Chương 7: Một ngày của cô bạn ngố tàu
Tháng mười hai, tiết trời trở lên rét đậm, gió mùa đông bắc tràn về trên khắp các tỉnh thành. Mời gọi đàn chim di trú bay về phương nam. Những mầm xanh lười nhác không muốn chui ra khỏi vỏ cây, trốn chui trốn lủi tận sâu bên trong đợi chờ mùa xuân ấm áp tới.
Những bọc quần áo rét dần dần được gỡ ra khỏi nơi trú ẩn. Sau một khoảng thời gian dài có chút nhướm mùi của tháng ngày. Chúng được phơi ra trước cái nắng đầu mùa. Cũng có những người lại kệ, lấy ra cứ thế khoác luôn lên người.
Sáng sớm ai nấy cũng đều không muốn ra khỏi chăn, cứ chần chừ nằm thêm chút nữa rồi chút nữa. Hiểu Sương với đôi mắt lim dim cứ hết mở ra nhìn đồng hồ rồi lại nhắm lại ngay tắp lự. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô lấy hết quyết tâm trừng mắt, ép não bộ bừng tỉnh để kịp đến trường.
Mấy ngày vừa qua, vòi nước ở bồn rửa bát không chịu nghe lời. Hiểu Sương không cẩn thận rửa nước quá nóng khiến tay cô ửng đỏ, nứt nẻ, ngứa rát không chịu nổi. Cô lấy hai bàn tay xoa xoa nhẹ lên nhau, cố ngăn chặn cái cảm giác muốn gãi tróc da thịt. Miệng không ngừng thầm kêu than ai ui, hu hu.
Bước xuống giường mới quệt được vài bước Hiểu Sương đã đạp ngay vào cái bàn, đầu ngón chân va chạm trực tiếp với những vân gỗ. Chẳng biết có đập trúng huyệt đạo nào không mà nó đau đến tột cùng. Hiểu Sương cố gắng lết cái chân đang tê ran vào nhà vệ sinh hoàn thành quy trình buổi sáng.
Xong việc, cô đứng trước tủ quần áo hai mắt nheo lại:
– Hừm… Mẹ ơi! Cái quần bò xanh của con đâu mất rồi! – Hiểu Sương oang oang giọng.
Mẹ cô đang tước rau bí xanh trong bếp, hỏi vọng ra:
– Quần nào? Ở trong đấy hết, cứ tìm đi là thấy.
– Con lục tung hết cả lên rồi. Nhưng mà không có thấy.
Mẹ cô vứt cọng rau bí trên tay xuống:
– Mẹ vào mà thấy thì mất cái gì.
Mẹ Hiểu Sương đi vào và chỉ sau vài thao tác lật lật cơ bản quần của Hiểu Sương đã lồ lộ ra trước mắt:
– Thế cái gì đây! – Mẹ cô giơ ra trước mặt cô.
– Nhưng.. Nhưng.. – Hiểu Sương ấm ức.
– Thay nhanh rồi còn đi học. Lề mà lề mề.
Mẹ Hiểu Sương ném lại một câu rồi tiếp tục lao vào cuộc chinh phục những cọng bí, thi xem ai tước nhanh, tước đều, tước đẹp. Nhưng mà rõ ràng hôm qua Hiểu Sương treo chiếc quần ngay trước cửa tủ mà…
*****Hiểu Sương trèo lên chiếc xe đạp chào cả nhà rồi đi học. Hôm nay mặt trời không ngủ, không lấp mình sau những áng mây. Nhờ có những tia nắng chiếu xuống như cộng thêm nguồn sức mạnh cho vạn vật, mà thời tiết ấm hơn nhiều. Chiếc xe đạp lăn bánh trên đường, băng qua những rặng cây xanh vương mùi nắng.
Hiểu Sương hít hà tận hưởng bầu không khí ngày mới. Rà soát lại suy nghĩ của mình xem có quên chuyện gì không. Trong mắt chợt xuất hiện một vệt đen vẩn đục lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ lại hóa ra là một con sâu đang treo lủng lẳng giữa đường. Thân nó không ngừng uốn éo, vặn vẹo hòng thoát khỏi sợi tơ mỏng manh. Kết hợp với nhịp gió thổi mơn man, khẽ lướt. Tạo ra cảnh tượng hết sức khó nói lên thành lời.
Hiểu Sương phản xạ thật nhanh nghiêng đầu sang trái tránh né. Tránh không để mặt mình thành bệ đáp cho chú sâu nhỏ. Những người đi phía sau bị hành động của Hiểu Sương làm cho tò mò. Đến lúc phát hiện ra vấn đề mới tá hỏa tránh né. Không biết ai sẽ là nạn nhân xấu số được va chạm thân mật với kỳ quan thiên nhiên này.
Hiểu Sương không được nghỉ ngơi, vừa vượt qua cửa ải này đã đến cửa ải khác. Đi đằng trước cô là một ông chú mặc áo da xanh với bộ râu ria lởm chởm vừa nghiêng đầu hắt xì hơi một cái. Dưới cái nắng tháng 12 Hiểu Sương thấy tường tận từng hạt nước nhỏ li ti bay ra. Cảnh tượng núi lửa phun trào. Trong đầu Hiểu Sương chợt vang vọng lên khúc nhạc:
Nắng chiếu lung linh muôn hoa…
Từng hạt mưa long lanh rơi… mùa xuân…
Rè… Rè…
Băng đĩa xước kẹt lại trong ổ không thể chạy nổi nữa.
Hiểu Sương lại một lần nữa nghiêng đầu kết hợp cúi mình tránh né hết mức có thể. Hận không thể cắm mặt luôn xuống đường mà đi. Hay nghiêng xe góc siêu đẹp như mấy vận động viên đua xe mô tô chuyên nghiệp. Quãng đường gay cấn còn hơn cả game vượt ải. Thật là thúc đẩy ý muốn chửi người.
Rắc rối đến lần thứ ba thì chịu rồi. Chắc là quả báo nhãn lồng, trả nghiệp luôn cho suy nghĩ muốn mắng người của cô. Mà đang yên đang lành thì bụi bay vào mắt. Hiểu Sương cố gắng chớp chớp mắt nhưng nó không chịu hết. Cảm giác không giống bị con bọ gì bay vào lắm. Mà như có mảnh sắc nhọn đang đâm vào giác mạc. Mở mắt không được mà nhắm mắt cũng không xong, đều đau. Nước mắt cứ không ngừng chảy dài. Ấy thế mà cô cũng lết được tới trường. Để xe vào khu vực của lớp, chính xác hơn là xuống xe, đẩy thẳng, đạp phanh. Hiểu Sương cắp sách vọt nhanh, được nửa đường thì bắt gặp Niên Thanh:
– Niên Thanh! – Cô lên tiếng chào.
– Hai!
Niên Thanh giơ tay chào lại. Hiểu Sương dạo bước chậm lại theo tốc độ của Niên Thanh. Lúc bấy giờ cô mới để ý:
– Sao quanh chân cậu có nhiều linh luẩn quẩn vậy?
– Hử? Cậu bảo chúng nó ấy hả. Chúng là linh của những bé chó mèo gần đây không được sự yêu thương tớ thu nhặt để giải niệm.
Hiểu Sương trầm ngâm:
– Giải niệm cũng có nhiều dạng nhỉ. Tớ chỉ thích đánh đấm thôi. – Hiểu Sương giơ tay lên tạo thành quyền. Niên Thanh cười nhẹ nhàng nhìn cô bạn bên cạnh.
– Gần đây cậu có tập luyện gì với Hạ Vi không? – Niên Thanh hỏi.
– Không, cậu ấy chán tớ lâu rồi. – Dừng một chút Hiểu Sương lại nói tiếp:
– Hạ Vi bảo gia tộc của cậu ấy cư trú ở chỗ này ngàn đời nay. Sớm đã không còn ác linh tới tác oai tác quái. Bọn mình chỉ còn cách tu luyện cho thật giỏi, rồi đi tới các vùng lũng loạn để giải trừ niệm thôi.
Nói chuyện một hồi cũng đến trước cửa lớp. Hiểu Sương bèn tạm biệt Niên Thanh rồi bước nhanh về bàn của mình. Không biết từ lúc nào con mắt của Hiểu Sương đã hết đau, trở lại như bình thường.
*****Tiết đầu là môn tiếng anh, cô giáo cho cả lớp chữa bài tập. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp cho đến khi cô đưa ra chiếu thư: Gọi mấy bạn lên bảng lấy đó làm điểm kiểm tra miệng. Cô giáo cầm bút gõ gõ mấy cái lên danh sách lớp, đắn đo suy nghĩ một chút rồi đọc ra ba cái tên. Trong đó có Hiểu Sương. Hả, em á? Hiểu Sương thầm đau ở trong lòng. Cầm lấy sách đờ đẫn nối tiếp hai bạn học tiến về phía bảng.
Phần của Hiểu Sương là chia động từ trong ngoặc kép, gồm mười câu với các cấu trúc khác nhau. Hiểu Sương nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Cố vận động hết các công thức đã học trong đầu, thêm to thêm ing, quá khứ tương lai… Cái này cô không có làm nổi. Mà kỳ thực bài tập tiếng anh nào cô cũng làm không nổi. Môn học này cô học không có thông.
Trước khi lên bảng còn chưa kịp liếc qua đáp án của Hạ Vi nữa. Hiểu Sương ngó qua bạn học sinh bên cạnh. Ánh mắt chạm nhau, hai người cùng trao nhau ánh nhìn đồng cảm. Thôi đến đâu thì đến. Hiểu Sương tự trấn an bản thân. Kết quả là con số ba với cặp môi chu ra to đùng nằm trên sổ đầu bài ngay cạnh tên cô. Hờ. Ba người chỉ mình cô nhận kết cục tang thương. Hiểu Sương đơ ra tại chỗ.
Tiết thứ hai, Hiểu Sương ngoan ngoãn ngồi nghe giảng viết bài. Nhưng chả ngồi yên được bao lâu đã bị các bạn nam ngồi bàn sau trêu chọc, giật tóc. Hiểu Sương không chịu được nữa, quay ra đằng sau mắng với âm lượng thì thào:
– Các cậu có thôi đi không hả. Muốn chết hả?
– Tưởng cậu không biết. – Bạn nam ngồi giữa nói một cách đùa bỡn.
Ngồi trong giờ học chán quá kiếm chuyện giật tóc Hiểu Sương. Ấy vậy mà cô không phản ứng gì. Cậu chàng bèn lấy khuỷu tay huých huých hai tên bên cạnh, mỗi người giật thêm một cái.
– Không biết cái gì. Lần thứ ba rồi đấy. Chẳng qua bà đây học sinh gương mẫu ba tốt không thèm chấp các cậu thôi.
– Ba tốt? Là ba tốt cái gì?
– Ba tốt gì chả được. Việc gì phải nói mấy cậu biết.
Cô giáo trên bục giảng hắng giọng. Hiểu Sương nhận định được nguy cơ quay đầu trở lại không quên cho mỗi tên một cái lườm cảnh cáo. Ba tên con trai nhìn nhau cười rồi cũng ngoan ngoãn học bài đến cuối tiết học.
Giờ ra chơi, toàn trường tập kết tại sân trường tập bài thể dục giữa giờ. Lớp 11A2 của Hiểu Sương đứng ngay cạnh lớp 11A1 của Niên Thanh. Khi tiếng nhạc đệm kết thúc động tác tập cuối cùng, Hiểu Sương chạy ngay đến ôm Niên Thanh mè nheo, tìm kiếm sự thương cảm.
Cả bọn lại lôi nhau ra ghế đá tâm sự. Cả bọn tất nhiên bao gồm cả Hạ Vi, Hi và Mạc Khải. Hiểu Sương kể hết cho Niên Thanh nghe những ấm ức hôm nay mình gặp phải:
– Niên Thanh cậu không biết đâu hôm nay tớ đen như chó mực ý. Từ lúc ở nhà, đi trên đường tới vào trong tiết học…
Sau khi nghe xong tâm sự của cô bạn. Niên Thanh nhìn vào Hiểu Sương:
– Có điều này tớ muốn hỏi từ lâu rồi. Sao màu sắc của cậu lại rối như vậy?
Niên Thanh nhìn vào tận sâu bên trong Hiểu Sương thấy một đống bùi nhùi các loại màu đang bện chặt, xoắn xuýt vào nhau. Từ lúc khai mở năng lực Niên Thanh có thể thường xuyên thấy được màu sắc cảm xúc của sự vật lúc buông lỏng hay đạt đến điểm cực thịnh.
Màu vàng phấn khích của chị Hi mỗi khi phát hiện ra điều thú vị. Màu xanh ngọc của Hạ Vi thể hiện một con người cẩn trọng trong hành động cũng như lời nói, luôn có ý thức phòng bị. Màu hồng cánh đào khi được biểu dương khen ngợi, màu tím ngả đen khi làm điều dấm dúi, quay cóp với ý đồ xấu... Mạc Khải chả mấy khi biểu lộ màu gì, anh kiểm soát cảm xúc rất tốt, chỉ đặc một màu tự nhiên.
Một màu có thể biểu hiện cho nhiều trạng thái khác nhau nhưng Niên Thanh luôn biết ý nghĩa đích xác của nó là gì. Hiểu Sương thì khác, từ khi quen biết tới nay màu sắc của cậu ấy lúc nào cũng rối như tơ vò. Hiểu Sương lấy hai bàn tay tự chỉ vào bản thân:
– Màu sắc của tớ á? – Đang mặc đồng phục trắng tinh mà, có màu gì được nhỉ? Hiểu Sương tự nghĩ thầm.
– Em nhìn thấy cái gì thú vị à? – Hi hỏi.
Mạc Khải ồ nhẹ một tiếng:
– Em thử giúp bạn xem, có khi được đấy. Nó liên quan đến năng lực của em mà.
– Giúp kiểu gì cơ.
– Em thử miêu tả lại cho anh nghe nào.
Niên Thanh trình bày ngắn gọn lại tình trạng của Hiểu Sương cho mọi người cùng nghe.
– Em có thể nhìn được màu sắc nhưng chủ yếu là niệm linh thôi, con người thì chả mấy khi. Trường hợp này… có gây hại gì không ạ?
– Coi bộ cũng đáng để lưu tâm đấy.
Giữa sân trường huyên náo âm thanh của tiếng trống trường vào tiết học vang lên, chen ngang câu chuyện còn đang dang dở.
– Thôi để buổi chiều rồi giải quyết. – Mạc Khải nói rồi ai về lớp nấy.
*****Mọi người hẹn nhau ở quán ăn vặt gần trường học. Gọi ra ba cốc nước cùng mấy món xiên chiên linh tinh.
– Bây giờ làm gì ạ? – Niên Thanh nhìn Mạc Khải hỏi.
– Em sẽ đi vào trong linh của Hiểu Sương.
– Ngay ở đây á? – Cứ như vậy nhảy ùm vào Hiểu Sương. Bơi bơi. Không biết nếu Mạc Khải nghe được suy nghĩ này của Niên Thanh có cốc cho cô một cái không nữa.
– Yên tâm bọn anh sẽ làm phép cấm chế không ai để ý đâu. Tự năng lực sẽ dẫn lối cho em biết phải làm gì.
Mạc Khải nhìn về phía Hiểu Sương:
– Em cứ thả lỏng. Đồng ý chia sẻ một phần câu chuyện linh của mình. Cho Niên Thanh đọc được, xem được.
Niên Thanh thực sự vẫn đang rất là lơ tơ mơ. Cô nhìn Mạc Khải, rồi quay ra nhìn Hiểu Sương. Nhắm mắt lại. Như có một lực hút vô hình kéo cô đi. Lúc mở mắt ra cô đã ở trong không gian rộng lớn như dải ngân hà, xung quanh cô chính là đống bùi nhùi. Nó giống như mê cung đầy màu sắc. Nhiệm vụ của cô là giải mã đúng màu để về đích.
Niên Thanh nắm lấy một sợi màu, những ký ức liền hiện ra. Hình ảnh cô bé cấp một xem một bộ phim truyền hình gì đó. Thấy một nhân vật trong phim nói mình chưa bao giờ để cho ai chụp được ảnh. Mỗi khi anh ta chụp ảnh là có một vật ngẫu nhiên xuất hiện che chắn, như quả bóng, thùng giấy, cái chổi… Con bé lúc bấy giờ thấy ngầu quá đi nên cũng mong mình được giống như vậy. Báo hại là sau này chụp ảnh luôn bị méo mó mặt. Nhích chỗ này, sang trái chỗ kia. Điều mong ước đã được thực hiện đấy nhưng bị đảo một chút nghĩa. May nó chỉ ở mức nhẹ.
Hay như khi ăn quả chôm chôm, ngon thì cũng ngon đấy nhưng cái phần vỏ gỗ dính theo khi ăn thì chả ngon chút nào. Vừa khó bóc phải dùng dao lại còn phiền. Con bé thề không bao giờ ăn lại quả này nữa. Ấy vậy mà bẵm mấy năm sau quên luôn, mua nước, đồ ăn có thành phần quả này về xử ngon lành. Rồi bị phản ngôn đem về rắc rối, vận xui. Toàn chuyện ngố tàu gì đâu.
Con người trong quá trình trưởng thành sẽ không ít lần mong cầu, ước một điều gì đó. Thề thốt để chứng minh bản thân. Nói bâng quơ vu vơ. Bị chọc đúng điểm tự ái mà nói ra lời chắc nịch... Nhưng ngôn từ có sức mạnh của nó, có nhiều cách diễn giải, bất cứ lúc nào cũng có thể lắt léo tìm đường bật lại bạn. Nó luôn ở đó chỉ là bạn không nhìn ra.
Hiểu Sương là người mang trong mình sức mạnh. Lời nói càng có sức nặng. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bùa chú quấn thân. Cứ mỗi lần như vậy một sợi màu mới lại được hình thành. Có những sợi xung đột lẫn nhau, chồng chéo lên cả những bùa tốt đẹp bảo vệ.
Niên Thanh phân loại, sàng lọc. Cô gỡ từng màu sắc một, nói đúng hơn là làm tiêu tan từng màu một. Cái gì vớ vẩn quá là cô cho nó tan biến ngay. Cũng có những sợi mà cô giật không có đứt:
– Chắc thế.
Niên Thanh phát ra âm thanh trong vô thức. Cô vận dụng sức mạnh cả tay và chân. Một chân dẫm lên nó mà lấy hai tay ra sức kéo.
– Bình tĩnh Niên Thanh. Em nói ra xem nào. Anh sẽ phá giải cùng.
Mạc Khải nghe thấy cô nói chuyện ư? Nhưng anh đang đứng ở chỗ nào. Niên Thanh không có thấy. Hai người lại tiếp tục công chuyện. Niên Thanh và Mạc Khải thật sự nghi ngờ Hiểu Sương tại sao lại có thể sống đến giờ phút này. Qua chuyện này Niên Thanh cũng biết được Hiểu Sương có năng lực ngay từ khi mới sinh ra đời.
– Cái này khó quá. Em không đọc được gì.
– Nó màu gì?
– Màu đen kịt. – À mà không, hình như nó cũng vương chút bụi màu nhỏ li ti. Cô thầm nghĩ.
– Màu đen à! – Mạc Khải trầm ngâm chút.
– Thì kệ nó đi. Khó quá thì bỏ qua.
– Đơn giản vậy ạ.
– Một hai sợi không gây ảnh hưởng gì đâu.
Cuối cùng công việc cũng xong, trả lại một Hiểu Sương hoàn toàn nguyên vẹn. Hiểu Sương lúc bấy giờ cảm thấy tinh thần mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Niên Thanh lấy tay lau trán, bộ dạng như thể vừa quốc xong mười một thửa ruộng để kịp gieo trồng cho mùa vụ tiếp theo.
Niên Thanh một lần nữa lại cảm nhận một lực hút, kéo cô về với thực tại. Nhìn thấy không gian quán ăn vặt, mọi người.
– Thôi đi về.
Mạc Khải nhấc Niên Thanh lên, xoay 180 độ.
– Anh làm gì đó, gãy cổ con bé giờ. – Hi nạt Mạc Khải.
– Làm gì mà gấp gáp vậy chứ. Anh trúng gió à?
– Tôi bận rồi.
– Bận thì cũng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ. Hai đứa nhỏ còn ngồi ở đây này.
Buổi tụ họp kết thúc trong tiếng cãi vã của Hi và Mạc Khải. Hiểu Sương trên đường trở về nhà. Ngồi có chút éc mà tiết trời mùa đông tối nhanh như vậy. Cô rẽ vào lối tắt để kịp về nhà xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Đi được một đoạn thì gặp cảnh tắc đường. Một xe vận tải xây dựng chạm mặt xe ô tô con. Loay hoay chưa biết tránh kiểu gì.
Những người đi sau cô cố chen chúc, vượt lên lấn ra toàn bộ mặt đường làm cho tình trạng ngày càng tệ hơn. Không chiều bên nào chịu nhường bên nào. Hiểu Sương nhìn mà nóng mắt. Nhớ đến lời căn dặn của chị Hi trong quá trình Niên Thanh và Mạc Khải bất động, ba chị em ngồi buôn dưa lê. Cô thu ý niệm, nghĩ đến những điều may mắn, suôn sẻ.
*****Ở nơi nào đó:
– Hình như ai đó động vào bé con nhà chúng ta rồi. Mà thôi kệ đi, ta cũng chả quan tâm.
Âm vực nhỏ dần, nhỏ dần.
Chương sau Niên Thanh qua nhà ngoại ăn cỗ giỗ. Hành trình giải niệm mới mở ra một phát hiện bí ẩn.