Chương 4: Hoa diên vĩ xanh


*****

Hôm nay cũng giống như bao ngày thường khác, buổi sáng Niên Thanh đi học. Cô đến trường từ sớm, lúc này lớp học chỉ mới có lác đác vài bạn học sinh. 

Niên thanh tiến về chỗ ngồi của mình, là một chiếc bàn gần cuối lớp. Ngồi xuống ghế, cô cất gọn cặp sách vào một góc, hai tay chống cằm, gương mặt phụng phịu nhìn ra phía cửa sổ lớp học. Ở nơi đó có hai linh đang đứng nói chuyện mà không có sự hiện diện của cô.

Niên Thanh nhìn hai linh bọn họ mà chìm sâu vào suy nghĩ. Sau chuyện của Ánh Minh và Hoài Dương, sự xuất hiện của ác linh đã lấy đi nguồn năng lượng của Ánh Minh, Mạc Khải chỉ bảo cô đã làm hết chức trách của mình rồi, không cần tìm hiểu thêm nữa. Chuyện này anh sẽ đưa lên tổng bộ để họ điều tra giải quyết triệt để. Tổng với chả bộ. Niên Thanh thật sự không biết nó có tồn tại thật không nữa. 

Mặc cho những dòng suy nghĩ trong đầu Niên Thanh đang không ngừng chuyển động hai linh đứng bên ngoài cửa sổ lớp học vẫn tiếp tục trao đổi. 

Mạc Khải tóc vẫn gọn gàng như mọi khi, rẽ ngôi bên trái. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay có điểm xuyết họa tiết hoa lá chỉ đen đơn giản hai bên. Vài ba chiếc cúc trên cùng không cài để lộ ra áo phông trắng cùng màu mặc bên trong. Tổng thể đều được sơ vin trong chiếc quần dài tối màu. Hi vẫn phong cách đối lập, với chiếc quần kaki túi hộp kết hợp cùng áo thun tay dài màu vàng.

Niên Thanh ngồi đó chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh đang tiến lại gần, cô quay qua giật mình kinh ngạc hét lên: 

– Á... á... á… 

Hi và Mạc Khải bị tiếng hét làm cho kinh động, chạy vào trong lớp học. Mạc Khải cất tiếng hỏi trước:

– Có chuyện gì vậy?  

Nói rồi hai người cứ lẳng lặng đứng tại chỗ chứng kiến diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Cơ thể mang theo nguồn khí lạnh vang lên giọng nói yếu ớt. 

– Hi... Niên Thanh.

Ngay trước mặt Niên Thanh là cô bạn cùng lớp vừa mới tới. Niên Thanh trấn tĩnh lại, nhìn kỹ người đó, lấy tay gạt gạt vài sợi tóc lay phay trên má cô bạn ra sau tai hỏi han:

– Hằng hả? Sao mặt cậu xanh đen... à không sao nay nhìn cậu thiếu sức sống vậy? 

– Tớ cũng chẳng biết nữa. Sáng nay rõ ràng lúc đi ra đường tớ vui lắm mà không hiểu sao bây giờ chẳng có tâm trạng chút nào. – Cô bạn đáp lời rồi đi về chỗ ngồi của mình để mặc Niên Thanh tại đó.

Thời gian càng trôi càng thêm nhiều học sinh đến lớp, càng xuất hiện thêm nhiều trường hợp giống như Hằng, cả người toát lên vẻ chán nản, buồn bã nhuốm một màu xanh đen, kéo bầu không khí lớp học xuống âm độ. Niên Thanh không thể chịu nổi nó thêm nữa.

Giờ ra chơi Niên Thanh, Hi và Mạc Khải cùng bàn luận về vụ việc đang diễn ra. Hi đưa ra ý kiến:

– Chắc là gần đây xuất hiện niệm linh gây ảnh hưởng lên mọi người rồi.

Hi một tay đặt ngang trước bụng, một tay sờ lên cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ nói tiếp:

– Để gây tác động lên nhiều người như vậy, thì niệm này không hề nhỏ đâu. Nếu chúng ta không nhanh lên giải quyết, rất có thể niệm linh này sẽ trở thành oán và cao hơn là trở thành ác linh trực tiếp gây hại cho con người.

Cô dừng lại một chút rồi quay ra nhìn Niên Thanh:

– Niên Thanh, em lại có việc phải làm rồi. 

Niên Thanh vẫn chăm chú nghe suốt từ bấy giờ, gật đầu ngay tắp lự:

– Vâng.


Ngồi trong tiết học cuối cùng Niên Thanh không ngừng nắm chặt cây bút trong tay, ngón gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn. Cô mong ngóng tới giờ phút tiếng trống trường cuối buổi học đánh lên từng hồi. 

Tùng tùng tùng... Tùng tùng tùng... Tùng tùng tùng…

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng tan trường, Niên Thanh nhanh chóng thu gọn sách vở đồ đạc, chạy ra ngoài sân trường, kiên nhẫn chờ cho các lớp học dần tan hết, học sinh cũng dần trở về nhà. Sân trường chỉ còn sót lại vài bóng người, Niên Thanh đứng tại chỗ, bắt đầu cảm nhận mọi vật xung quanh. 

Cô mở to mắt:

– Em thấy rồi. Đằng kia. Ở ngay trong trường thôi.

Nói rồi, cô chạy thật nhanh về phía đó. 

– Niên Thanh từ từ chứ. Chờ anh chị đã nào. – Hi nói với theo bóng dáng cô.

Niên Thanh chạy tới vị trí niệm linh bắt gặp bóng dáng một người thiếu nữ trên người phủ đầy màu xanh dương đậm, hình ảnh thật quen mắt như cô đã từng nhìn thấy trước đây rồi. 

Niên Thanh còn chưa kịp làm gì, thì từ niệm linh sinh ra một cơn bão lốc xoáy bán kính gần năm mét trực tiếp kéo Niên Thanh vào trong tầm ảnh hưởng.

– Oái, Niên Thanh. – Hi đến chậm một bước, đang định nhảy vào cơn bão thì bị Mạc Khải kéo trở lại.

– Khoan. Chúng ta chờ xem sao đã. 

Niên Thanh ở trong cơn bão không biết phải làm gì, gió cuốn mù mịt lạnh đến tê người. Cô lấy tay ôm lấy bản thân rồi lại đưa một tay lên che ở trước mặt khỏi cát bụi. Niệm linh vẫn đứng lặng im tại nơi đó, giữa tâm cơn bão. 

– Lạnh quá! Phải làm gì bây giờ? – Niên Thanh thầm nói.

Lý trí mách bảo cô lại gần niệm linh. Chắc cô phải cố gắng đi tới đó thôi. Đang từng bước từng bước khó khăn tiến về phía trước thì từng mảnh ghép ký ức dần chạy qua trước mắt cô.

*****

Năm ấy, Diên Vĩ mười tám tuổi đang trong khoảng thời gian ôn luyện thi vào đại học. Ở làng của cô có một lớp học thêm được mở ra bởi một giáo viên cấp ba có tiếng. Nơi đây quy tụ tất cả thầy cô dạy giỏi các bộ môn toán lý hóa, văn anh. Rất nhiều ba mẹ trong vùng đưa con tới đây theo học trong đó có cả cô.

Ngày hôm đó trong buổi học thêm toán, thầy giáo dẫn vào lớp một nam học sinh cao gầy, giới thiệu cho cả lớp biết đây là bạn học mới của mọi người. Cô ngẩng đầu lên, vào khoảnh khắc đó khi ánh mắt của anh và cô chạm nhau cả hai đều biết mình thuộc hình mẫu của đối phương. 

Thầy chỉ nhẹ tay một cái anh được xếp vào ngồi cạnh cô nơi cuối lớp. Anh lớn hơn cô một tuổi, năm trước anh thi không đỗ vào trường như nguyện vọng nên năm nay anh quyết tâm học lại thi lại cùng khóa các cô. Anh tinh tế, hài hước và trưởng thành, rất nhanh anh và cô đã có thể bắt chuyện và trở lên thân thiết. 

Anh và cô có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện, nói mãi không hết. Hai người tựa như hai linh hồn đồng điệu sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng tìm thấy nhau. 

Có nhiều khi anh và cô không cần phải nói gì, thể hiện gì cứ lẳng lặng ngồi bên nhau làm bài tập cho ngày nhẹ nhàng trôi. 

Tình cảm nảy sinh giữa họ ngày một lớn dần. Vì cô, anh thay đổi nguyện vọng một sang thi cùng trường Đại học với cô. Anh và cô giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, cùng đi thi. Rồi cũng đến ngày thông báo điểm, giây phút biết anh và cô đều đỗ Đại học cũng là lúc anh nói lời tỏ tình, hai người chính thức hẹn hò trở thành một cặp.


Vào Đại học cô luôn có anh kề bên quan tâm chăm sóc, anh lo cho cô còn hơn cả ba mẹ. Càng ngày cô càng lệ thuộc vào anh, coi anh là lẽ tất nhiên không thể tách rời. 

Có ngày cô trốn anh đi ăn tokbokki cay cùng lũ bạn, còn không quên gọi thêm một đống xiên bẩn: xúc xích, tôm chiên, mực chiên, cá viên chiên, nem chua rán... đủ cả, bày la liệt ở trên bàn. Bị anh phát hiện, anh đi thẳng trực tiếp đến chỗ cô:

– Diên Vĩ, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi. Không được ăn đồ cay nóng, chiên dầu. Chúng không tốt cho dạ dày của em đâu. Em đã hứa với anh như nào. Em còn nhớ bệnh dạ dày của em không?

Cô nhìn anh cố vớt vát:

– Em chỉ ăn một chút thôi mà, một chút thôi. 

Lũ bạn thân thấy vậy cũng phụ họa theo:

– Đúng, đúng, cậu ấy chỉ ăn một chút thôi anh, không nhiều đâu. Số còn lại của bọn em ăn hết đấy. 

Anh di chuyển tầm nhìn lên que xiên bẩn trên tay Diên Vĩ, xòe tay ra nói:

– Không được, em ăn như vậy còn chưa đủ nhiều hả? Đến lúc khó chịu thì ai kêu? Đưa que xiên bẩn trên tay cho anh. 

Lũ bạn cũng biết tình trạng của cô, lại nói phụ họa theo:

– Đúng đó Diên Vĩ, cậu ăn vậy đủ rồi, sau chúng mình lại ăn tiếp. 

Cô bị anh và lũ bạn thân làm cho cạn lời. Uất ức nhè luôn đống đồ ăn dở lên tay anh. Anh không nói gì chỉ thiếu điều in biểu tượng cảm xúc tức giận lên trên trán. Lũ bạn trố mắt hóng chờ anh sẽ phản ứng như thế nào. Còn cô thì hối hận rồi, giọng cô lí nhí:

– Em xin lỗi… 

Nói rồi toan rút khăn giấy đưa cho anh, nhưng tay anh nhanh hơn rút được giấy trước tự lau cho mình. Anh kéo cô đứng dậy:

– Tụi anh đi trước. Mấy đứa trả tiền giúp anh nhé. Hết bao nhiêu báo lại cho anh.

– Vâng. – Chúng bạn đồng thanh trả lời.


Mùa hè năm ba Đại học, gần ba giờ sáng anh gọi cô ra công viên gần nhà. Hôm nay đài báo đưa tin sẽ có mưa sao băng, anh và cô hẹn nhau cùng dậy sớm ngắm mưa sao băng. Lúc này đây cô thật sự hối hận vì quyết định này. Bộ dạng cô vẫn còn chưa hết buồn ngủ ngồi tựa vào vai anh trên ghế đá công viên, mắt lim dim định bụng ngủ thêm giấc nữa. Anh ôm cô vào lòng chăm chú nhìn lên bầu trời đêm.

