Chương 3.1: Câu chuyện nhỏ về tinh linh cây khế


*****

Giữa vườn nhà Ánh Minh có một cây khế, cây được trồng lúc Ánh Minh vừa sinh ra đời. Bởi vì trong quá trình mang thai Ánh Minh mẹ em rất thèm ăn khế chua nên bố em đánh về luôn một gốc khế trồng giữa vườn. Cứ như vậy cây khế lớn dần theo độ tuổi của em rồi từ lúc nào bất tri bất giác hình thành lên một tinh linh nho nhỏ.

Ánh Minh thích cây khế giữa vườn nhà lắm! Tán cây bung xòe, vươn đều thành một vòm tròn lớn cùng với thân cây nhìn từ xa trông giống như một vòng đu quay ngựa gỗ vô cùng xinh đẹp. Độ cao vừa phải đủ cho cô nhóc năm tuổi là Ánh Minh ra đây chơi đồ hàng hay ngồi hóng mát. 

Vào những ngày chiều hè lộng gió, Ánh Minh thường tụ tập bạn bè chơi dưới bóng cây. Chỉ cần trải bạt trên mặt đất là đã có một chiếc lều nhỏ cho cả bọn. Hiện tại đang có ba cô nhóc chơi tại nơi đây, trên tay mỗi em đều nâng niu một cô búp bê xinh đẹp. 

Búp bê của Ánh Minh cao chừng 20cm, là một em búp bê nhựa kiểu cũ với mái tóc bồng bềnh, óng ánh màu nâu đất dài tới tận ngang eo. Búp bê được bố mẹ em mua cho vào dịp đi chơi hội làng. Tuy tóc búp bê đã bị rụng bớt do quá trình dài tạo kiểu và chải chuốt hàng tuần của em nhưng nhìn trông vẫn còn rất dày và đẹp. Khi mua búp bê còn có các phụ kiện đi kèm là một chiếc váy hồng mặc trên thân, một đôi guốc hồng cánh sen, chiếc ví xách tay hồng, cùng với chiếc lược nhỏ xinh cũng màu hồng tông xuyệt tông với cả bộ. Chúng đều được em giữ gìn cẩn thận cho đến tận bây giờ.

Ánh Minh đang dùng chiếc lược nhỏ màu hồng chải tóc cho búp bê. Tóc búp bê theo bàn tay đưa lược của em kéo dài xuống rồi lại nảy bung về nếp tóc uốn gợn sóng ban đầu. Ánh Minh định sẽ tết tóc hai bên cho búp bê, tết lỏng rồi kéo kéo cho bím tóc thêm phồng, sau đó cài thêm chút hoa baby khô làm điểm nhấn. Tác phẩm hoàn thành vô cùng xinh đẹp. Em nhẹ nhàng xoay mặt trước mặt sau búp bê ngắm nghía thành tựu mình vừa tạo ra.

Ánh Minh mở hộp bánh quy hình chữ nhật ở bên mình ra, vỏ hộp đã bị rỉ sét đôi chút nhuộm màu thời gian, ở bên trong đó có chứa toàn bộ váy vóc quần áo mà em làm cho búp bê, cả những mảnh vải lớn bé, đa dạng màu sắc kích cỡ hoa văn, những vụn vải cắt ngang dọc không theo chiều hướng cố định. Còn có đồ trang sức, những trâm cài hoa bướm tạo hình từ hạt cườm mà bà nội cho em. Từ trong hộp em lấy ra một chiếc áo thun tay lỡ màu xanh lá pastel, họa tiết đám mây và chiếc quần short màu ghi đơn giản thay cho búp bê.

Ngồi phía bên tay trái Ánh Minh là Hoa lớn hơn em vài tuổi, Hoa cũng có một em búp bê nhựa giống xêm xêm như của Ánh Minh, kích thước kiểu dáng tương đồng. Nhưng không được như cô búp bê của Ánh Minh, búp bê của Hoa do được mua trước đó từ khá lâu, mái tóc vàng dày ban đầu nay chỉ còn một nhúm ở bên trái. Hoa không vì điều đó mà cảm thấy buồn, vốn dĩ có chất nghệ thuật ở trong người, em tự lấy một mảnh vải nhỏ quấn lên trên đầu búp bê kết hợp với số tóc còn lại tạo ra vô vàn kiểu tóc mới lạ, lộng lẫy. 

Như lúc này đây chỉ mất vài phút thao tác, búp bê đã có một búi tóc gọn gàng ở trên đầu, phần vải thừa ra em vắt hết sang một bên kết lọn to cùng với những sợi vải màu sắc, lại cài thêm hoa tai bạc đính đá của người làm điểm nhấn. Ánh Minh nhìn sang không nhịn được mà tán thưởng:

– Oa! Đẹp quá! Em cũng muốn.

