CHƯƠNG 51: Quây quần bên nồi bánh chưng
Các lớp đang dần gói đến những chiếc bánh cuối cùng, trên mặt chiếu lúc này là những chiếc bánh chưng vuông vức, được xếp chồng lên nhau như một ngọn kim tự tháp xây bằng lá xanh.
Mấy bạn nam trong trường chia nhau, người vác củi, người bê nồi, người thì dọn dẹp khu vực sân sau của trường, ai cũng tất bật chuẩn bị để kịp giờ nhóm lửa luộc bánh chưng.
Học sinh trong trường truyền tai nhau đồ ăn ở gian hàng lớp 11A1 ngon xuất sắc. Vì vậy mà lúc mở bán lại, người người ùn ùn kéo đến đông nghịt gấp hai gấp ba lần so với lần đầu, nên hai anh trai đã phải chạy sang phụ giúp mấy đứa em. Nhờ có thêm người hỗ trợ nên chỉ hơn một tiếng, toàn bộ đồ ăn đều đã được bán hết sạch.
Ở sân bên ngoài căng tin, Nhật Dương bật nắp lon nước, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cậu bóp dẹp vỏ lon thành một khối méo mó ném thẳng vào thùng rác.
Hải Đường đang đếm số tiền mà cả nhóm vất vả kiếm được ngày hôm nay, cái miệng xinh tủm tỉm cười. Nhật Dương nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười thành tiếng, hỏi: “Vui thế à?”
Cô gật đầu “ừ” một tiếng chắc nịch, gõ nhẹ xấp tiền xuống mặt bàn cho ngay ngắn, vui vẻ nói: “Rất rất rất vui. Thực sự không nghĩ chúng ta có thể bán hết hàng, lại còn kiếm được nhiều tiền như vậy.”
Nhật Dương cười.
“Mình mới thanh toán một nửa tiền bánh kẹo với sữa.” Hải Đường vừa cầm bút ghi lại vào sổ vừa hỏi: “Còn bánh chưng với giò, người ta báo giá chưa anh?”
“Rồi, anh kẹp tờ hóa đơn ở trang cuối ý.” Nhật Dương ghé sát lại gần cô, đưa tay cẩn thận nhặt sợi lông mi rụng xuống, đậu trên gò má Hải Đường.
Hải Đường lật trang cuối của cuốn sổ, mở tờ hóa đơn ra cẩn thận tính toán số tiền hiện có và các khoản cần thanh toán.
Tính toán xong, Hải Đường chợt nhớ ra còn một vấn đề nữa, cô vội nói: “Chết rồi, bọn mình tập trung vào chuyện quà quá nên quên mất phải thuê xe chở quà đến bệnh viện. Không biết gần Tết thế này có thuê được xe không nhỉ? Với cả giá thuê thế nào nữa.”
Nhật Dương gãi gãi sống mũi, trầm ngâm suy nghĩ vài giây, khẽ nói: “Không phải thuê đâu, lấy xe nhà anh chở.”
“Ok.” Hải Đường yên tâm gật đầu, cô ghi lại vào sổ.
Điện thoại của Nhật Dương đặt trên bàn chợt reo lên. Cậu cầm máy bấm nghe, đầu dây bên kia là người giao đồ ăn, nói cậu ra cổng sau của trường để nhận hàng.
Nhật Dương đứng dậy mặc áo khoác, nhìn Hải Đường khẽ nói: “Bông hoa nhỏ ngồi đây, anh đi lấy cơm trưa nhé.”
Hải Đường mỉm cười gật đầu “ừ” một tiếng.
Căng tin gần với cổng sau của trường nên Nhật Dương đi mất chưa đến ba phút đã ra tới nơi. Cậu mượn chìa khóa của bác bảo vệ để mở cổng nhận đồ. Trong lúc cậu lấy tiền trả, người giao hàng ngồi trên xe máy nói là chủ quán có tặng thêm một hộp cơm rang dưa bò vì cậu đặt tận chín suất, mà suất nào cũng gọi nhân đôi đồ ăn với cơm.
Nhật Dương cười, trả tiền nói cảm ơn.
Cậu quay lại căng tin. Lúc này, ở đây đã đông hơn ban nãy, học sinh xếp thành hàng dài để chờ đến lượt mua đồ ăn trưa.
“Để em gọi anh trai em, với Hạnh Nguyên vào ăn trưa.” Hải Đường cầm điện thoại lên, cười nói.
Nhật Dương mỉm cười “ừ” một tiếng, cậu ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình và mấy thằng bạn ra ăn trưa.
Nhật Dương và Hải Đường đang dọn đồ trên bàn để chuẩn bị ăn cơm thì bất chợt một chùm bánh chưng mini được đặt xuống trước mặt. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, bắt gặp thân hình gầy gò của Khải Nam - cậu học sinh nói lắp, đang đứng trước mặt.
“Bảy… bảy cái… bánh chưng này… là cho… mấy… người các… các cậu…” Khải Nam không dám nhìn thẳng vào hai người, khó khăn nói từng chữ.
“Là cậu gói?” Nhật Dương nhếch một bên khóe miệng, rút một tờ khăn ướt ra lau mặt bàn rồi hỏi: “Sao lại cho bọn tôi?”
Thấy Khải Nam vẫn đứng, cậu cau mày nói thêm: “Ngồi xuống đi, đứng nói chuyện mỏi cổ quá.”
Khải Nam ngồi xuống, cúi đầu không đối mặt với ai. Cậu ta cà lăm trả lời: “Là… là… tôi gói… cho các cậu… vì… vì… các cậu… đã… đã giúp tôi…”
Thứ Sáu ba tuần trước, nhóm người Nhật Dương đi chơi điện tử. Chơi lâu mỏi mắt, nên mấy cậu ra ngoài cửa quán giải lao. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy một nhóm học sinh nam mặc đồng phục trường khác đang vây quanh bắt nạt ai đó.
Nhật Dương đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống nhận ra người bị quây là Khải Nam. Lúc đó cậu cầm chai nước ném thẳng vào đầu một tên trong đó.
Cũng không xảy ra đánh nhau, vì đám nam sinh đi bắt nạt biết nhóm Nhật Dương không phải người mà chúng có thể tùy tiện động vào. Đám đó bị nhóm năm người Nhật Dương cảnh cáo, cấm không được bắt nạt học sinh trường Giang Định. Trước mặt chúng nó, Nhật Dương còn nói với Khải Nam, nếu sau này bị bắt nạt thì cứ nói với một trong năm người bọn cậu, bọn cậu sẽ đánh từng thằng một.
Kể từ hôm đó, buổi chiều tan học về, Khải Nam không còn bị đám bắt nạt kia chặn đường nữa.
Từ năm lớp 10 ấn tượng mà năm người này để lại trong Khải Nam không có gì tốt đẹp cả, suốt ngày bị phạt, ngông cuồng, nói tục chửi bậy khiến Khải Nam cảm thấy họ không khác gì học sinh hư. Nhưng khoảng thời gian gần đây Khải Nam bắt đầu thay đổi cách nhìn, thực ra bọn họ đều rất nhiệt tình, tuy có cợt nhả nhưng lại là những người tốt tính hay giúp đỡ và bảo vệ các bạn trong lớp.
Hải Đường chăm chú nhìn năm chiếc bánh chưng mini được gói rất đẹp. Vì có kích thước nhỏ chỉ bằng lòng bàn con trai, nên chiếc nào nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu.
Đột nhiên Nhật Dương kể một câu chuyện khiến Hải Đường và Khải Nam đều ngơ ngác.
“Noah Thomas Jones nổi tiếng với những bài diễn thuyết tập trung vào phát triển bản thân. Trước khi trở thành một diễn giả hàng đầu thế giới, ông từng bị coi là một đứa trẻ chậm phát triển, mắc chứng nói lắp nặng, thậm chí còn không thể nói trọn vẹn một câu. Ông từng bị cho nghỉ học vì không theo kịp bài giảng và không thể hòa nhập được với bạn bè trong lớp.” Nhật Dương nhìn thẳng vào Khải Nam đang rụt rè trước mặt, ánh mắt trầm lặng. Cậu nói tiếp: “Nhưng nhờ sự kiên trì, cùng tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, Noah Thomas Jones đã từng bước vươn lên, thậm chí còn trở thành nhà Chính trị gia và là giáo sư môn Tâm lý học đang giảng dạy tại Đại học Cambridge. Những bài diễn thuyết của ông luôn chạm đến trái tim người nghe, truyền đi một thông điệp rằng chỉ cần tin vào bản thân, thì bất cứ điều gì chúng ta thật sự muốn làm đều có thể thực hiện được.”
Khải Nam nhận ra người đàn ông mà Nhật Dương nhắc đến có căn bệnh giống mình, cậu lén liếc nhìn Nhật Dương, những ngón tay miết vào nhau theo thói quen, khó khăn mở lời: “Ý… ý của cậu… là… là bảo… tôi… sau này… trở thành… người… giống ông ta…? Làm… làm… diễn giả?”
Hải Đường đã hiểu được vì sao Nhật Dương lại kể chuyện này, cô mỉm cười chậm rãi giải thích: “Ý của Nhật Dương là bảo cậu đừng sợ gì cả, tự tin đối mặt và khiêu chiến với khuyết điểm của bản thân. Đừng để bất kỳ ánh mắt hay lời đánh giá nào có quyền hạ thấp giá trị của cậu, trở thành bất kỳ ai mà cậu muốn.”
Nhật Dương hất cằm, cao giọng hỏi Khải Nam: “Sao, làm được không?”
Mười ngón tay của Khải Nam càng lúc càng miết chặt vào nhau, động tác cũng nhanh hơn. Im lặng suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên, lắp bắp trả lời: “… Sẽ… cố… cố gắng…”
Nhật Dương gật đầu, không nói gì thêm. Cậu cầm chùm bánh chưng mini lên, đặt xuống trước mặt Khải Nam, nhàn nhạt nói: “Cầm đi đi.”
Khải Nam nghe xong ba từ đó của Nhật Dương thì trở nên vô cùng căng thẳng, cả người cứng đờ, cảm giác xấu hổ khiến cậu ta không biết phải làm gì.
Hải Đường hoảng hốt quay sang, nắm lấy cánh tay Nhật Dương, nói nhỏ: “Dương, anh sao vậy? Sao lại làm thế?”
“Hả? Anh có làm gì đâu?” Nhật Dương chẳng hiểu gì, hết nhìn Hải Đường lại nhìn sang Khải Nam, khó hiểu nói: “Mang bánh đi luộc đi, không luộc thì ăn kiểu gì?”
Khải Nam “à” một tiếng thở phào trong lòng, đưa tay cầm lấy chùm bánh chưng mang đi luộc, đang định đứng dậy thì nghe thấy giọng Nhật Dương.
“Ăn trưa chưa?”
Cậu ta thấy Hải Đường không trả lời, ngơ ngác hỏi lại: “Cậu… hỏi… hỏi tôi… à?”
“Chứ không thì hỏi ai? Ở đây còn ai khác à?” Nhật Dương cười nhếch một bên miệng, hắng giọng nói: “Bạn gái tôi ăn hay chưa ăn, chẳng lẽ tôi còn không biết?”
“Chưa… chưa ăn…” Khải Nam lắc đầu nói: “Mang… bánh… đi luộc… xong… mới… mới… đi ăn…”
Nhật Dương lấy hộp cơm được chủ quán tặng thêm từ trong túi ra đặt xuống bàn, hạ giọng nói: “Cầm lấy ăn đi.”
Khải Nam không cầm lấy ngay, có chút không xác định, nghi ngờ hỏi: “Cậu… đặt… đặt cơm… cho tôi…?”
“Thân thiết gì mà đặt cho?” Nhật Dương lạnh nhạt nói tiếp: “Mua nhiều được chủ quán tặng thêm, dù sao bọn tôi cũng không ăn đến, đồ ăn thì không bỏ đi được với đằng nào cậu cũng chưa ăn, vậy thì cho cậu cho đỡ phí.”
Nhật Dương thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật. Mấy lời cậu nói ra lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người nghe chẳng thể tìm thấy chút dịu dàng nào dẫu cho ẩn ý bên trong vốn chẳng hề xấu.
Hải Đường lấy thêm thìa và đũa đưa cho Khải Nam, cười nhẹ nói: “Dương trêu đấy, cậu cầm lấy ăn đi.”
Khải Nam nhận lấy hộp cơm, lí nhí nói cảm ơn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi. Lúc này, mấy người còn lại trong nhóm cũng đã vào căng tin, ồn ào lấy cơm ngồi xuống ăn.
Hải Đường nghiêng người về phía Nhật Dương, cô hỏi: “Ông diễn giả anh vừa nhắc đến là người nước nào thế?”
“Anh không biết.” Nhật Dương chớp mắt nhìn cô, tỉnh bơ nói: “Ông đó là anh bịa ra đấy, không có thật.”
Hải Đường: “…”
Người này bịa chuyện vậy mà mặt không đổi sắc, nói năng trơn tru không vấp lấy một chữ.
“Ai mà không biết điểm Văn của anh, chắc tưởng anh là học sinh giỏi Văn đấy.” Hải Đường rùng mình nói.
Nhật Dương cười hề hề.
Nhiều năm về sau, Nhật Dương cũng không ngờ câu chuyện không có thật mà cậu nói, lại thật sự có thể xoay chuyển cuộc đời của một người.
Khải Nam mang trong mình chứng bệnh nói lắp từ năm lên 6 tuổi, một “cái bóng” đeo bám suốt cả một tuổi thơ và từng khiến cậu ta nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ mãi mãi chìm trong sự mặc cảm. Thế nhưng, nhờ câu chuyện không có thật đó lại thực sự thay đổi được một cuộc đời đen tối.
Lúc đó dụng ý của Nhật Dương rất đơn thuần là để cho Khải Nam bớt đi sự tự ti trong thời điểm đó, để cậu ta hiểu được rằng khiếm khuyết không phải thứ định nghĩa giá trị con người, và tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai có quyền mang vết thương của một ai đó ra là trò cười.
Chẳng ai ngờ, chàng trai mắc chứng bệnh nói lắp năm nào lại trở thành gương mặt truyền cảm hứng được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi hành trình dũng cảm đối diện với khuyết điểm, từng bước vượt qua rào cản bệnh tật để vươn lên chạm tới ánh sáng.
❀❀❀
Khu sân sau của trường lúc này ngập tràn trong làn khói nghi ngút. Mấy nồi bánh chưng cỡ lớn đang sôi sùng sục trên bếp củi bập bùng, những thanh củi khô cháy đỏ rực phát ra tiếng lách tách vui tai.
Học sinh quây quần ngồi xung quanh bếp lửa ấm áp, người thêm củi, người nướng khoai ăn, miệng cười nói rôm rả hòa lẫn với tiếng củi nổ lách tách, tạo nên một bầu không khí sum vầy và ấm cúng giữa tiết trời se lạnh.
“Cún ơi, cho em này.” Hải Đăng bê một rổ ngô vừa nướng xong, đi về phía chỗ Hải Đường đang ngồi.
Anh lấy một bắp rồi đưa cả rổ ngô cho Nhật Dương chia cho mọi người cùng ăn. Hải Đăng dùng đôi đũa xiên từ phần cuống, xuyên dọc vào trong ruột bắp ngô để cho em gái dễ cầm.
“Em xin.” Hải Đường hai tay nhận lấy, cắn một miếng rồi chỉ tay về phía đống lửa. Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh Bi ăn khoai nướng không? Bọn em đang nướng này.”
“Anh không ăn đâu, lớp anh cũng đang nướng rồi.” Hải Đăng ngồi xổm xuống bên cạnh Hải Đường, nhắc nhở em gái: “Em ngồi cách xa cái nồi ra một chút nữa, nguy hiểm.”
“Vâng ạ.” Hải Đường ngoan ngoãn đáp lời, hơi nhổm người dậy, lùi ra sau theo lời anh trai. Mấy người bên cạnh thấy vậy cũng cầm ghế lùi theo.
Hải Đăng cười. Anh quay lại về phía em gái, hỏi nhỏ: “Chơi cả ngày có mệt không? Uống thuốc chưa?”
“Em vừa uống rồi ạ.” Hải Đường ăn ngô nướng, vui vẻ nói: “Em không mệt, chơi vui lắm.”
Hải Đăng mỉm cười gật đầu, anh yên tâm đi về lớp.
Mười hai tiếng đồng hồ đằng đẵng canh lửa, những chiếc bánh chưng cuối cùng cũng được luộc xong. Trời lúc này đã tối mịt, ánh đèn vàng trong sân trường lần lượt bật lên, hắt xuống làn khói mỏng còn vương vấn trên những chiếc bánh chưng vừa được vớt khỏi nồi.
Bánh sau khi vớt ra được rửa qua bằng nước để trôi đi phần nhựa lá còn bám bên ngoài, sau đó những chiếc bánh sẽ được ép xuống, vừa để ráo nước vừa giúp bánh định hình giữ được dáng vuông vắn.
Sau khi bê đồ vào kho cất giúp cô chủ nhiệm, Nhật Dương thong thả đi ra ghế đá ngồi. Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Hải Đường từ phía lớp 12A1 cười tươi roi rói chậm rãi đi tới, tay cô cầm hai chiếc bánh chưng.
“Bánh chưng anh Bi với anh Lớn gói đấy.” Hải Đường ngồi xuống bên cạnh, giơ hai chiếc bánh lên trước mặt cậu.
Nhật Dương cầm lấy hai chiếc bánh, nhìn qua một lượt. Càng nhìn hàng mày cậu càng nhíu lại, một bên khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chê bai, buông hai chữ: “Xấu thế!”
Gói còn méo hơn cả cái bánh chưng năm ngoái cậu gói.
“Anh trai anh gói xấu thì có, anh Bi của em gói đẹp.” Hải Đường lấy lại chiếc bánh chưng Hải Đăng gói, bĩu môi nói: “Trả em cái bánh anh trai em gói đây.”
Nhật Dương đặt bánh chưng Nhật Khang gói sang bên cạnh. Anh trai cậu gói quá xấu nên không bênh được.
Ánh mắt Nhật Dương hạ xuống, chạm vào đôi giày của Hải Đường bị tuột dây. Không chút chần chừ, cậu cúi người xuống thản nhiên buộc lại dây giày cho cô.
Hải Đường có chút giật mình, theo bản năng rụt chân lại. “Anh làm gì đấy?”
“Em bị tuột dây giày.” Nhật Dương nắm lấy cổ chân của cô kéo lại, hạ giọng nói: “Đừng rụt chân, để anh buộc lại cho em.”
Hải Đường mỉm cười dịu dàng nói cảm ơn. Cô đưa tay chạm vào mái tóc đen dày của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tóc dài quá, bao giờ anh định đi cắt thế?”
“29 Tết.” Nhật Dương buộc xong dây giày cho cô, cậu ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt tóc của mình. “Tóc anh mọc nhanh lắm, nên năm nào anh cũng để đến 29 mới đi cắt.”
Hải Đường nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Thế Dương Hoàng Nhật Muối có cắt “tóc” không?”
“Có, Dương Hoàng Nhật Muối có cắt.” Nhật Dương lấy điện thoại mở video con Muối đang uống sữa cho Hải Đường xem, cậu cười nói: “Tiền cắt “tóc” của Nhật Muối còn đắt hơn cả của Nhật Dương. Phải đặt lịch trước, đến đó nó còn được massage thư giãn, bơi, sang chảnh lắm.”
Hải Đường cười lớn.
Cô chăm chú xem video, chu môi phồng má nói: “Lâu lắm rồi không gặp Muối, nhớ quá!”
Nhật Dương nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hải Đường, trầm ấm nói: “Vậy hôm 29 Tết anh đưa Muối theo để em chơi cùng với nó nhé.”
Hải Đường cười tít mắt, gật đầu “ừ” một tiếng.
Hai người mải mê ngồi cười nói, chẳng để ý đến xung quanh. Mãi đến khi tiếng ồn ào từ phía sân khấu mỗi lúc một lớn, học sinh trong trường đang đổ dồn về đó, Hải Đường mới giật mình nhớ ra tối nay có chương trình ca nhạc, nhà trường mời ca sĩ đến biểu diễn.
“Quên mất là có ca nhạc, không kịp chiếm chỗ ở trên đầu rồi.” Hải Đường đứng dậy, kiễng chân rướn cổ hết cỡ nhưng trước mắt vẫn toàn là lưng là lưng. Cô phụng phịu nói: “Sân khấu còn chẳng thấy đâu, thì hy vọng gì nhìn thấy được ca sĩ.”
Nhật Dương đứng dậy hai tay thọc sâu vào túi quần, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong rất đẹp. Cậu nhìn Hải Đường, đột nhiên hỏi: “Bông hoa nhỏ, bạn trai em cao mét bao nhiêu?”
“1m86.” Hải Đường đáp.
“Ừ, đó cũng chính là chiều cao của em.”
Hải Đường còn đang ngơ ngác, chưa hiểu được vì sao Nhật Dương lại hỏi như vậy thì cậu đã bước lên phía trước, quay lưng ngồi xuống trước mặt cô.
Cô ngây người nhìn người ngồi trước mắt. Gáy cậu trắng muốt, bờ vai rộng vững chãi giống như đường chân trời thẳng tắp, Nhật Dương không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo nỉ rộng đơn giản.
Dường như Hải Đường đã hiểu ra, cô sững sờ hỏi: “Ý anh là em ngồi lên vai anh hả?”
Nhật Dương hơi quay lại, gật đầu đáp: “Đúng rồi.”
“Không được đâu ngã đấy, em sợ lắm!” Hải Đường xua tay lắc đầu.
“Em sợ cái gì nhờ? Em biết là anh sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện gì rồi mà đúng không?” Nhật Dương quay nghiêng người, mỉm cười nói: “Không sợ lên đi.”
Hải Đường mím môi chần chừ vài giây, sau đó cô cẩn thận, chậm rãi nhấc từng chân lên vắt qua vai cậu. Đợi cô ngồi vững, Nhật Dương đưa hai tay lên vòng ra phía sau giữ chắc lấy người Hải Đường rồi từ từ đứng dậy.
Hải Đường ở trên vai cậu tầm mắt trở nên cao hẳn, phía trước không còn là những tấm lưng chen chúc như lúc nãy nữa. Sân khấu phía xa hiện ra rõ ràng, ánh đèn rực rỡ trải dài trước mắt, cả biển người bên dưới cũng thu hết vào tầm nhìn của cô.
Cảm nhận được sự an toàn từ đôi bàn tay của Nhật Dương đang giữ lấy mình, Hải Đường tự tin giơ cao hai tay, thích thú hét lớn vào khoảng không: “Cao quá! Thích quá!”
Nhật Dương ngửa đầu lên, bắt gặp nụ cười trong trẻo và rạng rỡ của Hải Đường. Cậu mỉm cười dịu dàng, thu trọn toàn bộ hình bóng nhỏ ấy vào trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Trên sân khấu, MC đang giao lưu cùng học sinh trong trường để khuấy động không khí trước khi giới thiệu ca sĩ bí mật được nhà trường mời đến.
“Ôi! Sao con Cún nó cao thế kia?”
Hải Đăng đứng chếch phía sau, nhìn thấy Hải Đường đang ngồi trên vai Nhật Dương, anh hoảng hốt giật mình thon thót. Hải Đăng rất sợ em gái ngã, anh vội vàng định chạy tới để bế Hải Đường xuống thì bị Nhật Khang cùng Minh Đức và Thanh Việt giữ chặt lại.
“Cậu đừng có ra đấy, cậu mà ra hai đứa nó giật mình là em gái cậu ngã đấy.” Nhật Khang nói lớn để át đi tiếng loa: “Yên tâm không ngã được đâu, tin tưởng em trai tôi. Nó đáng tin lắm đấy!”
“Tin cái con khỉ.” Hải Đăng cau mày lườm, cao giọng: “Em gái tôi chỉ cần xước một cái móng tay thôi, tôi xử gọn hai anh em nhà cậu.”
“Ừ.” Nhật Khang nhấn giọng, tự tin đáp.
Hải Đăng liếc trái rồi lại liếc phải, anh lườm Minh Đức với Thanh Việt, quát lớn: “Còn hai cái thằng này nữa, bỏ tay ra.”
“Vâng.”
Âm nhạc vừa bật lên, học sinh trong trường lập tức bùng nổ, tiếng reo hò cùng tiếng nhạc hòa vào nhau. Ánh đèn flash đồng loạt bật sáng, từng chiếc điện thoại được giơ lên cao, dệt nên một biển ánh sáng lung linh rực rỡ giữa sân trường.