Chương 8: Buông
*****
Sáng sớm ngày chủ nhật, Niên thanh đã bị mẹ lôi dậy để xuống họ ngoại chuẩn bị cỗ giỗ. Đứng giữa khoảng sân trước nhà rộng lớn, xung quanh là cô dì chú bác, người thì lo gói nem rán nem, bác trai thì đang làm món tủ thịt bò xào với rau cần. Các cô thì tụm ba nạo cà rốt khoai tây, bóc hành tỏi, miệng không quên bàn chuyện xóm trên xóm dưới… Ai ai cũng có việc của mình hết. Niên thanh chả muốn chen chân vào chỗ nào.
Mẹ bê rổ bát đĩa ngang qua thấy vậy đá cô đi chỗ khác, tụ họp với đám nhóc chạy rông chơi đùa ngoài đường. Niên Thanh bất đắc dĩ trở thành cô trông trẻ, thật ra cũng chả cần trông. Chúng nó còn thông thạo từng ngóc ngách hơn cả cô.
Niên Thanh dạo bước về phía trước theo con đường lớn. Ra tới ngã tư đường chính là nơi họp chợ nhộn nhịp. Gần đó có một chiếc ao được người dân quanh đây góp tiền xây lên một chỗ nghỉ có mái che ngay cạnh bên. Lúc này đang là chỗ chơi cờ tướng của các vị bô lão. Niên Thanh tò mò tiến lại gần ngó qua một chút.
Bàn cờ có hai người chơi chính mà tới bốn năm người tụ lại vây xem góp lời. Quân cờ tướng tròn tròn phân biệt hai người chơi bằng màu sắc xanh đỏ. Trên mỗi con cờ đều có chữ trung Niên Thanh nhìn mà chả hiểu gì. Được cái hình vẽ bàn cờ này khá là quen mắt. Giống cái trò chơi mà hồi nhỏ cô thường hay chơi. Chỉ khác là cái ô vuông to có đường chéo kia không thuộc khuôn viên bàn cờ mà được mấy cô cậu nhóc bọn cô xoay góc bốn năm độ thành hình thoi vẽ xuống phía dưới. Quân cờ cũng không có nhiều chức năng, vì chơi bằng sỏi đá nhặt ven đường nên chỉ có tướng là hòn đá to nhất tìm được và một đống binh. Nó không phải ô ăn quan đơn thuần là một trò chơi cô đã quên mất tên.
Khi một bên ăn sẽ dùng quân cờ của mình đặt lên trên quân cờ nước bạn, sau đó dùng ngón tay rút quân cờ chết về bên mình như một chiến lợi phẩm. Nghe quân cờ đặt cạch một cái cũng khá vui tai. Niên Thanh không mặn mà gì với trò chơi này nhưng Mạc Khải thì theo dõi khá chăm chú có chút nghiền ngẫm nên cô cũng không tiện rời đi ngay.
Phát hiện có khí tức lạ, lúc này cô mới nhận ra đứng ngay bên cạnh mình là linh. Linh đang cố chen mình nhìn vào bên trong bàn cờ, vì không có thực thể nên xuyên qua người cô. Niên Thanh có chút giật mình buột miệng á lên một tiếng:
– Sao đấy? Đánh sai nước nào à? Cho đi lại nhé! – Ông bác thấy có biến liền nhân cơ hội dở trò láu cá.
– Bỏ cái tay của ông ra. – Tiếng một bàn tay đập lên một bàn tay đánh chát một cái. Ông bác đối diện quyết không cho ông bạn già của mình làm bậy. Tiện hỏi thêm cho chắc:
– Ông làm cái gì rồi?
– Đã ai làm gì đâu. Đã chạm được vào đâu. Thôi dẹp, chơi lại ván mới cho yên tâm.
– Ai cho, đã xong đâu.
– Thì… ván này ông thắng đấy, được chưa? – Vừa nói vừa lấy tay vứt những quân cờ ăn được trở lại bàn, định sắp xếp bàn cờ về vị trí nguyên bản.
