*****
Niên Thanh, Hi và Mạc Khải về tới nhà thì đã hơn 5 giờ chiều. Mặt trời đã lặn dần sau những tòa nhà nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
– Đi đâu chơi giờ này mới về? Gói gia vị của mẹ đâu? Mẹ kêu mua về cho mẹ cơ mà.
Mẹ Niên Thanh thấy cô về tới nhà tay trống không thì ra vẻ chống nạnh hỏi han. Nhìn thấy nét buồn thẫn thờ kỳ lạ trên gương mặt con gái, mẹ cô tự hỏi tự trả lời:
– Chắc lại không mang theo tiền chứ gì? Thôi vào nghỉ ngơi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Còn ông nữa, suốt ngày chỉ chè với nước thôi.
Cảm thấy mình mất vốn mẹ cô bèn chuyển hướng sang bố cô đang ngồi nhâm nhi chén nước chè mới được tặng ngày hôm nay. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì lại quay ra Niên Thanh hỏi:
– Niên Thanh! Con đã chép với làm xong hết bài tập sách vở chưa? Mai là đi học rồi.
Niên Thanh đã mất dạng từ bao giờ.
Ăn tối xong Niên Thanh, Hi và Mạc Khải ở trong phòng trao đổi về chuyện vừa xảy ra.
– Những gì em chứng kiến, chị và Mạc Khải chỉ được nghe một phần từ tinh linh cây đa kể thôi. Trong chuyện của Ánh Minh còn rất nhiều điểm nghi vấn.
Hi lên tiếng tiếp theo đó Niên Thanh bừng bừng nhiệt huyết nói:
– Chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Mai em được nghỉ buổi chiều, chúng ta sẽ tiếp tục nhé!
Hi như được lây truyền nguồn năng lượng từ Niên Thanh, tán thành nói:
– Ok! Bọn chị sẽ đi điều tra nhà của Ánh Minh và thêm một số thông tin khác.
Trong căn phòng nhỏ có hai chị em đang hừng hực khí thế truy tìm sự thật, trả lại công đạo cho người bị hại.
*****
Buổi chiều ngày hôm sau, bộ ba có mặt tại căn nhà của Ánh Minh. Hay có thể nói là nơi mà cô ấy đã từng sống.
Một năm sau chuyện xảy ra, ba mẹ của Ánh Minh vì quá đau buồn, họ đã quyết định bỏ đi nơi khác sinh sống. Căn nhà không bán lại cho ai mà cứ để không như vậy thành một vùng đất hoang sơ, tiêu điều. Nằm lọt thỏm giữa phố xá ngày càng hiện đại.
Không thể tin được nơi đây từng là mái ấm rất hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Nơi sinh ra một Ánh Minh rực rỡ.
Khu nhà này đã bị bỏ hoang gần hai chục năm rồi, gồm một căn nhà nhỏ một tầng có hai phòng, một phòng chính trông như vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ và một gian phòng phụ nhỏ xinh bên cạnh. Nhà bếp được xây biệt lập ở ngoài, còn có giếng khoan, chuồng heo, mảnh vườn nhỏ.
Lớp xi măng trát tường qua thời gian bong tróc làm lộ ra cả màu gạch đỏ. Chiếc cửa gỗ cũ kỹ, cọt kẹt đung đưa phủ một màu rêu xanh. Sàn xi măng, sân gạch đá đỏ, chỉ cần có một vết nứt, khoảng hở nhỏ là có cỏ, dương xỉ mọc lên. Tất cả mọi thứ đều đã bị mủn dần đi theo thời gian.
Khu vườn cũng không khá khẩm hơn, không được ai dọn dẹp nên đầy cỏ dại mọc cao đến gần đầu người. Nhưng có một điều kỳ lạ là có một lối nhỏ dẫn ra cây khế giữa vườn. Cây to, tán rộng đang ra những chùm hoa tím vào mùa tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng.
Cây khế được trồng ở đây vào năm Ánh Minh một tuổi. Cả nhà Ánh Minh đều rất thích ăn khế chua chua giòn giòn, yêu thương chăm bón cây khế vô cùng. Dù gia đình đã không còn nhưng cây khế vẫn tự phát triển không ngừng, mỗi năm vẫn đều đặn ra trái sum xuê.
Niên Thanh ôm chặt lấy cánh tay Hi:
– Tự dưng em thấy sờ sợ… Mà cây này có sâu róm không nhỉ?
– Sợ cái gì. Chắc bọn trẻ con quanh đây hay tới đây trẩy trộm khế. Giẫm đến mức cỏ cũng không mọc lên nổi.
Hi nói.
– Hi hi hi.
Một giọng cười lanh lảnh pha trẻ thơ vang lên khiến Niên Thanh giật thót. Cả ba người Niên Thanh, Hi và Mạc Khải đồng loạt ngẩng mặt lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Từ trên thân cây khế cao dần dần hiện lên một linh tinh tầm năm tuổi. Em diện một chiếc đầm suông, tóc hai bên cài hoa khế, đôi mắt to tròn. Trông giống như mấy hình vẽ chibi trên mạng. Nhỏ xinh mụp mụp dễ thương vô cùng.
Tinh linh cây khế vừa nói vừa lượn vòng quanh thân cây. Lúc này Niên Thanh thật sự muốn hỏi, bộ tinh linh thực vật nào cũng thích bay vòng quanh thân cây mình trú ngụ à?
– Tôi biết mấy người đến đây làm gì. Biết thứ mà mấy người đang tìm kiếm là gì ó. Tôi biết hết mọi thứ luôn.
Em nói rồi lấy hai tay che miệng cười khúc khích.
– Mấy người phải đi sâu nữa vào. Đi theo hương hoa rẽ trái vào ngõ nhỏ. Ở đó có một căn nhà trồng rất nhiều hoa tên gọi “Vườn hoa nắng. Câu trả lời các người đang tìm kiếm đều ở đó hết.
Em tiếp tục.
– Đi đi. Đi mau đi. Kẻo trời tối, không về được đâu.
– Con nhóc kia, mày lảng vảng gì ở bên đấy thế hả? Có biết đấy là đất tư nhân không? Cút ngay cho tao.
Một giọng nói ồm ồm cáu gắt vang lên ở căn nhà bên. Người đàn ông hơn sáu mươi tuổi hiện lên, bộ dáng chuếnh choáng hơi men. Nói rồi ông ta vừa đi vào trong nhà vừa tự lẩm nhẩm một mình:
– Tao mà bắt được đứa nào ném đá sang nhà tao thì chết với tao.
– Ông già khụ kia. Quát quát cái gì. Người ta đến chơi nhà tôi chứ bước vào vườn nhà ông đâu. Gato à? Có tin tôi cho một đống sâu sang xử ông không.
Tinh linh cây khế lên tiếng mặc kệ người đàn ông bên kia tường có nghe được hay không.
Phải nói tinh linh cây khế hồi mới sinh ra cũng là một cô bé hiền dịu, dễ thương đáng yêu. Chẳng hiểu sao từ lúc nhà Ánh Minh dời đi hết, tính càng lúc càng trở nên ương bướng, tinh ranh. Chắc bị trẻ nhỏ tới đây làm hư rồi.
Mạc Khải chầm chậm lôi Hi và Niên Thanh rời khỏi nơi nhiễu nhương này. Mặc kệ hai chị em vẫn đang tính hóng.
*****
Bộ ba theo lời tinh linh cây khế chỉ dẫn đi tới nhà vườn trồng hoa. Nó nằm ở cuối một con ngõ dài. Đứng ngay từ đầu ngõ bạn đã có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng vờn theo gió bay.
Con ngõ dài một bên giáp ao nước nhỏ, trong có lác đác vài bụi hoa súng đang nở, một bên giáp tường cao. Hai bên lối vào đều được trồng hoa mười giờ đủ chủng loại màu sắc xen lẫn hoa dừa cạn, hoa dạ yến thảo, cúc bách nhật. Kéo dài tới cổng bằng sắt sơn xanh được tô điểm cây hồng leo. Trên cổng có treo một biển hiệu gỗ ghi tên “Vườn hoa nắng”. Chính là nơi này rồi.
Niên Thanh, Hi và Mạc Khải đứng ở cổng nhìn vào trong thấy khu vườn rộng lớn đầy ắp muôn hoa: Có hướng dương, đồng tiền, diễm châu, hồng, thạch thảo, bông trang, cúc vạn thọ v.v. Hoa nào hoa nấy cũng đều đang khoe sắc nở rộ tưng bừng.
– Đẹp quá!
Niên thanh thốt lên rồi nói tiếp:
– Có thật là ở đây sẽ tìm ra câu trả lời không?
– Vào thôi.
Hi đáp lời.
Niên Thanh cất tiếng gọi:
– Cho hỏi. Có ai ở nhà không? Em muốn mua hoa.
Sâu trong khu vườn có một cô gái đang chăm chút từng lá từng bông, nghe thấy tiếng gọi cô dừng công việc đang dang dở, tiến về phía cổng.
Xuất hiện trước mắt Niên Thanh là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, tóc dài thướt tha kẹp nửa hờ ra sau. Cô mặc lên mình một chiếc áo vintage tay ngắn được sơ vin gọn gàng trong quần ống rộng, toát lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính.
– Chị ơi, em đến để mua hoa ạ.
Niên Thanh mở đầu câu chuyện.
Hoài Dương mở cổng, dẫn Niên Thanh đi vào, vừa đi vừa hỏi:
– Em muốn mua hoa gì?
– Em được bạn giới thiệu đến đây. Vẫn chưa quyết định mua hoa gì.
Nhận được câu trả lời của Niên Thanh, Hoài Dương Lại tiếp tục hỏi:
– Em là muốn mua hoa về cắm hay mua về trồng?
Niên Thanh lưỡng lự chút rồi trả lời:
– Em mua về... trồng đi ạ.
Hoài Dương dẫn Niên Thanh đi thẳng ra vườn hoa. Đi đến giữa vườn, cô dừng bước chân nói:
– Em xem đi. Thích hoa nào thì bảo chị.
Niên Thanh nhìn ngó xung quanh, bị thu hút bởi loài hoa mang dáng vẻ của cúc và mẫu đơn, vô cùng rực rỡ:
– Đây là hoa gì đấy chị?
– À. Là hoa thược dược.
Hoài Dương mỉm cười dịu dàng:
– Em thích nó à?
Niên Thanh đang thích thú nhìn ngắm loài hoa mới được biết ánh mắt lại bị thu hút bởi một thứ khác:
– A! Chị đang ươm mầm cây ạ?
Nương theo ánh mắt của Niên Thanh, Hoài Dương trả lời:
– Uh! Chị ươm mầm hoa mới cho mùa tiếp theo.
Niên Thanh và Hoài Dương cùng ngồi xuống trước những mầm cây non. Hoài Dương đưa tay chạm lên chiếc lá nhỏ xinh lại nở nụ cười dịu dàng. Nhìn vào từng mầm hoa mình đang ươm trồng, mắt ánh lên những tia long lanh nhè nhẹ. Những mầm hoa xinh đẹp của riêng cô.
Dây đeo trên cổ buông lơi, lộ ra mặt dây chuyền là chiếc hộp thủy tinh tinh xảo. Bên trong có chứa một viên đá hình thạch anh màu vàng cam đang phát quang, nhảy múa tí tách không ngừng.
Hi và Mạc Khải vẫn theo bên cạnh Niên Thanh suốt từ bấy giờ, lên tiếng nhắc nhở:
– Hỏi về chuyện của Ánh Minh đi Niên Thanh.
A.
– Đúng rồi. Lúc đi tới đây em có đi qua một ngôi nhà hoang. Chị có biết không?
Niên Thanh hỏi bâng quơ.
Tay Hoài Dương khựng lại giữa không trung trong vài giây:
– Chị... cũng không rõ nữa. Sao em lại nhắc đến chuyện này.
Niên Thanh tiếp tục:
– Chẳng biết ở đấy có chuyện gì xảy ra? Em nghe nói chủ trước của chỗ ý tên... Ánh Minh thì phải. À đúng rồi, hôm nay lúc em qua đó còn bị một ông bác hàng xóm quát cho một trận. Thật đúng là...
Ở bên cạnh, Hoài Dương đang không ngừng run lẩy bẩy. Cô cố áp chế dòng cảm xúc trong người nhưng không thể. Cô hét lên:
– Đừng nói nữa. Các người đừng nói nữa. Là tôi, là tôi làm hết đấy.
Niên Thanh lại bị kéo vào dòng cảm xúc của Hoài Dương.
*****Hoài Dương còn nhớ như in những chuyện thuở ấy, cứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Từ khi có được ý thức, biết đi biết nói, biết đọc biết viết, biết khóc vì đau... Hoài Dương cũng hiểu ra một điều rằng gia đình mình không hề hạnh phúc chút nào.
Ba mẹ cô đều là người nông dân lam lũ vất vả nhưng thỉnh thoảng bố cô lại quên mất điều đó, cứ chơi bời cờ bạc quên lối về. Ba mẹ cô cứ tuần lại cãi nhau dăm ba bữa, nhỏ thì quát tháo chửi bới, nặng thì đánh đập, ném vỡ bát đĩa, đồ đạc trong nhà. Ba mẹ cãi nhau vì nhiều thứ chuyện trên đời lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là xoay quanh về tiền bạc, rượu và... một người phụ nữ.
Một ngày năm cô lên năm, bố mẹ cô vẫn như thường lệ:
– Ông làm cái gì đấy? Tôi đã bảo là hết tiền rồi. Ông lại lấy tiền cho con nhỏ đó đúng không? Không thì ông có giỏi thì bán hết đồ đạc đi.
Mẹ cô quát lên với bố.
– Mày câm ngay. Đây là nhà tao. Tiền trong nhà là tiền của tao, tao thích làm gì là việc của tao.
– Ông thử nghĩ xem, trước đến nay ông đã làm được gì cho cái gia đình này chưa?
Không quan tâm đến những gì người phụ nữ trước mặt nói, người đàn ông vừa lật tung đồ lên vừa nói:
– Mày dấu tiền của tao đâu hết rồi. Mang hết ra đây. Hôm qua tao thấy mày cầm trên tay cơ mà.
– Với cái sở thích bệnh hoạn của ông thì còn tiền đấy. Ông nghĩ rằng nhỏ đó thích ông thật à. Ông có tiền thì nó bu vào xu nịnh ông thôi, đến lúc không còn gì nữa thì nó coi ông không bằng con ruồi.
Người đàn ông dừng tay nhìn người phụ nữ một cách cay nghiệt:
– Con súc vật. Mày dám nói tao.
Hai người càng cãi càng hăng. Càng cãi càng to. Lời ác độc nào cũng có thể thốt ra. Có những từ ngữ mà đứa trẻ năm tuổi như Hoài Dương nghe không thể hiểu.
Trong cơn tức giận, đuối lý bố Hoài Dương vung tay tát mẹ cô một cái đau điếng. Mẹ cô ôm má, trừng mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi, chạy vụt ra ngoài cửa.
Bấy giờ, nhà chỉ còn lại bố và Hoài Dương đang ngồi co rúm ở một góc, chứng kiến chuyện xảy ra suốt từ bấy giờ mà không dám cử động hé răng nửa lời. Bố nhìn sang cô đôi mắt đầy hận ý, đối lập với đôi mắt cô non nớt đầy sợ hãi.
– Con xin lỗi bố, con xin lỗi. Lần sau không thế nữa.
Cô không biết bản thân đang phải xin lỗi vì điều gì. Trong tư thế ngồi vừa nói cô vừa lấy hai tay hai chân cố lết đẩy lùi về phía sau, tránh càng xa bố cô càng tốt.
Đây là lần đầu tiên cô bị bố đánh và cũng không phải lần cuối cùng.
Hoài Dương đau đớn trong đêm tối chạy ra vườn ngồi khóc. Bỗng, bên phía đối diện phát ra một tiếng cười giòn tan của trẻ thơ:
– Ui, trùi, trùi. Con của bố hôm nay ăn giỏi nhỉ.
Tiếng bàn tay đập chát lên một bàn tay khác:
– Anh chọc con ít thôi. Để im cho con còn ăn.
– Ui, xem này. Mẹ mắng bố này. Ánh Minh lớn nhanh nhanh để bảo vệ bố nhé.
Bố Ánh Minh lấy tay còn lại xoa xoa tay bị đánh, chìa ra ăn vạ trước Ánh Minh.
– Không có bố thì Ánh Minh ăn kiểu gì nhỉ?
– Hừ.
Bố Ánh Minh bị mẹ lườm cho một cái thì nín luôn. Bé Ánh Minh nhìn hai người ở trước mặt lắc lắc đôi bàn tay cười: Khi khi ha ha.
Chỉ vỏn vẹn cách một bờ ao, Hoài Dương mắt mở to không chớp lặng nghe một nhà ba người đang vui vẻ hạnh phúc cười đùa. Thì ra tiếng cười có ở khắp mọi nơi, chỉ trừ nhà của cô thôi.
Năm Hoài Dương học lớp năm cũng là lúc Ánh Minh lên lớp ba.
Hôm nay bố lại đánh cô chỉ vì cô để nồi canh ở giữa đường đi của bố, bố vấp phải làm văng hết canh ra sàn. Thật ra Hoài Dương biết bố đánh cô còn vì nhiều nguyên nhân khác nữa. Bố chỉ coi cô như chiếc bao tải trút hận đời.
Sau khi nhận lấy trận đòn gioi trút giận của bố, vẫn như bao lần khác, khi mắt vẫn còn long lanh những giọt nước trực trào dâng, cô chạy nhanh ra vườn ngồi khóc.
Vẫn góc vườn đó, vẫn âm thanh ấy, âm thanh cười giòn tan phía nhà đối diện:
– Bắt được quả tang hai bố con ăn vụng nhé.
Mẹ Ánh Minh đứng chắn trước mặt trên con đường từ bếp lên nhà trên. Ánh Minh vội lấy tay lau miệng hòng xóa đi vết tích.
– Có đâu ạ?
– Còn chối.
Mẹ cô ra tuyệt chiêu nhất dương chỉ, không ngừng cù cô.
– Ha ha ha. Mẹ đừng chọc nữa. Con nhận, con nhận… Là bố con đầu têu đấy.
Âm thanh gia đình thật là hạnh phúc làm sao, đáng ra nó phải thuộc về mình. Bất giác Hoài Dương ngồi đơ ra. Oán hận sâu trong mắt hiện lên: Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao tất cả bất hạnh trên đời lại xảy đến với tôi?... Không không, không phải lỗi của tôi, tất cả là tại nó, là nó đã chiếm đi hết ánh sáng. Phải chi nó không có mặt trên đời này. Ước gì nó cũng phải chịu đau đớn.
Một nụ cười quỷ dị hiện lên xé toạc màn đêm đen. Bóng đen chứa nó dần hiện hữu trên không trung, nổi bần bật giữa màn đêm. Hoài Dương giật mình sợ hãi ngã ngửa ra đất. Bóng đen lướt nhanh về phía nhà Ánh Minh rồi quay lại:
– Cho ngươi.
Nó ném đến phía trước cô một viên đá nhỏ màu vàng cam. Rồi biến mất không bao giờ xuất hiện trở lại. Kể từ đó Hoài Dương luôn mang viên đá theo bên người, coi nó như báu vật của riêng cô.
Buồn cười thay chuyện đời kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Hãy cẩn thận những lời bạn lẩm nhẩm với bóng đêm. Vì bạn không thể biết được rằng những mong ước, khẩn cầu lúc tuyệt vọng, buồn bã đó có thể sẽ được nghe thấy, được thực hiện. Và người đau đớn nhất cuối cùng lại chính là bạn mà thôi. Đừng nói gì cả. Đừng ước gì cả.
*****Niên Thanh chứng kiến tất cả mọi chuyện lưu trữ trong linh thức Hoài Dương. Dây chuyền Hoài Dương đang đeo trên cổ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Viên đá màu vàng cam trong hộp thủy tinh không ngừng phát ra ánh sáng. Hoài Dương vội lấy tay chộp ngay lấy nó như thể sợ ai lấy mất.
– Của tôi, nó là của tôi. Ánh sáng của tôi.
Niên Thanh, Hi và Mạc Khải cứ để cho Hoài Dương ôm viên đá ở trong ngực ngồi đó gào thét, khóc lóc một lúc lâu. Đến khi cô đã thấm mệt, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cô chủ động trao viên đá lại cho Niên Thanh xử lý.
Khi viên đá rời đi khu vườn hoa trở lên ảm đạm đi nhiều.
Niên Thanh suy nghĩ hồi lâu, quyết định đưa viên đá tới cho tinh linh cây đa. Sau khi cầm viên đá trên tay, sắc tím trên tinh linh cây đa nhạt dần như hòa vào làm một với sắc vàng cam của viên đá. Một giọng cười trong trẻo trẻ con vang lên khắp đình làng.
– Năng lực con bé thú vị đấy nhỉ.
Hi đứng nói chuyện với Mạc Khải.
– Hả? Ừm.
Mạc Khải đang bận nghĩ ngợi chuyện gì đó trả lời lại một cách qua loa.
– Thái độ của anh là sao đấy hở?
Kết niệm.
Bình luận
Chưa có bình luận