Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 50: Lễ hội bánh chưng

Ngày diễn ra lễ hội bánh chưng, sân trường Giang Định ngập tràn sắc xuân. Học sinh ríu rít chạy qua chạy lại, ai nấy đều vui vẻ hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội. 

Xe của ông Hùng đỗ ngoài cổng trường, cốp xe đã được mở sẵn. Nhóm Nhật Dương chạy từ trong trường ra lấy đồ vào để bán hàng, tất cả đều được bà Nguyệt làm sẵn ở nhà, đóng gói rất cẩn thận và sạch sẽ.

“Mẹ có để thêm quất ở đây. Bạn nào muốn ăn chua hơn thì em bé lấy đưa cho bạn nhé.” Bà Nguyệt vừa dặn dò vừa lấy một hộp nhựa lớn trong túi đồ, mở nắp ra cho Hải Đường xem.

“Vâng ạ.” Hải Đường đeo túi lên người, ngoan ngoãn trả lời mẹ. 

“Còn thùng cuối cùng anh Bi bê nốt vào cho các em.” Ông Hùng bê thùng đặt lên hai cánh tay đã đưa lên vuông góc của Hải Đăng.

“Vâng.” Hải Đăng đáp.

Hai anh em chào bố mẹ rồi cùng nhau đi vào trường. 

Giữa sân khấu của trường có đặt một chậu quất cảnh lớn, những chùm quả màu vàng lấp ló giữa những kẽ lá xanh sum suê.

Ở hành lang tầng một của ba tòa nhà học, mỗi lớp được chia một khu vực riêng để ngồi gói bánh chưng, gian hàng của từng lớp cũng được bày ngay phía trước. Cô Hoài Thư may mắn bốc số trúng được chỗ rộng nhất, nên lớp 11A1 có một khoảng không gian ngồi khá thoải mái.

Khu vực của các lớp đều được trải chiếu dài ngay ngắn. Ngay trên mặt chiếu là nguyên liệu chuẩn bị cho việc gói bánh chưng. Những tàu lá dong xanh mướt, gạo nếp trắng ngần đã được vo sạch để ráo nước, đĩa thịt ba chỉ ướp gia vị, đỗ xanh vàng ươm cùng cả những chiếc khuôn gỗ vuông vắn.

Ai đăng ký bán hàng cũng đều được nhà trường sắp xếp cho một chiếc bàn lớn để bày đồ ăn. Hải Đường chọn bán ba món là bánh tráng trộn, khô gà lá chanh và chân gà rút xương ngâm xoài sả tắc.

Hải Đường ngồi cạnh Nhật Dương trong căng tin, đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là hai hộp cháo sườn sụn mẹ Hải Đường nấu còn nóng hổi thơm ngào ngạt, kèm theo có cả quẩy đã được cắt nhỏ sẵn và năm quả trứng luộc.

Sáng nay lúc cô vừa mới ngủ dậy thấy Nhật Dương nhắn nói muốn cùng cô ăn sáng, Hải Đường nghe vậy thì không ăn ở nhà nữa mà dứt khoát mang theo hai phần ăn đến trường.

Nhật Dương nhìn mấy quả trứng, chợt nhớ đến hôm thi Văn, Hải Đường không cho cậu ăn vì sợ cậu bị điểm 0, nghĩ lại vẫn thấy rất buồn cười.

Hôm nay mang nhiều trứng như vậy là muốn bù lại cho cậu sao?

Nhật Dương đi lấy nước ấm cho Hải Đường về, thấy cô đang bóc trứng cậu đặt bình nước của cô xuống.

Hải Đường cầm quả trứng gà, đập vài cái xuống mặt bàn, sau đó từ từ bóc từng mảnh vỏ, dần dần hiện ra phần lòng trắng trắng nõn bên trong. Hải Đường làm việc gì cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ. Chẳng hạn như bóc trứng, nếu là Nhật Dương thì cậu chỉ bóc qua loa, rồi cho luôn vào miệng nhai chưa đến lần thứ ba là đã nuốt xuống.

“Anh ăn đi.” Hải Đường đưa quả trứng đã bóc vỏ cho Nhật Dương. 

“Ừm, anh xin.” Nhật Dương nhận lấy quả trứng, cậu thấy cô lại cầm một quả khác định bóc tiếp thì đưa tay ngăn lại, khẽ nói: “Để anh bóc cho, em ăn cháo đi không nguội.”

Hải Đường mỉm cười “ừ” một tiếng, cô cầm chiếc thìa nhỏ múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng thổi rồi chậm rãi thưởng thức. Dáng vẻ từ tốn, điềm đạm ấy vô tình tạo nên một khoảng chênh lệch rõ ràng với người bên cạnh. Nhật Dương cứ mỗi lần ăn là lại múc một thìa to ụ, ăn rất nhanh. 

Ăn uống và dọn dẹp sạch sẽ, chờ Hải Đường uống thuốc xong, Nhật Dương đóng hộp thuốc mini của cô lại rồi cất vào túi áo của mình.

“Sắp đến giờ mở bán rồi, mình đi thôi.” Hải Đường mỉm cười quay sang nhìn Nhật Dương, giọng nói mềm mại như bông.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, vừa vặn rơi xuống khuôn mặt cô. Làn da trắng hồng mịn màng, dưới ánh sáng có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mảnh mai. Đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên tựa cánh hoa, đường nét gương mặt hiền lành, xinh đẹp vô cùng.

Nhật Dương cảm thấy bạn gái mình thật xinh và đáng yêu, cậu muốn hôn cô một cái.

Cậu nghiêng đầu tiến lại gần cô, lúc này khóe mắt Hải Đường liếc thấy bóng dáng thầy cô đang tiến vào gần đến cửa căng tin. Trong nháy mắt cô sợ hãi không suy nghĩ gì mà đẩy mạnh Nhật Dương ra. 

Nhật Dương cũng không ngờ mình bị cô đẩy một cách thô bạo như thế, cậu cũng chỉ định chạm nhẹ môi cô một cái mà thôi, nhưng ai mà có ngờ…

Hoàn toàn không hề phòng bị gì cả, cả người cậu ngã ra phía sau, phần lưng dưới bị đập mạnh một cái vào thành ghế, đau điếng người. 

Thầy cô đi vào đều thấy cảnh đó, bọn họ giật mình trợn tròn mắt nhìn. 

Chủ nhiệm lớp 11D1 nghĩ hai người họ cãi nhau, nhưng do bên nữ không cãi lại được nên đã ra tay đánh bên nam, cô giáo nhanh chóng đi tới giải quyết chuyện này: “Hải Đường lớp 11A1 đúng không? Sao em lại đánh bạn như vậy hả? Đanh đá quá! Lỡ em đẩy bạn ngã gãy lưng thì phải làm sao? Có biết làm như vậy rất là nguy hiểm không?”

Nhật Dương chống tay gắng gượng đứng dậy, cậu cảm giác vùng thắt lưng như bị bẻ gãy làm đôi. 

Hải Đường nhìn Nhật Dương với vẻ áy náy, luống cuống đi đến đỡ cậu đứng dậy, chào thầy cô rồi mau chóng rời khỏi căng tin. 

Ra đến ngoài cửa, Hải Đường lo lắng hỏi: “Anh có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu, là do em sợ thầy cô sẽ nhìn thấy. Em đưa anh lên phòng Y tế kiểm tra.”

“Không đi.” Nhật Dương rất giận, cậu gạt tay cô ra, thẳng thừng quay lưng về phía cô.

Sao lại có thể lạnh lùng thẳng tay đẩy cậu ngã như vậy chứ?

Hải Đường mím chặt môi, đang định bước đến trước mặt cậu dỗ dành thì đằng sau nghe thấy một giọng nói xa lạ gọi tên mình.

Nhật Dương cùng cô quay đầu lại, thì thấy một cậu con trai đeo kính cận đi đến. Hải Đường biết người này, là lớp phó văn nghệ lớp 11D1, lúc trước ở cuộc thi 20 tháng 11 cậu ta cũng ngồi trong phòng chờ.

Hải Đường thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lớp phó 11D1 có chút ngượng ngùng, dè dặt đưa một bông hoa hồng và một phong thư trên tay cho cô rồi nói: “Hải Đường, mình thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu mình đã rất thích cậu rồi, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ, chỉ có thể thầm thích cậu. Nhưng mình nghĩ nếu không nói ra thì mình sẽ hối hận và cậu cũng sẽ không thể biết được tình cảm của mình dành cho cậu nhiều như nào. Cho nên mình muốn tỏ tình với cậu, tất cả lời mình muốn nói đều ở trong bức thư này, nếu cậu đồng ý thì hồi âm cho mình nhé.”

Chỗ họ đang đứng là khu vực ngồi gói bánh chưng của lớp 11D1, nên đám học sinh xung quanh đều dỏng tai lên nghe, ánh mắt cùng hướng về phía lời tỏ tình táo bạo kia. 

Học sinh lớp 11D1 bị lớp phó văn nghệ lớp mình dọa cho sợ xanh mặt. Tự nhiên lại đi đâm đầu vào tổ kiến lửa, đã thế còn thích đúng bạn gái của kiến chúa.

Đúng gan to bằng trời mà!

Nhật Dương nổi máu ghen. Sắc mặt cậu trở nên rất khó coi, đôi lông mày cau chặt lại, ánh mắt khó chịu. Cậu cực kỳ tức giận, không ngờ ở trong trường này vậy mà vẫn có người không biết Hải Đường là bạn gái của cậu.

Chết tiệt! Ai cũng biết, tại sao tên bốn mắt này lại không biết? 

Hải Đường cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung đến nơi, bạn trai thì đang giận dỗi dỗ chưa xong, thế mà lại còn vướng phải cái tình cảnh trớ trêu này…

“Mình có bạn trai rồi.” Hải Đường thẳng thừng từ chối. Dứt lời, cô lập tức nắm lấy tay Nhật Dương kéo đi.

Nhật Dương bị cô kéo đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại. Ánh mắt cậu hung dữ đầy sự cảnh cáo, cứ thế nhìn chằm chằm vào lớp phó văn nghệ 11D1 cho đến khi bị Hải Đường kéo khuất khỏi tầm mắt.

Ra đến phía sau tòa nhà, Hải Đường cũng không để tâm đến chuyện vừa nãy. Nghĩ đến việc mình đã đẩy Nhật Dương ngã, cô thấy có lỗi vô cùng. Hải Đường dừng lại, nắm lấy hai tay cậu nhẹ nhàng đung đưa, nhỏ giọng dỗ dành: “Nhật Dương yêu dấu, đừng giận em nữa mà. Em thực sự không cố ý đẩy anh ngã như vậy đâu. Còn đau không, quay lưng đây em xem nào.”

Đau đớn gì tầm này nữa, cậu đang rất khó chịu. Nhật Dương cau chặt mày, bực bội nói: “Tên bốn mắt kia tìm gặp nói chuyện với em bao nhiêu lần rồi? Sao lúc từ chối, giọng em lại nhẹ nhàng như vậy? Em nhẹ nhàng với người khác, còn với anh thì lại hung dữ.” 

Hải Đường nhìn dáng vẻ giận dỗi này của cậu, lại thấy đáng yêu một cách khó hiểu, cô dang hai tay ra ôm eo cậu, cứ trực tiếp ôm cậu như vậy mà giải thích: “Em chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, với cả giọng em nhẹ nhàng hồi nào? Anh nghe nhầm rồi, em còn lườm cậu ta ý. Em lườm ghê lắm, nhìn em lúc đấy đanh đá cực kỳ.”

Nhật Dương nghe xong lời này, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút, dù sao bạn gái cũng nói rõ như thế rồi. Nhưng cái nết cậu ngang ngược vẫn muốn dỗi tiếp, cậu ngồi xuống ghế đá, phụng phịu nói: “Nhưng em vẫn hung dữ với anh, còn đẩy ngã anh nữa.”

“Em xin lỗi mà.” Hải Đường ngồi xuống ôm cậu từ phía sau lưng, rướn người lên hôn nhẹ vào má cậu một cái, dịu dàng nói: “Đừng giận em nữa nhớ.”

Nhật Dương nghe được lời này thì cả người cậu mềm nhũn ra, bị điệu bộ làm nũng của cô thuyết phục. 

“Anh không giận, mà anh ghen.” Nhật Dương nắm lấy tay cô, khẽ nói: “Em xinh đẹp, giỏi giang như vậy, sau này sẽ còn có rất nhiều người con trai khác thích em thì anh biết phải làm sao?”

Hải Đường tựa đầu vào lưng cậu, ôm cậu rất chặt, cô nói: “Em mặc kệ bọn họ, em chỉ thích mình anh thôi.” 

Trong lòng cậu như vừa được rót đầy mật ngọt, thứ cảm giác mãn nguyện và ngọt lịm ấy chứ thế dâng trào khắp lồng ngực.

Nhật Dương nở nụ cười rạng rỡ, miễn cưỡng dừng lại nghiêm túc nói: “Em nói rồi đấy không được quên đâu, em chỉ được thích mình anh, duy nhất một mình anh.”

Hải Đường mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. 

Nhật Dương nắm chặt lấy tay cô, chuyện tỏ tình ban nãy cậu vẫn không tài nào quên được, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên: “Không được nói chuyện với cậu ta. Nếu cậu ta đến tìm em, phải nói với anh ngay.” 

Cậu không thích có người nhớ nhung hay có tình cảm với Hải Đường.

Cậu sẽ ghen. Ghen tới mức phát điên. Vừa nghe mấy lời tỏ tình của cậu ta, có khoảnh khắc nào đó cậu gần như mất hết lý trí, chỉ muốn xông lên đập cho cậu ta một trận.

Cô không suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu trả lời: “Ừm, em biết rồi.”

Nửa tiếng sau, sân trường đã ngập tràn không khí lễ hội, tiếng cười nói râm ran hòa vào những giai điệu nhạc Tết rộn ràng. 

Hải Đường ngồi trên chiếu, tay cầm khăn lau khô từng chiếc lá dong, nhưng ánh mắt lại hướng về phía gian hàng. Nhóm năm người Nhật Dương đang làm việc không ngơi tay, người đến mua đông nườm nượp mà phần lớn toàn là các bạn nữ. Trái ngược hoàn toàn với những gian hàng khác chỉ lác đác vài người ghé qua.

Thanh Việt và Minh Đức thậm chí còn phải đi ra khỏi quầy, tất bật sắp xếp dòng người đứng thành hai hàng dọc để tránh cảnh chen lấn xô đẩy. Lâm Bách và Nhật Dương phụ trách đứng quầy bán hàng, Anh Tú bên cạnh liên tục khui thùng, lấy đồ mới bày lên.

Hải Đường quay sang nhờ một bạn nữ cùng lớp lau nốt phần lá dong còn lại giúp mình, rồi lập tức đứng dậy nhanh chân đi về phía gian hàng.

Nhật Dương đang đếm tiền trả lại thì thấy Hải Đường đi đến đứng bên cạnh. Cậu đưa tiền thừa cho người mua, nhìn cô nhíu mày nói: “Em ra đây làm gì? Vào gói bánh chưng đi cho đỡ mệt.” 

“Em không sao.” Hải Đường cầm lấy xấp tiền trên tay Nhật Dương, cô nói: “Để em thu tiền cho.”

Hải Đường tính nhẩm cực kỳ tốt, nên việc tính tiền và thối lại tiền thừa đối với cô chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Một lúc sau, Hạnh Nguyên làm xong việc cô chủ nhiệm giao cũng nhanh chóng chạy đến gian hàng phụ giúp.

Ngày thường, mấy cậu con trai nghịch ngợm đủ trò suốt cả ngày không biết mệt là gì, thế mà mới đứng bán hàng có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã thở ra bằng tai, đành phải đóng cửa gian hàng hai mươi phút để ngồi nghỉ.

“Ê, hết quất rồi.” Minh Đức giơ chiếc hộp đựng quất đã trống không lên cho Nhật Dương xem, đoạn cậu ta càu nhàu: “Mà người ta mua bánh tráng toàn xin thêm quất thôi.”

Nhật Dương cầm bình nước con thỏ màu hồng của Hải Đường, cậu ngậm ống hút hút một ngụm dài, đôi mắt láo liên như đang suy tính điều gì đó. Cậu đặt bình nước xuống bàn nhìn Minh Đức, hất cằm về phía trước.

“Hả?” Minh Đức chẳng hiểu gì, chỉ thấy biểu cảm trên mặt Nhật Dương trông rất gian, liên tục hất cằm về phía sân khấu trường. Mấy giây sau, cậu ta mới hiểu ra ý của Nhật Dương là lên hái quất từ cây quất của nhà trường. 

“Sáng giờ không nhìn thấy thầy Quân đâu đúng không?” Minh Đức ngó nghiêng, đưa mắt nhìn khắp sân trường một lượt.

“Không thấy.” Nhật Dương cởi áo khoác vắt lên thành ghế, hắng giọng nói: “Ba thằng đi hái cho nhanh, cầm theo cái túi để đựng.”

Lâm Bách gật đầu, lấy một chiếc túi trong thùng giấy ra.

Hải Đường đi ra gian hàng lấy đồ ăn chia cho mọi người trong lớp cùng ăn, thì bắt gặp ba tấm lưng cao lớn đang hùng hổ đi giữa sân trường. Cô chớp chớp mắt, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, lấy đồ xong liền trở về chỗ ngồi.

Trên sân khấu, ẩn mình ngay sau tán lá rậm rạp của chậu quất cảnh khổng lồ là ba chàng trai cao trên mét tám đang cắm cúi hái quất. Lâm Bách cầm túi, mở to miệng túi ra cho hai người còn lại bỏ quất vào, vừa hái quả vừa cười nói rất vui vẻ. 

Mấy học sinh khác đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó chỉ biết che miệng cười, trong lòng thầm nghĩ mấy cậu này đúng là không biết sợ là cái gì. Cây quất này là do đích thân thầy Hiệu trưởng chọn mua về, vậy mà Tết còn chưa đến đã bị họ ngắt sạch quất trên cây.

Mấy phút sau…

“Có đứng lại không thì bảo? Để tôi bắt được ba cậu thì đừng có trách.” Thầy Quân quát lớn, cầm thước đuổi theo ba cậu thanh niên chạy vòng quanh sân trường.

Sân trường vốn đã đông người, ba cậu cứ thế chạy hết sức bình sinh, hết né người này lại lách qua người kia khiến cả trường càng thêm náo loạn.

“Cô Thư ơi, cô ơi, cứu bọn em.”

Cô Hoài Thư đang ngồi gói bánh chưng, nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình, nhìn ba cậu học sinh của mình hớt hải chạy tới, cô cuống cuồng đứng dậy, hoảng hốt hỏi: “Sao thế, sao thế?” 

Ba cậu chạy đến, lập tức núp sau lưng cô chủ nhiệm. Minh Đức chỉ tay về phía thầy giám thị đang hầm hầm đi tới, thở hổn hển nói: “Thầy Quân ức hiếp bọn em.” 

“Nào Đức, không được nói như thế.” Cô Hoài Thư nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở. Cô quay người lại thì vừa lúc thầy Quân đi tới nơi, mồ hôi lấm tấm trên trán thầy. Cô giáo bình tĩnh lại rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy thầy?”

“Cô Thư, học sinh lớp cô quả thực quá nghịch ngợm, đến cây quất của trường cũng không tha.” Thầy Quân cầm cây thước, liên tục chỉ về phía ba cậu, lớn giọng nói: “Tôi vừa bắt được ba em học sinh của cô hái quất trên cây của trường.”

Cô Hoài Thư lại thêm một phen hoảng hốt, lập tức quay phắt đầu lại, ngửa đầu nhìn ba cậu học sinh cao lêu nghêu phía sau. Cô cau mày, nghiêm giọng hỏi: “Dương, Bách, Đức lại chuyện gì đây, có đúng như thầy nói không?” 

“Không ạ.” Minh Đức với Lâm Bách lắc đầu chối đay đảy.

Nhật Dương đảo mắt tìm nhưng không thấy cái túi mà Lâm Bách cầm đâu. Nếu bị phát hiện tang vật thì có cãi đằng trời, cậu ngả nhẹ người ra sau lưng Lâm Bách, hỏi nhỏ: “Túi đâu?”

“Chỗ Hải Đường.” Lâm Bách cúi đầu mấp máy môi trả lời rất nhỏ. 

Nhật Dương giật bắn mình “hả” một tiếng, tròn mắt hỏi: “Sao lại ở đấy?”

“Bất đắc dĩ thôi.”

Vừa nãy lúc đang chạy, phía trước có lớp đang khiêng một chiếc bàn lớn chắn ngang đường chạy. Lâm Bách theo quán tính phải né sang một bên, vừa hay né đúng sang khu vực các lớp đang gói bánh chưng. Thấy bóng lưng Hải Đường, cậu liền ném luôn chiếc túi vào chỗ cô.

Nhật Dương lén quay đầu nhìn về phía Hải Đường, thấy cô đang lườm mình.

Lúc đó Hải Đường cũng bất ngờ chẳng biết phải làm sao, chỉ vô thức lấy mấy chiếc lá dong phủ lên che kín chiếc túi.

Hải Đường tức lắm. Cô chỉ ngồi yên một chỗ, vậy mà chẳng hiểu tại sao vẫn bị kéo vào chuyện này.

Ba người gây ra chuyện đang cãi chày cãi cối không chịu nhận tội, vì bằng chứng nằm ở chỗ cô rồi mà nên họ tự tin cãi lắm.

Hải Đường càng nhìn càng thấy đáng ghét. 

Cô muốn phanh phui hết mọi chuyện cho thầy cô biết. 

Tức quá!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px