Hoa lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên má Ánh Minh:

– Ngoan! Chút nữa mang búp bê qua tiệm của chị, chị tạo kiểu cho nhé.

Hoa khéo tay vô cùng, ngay từ nhỏ đã quen thân với một chị làm nghề may vá, sửa quần áo trong xóm, được chị hướng dẫn cho vài thủ thuật đã có thể tự may đồ cho búp bê. Rất nhiều quần áo búp bê của Ánh Minh cũng do một tay Hoa làm tặng. Nhưng bây giờ em cũng không còn hứng thú với quần áo may sẵn nữa, em trực tiếp lấy mảnh vải nhỏ quấn lên người búp bê buộc chiết eo thành trang phục mới. Mỗi ngày một kiểu dáng, không ngày nào giống ngày nào.

Ngồi bên phía tay phải còn lại là Dung, khác với hai bạn nhỏ trước. Búp bê của Dung to hơn gấp đôi. Đây là cô búp bê được bố mẹ của Dung mua từ trên thành phố lớn về cho em. Búp bê được đặt trong ba lô hồng mặt kính trong suốt giống như căn phòng thu nhỏ với vô vàn phụ kiện như dép cao gót, đôi boot có cao có thấp, túi xách, bàn chải đánh răng, kính mắt… Hai bộ váy công chúa ngọt ngào để thay qua lại. Nhìn thôi đã thấy đắt đỏ. 


Ba cô bé cùng ba cô búp bê ngồi quây một góc dưới gốc cây khế mở tiệc trà chiều, giả vờ lấy tay cầm cốc, chìa ngón út ra ngoài kiểu quý tộc, bặm bặm môi cho búp bê nhấm nháp chút trà, tán chuyện trên trời dưới biển, chả biết học được từ đâu ra:

– Dạo này chẳng có chuyện gì thú vị để làm, nhàm chán quá trời quá đất. – Dung than thở.

– Ối dồi ơi! Chị còn muốn thú vị như nào nữa? Lấy được chồng giàu, nhà cửa yên ấm, chẳng có gì phải làm, năm du lịch mấy chục lần, còn than. – Hoa chen vào.

– Chị cứ nói quá. – Dung xua tay nói. – Làm gì đến thế. 

– Đâu như nhà tôi. Chị không biết đâu, dạo này chồng tôi cứ đi biền biệt suốt có chịu quan tâm tới ai đâu. Đúng là chồng với trả con. Lấy về chỉ được cái vô tích sự. – Hoa không quan tâm tới lời của Dung, tiếp tục nói.

– Không phải chị còn cái cửa hàng tạp hóa chồng xây cho à? Việc làm ăn thế nào? Bán được hàng trứ? – Hoa hỏi Dung.

– Xây ra cho vui thôi chị, có bán được đồng nào đâu. Hàng ngày em phải tự lấy ăn cho bớt á. Kẻo hết hạn sử dụng vứt đi lại phí. Cửa hàng thời trang của chị thì sao? Nghe bảo gần đây đông khách lắm, kiếm được mối lớn nữa.

– Người ta đồn bậy đồn bạ, ế như gì, lỗ vốn dẹp tiệm đến nơi. – Nói rồi Hoa lấy tay chấm chấm những giọt nước mắt vô hình trên mặt. – May sinh được thẳng con trai học giỏi, toàn đứng nhất khối, cũng đỡ tủi thân phần nào.

– Em lại vừa nghe được chuyện, thi giữa kỳ đợt vừa rồi con chị tụt xuống hạng ba lận. Nó đã báo với chị chưa?

– Ấy! Sao lại có chuyện đó. Về tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Cứ như Ánh Minh đây lại sướng, độc thân vui tính cả ngày. – Hoa chuyển chủ đề.

– Đúng rồi. Ánh Minh bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ đấy? – Dung phụ họa theo.

Ánh Minh ngồi không cũng dính đạn, bị lôi vào cuộc nói chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi của hai cô nhóc, bèn tiếp lời:

– Mấy chị cứ bình tĩnh. Em cũng sốt ruột chứ bộ. Nhưng mà sắp rồi. Năm sau bạn trai em từ bên nước ngoài về, sẽ lái phi cơ riêng đến hỏi cưới em. Nhân cơ hội qua nhà em chơi, mời mọi người nếm thử khế hoàng gia mà bạn trai em gửi.

Đang là mùa khế chín, từng chùm, từng chùm nối đuôi nhau rủ xuống. Ánh Minh ngồi ngay cạnh cành cây có nhiều quả to, em lựa ra ba quả nhìn tươi ngon nhất lần lượt chia cho Hoa và Dung. Chấm với gia vị đã chuẩn bị từ trước, cả ba cô nhóc quay ra nhìn nhau cười phá lên rồi đều ăn khế một cách ngon lành. 


Học theo mấy bộ phim kiếm hiệp chiếu ở trên tivi, mấy em lại cho búp bê hóa thân vào các vai mới. Người thì là con gái duy nhất của gia tộc chuyên dùng kịch độc, nhưng không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nên giấu thân phận đi ngao du thiên hạ. Em thì chọn đứng đầu của tổ chức tình báo lớn, nắm giữ hết mọi bí mật. Có em lại là hoa khôi giang hồ, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Thay trang phục cộng kiểu tóc cho búp bê, một tiểu phẩm mới lại bắt đầu.

Tinh linh cây khế nằm vắt vẻo trên cành cây nhìn đám trẻ chơi, chăm chú lắng nghe từng lời mấy em nói, có lúc cười phụ họa theo, có lúc che bớt nắng, lại có lúc giữ mảnh vải bị gió cuốn bay. Thỉnh thoảng em còn bắt cơn gió đung đưa cành lá quạt mát cho mấy cô nhóc ngồi. Cứ như vậy cho tới chiều muộn, mẹ của Dung tới gọi em về, cuộc vui cũng tạm kết. Ai về nhà nấy.

*****

Cũng giống như Ánh Minh, tinh linh cây khế rất yêu quý em. Cố gắng phát triển không ngừng, mỗi mùi ra hoa ra trái thật sum suê để dành tặng em. Tinh linh cây khế rất thích những lần em ra đây chơi, những câu chuyện em kể, những buổi tụ tập bạn bè… 

Buổi chiều hôm nay em cầm theo quyển sách một mình ra sân vườn. Tinh linh cây khế nằm úp trên cành, hai tay chống cằm, chân lắc lư trái phải, nghiêm túc lắng nghe em kể chuyện. Đang say sưa theo từng câu chữ, đột nhiên Ánh Minh bị chuyển động nhỏ nhẹ nhàng trên cành cây thu hút ánh nhìn, em quay qua rùng mình chạy vụt vào trong sân nhà.

Tinh linh cây khế khó hiểu, nương theo ánh mắt em tìm ra thủ phạm. À thì ra là mày, một con sâu róm nhỏ khiến Ánh Minh sợ hãi. Sâu nhỏ ngơ ngác không hiểu mình có lỗi gì. Kể từ đó tinh linh cây khế không cho một chú sâu nào đậu trên cành mình nữa, hễ thấy sâu róm là đuổi đi liền, không khoan nhượng.

Cái đêm mà Ánh Minh thay đổi tinh linh cây khế biết chứ, em chứng kiến tất cả, tận mắt nhìn thấy bóng đen vụt tới rồi lại vụt đi mang theo một phần của Ánh Minh. Chỉ trách em không có đủ năng lực để bảo vệ cô nhóc bé nhỏ mà em yêu thương. Chỉ có thể nhìn Ánh Minh ngày càng úa tàn.

Mọi người trong nhà cũng dần rời đi hết chỉ còn lại mình em. Không lâu sau cành khế trở lên khô héo, những chiếc lá ngày một chuyển vàng rồi lần lượt rụng xuống đầy mặt đất. Cây khế không ra quả cũng không ra hoa nữa. Em mặc kệ cho chim chóc đến ăn những quả khế cuối cùng còn sót lại trên cây. Không buồn tiếp chuyện, vui đùa với chúng.

Tinh linh cây khế nằm cuộn tròn khép mình trong ngôi nhà của em. Xa xa có tiếng cười nói trẻ thơ, em ngóc đầu dậy bay lên ngọn cây cao nhất, nhổm người nhìn xuyên qua đám cỏ um tùm mọc khắp vườn.

Vẫn còn rất nhiều đứa trẻ khác. Vẫn còn rất nhiều những nụ cười mà em có thể gìn giữ.  Một lần nữa em lại vươn cao, sinh trưởng thành một ngôi nhà nhỏ, đón ánh nắng mặt trời. Em phải lớn hơn nữa vượt qua đám cỏ để những cô nhóc, cậu nhóc đi qua nhìn thấy. Tinh linh cây khế càng rực rỡ, càng ra nhiều trái ngọt thu hút trẻ con đến với em.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout