. Giờ có vị còn trực tiếp mở cổng đá linh mới về linh giới luôn. – Hi trả lời.
– Em…
– Thôi khởi hành. Có gì đi nói chuyện riêng với chị Hi. – Mạc Khải cho tan lớp học.
*****
Cánh cổng dịch chuyển mở ra. Mọi người lần lượt đi vào. Cứ tưởng bước qua một cái chân sẽ được chạm đất. Nhưng không, ngay sau đó là cảm giác rơi tự do giữa một hang động rộng lớn có gió thổi ngược lên. Nói rơi là thế song lại rất chậm rãi, giống như đang lơ lửng rồi từ từ bay xuống. Gió thổi tóc bay khiến cho Niên Thanh nhìn thấy vết sẹo bên vành tai trái Hiểu Sương. Không biết nó đã có ở đó từ bao giờ.
Niên Thanh lại không phát hiện ra cảm xúc khác lạ của Hiểu Sương. Hiểu Sương đang nhìn thẳng vào Mạc Khải. Lần đầu tiên cô thấy gương mặt thật sự của anh.
Hiểu Sương: Đẹp… trai… Thôi ngay! Hiểu Sương! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Cứ như lần đầu nhìn thấy trai đẹp không bằng.
Cô đã kịp chặn dòng cảm xúc. Nhưng vẫn không tự chủ mà nhìn thêm mấy hồi.
Chạm đất. Hiểu Sương tàn tạ cả thể chất lẫn linh hồn. Cả cơ thể mất cân bằng. Cô ngồi tạm lên một tảng đá ở đó.
– Chắc em bị say môi trường rồi. – Hiểu Sương tự nói.
Đến khi định thần lại cô mới nhìn rõ mình đang ở đâu.
– Không phải chúng ta đi khách sạn sao? Sao lại ở giữa vùng sông nước thế này?
– Em nhìn được hả Hiểu Sương? – Hi hỏi.
– Vâng ạ. Nhìn rõ là đằng khác. Có vấn đề gì ạ?
– Chị tưởng linh của em không nhìn thấy được. Còn đang tính cho em thử nghiệm pháp bảo bạn chị mới chế tạo ra nữa. Tiếc thật.
Mà cũng lạ nhỉ. Hi quay qua nhìn Mạc Khải thấy anh vẫn đứng ung dung.
Nơi đây là bến đò hiu quạnh. Không một bóng linh. Bầu trời ngả về đêm nhưng ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Xa xa có chiếc thuyền nan đang đi tới. Thuyền được chèo lái bởi cụ ông râu tóc bạc phơ. Đầu đội nón lá, trang phục áo bà ba, chân đi dép xỏ ngón. Thuyền cập bến ông lão hô vang:
– Ai muốn qua sông thì mời lên đò.
Ánh trăng in lên mặt hồ sáng như gương. Mặt hồ phẳng lặng nếu không nhờ những gợn sóng lăn tăn mà lão lái đò tạo ra trong quá trình đưa mái chèo. Thì chắc hẳn không ai nghĩ mình đang di chuyển trên sông hồ. Niên Thanh bị thu hút đưa tay xuống rẽ nước.
– Cẩn thận. – Hiểu Sương hốt hoảng hét bằng âm lượng siêu nhỏ.
Chả có chuyện gì xảy ra.
– Xem phim ít thôi. – Mạc Khải nói.
– Ở đây có nhiều người đi đò không ạ? – Nhìn không gian có vẻ vắng lặng. Hiểu Sương chuyển sang nói chuyện với lão lái đò cho đỡ quê.
– Ha ha. Chỗ này chỉ dành cho linh phách đi lạc. Nhìn các vị thì có vẻ không phải.
– Dẫn mấy đứa nhỏ đi trải nghiệm thôi. – Mạc Khải nói.
– Có ai muốn nghe lão kể chuyện không?
*****
Chương sau thì đấy cùng nghe câu chuyện của lão lái đò. Bật mí liên quan bài đồng dao dành cho trẻ em.