Chương 2: Tia nắng xuyên qua tán lá


*****

Có một thôn làng nhỏ, có đình làng nằm ngay sát cạnh cổng thôn. Ở tại nơi đó còn có một cây đa cổ thụ đã rất nhiều năm tuổi. Các bô lão trong làng cũng không rõ là cây đa có trước hay đình làng được xây dựng trước nữa. 

Rễ của cây đa nhiều, nhỏ cũng có mà to cũng có, mới cũng có mà lâu đời cũng có. Chúng vươn dài, uốn lượn, bao phủ hoàn toàn quanh chiếc cổng làng không biết được dựng lên từ vật liệu gì. Nhập vào làm một tạo nên chiếc cổng độc nhất vô nhị nơi đây.


Hi và Mạc Khải sau khi nhìn về hướng cánh tay Niên Thanh chỉ thì nhìn nhau rồi gật đầu thống nhất.

– Chắc không ai để ý đâu, đi nhé. 

Hi nói rồi hai người tiến lại gần Niên Thanh, kéo cô đứng dậy tách ra khỏi xích đu. 

Chớp mắt nhẹ một cái, ba người họ đã xuất hiện ở một nơi khác. 

Niên Thanh cảm thấy mình vừa trải qua một chuyến hành trình nhỏ. Mới đây thôi dường như cô bị nhấc bổng lên trên mặt đất, lướt nhanh theo từng cơn gió, bỏ lại mọi vật phía sau, rồi dừng tại nơi đây. Dù di chuyển với vận tốc rất nhanh nhưng chẳng để lại trong cô rung chấn, ảnh hưởng gì.

– Chỗ này phải không Niên Thanh? 

Hi lên tiếng hỏi. Sau một chút lơ đãng, Niên Thanh tập trung trở lại đáp lời:

– Em cảm nhận được, ở kia.

Hi hỏi lại:

– Em chắc chứ?

– Vâng ạ, chính là chỗ cây đa đằng đó, màu tím ở đó rất đậm. 

Vừa nói Niên Thanh vừa cảm nhận được một nét buồn tiếc thương khó tả.

– Lại đó thôi. 

Hai người Hi và Mạc Khải cùng lên tiếng.

Bộ ba tiến lại gần nơi phát ra màu sắc đó.


Ba người đứng trong khuôn viên đình làng, trước mặt cây đa. Thời điểm này không có ai ở đình cả, chỉ có gió khẽ lay động cành hoa.

– Cây đa to thật đó! Bộ rễ cũng đặc biệt nữa. 

Hi cảm thán rồi quay qua Niên Thanh: 

– Niên Thanh lại đó đi.

– Em á! Một mình thôi ạ?

– Anh chị đứng đây là được rồi, sẽ hỗ trợ khi cần.

Niên Thanh lo lắng, không biết cái gì đang đợi mình phía trước. Cô không dám bước đi vì sợ, hết nhìn cây đa rồi lại nhìn Hi và Mạc Khải ra hiệu cầu cứu.

– Không sao đâu, mạnh mẽ lên. Có gì bọn chị nhất định giữ cho em nửa cái mạng.

Hi lấy tay ra hiệu cố lên.

– Cô đừng có dọa con bé. 

Mạc Khải nói rồi hất hất tay ra hiệu cho Niên Thanh tiếp tục tiến về phía trước.

Niên Thanh lấy hết can đảm tiến lại gần, ngồi lên mét bệ gạch bao quanh thân cây khổng lồ, rồi lết gần lết gần vào hơn nữa.

Thân cây đa rất rộng lớn, có những khe hở nhỏ khoảng cách giữa thân gốc chính và rễ phụ bao quanh. Còn có những thân rễ phụ mọc ra ngoài bệ cây đâm thẳng xuống nền gạch đá sân đình. Nhìn vào nơi sâu thẳm nhất bên trong gốc cây đa có một màu tím u ám, nó đang co ro, cúm rúm không ngừng lẩm nhẩm liên hồi:

– Là mình, tất cả là lỗi tại mình. Đáng nhẽ ra mình nên giúp em ấy, nếu mình can thiệp thì chắc chắn mọi chuyện đã khác rồi. Nếu mình xuất hiện kịp lúc thì tốt rồi. Không không, liệu mình có làm được không, mình có giúp được không. Hết rồi, hết rồi, tất cả chấm dứt rồi.

Đốm tím đột nhiên lơ lửng, bắt đầu di chuyển bay vòng quanh thân cây đa, lượn lên rồi xuống thấp, xuyên qua những nhánh gốc cây. Có lúc di chuyển như hình số tám, có lúc lại không theo quy luật nào.

Lúc này Niên Thanh mới nhìn rõ hình dạng thật sự của đốm sáng, là một cậu nhóc tuổi tầm chưa quá mười năm, trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô. Cậu chính là tinh linh trú ngụ trong cây đa. Được tụ nên từ những tinh linh, nguyện vọng, tình cảm nhỏ nhoi của mọi người nơi đây gửi gắm vào. Gắn liền với cây đa, không thể tách rời. 

Một linh thể vô cùng thuần khiết. Nhưng đó là điều của rất nhiều năm về trước, giờ đây cậu đã có chấp niệm.

Niên Thanh thật sự không biết phải làm sao với tinh linh cây đa đang lượn lờ không ngừng. Cô nhớ đến trách nhiệm của năng lực mình đang có, lấy hết can đảm buông lời hỏi:

– Tôi... có thể giúp gì cho cậu không?

Nghe âm thanh, tinh linh cây đa chợt ngừng lại, quay mặt về phía Niên Thanh, nhìn thẳng vào mắt cô. Á! Niên Thanh giật thót tim trước màn đối mắt đột ngột của tinh linh cây đa. Không gian như ngừng chuyển động, yên lại trong một cái chớp mắt. Rồi tinh linh cây đa quay mặt đi, tiếp tục di chuyển.

Không biết có nguồn ma lực nào thúc đẩy không. Cậu ta bắt đầu kể chuyện, kể câu chuyện của bản thân cậu từ rất nhiều năm về trước, như lời nói vu vơ, tự sự vào một buổi chiều yên ả chỉ có điều Niên Thanh, Hi và Mạc Khải trùng hợp nghe được.

*****

Tinh linh cây đa vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Ánh Minh. Đó là vào một ngày mùa hè trong trẻo, mát dìu dịu. Ánh nắng chan hòa chiếu qua từng lớp lá đa, cô bé năm tuổi đang chạy rong ruổi cùng bạn bè từ ngõ nhỏ ra đường lớn. 

Đến đình làng, cô đột nhiên dừng lại ngay trước cậu. Ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn thẳng xuyên qua từng kẽ lá, hướng về phía mặt trời. Mắt cô trong veo, to tròn hứng ánh nắng đầu hè, một đôi mắt hết sức tuyệt đẹp.

Niên Thanh nghe tinh linh cây đa kể chuyện, linh thể trực tiếp bị cuốn vào trong dòng thời gian xưa cũ. Cảm nhận mạnh mẽ từng dòng tâm trạng. Hi và Mạc Khải không hề phát giác ra sự khác lạ này của Niên Thanh.


Ánh Minh nở một nụ cười thật tươi. Tia nắng mặt trời xuyên thẳng qua tinh linh cây đa chiếu lên gương mặt non nớt của em, in hình vòm lá. Ánh nắng lúc bấy giờ không thể làm lu mờ đi nguồn năng lượng sáng bừng trong em.

– Ánh Minh, nhanh lên nào! 

Bạn bè gọi khi thấy em tụt lại phía sau.

– Tới liền.

Kể từ đó tinh linh cây đa bắt đầu quan tâm đến Ánh Minh. Luôn ngóng trông những lần em cùng bè bạn dạo chơi qua đây.

Ánh Minh và trẻ em trong xóm rất thích vui chơi tại khoảng sân rộng lớn đình làng nơi tinh linh cây đa ngự trị. Em thường hay kẻ ô chơi giun đuổi bắt, chơi rồng rắn lên mây, chơi nhảy dây, ô ăn quan... Mỗi lần như thế, tinh linh cây đa luôn lẳng lặng ở một góc trên cây ngắm nhìn em. 

Không có cuộc vui nào là em không tham gia.

– Bắt lấy, bắt lấy Ánh Minh. Đừng để em ấy chạy qua.

Ánh Minh nhân lúc đội bạn đang mải nói chuyện, lơ là cảnh giác. Em chạy một lèo về đích, hô vang chiến thắng:

– Thắng rồi.

Vào mùa gặt, những thân cây lúa xanh vàng được chở từ ruộng về phơi đầy quanh xóm nhỏ, trên những tường gạch. Mọi người rủ nhau chơi trò chiến trận, đang lúc phân chia lãnh thổ cậu bạn bên kia lấy dây thun, thân lúa làm đạn hướng về Ánh Minh hô tô:

– Ánh Minh, đỡ lấy, tiếp đạn của ta.

– Oa, cậu bắn mình.

Ánh Minh hết sức ngạc nhiên, không ngờ đội bạn lại ra tay trước, thế là lên tiếng kêu gọi:

– Mọi người ơi! Tổng lực tấn công.

Hai nước bắt đầu dàn trận, oang oang, náo nhiệt suốt cả buổi.

– Chân cậu có máu kìa!

– Có mà chân cậu có máu ý.

– A ha ha ha…


Ở Ánh Minh có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, khiến cho mọi người đều muốn vây quanh em. Em năng động hoạt bát, bên em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hi hi ha ha. Em có một sức hút khiến cho mọi người không thể rời sự chú ý.

– Cây bàng quả chín nhiều lắm, chúng mình đi hái chơi về ăn thử đi.

– Hoa găng tím sau ngõ nở rồi, qua đó tiện thể bẻ vài cành về chơi chuyền thôi.

– Nay qua nhà Ánh Minh tụ họp nhé!

Ánh Minh đang ngồi quan sát mấy chú kiến đen trong sân nhà, có cậu nhóc nhô lên từ bức tường, hai tay bám lấy tường cao, hai chân lơ lửng trên không trung:

– Ánh Minh ơi, nay bà mình ra đồng, cậu đi cùng không? Mình chỉ cho chỗ này, có quả ăn ngon lắm.

– Ánh Minh, đi học! Mau, mau. Trễ giờ.


Tinh linh cây đa vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:

 Thời gian cứ như vậy trôi, tôi tưởng chừng sẽ được ngắm nhìn em mãi. Bỗng năm em học lớp ba, đang từ cô bé vui vẻ, năng động, em xuất hiện trước tôi, trong đôi mắt em không còn tia sáng lấp lánh nữa, nó buồn và ảm đạm đến lạ. Chỉ cách nhau có một đêm.

Em chẳng còn ra ngoài chơi nữa, chỉ trừ những lúc đi học.


Ánh Minh đến trường ngồi trong lớp học, không một ai phát hiện ra sự khác lạ của em ngày hôm nay. Không một ai tò mò về một Ánh Minh ngày thường nói nói, cười cười bây giờ lại đang lặng lẽ ngồi một chỗ.

Chính em cũng không hiểu nổi bản thân đang sao. Em ngồi đó giữa lớp học huyên náo mà như một mình giữa màn đêm hiu quạnh.

Vào tiết học, cô giáo gọi em lên trình bày quan điểm về câu chuyện vừa được học, rút ra bài học cho cuộc sống. Ánh Minh đứng đấy, không nghĩ ra nổi điều gì. Tim em bắt đầu đập nhanh liên hồi, mọi vật ngày càng giãn ra xa méo mó, mặc em một mình cô đơn trên bục cao như đàn tế. Những tiếng xì xầm vang lên:

– Sao thế nhỉ? Sao lâu vậy mà chưa trả lời?

– Dễ vậy mà cậu ấy không trả lời được.

– Trong sách cũng có đáp án mà.

Cứ như vậy rất lâu cho đến khi cô giáo cho em ngồi xuống. Nhưng những tiếng xì xầm bàn tán vẫn chưa dừng lại.

Ánh Minh quên mất rồi. Em không biết làm cách nào bắt chuyện với mọi người, làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Quên mất cách chủ động, quên mất dáng vẻ tự tin ngày nào. Ở trước mặt mọi người em chỉ là một con bé lầm lì, ít nói với đôi mắt chất chứa buồn. 

Em không có đủ dũng cảm để phát biểu ý kiến bản thân em cho là đúng nữa. Như có một thế lực vô hình ngăn cấm Ánh Minh phát ra tiếng. 

Một nỗi sợ đang ngày một lớn lên trong em. Những lời không tốt ngày một xuất hiện nhiều hơn trong đầu em:

– Cậu vừa nói cái gì cơ?

Cô bạn nhìn em với gương mặt khó hiểu:

– Tớ có nói gì đâu.

Rồi thì thầm: Đúng là con nhỏ kì cục.

Đêm đến, có những âm thanh vang vọng không ngừng: Vô tích sự, có vậy mà cũng không làm được. Lại làm hỏng việc, lớn lên cũng không thay đổi được đâu. Kết cục chỉ có một thôi, ngươi không làm gì thay đổi được đâu... quấy nhiễu Ánh Minh không tài nào ngủ nổi. Em choàng dậy, ngồi ôm đầu gối, co dần vào trong góc giường. Nước mắt liên tiếp trào ra, lăn dài trên gò má.

Đừng mà, đừng nói nữa, đừng nói nữa.


 Một ngày năm em học lớp chín, em đi ngang qua tôi, đôi mắt trống rỗng. Bước chân em kiên định không nhanh không chậm tiến về phía trước. Không một điều gì có thể gây tác động đến em. – Tinh linh cây đa vừa nói cả người khẽ run lên nhớ lại dòng hồi ức ngày nào.

Ánh Minh cứ đi cứ đi, thẳng một đường tới lòng sông hồng sâu thẳm nhất. Mấy ngày sau tinh linh cây đa nhận được tin báo em mất. Em ra đi linh xé tan thành từng mảnh nhỏ, không lưu lại chút gì trên đời. Em ra đi khi chưa tròn mười năm, tuổi trăng tròn.

– Phải chi vào giây phút đó, tôi nhận ra sự khác lạ trong em, ngăn cản em. Hay những lần em ngồi tại sân đình, tôi nói chuyện với em. Mọi chuyện chắc chắn khác đi rồi. Là tại tôi không có đủ dũng cảm.

Tinh linh cây đa vò đầu bứt tóc. Được một lúc lại quay lại lượn lờ, lẩm nhẩm không ngừng quanh thân đa.

– Là mình, tất cả là lỗi tại mình. Đáng nhẽ ra mình nên giúp em ấy...


Hi và Mạc Khải đứng một bên quan sát trong ngoài, vẫn lắng nghe câu chuyện của tinh linh cây đa. Mạc Khải quay ra nhìn Niên Thanh, thấy nước mắt cô rơi không ngừng, dự cảm thấy điều không ổn, nhanh chóng kéo Niên Thanh ra xa khỏi cây đa.

– Niên Thanh, Niên Thanh. Em không sao chứ? Tỉnh lại.

Niên Thanh dần lấy lại thần trí, đảo tròng mắt ướt nhìn Mạc Khải và Hi. 

– Đi thôi, chúng ta về thôi. 

Mạc Khải nói rồi đỡ Niên Thanh dậy. Niên Thanh với gương mặt lấm lem nước mắt nhìn sang cây đa hỏi:

– Còn tinh linh cây đa?

Mạc Khải gạt phăng:

– Không sao, để cậu ta ở đây cũng không ai thèm quan tâm đâu. Em quan trọng hơn.


Người với người, người với linh, linh với linh tiếp xúc lâu với nhau sẽ trao đổi một phần linh của mình. Bạn không thể biết được rằng mảnh linh của người đối diện đang ngày càng nhiều lên trong bạn như thế nào.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout