Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 48: Dáng vẻ thật lòng khi thích một người

Hạnh Nguyên đứng chờ xe buýt sau khi rời khỏi nhà Hải Đường. Cô mặc chiếc quần jean ống rộng, áo phao kéo khóa cao kín cổ, cô rụt cổ vào trong áo để lộ ra nửa khuôn mặt trên trắng trẻo, tay lạnh cóng cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Bố: [Bống mua rau với đồ ăn vặt của con thôi nhé. Trước cơ quan bố có tiệm vịt quay bố mua về ăn tối.]

Hạnh Nguyên: [Vâng ạ.]

Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua trạm xe buýt, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đường. Đôi má Hạnh Nguyên ửng hồng vì rét. 

Đúng lúc, Hạnh Nguyên đang suy nghĩ về ý tưởng cho bức vẽ đang dang dở ở nhà thì phía bên trái vang lên một giọng nói lấc cấc vô cùng quen thuộc, đầu óc cô như muốn nổ tung. 

“Hi, lớp trưởng.”

Hạnh Nguyên quay phắt đầu nhìn sang bên trái.

Anh Tú cởi mũ bảo hiểm, vuốt tóc ngông nghênh đạp chân chống xe, bước xuống đi đến chỗ cô. 

“Cậu làm gì ở đây?” Hạnh Nguyên trợn tròn mắt. “Chẳng phải ban nãy mấy cậu nói sẽ đi sang nhà Bách mà, không phải à?”

“Phải.” Anh Tú đứng đút hai tay vào túi quần, khóe miệng nhếch lên cười. “Nhưng chưa đưa cậu về nhà thì mình không yên tâm đi đâu được.”

“Không cần.” Hạnh Nguyên lại lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Viên kẹo ngọt Hải Đường: [Bao giờ về đến nhà thì nhắn cho mình nhé!]

[Ok.]

Hạnh Nguyên đút hai tay vào túi áo ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô nói tiếp: “Mình còn phải đi siêu thị mua đồ nữa.”

Xung quanh, mọi người ngồi lặng lẽ trên những dãy ghế chờ, ai nấy đều cắm cúi dán mắt vào màn hình điện thoại. Không gian tĩnh lặng ấy chốc chốc lại bị phá vỡ bởi tiếng còi xe trên đường.

Anh Tú nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt sắc sảo, kiêu kỳ, thoạt nhìn thôi cũng biết rất đanh đá và khó chiều. Thế nhưng, nét sắc bén ấy lại được ôm trọn bởi những đường nét thanh tú, đôi mắt sáng. Trước vẻ ngoài vừa khó gần vừa xinh xắn ấy, Anh Tú hoàn toàn bị thu hút. 

“Thì mình đưa cậu đi siêu thị, rồi đưa cậu về cũng được mà.” Anh Tú thở dài nói: “Chứ đi xe buýt đến siêu thị, rồi về đến nhà cậu còn đổi ba chuyến xe nữa thì bao giờ mới về đến nơi?”

“Cậu có đi buýt bao giờ đâu mà biết được lộ trình xe đi như nào?” Hạnh Nguyên liếc nhìn Anh Tú, một bên khóe miệng nhếch lên, bất giác hỏi: “Sao định chuyển sang đi buýt à?”

“Mình tìm hiểu lộ trình xe buýt đâu nhất thiết là vì mình?” Anh Tú cúi người ghé gần sát Hạnh Nguyên, nheo mắt nói: “Thực ra mình cũng chỉ biết mỗi lộ trình về nhà cậu thôi.” 

“…”

Tiếng còi xe buýt vang lên, chiếc xe màu xanh chầm chậm tiến về phía trạm dừng.

“Cậu về đi, xe buýt mình đến rồi.” Hạnh Nguyên lạnh nhạt nói. Đúng lúc, Hạnh Nguyên định bước lên xe thì một tốp học sinh cấp Hai từ phía sau ùa tới. Dòng người đông đúc xô tới bất ngờ, khiến cô loạng choạng lùi về sau.

“Có biết xếp hàng là gì không hả?” Hạnh Nguyên bực bội cau mày quát lớn. Cô chỉ biết đứng nhìn đám học sinh lần lượt chen lên xe, trong lòng nghẹn một cục tức mà không thể làm gì, đành phải để họ lên xe trước.

Khi cuối cùng cũng đến lượt, Hạnh Nguyên vừa nhấc được một chân lên thì bác tài xế đã xua tay, ra hiệu bên trong xe đã hết chỗ, bảo cô đợi chuyến sau.

Hạnh Nguyên tức đến mức cả người run lên, cô ngoảnh đầu lại phía sau thấy Anh Tú đang đứng khoanh tay cười. Cô càng tức hơn, vung chiếc túi xách nện mạnh vào cánh tay cậu, hét lớn: “Cười cái gì? Cậu muốn chết hả?”

Anh Tú hất cằm, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. “Giờ chịu để mình đưa về chưa?” Cậu cúi xuống liếc đồng hồ trên cổ tay, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối. “Nếu đợi chuyến sau thì cũng phải hơn nửa tiếng nữa đấy, vì xe 20 này đâu có nhiều chuyến đâu.”

Hạnh Nguyên mím chặt môi. Không còn cách nào khác, cô đành muối mặt bước về phía chiếc xe Vespa màu xám titan của Anh Tú. Nếu tiếp tục đợi chuyến xe buýt sau, chắc chắn cô sẽ về muộn, đến lúc ý bố cô sẽ lại mất công đi đón. 

“Còn đứng đấy cười?” Hạnh Nguyên cau mày, cao giọng quát lớn: “Mũ đâu?”

Anh Tú vội vàng chạy đến, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt đào hoa. Cậu mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho Hạnh Nguyên. 

Suốt quãng đường đi, Anh Tú nói rất nhiều cậu kể đủ thứ chuyện trên đời. Hạnh Nguyên dù vẫn đang bực bội nhưng cũng không thể không bật cười trước những câu chuyện của cậu ta. 

Cuối tuần siêu thị đông đúc, tấp nập người mua. Anh Tú thong thả xách giỏ bước theo sau, ánh mắt dịu dàng dính chặt lấy bóng hình Hạnh Nguyên đang chọn đồ. 

Đột nhiên Hạnh Nguyên lên tiếng hỏi: “Là cậu nói với bố cậu đổi lớp vẽ cho mình đúng không?”

Anh Tú im lặng không nói gì. Cậu để ý đến cô từ nãy đến giờ chọn đồ gì cũng nhìn chằm chằm vào phần giá tiền rất lâu, sau đó lại đặt về chỗ cũ với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Hạnh Nguyên đặt lại gói bim bim lên kệ hàng, cô khoanh tay trước ngực liếc sang nhìn Anh Tú, vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo thường ngày, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Anh Tú thản nhiên với tay lên kệ lấy món đồ gì đó đặt vào giỏ, cậu cười một tiếng: “Không có gì.”

Hạnh Nguyên không nói gì nữa, quay người đi thẳng về phía quầy thực phẩm. Khắp siêu thị, tiếng loa phát thanh liên tục thông báo tìm người rồi lại gọi nhân viên đến các quầy hỗ trợ.

“Cậu thích vẽ lắm à?” Anh Tú sải bước, nhanh chóng đi ngang hàng với Hạnh Nguyên, thắc mắc hỏi. 

Hạnh Nguyên không nói gì chỉ gật đầu.

“Tại sao?” Anh Tú hỏi.

Cậu thực sự rất tò mò không biết vì sao Hạnh Nguyên lại thích vẽ đến thế. Lúc nào cô cũng kè kè cuốn sổ vẽ bên cạnh, hễ chớp được thời gian trống nào là cô lại say sưa phác họa.

Anh Tú sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bởi thế mà được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật thuần tuý. Ông bà nội đều là nghệ sĩ Nhân dân, bố là họa sĩ nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, mẹ và chị gái là vũ công múa ballet từng mang về cho đất nước vô số huy chương vàng danh giá. Bản thân cậu cũng bộc lộ năng khiếu thiên bẩm vượt trội về hội họa ngay từ khi còn nhỏ, nên khi biết người cậu thích cũng yêu thích vẽ cậu lại càng tò mò hơn.

Hạnh Nguyên đặt đồ vào giỏ trên tay Anh Tú, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, vài phút sau cô nói: “Vì chỉ khi vẽ, mới có thể nhìn thấy được những điều mà chưa từng được chạm tới.”

Cô chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của bản thân để vẽ nên một thế giới ấm áp, nơi mọi thứ đều tốt đẹp và đủ đầy.

Anh Tú đứng lặng người nhìn trân trân bóng lưng Hạnh Nguyên đang dần khuất sau những kệ hàng. Giọng cô vừa rồi nghe qua tưởng chừng như bình thường nhưng ẩn sâu bên trong, cậu cảm nhận được một nỗi niềm gì đó nặng trĩu, bám riết lấy cô.

Khu bán ngũ cốc không đông người như những khu vực khác trong siêu thị. Hạnh Nguyên đang mải ngó tìm loại ngũ cốc cô hay ăn nên không để ý phía sau, đột nhiên có người kéo cô vào trong một góc. Hạnh Nguyên giật mình hét ầm lên, đến lúc bị ép người dựa vào tường cô mới phát hiện ra đó là Anh Tú.

“Bị điên à?” Hạnh Nguyên tức giận quát lớn. Hai tay cô chống lên ngực Anh Tú, liên tục dùng sức đẩy cậu ra nhưng dù đã cố đẩy đến đâu, người trước mặt vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Cô trừng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Anh Tú, cô thấy ánh mắt ấy trầm xuống, gương mặt cậu ta hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Hạnh Nguyên cảm giác sự yên lặng này như đang dẫn cô vào một hang động tối om, và cậu ta chuẩn bị nói ra điều gì đó.

“Hạnh Nguyên.” Cậu gọi cô.

“Cái gì?” Cô gắt lên, hất mặt trả lời.

Thân hình cao lớn của cậu đè cô áp sát tường, che khuất mọi thứ xung quanh.

“Mình không biết cậu muốn nhìn thấy điều gì trong những bức tranh của cậu, nhưng mình rất muốn được cậu vẽ mình vào trong đó.” Anh Tú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, trầm giọng nói: “Ý mình là, cậu cho phép mình được bước vào thế giới của cậu được không? Làm bạn gái mình.”

Cậu muốn được bước vào trái tim ấy, để hiểu được những điều mà cô giấu kín. Nếu đó là niềm vui, cậu sẽ nhân đôi nó lên mỗi ngày. Nhưng nếu đó là điều đã từng làm cô tổn thương, cậu sẽ chữa lành tất cả và thích cô mãi mãi không buông.

Hạnh Nguyên đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, gương mặt phẳng lặng không chút gợn sóng, lạnh lùng nói ra từng chữ: “Cậu biết trước câu trả lời của mình sẽ là không rồi mà vẫn còn cố mà nói ra à?”

Anh Tú mỉm cười gật đầu như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời ấy. Cậu vẫn bình thản, giọng nói nhẹ tênh: “Dù vậy thì mình vẫn muốn nói ra, mình rất thích cậu Hạnh Nguyên.”

Khi thích một người, cậu nhận ra trong tình yêu, nếu như không chủ động bày tỏ thì cô sẽ mãi mãi chẳng thể biết được cậu thích cô nhiều đến nhường nào. 

Nếu đã thích thì nhất định phải nói ra. 

Phải cho họ thấy được dáng vẻ thật lòng của bạn khi thích họ.

Gương mặt Hạnh Nguyên vẫn lạnh tanh không chút lay động, nhưng giọng nói của cô đã nhẹ xuống vài phần: “Cậu cũng nói rồi, mình cũng trả lời rồi. Vậy giờ tránh ra được chưa?”

Tình yêu ư? Tình yêu của người khác như nào thì cô không biết, nhưng với cô trên đời này làm gì có tình yêu nào là mãi mãi, là đích thực. Lời yêu nói hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một phần ký ức phai nhạt. Đến một ngày nào đó, lời yêu thương ấy sẽ lại được trao cho một người khác.

Đừng quá đặt niềm tin và khao khát vào một tình yêu đẹp hoàn hảo, vì trong mộng tưởng tình yêu luôn tốt đẹp hơn thực tế. 

Khóe miệng Anh Tú mím lại, im lặng một hồi lâu không nói một lời nào. Cậu chậm rãi lùi về sau, nhường ra một khoảng trống đủ rộng.

Hạnh Nguyên lạnh lùng bước đi, nhưng bước chân bỗng khựng lại, cô hơi quay đầu lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của Anh Tú vang lên từ phía sau.

“Khi nào cậu đủ tin tưởng vào tình yêu, thì hãy quay đầu nhìn về phía sau, mình luôn đứng ở đó chờ cậu mở lòng.” Anh Tú trầm mặc nhìn cô, cậu nói: “Mình vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình với cậu, không bao giờ dừng lại.”

Hạnh Nguyên cười nhạt, thờ ơ nói: “Để xem kiên trì được đến khi nào.”

“Đến khi lời tỏ tình của mình nhiều hơn lời từ chối của cậu.” Anh Tú không chút do dự mà đáp lời cô. 

Hạnh Nguyên lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp, có điều cô cũng chỉ ngây người mất mấy giây, sau đó nhanh chóng quay người bước đi.

Tại quầy thu ngân, Anh Tú liên tục để đồ lên bàn thanh toán mãi vẫn không thấy điểm dừng, khiến nhân viên toát hết mồ hôi hột trước đồ ăn vặt chất cao như núi của cậu.

Hạnh Nguyên cầm túi đồ vừa thanh toán, khoanh tay nhìn chỗ đồ ăn, khó hiểu nói: “Đàn ông con trai mà ăn vặt lắm thế!”

Anh Tú vừa đặt đồ lên bàn vừa ngước nhìn cô, trở về với dáng vẻ lấc cấc thường ngày, hỏi lại: “Con gái các cậu ăn vặt thì được, còn con trai bọn mình không ăn được à?”

Hạnh Nguyên cứng họng không nói được gì nữa. 

Thanh toán và lấy xe xong, Anh Tú đưa Hạnh Nguyên về nhà. Đúng giờ tan tầm, đường phố kẹt cứng dòng người qua lại, mỗi lần bánh xe chỉ nhích được một chút, khiến họ phải đi mất gần bốn mươi phút mới về đến nhà cô. 

Xe dừng trước một khu tập thể đã cũ, im lìm trong ánh chiều muộn. Anh Tú nhận mũ bảo hiểm từ tay Hạnh Nguyên, đôi mắt cậu hướng lên tấm biển hình chữ nhật lớn bằng kim loại màu xanh dương được bắn chặt vào hai thanh sắt hình trụ phía trên lối vào, trên nền xanh ấy nổi bật với dòng chữ trắng in hoa: KHU TẬP THỂ T36 BỘ CÔNG AN.

“Nhìn gì đấy, đưa mình túi đồ.” Hạnh Nguyên giục.

Anh Tú hoàn hồn “à” lên một tiếng, đưa tay xuống lấy túi ở móc treo đồ. 

Hạnh Nguyên loay hoay tìm chìa khóa nhà mà không để ý lắm, vô thức đưa tay cầm lấy túi đồ, lúc thấy nặng hơn bình thường, cô cụp mắt nhìn vội vàng đưa lại túi đồ không phải của mình cho Anh Tú. “Đưa thừa túi rồi.”

Anh Tú vặn chìa khóa xe, cậu mỉm cười nói: “Không thừa đâu. Mua cho cậu đấy, mình không thích ăn vặt.”

“Không cần.” Hạnh Nguyên đưa lại, nói: “Cậu cầm lại đi, muốn ăn thì mình tự mua được.”

“Không cầm.” Anh Tú vênh mặt “hứ” một tiếng rồi phóng xe đi.

Hạnh Nguyên đứng ngây tại chỗ, lẩm bẩm: “Hứ? Hứ cái gì mà hứ?”

Cô banh miệng túi ra, bên trong toàn đồ ăn vặt mà cô thích. Hạnh Nguyên thở dài, do dự một lúc, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra nhắn hai chữ cảm ơn gửi đến Anh Tú.

❀❀❀

Màn đêm buông xuống, khoảng sân vườn rộng lớn nhà Nhật Dương được thắp sáng bởi tầng tầng lớp lớp ánh đèn vàng ấm áp, dịu dàng xua đi cái giá lạnh buốt giá của mùa đông.

Hiếm khi ông Khánh mới có buổi tối rảnh rỗi ở nhà thế này. Ông ngồi trên ghế sofa, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con Muối, ông liếc nhìn sang bên trái là cậu con trai lớn đang nằm dài trên ghế, mắt dán chặt vào bộ phim Fast & Furious đang chiếu trên tivi. Ông lại nhìn sang bên phải, cậu con trai út cũng chẳng khá hơn, chiếm trọn nguyên một chiếc ghế dài, hai anh em chân tay dài ngoằng vắt vẻo y hệt nhau. Nhìn bộ dạng lười biếng của hai cậu quý tử, ông Khánh bất lực thở dài lắc đầu cười. 

“Cái thằng này nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cười một mình như thế.” Ông Khánh nhấc đầu con Muối lên nhẹ nhàng đặt xuống ghế, ông đứng dậy dùng mu bàn tay đánh một cái vào bắp tay Nhật Dương, ông cười nói: “Trông hâm không chịu được.”

“Bố, đau con.” Nhật Dương đang mải mê nhắn tin với Hải Đường thì giật bắn mình, nhăn nhó xoa bắp tay.

“Còn cả anh Lớn này nữa.” Bước đến khoảng trống giữa bàn và ghế, ông tiện chân đá vào chân Nhật Khang, hắng giọng: “Thu gọn cái chân lại xem nào, có mỗi cái lối để đi.”

Nhật Khang đang bị cuốn vào bộ phim, anh không nói gì cứ vậy rụt chân lại. Màn hình tivi bị tấm thân cao lớn của bố che khuất hẳn tầm nhìn, anh ngó nghiêng tìm một khoảng trống để xem.

Bà Diệp từ trong bếp bước ra, trên tay bê một đĩa hoa quả tươi ngon, chỉ kịp thấy bóng lưng ông Khánh khuất sau chân cầu thang. Bà đặt đĩa hoa quả xuống bàn, dặn hai cậu con trai ăn rồi thong thả bước lên tầng về phòng. 

Bà vừa mở cửa bước vào phòng, thấy chồng đang ngồi trên giường lật tờ báo. Bà đi đến ngồi xuống bàn trang điểm cạnh đó, mỉm cười kể lại: “Hồi tối em lôi hai thằng đi siêu thị sắm đồ Tết cho nhà mình với nhà ông bà. Lúc mua xong, đi ra ngoài thấy có máy đo chiều cao với cân nặng, em bảo hai đứa đo thử. Thằng anh cao 1m87, thằng em 1m86 rồi đấy.”

“Cao thế rồi cơ à?” Ông Khánh đặt tờ báo xuống đùi, kinh ngạc nói: “Mới ngày nào còn vác hai thằng trên vai, nay đã cao hơn bố ba, bốn phân rồi.”

Bà Diệp gật đầu “vâng” một tiếng, bà cười nói: “Bây giờ em đứng còn không đến vai hai đứa.”

Ông Khánh bật cười. 

Hai vợ chồng nói chuyện về con cái và ông bà nội ngoại thêm một lúc lâu. Bà Diệp vặn nắp hộp kem dưỡng da, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, khẽ nói: “Anh biết chuyện Út đang hẹn hò không?

Ông Khánh quay đầu sang nhìn vợ. Thực ra ông không quá bất ngờ về chuyện này, con trai ở độ tuổi này chuyện có người yêu cũng là điều hết sức bình thường. 

Huống hồ con trai ông vừa cao ráo vừa đẹp trai, học giỏi, tính cách lại còn tốt không có điểm nào để chê thì việc có cô gái nào đó cảm mến cũng chẳng có gì lạ.

Ông Khánh lật một trang báo, chậm rãi nói: “Con trai ở cái tuổi này hẹn hò cũng là chuyện thường tình, miễn không đi quá giới hạn là được. Mà con trai mình thì anh tin nó biết giới hạn ở đâu, em không cần phải quá lo đâu, kệ chúng nó.”

“Anh nói kệ là kệ làm sao? Tuổi này vẫn nên chú tâm vào chuyện học hành, chứ không phải mấy chuyện yêu đương vớ đấy.” Bà Diệp không hài lòng với thái độ của chồng mình, cau mày nói: “Em không đồng ý chuyện hẹn hò này được.”

Bà Diệp càng nói càng tức giận: “Anh nhìn mà xem, thằng anh ngoan ngoãn bao nhiêu thì thằng em đổ đốn bấy nhiêu, học không lo học yêu với chả đương.”

Ông Khánh thấy thái độ gay gắt của vợ, ông vội gấp tờ báo lại đặt sang bên cạnh, khẽ nói: “Việc quan tâm đến học hành hay sức khỏe, tâm lý của con cái, chuyện đó là đúng. Nhưng về mặt tình cảm, bố mẹ không thể can thiệp quá sâu được, chúng ta không có quyền bắt con mình phải thích người này hay không được thích người kia. Nếu như việc hẹn hò không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của con, thì anh hoàn toàn không phản đối.”

Nhớ lại bảng điểm kỳ thi giữa kỳ vừa rồi mà giáo viên chủ nhiệm gửi đến cho phụ huynh, thấy con trai đạt ba điểm 10 tròn trĩnh ở các môn Toán, Lý, Hóa, ông Khánh điềm đạm nói thêm: “Còn về việc học của con thì em thấy rồi đấy, con vẫn đứng nhất khối, chứng tỏ chuyện con hẹn hò không hề ảnh hưởng đến kết quả học tập.”

Trong quá trình trưởng thành, chắc chắn không thể thiếu phần tình cảm. Nếu may mắn có thể cùng nhau đi đến vạch đích cuối cùng, đó là một điều vô cùng đáng quý. Nhưng nếu không thể, cũng chẳng sao cả, bởi suy cho cùng đó cũng là một bài học giúp con trai ông, cũng như cô bé kia trưởng thành hơn.

“Thay vì em cứ gay gắt phản đối như vậy, chi bằng thử nói chuyện và tâm sự với con xem sao. Hỏi han xem dạo này con có gặp áp lực hay vấn đề gì không.” Ông Khánh dịu dàng nhìn vợ, giọng trầm ấm: “Làm thế em vừa có thể thấu hiểu được con, mà tình cảm hai mẹ con cũng sẽ gần gũi hơn nhiều.”

Bà Diệp không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, ngầm xem như đồng tình với quan điểm của chồng.

“Với cả, em đừng đem thằng Dương ra so sánh với thằng Khang như vậy nữa.” Ông Khánh đưa tay sang đặt lên mu bàn tay vợ, trầm lắng vài giây ông hạ giọng nói: “Đừng để ảnh hưởng đến tình cảm của hai anh em, và cũng đừng khiến Dương phải tự hỏi tại sao mẹ lại thấy anh trai giỏi hơn, tốt hơn và yêu anh trai hơn.”

Ông Khánh nhớ lại những lời vợ mình từng nói vào bảy năm trước, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Ông thực sự không dám tưởng tượng nổi, nếu như Nhật Dương lúc ấy mà vô tình nghe được những lời đó thì con trai ông sẽ chịu đựng cú sốc lớn đến nhường nào và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ ra sao.

Bà Diệp đưa mắt nhìn chồng, im lặng một lúc lâu, bà gật đầu nhẹ một cái khẽ nói: “Vâng, em biết rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px