Rất lâu rất lâu sau vẫn chưa thấy cơn mưa sao băng nào, cô chợt nhớ ra điều gì đó:

– Anh biết không? Dạo này đang được đăng nhiều ở trên mạng. Em lướt news feed toàn thấy thôi. Anh có biết sao băng thật ra là… 

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại, không cho cô phát biểu tiếp: 

– Thôi thôi em đừng có nói ra. Đừng có phá vỡ bầu không khí.  

Cô kéo tay anh xuống:

– Nhưng mà em muốn nói. 

Anh đưa tay lại chỗ cũ:

– Dừng dừng. Anh biết rồi, không muốn nghe. 

Cô nhìn anh cười ha hả. Anh ngó lên bầu trời nói với cô:

– Cười ít thôi, em xem sao băng tới rồi kìa. Chuyện cười của em tới rồi kìa. 

– Em không muốn nhìn. – Nói vậy nhưng cô vẫn đưa hai tay trước ngực cầu nguyện.

– Em ước cái gì đấy? – Anh hỏi cô.

Cô mở mắt nghiêng đầu nhìn anh ra vẻ:

– Anh nghĩ là em sẽ nói cho anh biết á? 

Hai người cứ như vậy nói chuyện cười đùa không ngừng cho tới sáng.


Tối ngày hôm đó, anh đưa cô về nhà. Dưới ánh đèn đường hai người trao nhau nụ hôn tạm biệt. Chẳng biết đã kéo dài qua bao lâu anh và cô tách nhau ra, cô hít sâu một hơi nói:

– Khó thở quá à! 

Rồi cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh không chịu buông. Anh thấy cô là lạ liền hỏi:

– Em sao đấy? Ra anh xem nào. 

– Ứ... ừ… 

Cô trả lời.

Diên Vĩ làm nũng nhất quyết không chịu buông anh ra. Anh chịu thua trước thái độ của cô:

– Thế rốt cuộc là Ứ hay là Ừ.

Cô mặc kệ cho anh trêu chọc. Cứ như vậy hai người ôm nhau một lúc lâu dưới sự chứng kiến của cột bóng đèn và hàng cây xà cừ. Khi đã cảm thấy quá đủ rồi cô buông anh ra rồi nói lời tạm biệt:

– Thôi em vào nhà đây. Bye anh. 

Anh lấy tay nhẹ xoa xoa đầu cô nuông chiều, tạm biệt những phút giây cuối cùng của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Anh nhìn cô đi vào nhà khẽ nở một nụ cười:

– Mai gặp lại.

– Mai gặp lại.


Hôm nay anh và cô có buổi hẹn đi chơi, cô mặc lên mình một chiếc váy rất đẹp là chiếc váy mà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật. Cô đứng ở bên kia đường chờ anh tới. Anh xuất hiện vẫn như mọi khi nở một nụ cười thật tươi vẫy tay với cô. 

Vào đúng lúc mà anh chuẩn bị sang đường thì có một chiếc ô tô đi với vận tốc rất nhanh lao vùn vụt tới. Sự việc xảy ra quá nhanh, cô chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh anh nằm lăn lóc ra đường. Chiếc xe ô tô kia với tài xế say xỉn vượt quá nồng độ cồn đã đi khuất khỏi tầm mắt mà không chút mảy may hối lỗi, dừng lại chịu trách nhiệm.

Cô thẫn thờ, cố giữ cho lý trí tỉnh táo lết từng bước lại phía anh. Diên Vĩ quỳ xuống trước người anh, hai bàn tay lơ lửng trên thân mình anh, run run không biết nên chạm vào chỗ nào. Không biết làm cách nào để lay anh tỉnh dậy. Đôi mắt cô bắt đầu nhòe đi. Cô hét lên trong đau đớn. Máu trên người anh không biết từ đâu chảy ra, lan đến cô ướt đẫm một mảng đường. Cô không nhớ ngày hôm đó kết thúc như thế nào, cô đã gào thét trong bao lâu, ai đã đưa anh và cô đến bệnh viện và cô trở về nhà bằng cách nào.

Diên Vĩ chỉ biết anh ra đi để lại một mình cô.


Sau khi lo hết hậu sự cho anh cô ngồi lặng im bên bàn uống nước tại nhà của anh. Có con mèo nhỏ đi tới, nó nhảy lên bàn cọ cọ thân mình vào tay cô. Rồi chú mèo nằm lăn ra bàn phơi cái bụng ra ưỡn ẹo, mong được cô chú ý vuốt ve. Nó thẳng chân đạp đổ luôn cốc nước củ dền thủy tinh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Nghe tiếng cốc vỡ nó hoảng hốt chạy vụt đi trốn.

Diên Vĩ vẫn ngồi im bất động. Cốc nước củ dền văng đầy lên chiếc áo mà cô đang mặc. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc áo trắng nhuốm màu củ dền đỏ, rồi lại nhìn từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, nhìn đến ngơ ngẩn. Thời gian nhẹ nhàng trôi, không gian không còn tiếng động chỉ có nhịp thở cô đều đặn. Có tiếng nói văng vẳng nhẹ nhàng lại gần vang lên bên tai cô:

– Làm đi. Đến đây với anh. Em còn chờ gì nữa? 

Cô từ trên ghế trượt xuống dưới nền nhà tay đưa ra trước một mảnh thủy tinh. Mọi vật như ngừng lại, bập bồng mênh mông chỉ có mình cô đơn độc. 

Một bàn tay tiến vào chạm nhẹ tay cô:

– Em đang làm cái gì vậy? Đứng lên đi về thay quần áo đi. Để chị dọn cho. 

Đôi mắt cô di dời sang phía người phụ nữ ngay bên cạnh, là chị gái ruột của anh: 

– Vậy em xin phép về trước. – Cô nói.


Sáng ngày hôm sau cô tỉnh lại ở trên giường. A… Hôm nay cô có hẹn với anh. Cô ăn mặc thật lộng lẫy, trang điểm thật đẹp, tóc uốn bồng bềnh đi ra khỏi nhà đến chỗ hẹn. Chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh tới. Cô sốt ruột đi tìm anh. Cô đi tìm anh khắp mọi con đường, đến những nơi anh và cô từng qua. Cô đi mãi đi mãi. 

Diên Vĩ không biết mình đã đi được bao lâu, đi qua những đâu. Cô chỉ cứ tiếp tục lê bước về phía trước cho đến khi được gặp anh.

Có những lúc cô chợt nghĩ thà cô chưa từng gặp anh, chưa từng quen biết anh thì có lẽ cô sẽ không đau đớn đến tận đáy lòng như thế này. Tuy rằng quãng thời gian quen anh là quãng thời gian hạnh phúc vô cùng, nhưng nỗi đau này cô không tài nào kiểm soát nổi. Cô nghĩ như vậy liệu có đúng không?

Nước mắt niệm linh rơi ra, hai mắt càng trở lên xám xịt trống rỗng. Niên Thanh đứng trong cơn bão cảm thấy đau nhói, trái tim như bị bóp nghẹt, những chuyện buồn cô từng trải qua liên tục được đánh thức tái hiện trong đầu. Cô ý thức được rằng có một việc duy nhất cô cần làm ngay lúc này. Cô cố gắng tiếp tục bước từng bước lại gần tâm cơn bão mặc cho cái ý nghĩ muốn nằm xuống co ro một chỗ thôi thúc. 

Niên Thanh chạm tay vào người Diên Vĩ.

Ở tận sâu bên trong niệm linh có một cô gái đang ngồi ôm mình khóc. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng.

Cơn bão tan biến theo niệm linh vào hư vô, Niên Thanh xòe bàn tay ra bên trong có một viên đá ánh màu hoa diên vĩ xanh, xuất hiện được một lúc nó cũng tan biến thành những tinh linh nhỏ li ti hòa vào trong không khí.

– Oa, cơn bão hình như biến mất thật rồi phải không?! Nó mà không dừng lại là bọn tớ nhảy vào xoẹt xoẹt cho vài nhát rồi cứu cậu ra rồi đấy. 

Hai nữ sinh mặc đồng phục cùng trường với Niên Thanh đứng trên cây hoa sữa cao gần đó nói vọng xuống. 

Kết niệm.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout