*****
Ngày 11 tháng 11, sinh nhật của Niên Thanh, cô vẫn đang ốm nằm yên ở trên giường. Bố mẹ rất lo lắng, luôn thay phiên nhau ở bên cô mỗi giờ đồng hồ.
Niên Thanh bắt đầu bị ốm sốt từ mấy ngày trước, chính xác là từ năm ngày trước kéo dài đến tận bây giờ. Bố mẹ Niên Thanh đã gọi bác sĩ tới khám nhưng bác sĩ cũng bảo là cô chỉ bị cảm cúm thông thường, không có dấu hiệu bệnh lạ nào. Chỉ cần nằm nghỉ ngơi ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ là khỏi, có gì bác sĩ sẽ tới truyền nước để phục hồi sức khỏe cho cô.
Cứ vậy mà Niên Thanh ốm cho đến tận ngày hôm nay, làm vỡ đi bao kế hoạch sinh nhật.
Bố cô lo lắng đã mua về rất nhiều đồ ăn ngon mà cô thích ăn: nào là bim bim, trái cây, sữa hạt... mong sao cho con gái mau khỏi bệnh. Nhưng mà vào lúc này đây cô chẳng còn tâm trí, sức lực để mà quan tâm đến những món đồ ăn yêu thích đó.
Trong những ngày ốm nằm trên giường, thỉnh thoảng cô lại lên cơn sốt cao sau đó lại dịu đi. Hôm nay cũng như vậy, vào đúng 11h11 phút cơn sốt lại kéo đến, thiêu đốt chút sức tàn còn lại trên người cô.
Trong cơn mê mang Niên Thanh thấy mình đang lạc giữa không gian lửa cháy bùng bùng, không chỗ nào là không có lửa, lấp đầy lên tất cả là một màn đêm đen kịt không lối thoát.
Ở nơi đây cô chỉ có thể nhìn thấy những ngọn lửa đang nhảy múa liên hồi và chính bản thân mình. Mặc cho cơ thể không ngừng bị lửa thiêu đốt, bỏng rát đến từng tế bào, Niên Thanh rơi vào tuyệt vọng.
Bên ngoài cơn sốt đạt đến đỉnh điểm, mặt Niên Thanh nhăn nhó cố chịu đựng cơn đau, mồ hôi toát ra thấm ướt, bết dính quần áo rồi hóa lạnh trong chăn cô đắp. Qua một khoảng thời gian lâu sau, cơn sốt bỗng dần dần hạ nhiệt mà chưa cần ai can thiệp, tự động biến mất không một chút tăm hơi. Cô ăn uống sinh hoạt nốt ngày, vẫn tiếp tục ngủ li bì ở trên giường để hồi sức.
*****
Ngày hôm sau Niên Thanh tỉnh dậy thấy trong người khỏe khoắn, đã có thể dời giường chạy nhảy tung tăng như chưa hề trải qua cơn ốm đau. Bắt đầu lại cuộc sống thường nhật. Ba mẹ cô thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, cười xuề xòa qua chuyện.
Đúng dịp cuối tuần, sau khi ăn hết gói bim bim vị yêu thích vừa bóc, tàn dư của chuỗi ngày ốm nằm giường. Niên Thanh buồn chán nhìn trời nhìn đất, nhìn đống bài vở phải chép trên bàn, không ngừng lắc lắc chiếc bút bi trên tay. Đến khi hết chịu nổi rồi cô chạy vụt ra cổng, không quên thả lại câu nhắn nhủ dành cho mẹ:
– Con ra ngoài chơi chút nhé ạ.
Mẹ Niên Thanh đang quét dọn ở trong sân mới bàng hoàng nói to vọng theo cô một tiếng:
– Ơ, cái con bé này. Vừa khỏi ốm xong chơi bời cái gì.
Thấy cô không phản ứng gì mẹ cô cũng chỉ đành nhăn mặt bồi thêm:
– Quay lại, cầm lấy tiền chút về mua cho mẹ gói bột canh.
Còn không quên chốt hạ: Con với chả cái.
Dạo bước ở trên đường, Niên Thanh có một cảm giác rất là lạ. Cảm giác mọi vật dường như không giống như bình thường.
Niên Thanh có thể cảm nhận được nhịp thở của không thời gian, cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua bờ má, chiếc lá theo gió lật từng nhịp nhẹ trôi trên nền đường xi măng, hơi thở của từng cỏ cây hoa lá, bức tường gạch…
Cô cảm nhận được sâu sắc cảm xúc của mọi thứ quanh mình, Niên Thanh còn nhìn thấy dường như mọi vật đều phảng phất màu sắc riêng không còn chỉ là màu sắc tự nhiên của chúng nữa.
Trên cây cao có bóng hình lấp ló sau cành lá, rồi một vệt sáng màu xanh non vụt qua ngay trước mắt Niên Thanh. Còn có, tít chỗ ngã ba đằng xa kia là một khối màu xanh dương thẫm mang hình dáng con người đang lê bước.
Niên thanh lấy hai tay dụi dụi rồi chớp chớp mắt, cô không có nhìn nhầm, mọi thứ đang hiện lên rất lung linh, rõ nét.
Lẽ nào cô đã thức tỉnh siêu năng lực có thể nhìn thấy được thế giới khác.
Niên Thanh cảm thấy thật là ngầu quá đi mất thôi. Rồi tiếp theo cô phải làm sao đây? Thực hiện nguyện ước giúp họ? Hoặc không phải là... sẽ bị các thế lực ma quỷ xấu xa để mắt tới rồi bị ăn thịt chứ? Nghĩ vậy rồi đang từ trạng thái phấn khích Niên Thanh chuyển sang rùng hết cả mình, đầy vẻ lo lắng.
*****
Ở cách đó vài mét có hai đôi mắt không ngừng quan sát Niên Thanh suốt từ bấy giờ, mọi biểu hiện của cô đều được thu vào trong tầm mắt họ.
– Cũng đến lúc chúng ta nên xuất hiện rồi nhỉ.
Một người trong đó lên tiếng.
– Đi thôi!
Người còn lại đáp lời.
Nói rồi hai người cùng tiến lại gần Niên Thanh, không cần nói với cô câu gì, trực tiếp đưa cô đi đến sân vui chơi gần đó với gương mặt hốt hoảng. Niên Thanh bị thả ngồi ở trên xích đu, còn hai người ấy đứng chắn hai bên trước mặt.
– Niên thanh, chúng tôi được ông ngoại của em nhờ cậy đến đây để bảo hộ và hướng dẫn em khi năng lực của em được khai mở.
Họ bắt đầu cuộc trò chuyện.
Ông ngoại sao? Bọt sóng nhỏ dao động trong suy nghĩ của Niên Thanh.
Ông ngoại của cô đã mất mấy tháng trước khi cô được sinh ra đời. Cô chưa bao giờ được gặp ông, mà chỉ được nghe qua câu chuyện kể của mẹ.
Khi nhắc đến ông mẹ luôn dùng một ngữ điệu ngưỡng mộ vô cùng. Mẹ kể ông là một nhà nho, sống một cuộc sống hết sức giản dị. Ông am hiểu tất thảy mọi thứ trên đời, dù cho mẹ có hỏi ông cái gì ông đều có thể giải đáp hết thắc mắc cho mẹ.
Nụ cười của ông rất hiền từ, ông đối xử với mọi người đầy tình cảm. Ai ai cũng tôn trọng, kính nể ông. Ngoài là nhà nho ông còn biết một chút về thuật xem bói và nhân tướng học.
Mỗi lần tò mò đòi nghe mẹ kể về ngoại Niên Thanh lại được biết thêm một điểm tuyệt vời về ông. Dù chưa từng được gặp ông bao giờ nhưng Niên Thanh đã có một niềm yêu mến ông vô cùng. Nghĩ vậy Niên Thanh bất giác mỉm cười thật tươi đầy hãnh diện.
Họ là người quen của ông ngoại sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người đối diện, gồm một nam một nữ tuổi tầm khoảng hơn hai mươi.
Người con trai mặc một thân áo tấc màu than, tay cầm quạt giấy, tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rất nghiêm túc. Người con gái mặc áo phông cùng quần ngắn, thêm áo khoác mỏng kéo trễ trên tay, tóc cắt ngắn ngang vai, toát đầy vẻ năng động tinh nghịch.
Chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Thấy Niên Thanh đang quan sát họ, người con gái vội kéo người nam sang một bên chụm đầu thì thầm to nhỏ:
– Bảo anh rồi, mặc bộ đồ bình thường thì không chịu.
– Bộ này có gì mà không bình thường?
– Anh thử nghĩ xem có ai ra đường ngày thường mà ăn mặc như vậy không.
– Đầy nhé.
Hai người nói chuyện qua lại không ai chịu nhường ai, rồi bắt đầu lườm uýnh nhau.
– Hai người không phải là người đúng không?
Niên Thanh cất tiếng hỏi nhỏ.
Hả? Họ cùng quay đầu nhìn về phía Niên Thanh.
– Chị là Hi. Còn tên này là Mạc Khải.
Hi tự giới thiệu bản thân trước rồi quay sang Mạc Khải. Mạc Khải thấy có gì đó không đúng, bèn nói:
– Gọi ai là tên này đấy hả?
Niên Thanh nghe lời giới thiệu của Hi, tò mò xác nhận lại:
– Là Hy... hay là Hi ạ?
– Là Hi nhé!
Niên Thanh gật gật nhẹ đã rõ: À...
Hì hì hì. Hai chị em nhìn nhau chẳng biết vì sao mà cùng tủm tỉm cười. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của Mạc Khải. Mà anh thật sự thắc mắc sao hai người biết đang nói tới Hy nào với Hi nào vậy?
– Đúng, bọn chị không phải là người, bọn chị là linh.
Hi trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của Niên Thanh. Cô thắc mắc hỏi thêm:
– Mà sao em biết tụi chị không phải con người vậy?
– Em hỏi thử thôi ạ.
Niên Thanh bối rối trả lời. Cô cũng không rõ vì sao mình lại cảm nhận được. Hi nhìn ra được cảm xúc của Niên Thanh, trêu trọc:
– Em không sợ hả?
Hi nói rồi lấy hai tay chọc trên má mình, tiến mặt sát lại gần Niên Thanh.
Hai chị em lại tiếp tục: Hì hì hì.
– Thật ra thế giới không khác là mấy so với truyền thuyết, những câu chuyện thần thoại mà em được biết đến đâu. Thuở xa xưa có một linh vĩ đại, chính là mẹ trái đất của chúng ta, vì quá cô đơn, bà đã tách nhỏ mình ra tạo thành các tinh linh, song song với nó các vật chất cũng dần tiến hóa, phát triển. Các tinh linh khi đó còn quá mong manh, yếu ớt đã nương nhờ vật để có thể tồn tại lâu dài. Từ đó dần dần tạo ra thế giới của người và linh… Con người mất đi trở lại thành linh, linh lại đầu thai chuyển kiếp thành người. Người và linh như mối quan hệ cộng sinh cùng nhau phát triển bên trong mẹ trái đất. Thời cổ đại linh và người đã từng có khoảng thời gian sống chung với nhau. Sau đó con người dần phát triển khoa học kĩ thuật, có suy nghĩ trách nhiệm riêng, hai giới quyết định tách nhau ra… Linh giới và con người đều tồn tại các mặt cảm xúc. Để ngăn các ác linh, oán linh, niệm linh sau khi tách khỏi con người gây ảnh hưởng đến thế giới loài người. Những người mang năng lực như em được sinh ra, là những người kết nối hai thế giới, khai trừ linh, duy trì sự cân bằng.
Mạc Khải không nhanh không chậm nói tằng tằng một lèo luôn.
Hi nhìn Mạc Khải mà sốc ngang. Làm gì mà ghê vậy trời? Có cần như kiểu tranh công vậy không? Hi nghĩ thầm trong lòng.
Niên Thanh mặt nghệt ra chưa hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.
– Anh làm cái gì đấy? Trả bài đấy à? Anh nhìn xem con bé đơ ra rồi kìa.
Hi túm cổ Mạc Khải chất vấn, rồi quay ra:
– Niên Thanh, em có hiểu hết những điều tên này vừa nói không?
– Em hiểu thì cũng có hiểu, mà thật ra cũng không hiểu lắm. Nói chung là em có chỗ hiểu có chỗ không.
Hi tổng kết lại cho Niên Thanh:
– Em vừa thức tỉnh năng lực đặc biệt, kết nối với linh giới. Mang nghĩa vụ đi diệt trừ ác niệm còn sót lại nơi loài người đấy.
Òa! Đôi mắt của Niên Thanh sáng lên, hai tay đặt trên má. Đầu óc không ngừng nghĩ ngợi viển vông về bảy bảy bốn mươi chín kịch bản tương lai tươi sáng và đầy drama.
Hi đặt tay lên trán lắc đầu, thật cạn lời với con bé này. Cô nói:
– Em nghiêm túc lại nào.
Dạ! Niên Thanh thu lượm lại cảm xúc, ngoan ngoãn đặt tay trên đùi, ngồi thẳng lưng trên xích đu, tiếp tục lắng nghe:
– Em biết không. Có những người sinh ra mà đã là thiên tài, am hiểu sâu rộng một lĩnh vực nào đó như âm nhạc, toán học… Có thể là họ đã rèn luyện qua rất nhiều kiếp người, linh của họ vẫn lưu giữ ký ức từ các kiếp trước. Rồi còn có rất nhiều chuyện thú vị khác nữa.
Hi nhìn thẳng vào Niên Thanh, cất tiếng hỏi:
– Em tin bọn chị chứ?
– Em tin!
Niên Thanh trả lời dứt khoát, rồi lí nhí:
– Em cảm thấy... anh chị không xấu.
– Có gì thắc mắc dần dần bọn chị sẽ giải đáp cho em.
Hi dừng lại vài giây rồi tiếp tục:
– Rồi! Chúng ta xem xem năng lực của em thế nào.
Trong vô thức, Niên Thanh nhấc tay lên chỉ về một phía xa, nói:
– Đằng kia, màu tím rất là đậm.
Hả? Hai người Hi và Mạc Khải cùng nhìn về hướng nơi cánh tay Niên Thanh chỉ.
Bình luận
Chưa có bình luận