Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 47: Lãi được viên kim cương quý

Không khí trong rạp chiếu phim nhộn nhịp hơi thở ngày Tết. Từ sảnh chính đến quầy bán vé, đâu đâu cũng được trang trí bằng sắc đỏ may mắn, những dải băng rôn “Chúc Mừng Năm Mới” nổi bật treo dọc lối đi. 

Hải Đường nắm tay Nhật Dương, vui vẻ đung đưa cánh tay cậu bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến chỗ quầy bán vé. Thế nhưng, vừa đi được vài bước cả hai đứng khựng lại thở dài đầy ngao ngán.

Trước mắt họ, ở khu ghế chờ chính là hai người anh trai yêu quý và một vài anh chị khác cùng lớp. Tám con mắt nhìn nhau chằm chằm, thấy nét mặt cau có của anh trai và anh Khang, Hải Đường biết chắc chắn hai anh bị ép đến đây. Chốc chốc, lại có vài cô gái đến xin số điện thoại của hai người, nhưng đều bị từ chối.

“Bông hoa nhỏ, em đứng đây chờ anh chút.” Nhật Dương nhẹ nhàng buông tay Hải Đường ra, nhăn nhó hầm hầm đi đến chỗ anh trai, không cần biết xung quanh có những ai, cậu hỏi ngay: “Anh Lớn xem phim gì đấy?”

Nhật Khang uể oải duỗi dài một chân, lục trong túi quần lấy ra tờ vé xem phim màu hồng đỏ, đưa cho em trai xem, anh hỏi: “Hỏi làm gì?”

“Hỏi để em còn tránh.” Nhật Dương nhìn tên phim trên vé, mặt mũi càng lúc càng nhăn nhó. “Đến tận đây rồi còn gặp hẳn hai bóng đèn to ngang đèn đường.”

Xem xong, cậu nhét vé lại vào tay anh trai, lạnh lùng quay người bỏ đi.

Nhật Khang đảo mắt suy nghĩ về câu nói của Nhật Dương, vài giây sau anh hiểu ra, lớn giọng cãi: “Ô hay cái thằng này! Đã ai làm gì hai đứa mà bảo anh là bóng đèn? Làm như anh muốn đến đây lắm ý.” Anh càng nói càng ấm ức: “Mà đứa nào đến đây trước hả?”

Cái thằng này nó vô lý từ ở nhà cho đến ra ngoài đường.

Ngay ghế bên cạnh, Hải Đăng ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh nhìn chằm chằm vào Hải Đường, giơ ngang tay trái lên, lạnh lùng dùng ngón trỏ tay kia gõ nhịp liên tục lên mặt đồng hồ.

Hải Đường hiểu ý anh trai đang nhắc cô chú ý thời gian, không được về muộn. Cô thở dài phồng má, nhăn nhó nhìn anh, khẽ nói ba chữ em biết rồi với Hải Đăng bằng khẩu hình miệng. 

“Đi thôi.” Nhật Dương đi đến, nắm lấy tay Hải Đường dắt cô đi về phía quầy bán vé. 

Hải Đường mỉm cười “ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Em muốn ăn cả bắp rang bơ nữa.”

“Ừ, mua vé xong thì đi mua bắp cho em.”

Những ngày cận Tết là thời điểm hàng loạt các bộ phim mới nối tiếp nhau công chiếu, bởi vậy mà rạp chiếu phim lúc này đông nghịt người.

Vì vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, nên họ rất cần một chỗ để ngồi chờ. Cũng may Nhật Dương nhanh tay nhanh mắt, vừa mua vé mua bỏng nước xong đã nhanh chóng chiếm được một chỗ ngồi ở khu ghế chờ. 

Nhật Dương lười nhác chống tay lên bàn, vừa nghịch điện thoại vừa chờ Hải Đường đi vệ sinh. Bên cạnh cậu là một hộp bắp rang bơ cỡ lớn và lon Red Bull lạnh vẫn còn nguyên.

“Bộp!” Một vật gì đó bất ngờ được đặt mạnh xuống mặt bàn, khiến Nhật Dương giật bắn mình. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt.

“Làm em hết cả hồn.” Nhật Dương nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cốc trà sữa ấm nóng, tiện tay kéo khóa áo khoác xuống cẩn thận cất cốc trà sữa vào túi áo bên trong.

“Quán trà sữa cách có ba bước chân mà cũng không đi mua nổi hay sao mà sai cả anh trai đi mua cho?” Nhật Khang lườm lườm, cao giọng nói: “Tiền tiêu vặt thì tháng nào anh cũng phải chia cho một nửa, không cho thì hậm hực dỗi.”

“Sai đâu, em nhờ hẳn hoi mà.” Nhật Dương cười hì hì. “Em mà đi mua thì mất chỗ, lát Hải Đường không có chỗ để ngồi.”

“…” Nhật Khang lườm em trai một cái sắc lẹm, trước khi quay người đi anh buông một câu: “Không có cái bóng đèn này thì nhờ ai?”

Nhật Dương cười nói cảm ơn.

Khoảng mười phút sau, Hải Đường mới từ nhà vệ sinh quay lại. Do rạp quá đông nên cô phải xếp hàng chờ khá lâu. Lúc đi đến chỗ ngồi, còn khoảng chục bước chân nữa thì tới, cô bỗng dừng lại nhìn về phía trước.

Một cô gái đang đứng trước mặt Nhật Dương, dè dặt đưa điện thoại ra với ý muốn xin số. Cậu vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lạnh nhạt lắc đầu miệng mấp máy nói gì đó. Ngay sau đó, cô gái rũ vai buồn bã rời đi.

Hết cô này rồi lại tới cô khác đến xin số Nhật Dương. Hải Đường cảm thấy khó chịu, bước chân trở nên nhanh hơn, vừa đến gần cậu chưa kịp nói gì thì không ngờ Nhật Dương lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô. 

“Bông hoa nhỏ, lại đây nào.” Nhật Dương dịu dàng cất lời, vừa nói vừa nhích người sang một bên để chừa ra một chỗ cho cô. 

“Sao anh biết là em đến mà ngẩng đầu lên nhìn? Ngộ nhỡ là cô nào đến xin số như ban nãy thì anh cũng ngẩng lên cười với người ta như vậy à?” Hải Đường ngồi xuống ghế không kìm được mà làu bàu. 

Nhật Dương dịu dàng vuốt mái tóc cô, mỉm cười nói: “Vì anh biết đó là em nên anh mới cười.”

Thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột, cô lấy làm lạ. “Sao anh biết chắc vậy?”

“Anh cảm nhận được đó là em.” Cậu vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Hải Đường em biết không? Giữa hàng triệu cái bóng lướt qua anh, em là người duy nhất khiến trái tim anh rung động, cũng chính vì rung động nên anh mới có thể nhận ra em đang đến gần.”

Người mà bạn thích dù chỉ là nhìn thấy cái bóng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra. 

Hải Đường nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Thực ra cơn khó chịu trong lòng đã tan đi từ lâu, nhưng cô lại nổi hứng muốn trêu Nhật Dương.

“Anh cũng nổi tiếng quá nhờ?” Hải Đường ôm hộp bắp rang bơ vào lòng, lườm cậu một cái. “Mới ngồi đây chưa được một tiếng mà đã có bao nhiêu cô đến xin số rồi, còn nói chuyện với người ta nữa.” Nói xong, cô quay mặt sang chỗ khác ăn bỏng, không thèm nhìn cậu.

Nói chuyện? Cậu có nói gì đâu nhỉ?

“Anh có nói gì đâu?” Nhật Dương nghiêng đầu nhìn cô, cậu nhất thời không hiểu cô nói gì. “Anh không nói gì thật mà.” 

“Em thấy miệng anh mấp máy, rõ ràng là nói chuyện còn gì?” Hải Đường phồng má tỏ vẻ giận dỗi. 

Nhật Dương “à” lên một tiếng, may quá cậu thông minh nên nhớ ra được, cậu thì thầm bên tai cô: “Anh nói là anh có bạn gái rồi.” 

Hải Đường chỉ nghe, không nói một lời nào. 

Nói thật, Hải Đường cũng có lúc cảm thấy rất tò mò là tại sao Nhật Dương không thích mấy cô gái theo đuổi cậu. 

Nói đâu xa, mặc dù không thích Kiều Anh, nhưng Hải Đường cũng phải công nhận cô ta xinh, lại còn rất biết cách ăn mặc và trang điểm, cũng không thiếu gì con trai trong trường thích và theo đuổi. 

Ngược lại, bản thân cô đến cả cây son môi còn chẳng có, chỉ có kem chống nắng mẹ bảo phải dùng nên cô mới dùng, quần áo cô mặc cũng hoàn toàn là mẹ chọn cho.

Càng nghĩ Hải Đường càng cảm thấy khó hiểu. 

“Thôi nào, không ghen nữa.” Nhật Dương ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô một cái. “Em chỉ cần biết, nếu như bất đắc dĩ anh phải nói chuyện với cô gái nào khác, thì trong lời thoại của anh sẽ luôn nhắc đến em là bạn gái anh.”

“Ai mà thèm ghen?” Hải Đường nhảy dựng lên, không suy nghĩ gì lấy hai tay ấn mạnh vào ngực cậu, đẩy cậu ra.

Nhật Dương bị cô đẩy ra, không những không cau có mà còn cười rất tươi, hắng giọng nói: “Em nhìn xem trên người anh có chỗ nào là không có hơi thở của em không?”

Hải Đường quay sang chăm chú nhìn cậu chứng minh lời nói của mình. 

Nhật Dương vừa nói vừa mở ví ra, trong ví là hình của cô, tiếp đó đến mặt sau điện thoại trong ốp cũng là ảnh cô, cậu mở điện thoại lên, hình nền cũng là ảnh cô nốt. Chưa hết, cậu còn đưa cánh tay lên lắc lắc, trên cổ tay cậu đang đeo dây buộc tóc bèo đỏ chấm bi của Hải Đường. 

Là mấy người đó cố chấp, rõ ràng biết cậu có bạn gái rồi vẫn cố mà đến xin số. Tưởng thay đổi được cậu chắc? Có nằm mơ giữa ban ngày cũng không mơ ra được viễn cảnh cậu thay lòng đổi dạ với bông hoa nhỏ của cậu đâu.

Hải Đường mím môi cười, quay đi không để cho cậu nhìn thấy.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Nhật Dương cười, đặt hai tay lên vai cô, xoay lưng cô về phía mình. Những đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm từ trên đỉnh đầu cô xuống, giọng nói cũng dịu như động tác ấy: “Ngồi yên để anh tết tóc xinh cho nào.”

Hải Đường không dám cựa quậy, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh cũng biết tết tóc á?” 

“Không biết thì anh học, trên YouTube thiếu gì video người ta dạy đâu.” Nhật Dương cẩn thận gom gọn mái tóc của cô, động tác đã dần thuần thục hơn rất nhiều, miệng nói: “Anh xem nhiều lắm, không khác gì cày view cho người ta luôn rồi.”

Hải Đường bật cười, ngoan ngoãn ngồi im để cậu tết tóc cho mình.

Nhật Dương nghiêm túc làm đến mức hai hàng lông mày cau chặt lại, cậu gom hết mái tóc vừa dài vừa dày của Hải Đường ra sau lưng, chia thành ba lọn đều nhau. Những ngón tay thon dài chậm rãi đan từng lọn tóc, động tác có hơi lóng ngóng. Thỉnh thoảng có vài sợi tóc không nghe lời mà bung ra, cậu lại kiên nhẫn vuốt nhẹ chúng lại rồi tiếp tục tết. 

Tết đến cuối, Nhật Dương khéo léo lấy sợi dây đeo trên cổ tay để buộc cố định phần đuôi tóc cho Hải Đường. Xong xuôi, cậu mãn nguyện ngắm nghía thành quả tuyệt vời của mình, sau đó cậu đưa bím tóc ra phía trước vai cô.

Nghe thấy hai tiếng xong rồi của Nhật Dương, Hải Đường liền cụp mắt xuống nhìn, đưa tay sờ mái tóc được cậu tết rất tỉ mỉ. Cô nghiêng đầu, mỉm cười giọng nói ngọt như mật ong: “Xinh không?” 

“Còn phải hỏi nữa.” Đôi lông mày Nhật Dương ngông nghênh xếch lên, cậu nói mà chẳng cần phải suy nghĩ: “Bông hoa nhỏ của anh không xinh thì ai xinh?”

Hải Đường mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu. 

Tiếng nhạc trong rạp phim chính là tiếng nhạc nền cho cuộc trò chuyện của họ. 

Nhật Dương cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, miệng vừa nói vừa cầm lấy túi xách của cô đeo lên vai: “Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi.”

“Ừm.” Hải Đường ôm hộp bắp và cầm lon nước của Nhật Dương, cô đứng dậy nắm lấy tay cậu. 

Đến cửa, Nhật Dương đưa hai vé xem phim cho nhân viên soát vé. 

Khi vào đến phòng chiếu, bên trong vẫn sáng đèn, màn hình đang chiếu phần trailer phim họ chuẩn bị xem. Nhật Dương mua vé VIP nên tầm mắt hai bên đều được thành ghế bao trọn, rất riêng tư.

Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã kéo khóa áo khoác xuống, lấy cốc trà sữa ra đưa đến trước mặt Hải Đường. Trong phòng ánh đèn vẫn còn sáng, Hải Đường nhìn thấy rõ tên vị trà sữa được dán trên thân cốc là trà sữa xoài nóng. Cô vội cầm lấy giấu ra sau lưng, ngó nghiêng nhìn nhân viên trong rạp, nói nhỏ: “Anh mua lúc nào vậy? Không được mang đồ ăn thức uống mua bên ngoài vào phòng chiếu phim mà.”

“Mua lúc em đi vệ sinh.” Nhật Dương lấy lại cốc trà sữa, vừa nói vừa xé lớp bọc ống hút, cắm ống hút vào cho cô. “Uống đi.”

Hải Đường hút một ngụm, cô cười híp hết cả hai mắt vì vị xoài ngọt ngào quyện cùng hơi ấm lan ra nơi đầu lưỡi.

Nhật Dương duỗi dài chân cất ví vào túi thì Hải Đường ngăn lại, cô nuốt miếng trân châu xong liền hỏi: “Nhật Dương, tờ năm nghìn anh gấp thành hình trái tim là năm nghìn trước đây em trả anh đúng không?”

“Đúng rồi.” Nhật Dương cười, mở ví lấy hình trái tim đó ra cho Hải Đường xem.

“Lúc đó anh đòi lấy lãi của em.” Hải Đường nghiêng đầu, mỉm cười mềm giọng hỏi: “Tính đến thời điểm hiện tại thì lãi bao nhiêu vậy, để em trả anh nào?”

Nhật Dương không trả lời luôn, khóe miệng cậu nhếch lên cười thản nhiên lấy lại hình trái tim để lại vào ví, vài giây sau cậu khẽ nói: “Em trả lãi cho anh rồi.”

Hải Đường tròn mắt “hả” một tiếng, cô hỏi dồn dập: “Em đã trả đâu? Trả khi nào? Rốt cuộc là lãi bao nhiêu vậy?”

Cậu quay sang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, môi kề sát môi, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của cậu vang lên: “Lãi được em.”

“...” Hải Đường không can tâm, cô hậm hực nói: “Có mỗi năm nghìn mà lãi to thế?”

“To nhờ?” Nhật Dương cười, cậu ôm cô chặt hơn. “Lãi được cả một viên kim cương quý vô giá của bố Hùng mẹ Nguyệt.”

Đèn trong phòng tắt phụt một cái, để lại cả không gian chỉ còn ánh sáng mờ xanh nhạt hắt ra từ màn hình. Ánh sáng ấy loang ra khắp phòng, vẽ thành những mảng sáng tối chập chờn, hắt lên gương mặt mọi người.

Nhật Dương thoải mái tựa lưng vào thành ghế, vòng một tay ôm Hải Đường vào lòng. Không ai nói thêm câu nào nữa, cứ thế lặng lẽ dựa sát vào nhau, chăm chú theo dõi bộ phim trước mắt.

Hải Đường nắm chặt tay Nhật Dương. Tâm trạng của cô thay đổi theo từng tình tiết trong phim, khi thì vui vẻ, khi lại trầm lắng, rồi dần chìm trong nỗi buồn. Đến tận lúc bộ phim kết thúc, cô vẫn chưa thể thoát khỏi những cảm xúc còn đọng lại trong lòng.

Xem phim xong hai người rời khỏi rạp đi thẳng đến một quán ăn nhỏ. Nhật Dương sớm nhận ra sự khác thường của Hải Đường. Cô không líu lo nói đủ thứ chuyện với cậu nữa mà im lặng suốt từ lúc rời khỏi rạp cho đến lúc ăn xong.

Trên chuyến xe buýt thưa người lăn bánh chầm chậm giữa dòng xe cộ. Hải Đường ngồi sát cửa sổ, tay vẫn nắm lấy tay Nhật Dương. Ánh mắt cô đượm vẻ suy tư nhìn dòng người xuôi ngược ngoài phố dưới ánh hoàng hôn nhạt màu.

“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương gọi, đồng thời đặt tay lên má cô, nhẹ nhàng xoay gương mặt cô sang nhìn thẳng vào mắt mình, khẽ hỏi: “Sao thế, em có chuyện gì đúng không? Anh thấy em không được vui.” 

Hải Đường nhìn cậu, trong lòng có hàng vạn cảm xúc đan xen nhưng không sao diễn tả được thành lời. 

“Nhật Dương.” Cô nhẹ giọng gọi cậu.

“Ừm?”

“Anh còn nhớ, em từng nói với anh là sau khi tốt nghiệp lớp 12 em sẽ đi du học không?”

“Anh nhớ.” Nhật Dương gật đầu, trả lời rất nhanh.

Hải Đường ôm chặt lấy cánh tay cậu, im lặng một lúc, giọng cô nhỏ dần: “Đến lúc em đi, chúng mình vẫn sẽ ở bên nhau chứ?”

Nhật Dương im lặng không trả lời. Có lẽ cậu đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà cô cứ im lặng suốt từ khi xem phim xong.

Bộ phim hai người vừa xem kể về một cặp đôi yêu nhau nhưng buộc phải chia xa vì công việc và việc học. Hai con người ấy đã cùng nhau viết nên một bản tình ca đẫm nước mắt về một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết, tưởng chừng khoảng cách địa lý cũng không thể chia cắt được họ. Nhưng rồi, giữa những chuyến tàu, múi giờ và những lần lỡ hẹn, họ đã đánh mất nhau trong dòng chảy của thời gian.

Bộ phim khép lại bằng một cái kết khiến người xem vừa nhẹ nhõm lại vừa tiếc nuối. Hai nhân vật chính đều có được hạnh phúc, chỉ có điều, người đồng hành cùng họ bước đến cuối con đường lại chẳng phải là đối phương của những năm tháng cũ. Họ không thể cùng nhau viết tiếp bản tình ca dang dở năm nào, thay vào đó là cùng một người khác vẽ nên khúc nhạc mới trọn vẹn hơn cho cuộc đời mỗi người.

“Bông hoa nhỏ, em cứ nỗ lực với ước mơ của em, làm bất cứ những gì em muốn, không cần phải lo lắng hay sợ hãi điều gì cả.” Nhật Dương quay người sang ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ mãi mãi ở bên em.” 

Anh không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, anh chỉ biết anh sẽ ở bên em mãi mãi, bông hoa nhỏ. 

Biết chắc chắn sẽ chẳng thể hạnh phúc được ở bên ai khác. Vậy thì, liều mạng cả đời để bảo vệ đoạn tình cảm này, đến cuối cùng chỉ mong được viên mãn bên em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px