– Lẽ đương nhiên. Tính điểm!
Như bị chạm vào tự ái, ông bác dừng tay đang dẹp cờ dỗi luôn:
– Không chơi nữa.
Chuyện diễn biến như vậy, linh cũng bị làm cho mất hứng, bèn rời đi nơi khác.
Niệm linh là một cụ ông tầm tám mươi chín mươi tuổi. Giữa tiết trời lạnh giá ông khoác lên mình chiếc áo khoác dạ thân dài. Phía trước bụng có hai cái túi to như thể chứa được vô vàn vật dụng cá nhân. Những chiếc cúc áo được cài gọn gàng không thể nhìn thấy bên trong mặc trang phục gì, chỉ làm lộ ra ba mươi centimet cho quần vải phía dưới. Chân đi giày da nam mũi nhọn. Còn đầu đội mũ lót lông có phần che tai kéo dài xuống. Ăn mặc rất phù hợp với thời tiết chẳng giống như một số linh nào đó Niên Thanh từng gặp.
Linh phát ra ánh màu vàng, thấy vậy bộ ba Niên Thanh, Hi và Mạc Khải liền đi theo. Đi tới một con đường mà phía bên này giáp với nhà dân nhưng phía bên kia thì được ngăn cách bởi con mương lớn.
– Mấy đứa kia, ta quan sát rồi nhé. Đi theo ta suốt từ bấy giờ có ý đồ gì.
– Dá! Thì… – Niên Thanh đứng trước câu chất vấn đột ngột, lúng túng không biết phải giải thích ra sao. Bình thường mấy bộ phim dạng này mà Niên Thanh xem người ta bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ? Cô cũng chả nhớ rõ. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Mạc Khải lên tiếng:
– Cứ vào thẳng vấn đề đi.
– Ông có tâm nguyện gì cần thực hiện không ạ? – Niên Thanh hỏi nhỏ.
Lão linh: Gì vậy, tự dưng hỏi bất thình lình thế.
Một ký ức xưa cũ chợt hiện về trong tâm trí lão linh. Ông nhớ vào khoảng thời gian tuổi đời đôi mươi, cùng người vợ của mình đi làm bươn trải trên những con đường. Có một ngày đi qua hàng quà tặng, đồ lưu niệm gỗ. Vợ ông bị thu hút bởi một bức tượng quan âm nhỏ. Hỏi giá mà chẳng thể mua. Đâu thể ngờ một bức tượng bé như lòng bàn tay lại có giá trị không tưởng. Đứng trước đôi mắt lưu luyến không đành lòng của bà, ông nói:
– Mai này anh sẽ khắc cho em một bức tượng.
Con đường lá vàng rơi xào xạc. Bà chưa kịp định hình rõ có chuyện gì vừa mới xảy ra. Không thể tin nổi điều đôi tai mình đã nghe. Như thể chứng thực cho điều đó bà nhìn ông chằm chằm. Ông bị bà nhìn đến ngượng ngùng, lúng túng giải thích:
– Gì? Anh nói thật đấy. Hồi trẻ anh từng được bố cho đi học nghề điêu khắc gỗ. Theo học thầy giỏi lắm. Anh dư sức khắc được một bức tượng tặng em.
– Em cũng chả thích nó lắm đâu. – Bà thả nhẹ một câu rồi bước tiếp.
– Anh nói thật mà.
Ông bị bà bỏ lại phía sau. Nhanh chóng đi lên đuổi kịp bà. Hai người tiếp tục cùng sóng bước trên con đường.
Bẵng đi một thời gian lời hứa năm nào dần trôi vào dĩ vãng.
*****
– Ta muốn tạc một bức tượng gỗ cho vợ. – Lão linh nói.
Hi và Mạc Khải: Vậy mà cũng trả lời thiệc luôn.
Tạc một bức tượng cho vợ à? Niên Thanh lôi pháp bảo từ trong túi ra. Chính là chiếc điện thoại di động, trước khi đi mẹ đưa cho cô phòng trường hợp chơi quên lối về. Gọi một phát là phải có mặt ngay. Niên Thanh vào mạng tìm kiếm sơ qua về nghề điêu khắc gỗ, những công cụ cần thiết rồi quá trình tạo ra sản phẩm. Hi và Mạc Khải cũng tụm vào xem chung.
– Để đó cho anh. – Mạc Khải nói. – Hai người cứ ở đây. Anh đi chút rồi về.
Hội Niên Thanh đang đứng ở chỗ mà đối diện bên kia mương nước có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây che bóng mát. Giữa vườn đặt bộ bàn ghế quây tròn nhìn xa thì tưởng là gỗ nhưng thực chất tạo hình bằng xi măng sơn giả gỗ. Trên bàn có ấm chén ly tách hộp chè linh tinh các thứ, phía dưới đặt phích nước cùng điếu cày hút thuốc lào.
Cảm thấy cả lũ cứ đứng ở ngoài đường thì cũng không hay. Không biết thằng nhóc nam duy nhất trong đội bỏ đi đâu mất rồi. Cụ ông ngoắc tay hai đứa theo vào bên trong vườn, băng qua cây cầu nhỏ bắc qua hai đầu mương. Niên Thanh có chút lưỡng lự, tuy có ba người nhưng thực chất người ngoài nhìn vào chỉ có một mình cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Dưới tác động khoác tay dắt vào tận nơi vô tư của Hi cô cũng miễn cưỡng đi vào bên trong. Thực chất chỗ này bọn trẻ con quanh xóm cũng thường xuyên lui tới. Sớm đã thành khu vực công cộng. Không có gì đáng phải lo ngại.
Niên Thanh ngồi xuống ghế, lão linh đưa đến trước mặt cô một chén chè, trước mặt Hi một chén. Niên Thanh đưa chén chè lên ngấp thử một ngụm, cảm thấy vị thanh mát, được một lúc thì vị chát cũng kéo đến khiến cô phải nhăn mặt đặt nó xuống bàn luôn.
Một khoảng thời gian ngắn sau thì Mạc Khải quay trở lại. Mạc Khải về vác theo một cái túi siêu to, anh hạ túi xuống thi triển phép từ trong đó lần lượt bay ra nào gỗ, nào máy móc, nào dao búa… Chất thành một đống trên mặt đất. Cụ ông thấy vậy tiến lại gần xem xét, ngồi xổm xuống lọc ra từng dụng cụ cầm thuận tay. Cái gì không cần thiết là ném hết sang một bên. Lần mò một hồi, ông ngẩng đầu lên hỏi:
– Gỗ đâu?
Mạc Khải xòe tay chỉ vào khúc gỗ cao hơn một mét, bán kính hơn hai mươi centimet. To lồ lộ đứng lừng lững trong đống đồ, trước mặt lão linh. Mà ở một nơi nào đó vẫn còn vang vọng tiếng khóc thút thít, ai oán chửi mắng của một linh vừa bị trấn lột mất một phần chân thân.
– Cái gì thế này, sao cậu chuẩn bị khúc gỗ to thế. Ta chỉ định khắc bức tượng bé bằng bàn tay thôi.
– Thì cưa nó ra.
– To thế ai mà cưa nổi.
Cụ ông bắt đầu sốt ruột lo sợ sẽ không thể hoàn thành bức tượng. Mạc Khải mất kiên nhẫn. Anh vung tay chém đôi khúc gỗ theo chiều dọc, rồi khoét một khối ngay chính giữa đúng bằng cẳng tay bay tới trước mặt ông lão. Lão linh tươi tỉnh trở lại, cầm theo thanh gỗ xoay trước sau nhìn một hồi, miệng liên tục khen:
– Gỗ tốt, gỗ tốt.
Ông đi qua một bên bắt đầu công việc của mình. Mạc Khải quay đầu nhìn về những vật dụng bị lão linh bỏ lại. Toàn là những công cụ máy móc hiện đại giúp cho việc khắc gỗ trở lên dễ dàng hơn. Anh bỗng bật chế độ bán hàng đa cấp mang theo từng món một lơ lửng trước mặt lão linh giới thiệu. Nào là cái máy này nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà có võ. Chỉ cần thay các đầu mũi là sẽ có công dụng khác nhau. Phục vụ cho việc khắc các chi tiết nhỏ. Cái này có thể mài, thu nhỏ gỗ về kích thước mong muốn. Cái này thì chỉ cần phác thảo ý tưởng lên sau đó cắt bỏ các phần thừa một cách nhanh chóng.
– Tránh ra. – Đến lượt cụ ông mất kiên nhẫn.
– Ông xem, có cái này còn lợi hại nhất lày. Chỉ cần đưa ra ý tưởng thiết kế là tạo thành sản phẩm ngay được.
– Không biết xài.
– Không biết thì học.
– Ơ hay cái cậu này.
Chỉ đến lúc lão linh cọc Mạc Khải mới chịu thôi.
– Dạo này anh Mạc Khải tính tình cứ kỳ kỳ thế nào ý nhỉ. Còn hay cáu bẳn nữa. – Niên Thanh thì thầm to nhỏ với chị Hi.
– Chắc hắn ta lại uống nhầm thuốc gì ấy mà. Hoặc stress, đi làm phiền người khác để giải tỏa căng thẳng. Thiếu ngủ. Hưng phấn quá độ. Đau đầu. Bọ cảm xúc ký sinh. Thiếu nợ. Cấp trên mắng – Hi liệt kê mọi trường hợp có thể xảy ra. Càng nói càng vui.
*****
Lão linh đang bào bề mặt gỗ. Mỗi lần tay ông lướt qua lại có một dải gỗ mỏng bay ra. Từng dải gỗ giống như lá rụng mùa thu. Theo cơn gió cuốn ta về những miền xưa cũ.
Thuở thiếu thời bồng bột và ưa phá phách. Sau khi học xong chương trình học thời bấy giờ, có một chàng trai trẻ lựa chọn cuộc sống sau này của mình chính là lông bông. Bỏ ngoài tai những lời khuyên can của cha mẹ, những cơ hội việc làm trên thành phố lớn. Anh vẫn dành cả ngày chỉ để rong ruổi trên các con đường.
Trong một lần tình cờ cùng với đám bạn của mình đi khuấy đảo làng trên xóm dưới. Vào buổi chiều thu ấy anh gặp nàng, đang cắt cỏ cho bò trên cánh đồng. Hình ảnh liền khắc sâu vào tâm trí. Người con gái đặc biệt nhất trên đời.
– Ai đấy?
Anh huých thằng bạn bên cạnh hỏi. Sau khi có được đáp án anh đã đưa ra một quyết định mà chắc hẳn từ trước đến nay chưa bao giờ từng nghĩ đến. Lấy vợ. Cũng có thể là vì câu nói của thằng bạn. Bảo cô gái ấy xinh nhất làng, không ai dám tán làm anh nảy lên bản tính chinh phục. Cũng có thể là một chút rung động của cơn gió mùa thu. Chỉ chút vậy thôi khiến cho chàng trai ngông nghênh ngày nào suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tương lai. Anh về thưa với cha mẹ, tận dụng các mối quan hệ để sang hỏi cưới nàng.
Đến khi hai người về chung một nhà, cuộc sống dần trở lên bộn bề hơn. Trách nhiệm phải gánh trên vai cũng nhiều thêm. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng kiếm tiền, trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thử hết các loại công việc có thể tìm thấy thời bấy giờ. Đi phụ hồ cho các ngôi nhà mới, trộn vữa cát đá xi măng, xây tường gạch. Vận chuyển cây giống trong nhà vườn, ghép cành… Chồng làm việc nặng, vợ làm việc nhẹ.
Thời gian trôi qua những đứa trẻ cũng dần ra đời. Ngôi nhà có thêm nhiều tiếng nói cười. Hai vợ chồng không đi làm công nữa, đã tìm ra được việc kinh doanh phù hợp để nuôi sống gia đình. Dành dụm tiền từng chút từng chút một cho con cái ăn học, xây được ngôi nhà to hơn. Hai người cũng không phải chưa từng cãi vã. Lúc cãi nhau cùng lắm cũng chỉ ném cái chổi, cái vung cho gà bay chó sủa. Dọa đánh nhưng thực sự cũng chưa hề động tay động chân lần nào.
Mỗi khi đêm xuống, hai vợ chồng lại nằm cạnh bên nhau, tâm sự hết chuyện của một ngày. Chia sẻ cho nhau những điều dang dở, khúc mắc. Tự hào vì con cái ngày càng trưởng thành. Cất giữ mọi điều vào trong chiếc hộp tâm hồn.
Năm ấy anh tâm sự với vợ:
– Mình à, tôi định làm trang trại nuôi thỏ.
Thấy vợ im lặng không có phản ứng gì, anh nói tiếp:
– Tôi tính cả rồi. Hôm trước tôi có đi cùng mấy thằng bạn sang làng bên. Ở đó có anh đang kinh doanh mô hình nuôi thỏ hoạt động hiệu quả lắm. Không ngại chia sẻ kinh nghiệm cho người mới. Nhà mình có khoảng đất rộng sao không làm. Với xã cũng đang thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ nông dân làm giàu… Nhà ta cứ thế này mãi cũng không ổn. Nếu chuyện thành công thì sau này sẽ không phải lo của ăn của để. Sống nhẹ nhàng hơn.
Anh quay sang vợ, thấy cô ấy vẫn im lặng. Chẳng biết sâu trong lòng kia là bao nhiêu con sóng đang cuộn trào. Câu chuyện cứ thế dừng lại giữa màn đêm.
Không phải chị không đồng ý trước lựa chọn của anh mà là trong lòng chất chứa bao nhiêu đắn đo nhưng không thể cất lên thành lời. Chị quyết định tin tưởng vào anh.
Giai đoạn đầu khi làm trang trại diễn ra khá suôn sẻ. Chẳng mấy mà đã thu hồi lại vốn. Anh ra ngoài giao thiệp nhiều hơn. Có thêm nhiều mối quan hệ. Cái tính cách ham vui thời trẻ quay trở lại. Anh bắt đầu về nhà muộn hơn. Khi kiếm được tiền anh sẽ sắm sửa cho nhà cái tivi mới, tủ lạnh, máy giặt mới… nhưng anh dành phần tiền nhiều hơn để tụ tập bạn bè liên hoan, những cuộc vui. Cho thằng này mua cái này, cho thằng kia cái kia. Cuộc sống dễ dàng khiến anh dần lơi lỏng bản thân.
– Anh tính mở rộng trang trại. Xây thêm chuồng mới. – Vào buổi cơm trưa anh vui vẻ thông báo cho vợ. Chị bắt đầu nhận ra từ lúc nào đã không còn những cuộc thảo luận chung giữa hai vợ chồng.
Biến cố ập đến vào tháng kỳ sinh nở thỏ mẹ của mùa đông năm ấy. Số chuồng trại xây mới không đạt đủ tiêu chuẩn cộng thêm khí hậu rét buốt khắc nghiệt. Thỏ mẹ lạnh nhưng vẫn lo sợ con của mình không đủ ẩm. Nhổ từng sợi lông lót ổ cho thỏ con nằm. Anh không phát hiện ra điều khác lạ, để rồi dần dần chứng kiến cả đàn chết hết.
Lần một không từ bỏ, hai vợ chồng tự động viên lẫn nhau làm lại. Lần thứ hai vào mùa hè ngay sau đó, trời nóng như đổ lửa, mô hình trang trại thiếu hệ thống làm mát, thiếu cây cối bao phủ xung quanh. Thỏ giống bị mắc bệnh lây lan nhanh chóng rồi cũng mất hết.
Những đơn hàng chưa kịp giao. Gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Những người bạn quen lúc trước chẳng mấy người giúp đỡ. Anh vì cả nể mà cũng không thúc giục, đòi tiền ai. Những trận cãi vã đột nhiên diễn ra nhiều hơn. Những lời nói nặng nề cũng đã thốt ra nơi đầu môi.
Con người thật kỳ lạ trước mặt người ngoài thì bày ra bộ dạng khúm núm, cam chịu. Khi ở trước mặt người thân cận lại không ngần ngại nói ra những lời cay đắng, phát tiết. Phải chăng não bộ chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng đây là gia đình, máu mủ ruột rà sẽ không bao giờ rời bỏ mình dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.
Anh sau đó có thử thêm mấy lần những mô hình kinh doanh khác, kết cuộc vẫn thất bại chồng thất bại. Số phận giống như sợi dây gai, khi đã muốn kéo bạn xuống sẽ quấn rất chặt không buông.
Có những loại ánh sáng chỉ chiếu xuống ta vào một giai đoạn nhất định trong đời. Ánh sáng đó không còn bên chúng ta nữa rồi. Buông bỏ, thoát khỏi sự cố chấp trong lòng. Có những con đường không còn phù hợp nữa. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian và dần trở nên kiệt sức. Chị nhìn anh lặp lại hết lần này tới lần khác, khẽ ngồi xuống chạm tay anh nói:
– Bỏ thôi anh.
Chị nương theo việc kinh doanh cũ, tự gồng gánh gia đình. Âm thầm trả được hết nợ. Anh biết hết nhưng không nói được câu nào với vợ. Chỉ coi đó như một lẽ tự nhiên.
*****
Buổi chiều sau khi Niên Thanh, Hi và Mạc Khải quay lại đã thấy lão linh hoàn thành xong tác phẩm của mình. Đó là hình ảnh một người con gái mộc mạc đang ôm bó cỏ non.
Lão linh đang mân mê từng đường nét trên bức tượng. Như thể lau đi chút bụi gỗ còn vương lại trên đó. Giữa buổi chiều đông ửng nắng, cơn gió lay động ngọn cây cao. Dưới mương có chú cá cờ đang bơi luồn mình qua đám rong đuôi chồn đuổi theo chú nhện lướt đi trên mặt nước. Chẳng biết tâm trạng từng người đang như thế nào.
– Mình ơi!
Lão linh quay mặt lại nhìn thấy người phụ nữ đã ở bên mình gần hết tháng năm tuổi đời. Ông giơ bức tượng gỗ đến trước mặt bà, nắm lấy tay bà:
– Bà nó à. Tôi xin lỗi.
– Không sao. Mọi chuyện qua cả rồi.
– Là tôi không tốt.
– Ngốc ạ. Sao chỉ nghĩ đến điều xấu mà không nghĩ đến lúc ốm đau chính ông là người không ngần ngại chăm sóc, rang cám cạo gió, dọn vệ sinh cho tôi chứ. Tôi ít có ốm chắc. Bao nhiêu chuyện tốt thì không nhớ. Đi với mình đến cuối cuộc đời là quyết định của tôi.
Nói rồi hai ông bà nắm tay nhau bay lên bầu trời cao. Tan vào hư vô.
Niên Thanh: Bay lên sao?
Ở ngôi nhà ngay đó sở hữu chiếc vườn:
– Ai kia? Đứa nào trong vườn nhà mình kia. – Bác trai quay sang hỏi vợ rồi tự trả lời luôn. – A! Con nhà ông đầu xóm nay đang có cỗ.
– Tự dưng em có cảm giác ba mẹ vừa mới ở đây.
– Cái gì đấy. Anh sợ đó.
Kết niệm
*****
Chương sau tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Ghé thăm linh giới. Nam chính của nữ chính chưa gặp đã xuất hiện thêm người bí ẩn phía sau Hiểu Sương. Yên tâm mọi điều sẽ được mở ra liền tù tì ngay thôi.