CHƯƠNG 46: Người đại diện cho đất nước
Chỉ khoảng một tiếng sau, khu vườn trước nhà Hải Đường đã ngập tràn tiếng cười nói rôm rả của hội Nhật Dương. Ông Hùng chưa bao giờ thấy nhức đầu như hôm nay. Mấy cậu nhóc này không chỉ nghịch ngợm mà cái miệng cũng chẳng lúc nào chịu nghỉ, liên tục hỏi ông hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Nhưng giữa những tiếng ồn ào ấy, ông lại chú ý đến một chàng trai cao lớn đang mải mê ngắm mấy khóm hoa hải đường ở góc vườn mà ông tâm đắc nhất.
Nhật Dương hết đứng lại ngồi, không ngừng thay đổi đủ mọi tư thế chỉ để ghi lại từng góc đẹp nhất trong vườn hải đường.
“Thích hoa à?” Ông Hùng cầm chiếc kéo cắt tỉa cành trên tay, tự hỏi thành tiếng.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một câu hỏi khiến ông khựng lại, ông Hùng chưa biết nên phản ứng như thế nào.
“Chú ơi, cây xương rồng này sắp ra quả thanh long chưa hả chú?” Minh Đức đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu chăm chú nhìn mấy chậu xương rồng đá được đặt ngay ngắn trên kệ cây cảnh bằng gỗ có mái che, miệng cậu ta nói không ngừng: “Cháu thích ăn thanh long lắm, có gì ra quả chú cho cháu hưởng lộc với chú nhé, cháu cảm ơn gia đình cô chú trước.”
Mấy người ở ngoài vườn nghe xong chỉ biết bất lực nhìn nhau, ai nấy đều dở khóc dở cười. Bà Nguyệt đứng bên cửa sổ phòng khách đang buộc lại tấm rèm cho gọn, nghe thấy câu nói ấy, bà không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Bảo ngốc thì lại tự ái.” Thanh Việt đứng gần đó, đang xúc đất vào chậu để trồng cây, cậu ta tự tin nói: “Cây còn bé thế thì làm sao mà ra được quả thanh long. Đợi cây lớn hơn, chú chuyển mấy chậu cây ấy xuống đất thì lúc ý mới chính là thời điểm chín muồi để cây ra quả, chứ kệ ý làm sao mà đỡ nổi, sập ngay.”
Mọi người: “…”
“Cây này không ra được quả thanh long.” Ông Hùng cười trả lời.
“Tại sao ạ?” Minh Đức quay ngoắt đầu lại nhìn ông Hùng, tròn mắt thắc mắc: “Không phải thanh long thuộc họ Xương rồng sao hả chú?”
Ông Hùng vừa tỉa cành vừa chậm rãi giải thích: “Xương rồng đá không ra được quả thanh long vì chúng không cùng loài với cây thanh long, chúng thường thuộc các chi như Echeveria, Graptopetalum,… Dù đều là cây mọng nước, nhưng mỗi loài có đặc điểm sinh học và khả năng sinh sản khác nhau, nên chỉ cây thanh long thuộc chi Hylocereus và một vài chi khác, mới có thể ra được quả thanh long thôi.”
Minh Đức và Thanh Việt cùng nhau “ồ” lên một tiếng, mặt hai cậu ngỡ ngàng như vừa được khai sáng ra một chân lý mới.
“Mời năm hoàng tử và hai công chúa vào ăn sáng.” Bà Nguyệt từ trong nhà bước ra, bà cười nói: “Thích ăn thanh long trong nhà có thanh long, chứ chờ cây ý ra quả thì lấy vợ sinh con rồi cũng chưa có quả cho mà ăn đâu.”
Mọi người cùng bật cười thành tiếng.
Hải Đường khoác tay Hạnh Nguyên đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu. Cô liếc nhìn về phía Nhật Dương, mỉm cười lén vẫy tay với cậu.
Nhật Dương đút điện thoại vào túi, cười cười chạy đến đi phía sau lưng cô.
“Anh không thích cuối tuần, anh thích đi học hơn.” Nhật Dương hạ thấp giọng, đủ để một mình Hải Đường nghe thấy. Cậu liếc mắt về phía bố cô, ông đang ngắt mấy chiếc lá vàng.
“Tại sao?” Hải Đường hỏi, cô chỉ ngoái đầu nhìn cậu trong chớp mắt rồi lại quay đi, bước chân vẫn đều đều đi vào nhà, cười trêu: “Thích đến trường để bị phạt chép phạt à?”
“Đi học mới được gặp em.” Nhật Dương nghịch tóc cô, phụng phịu nói: “Cuối tuần nghỉ ở nhà có được gặp em đâu.”
Hải Đường không quay đầu lại, nhưng cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt ấy. Nhật Dương đang nhăn nhó, bĩu môi, dáng vẻ hờn dỗi.
Cô cảm thấy rất buồn cười, bất giác mềm lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô và Nhật Dương rất hiếm khi được đi chơi với nhau vào cuối tuần. Lần dạo phố buổi tối hôm trước cũng là lần đầu tiên hai đứa có thể thoải mái đi cùng nhau, chứ không phải tranh thủ sau giờ tan học, hay là đợi đến khi bố mẹ cô vắng nhà.
Cô quay lại nhìn cậu, dịu dàng nói: “Buổi chiều lúc mọi người về, hai đứa mình đi xem phim, chịu không?”
Nhật Dương đang buồn chán, vì không tìm được cách nào để đưa được Hải Đường ra khỏi nhà thì đột nhiên nghe thấy lời nói mềm mại ấy, đôi mắt cậu sáng rực lên, khóe miệng không kìm được mà toe toét cười.
“Chịu chứ.” Nhật Dương cười hihi.
Trên bàn ăn rộng lớn, bảy tô bún bò Huế to nóng hổi được bà Nguyệt chuẩn bị sẵn. Ngay chính giữa bàn là đĩa rau muống bào sợi xanh giòn, bắp chuối thái mỏng, đĩa quẩy giòn rụm vàng ươm cùng đầy đủ các loại gia vị ăn kèm được chuẩn bị chu đáo.
“Ngon không?” Hải Đường ngồi ở đầu bàn nghiêng đầu sang bên cạnh hỏi nhỏ Nhật Dương, tay cô gắp miếng quẩy đặt vào bát cậu.
“Ngon.” Nhật Dương mỉm cười. Cậu dùng đũa ấn miếng quẩy xuống nước dùng, rồi thuận tay múc thêm một thìa sa tế đầy cho vào bát.
“Mấy đứa ở lại chơi, cô chú đi có việc.” Bên ngoài phòng khách bà Nguyệt nói với vào: “Ăn hết đồ ăn mới được về đấy nhé.”
“Vâng ạ, bọn cháu chào cô chú.”
“Con chào bố mẹ.”
“Ừm.”
Từ trong phòng ăn nhìn ra ngoài sân, Hải Đường thấy bố mẹ nắm chặt tay nhau chậm rãi đi ra khỏi cổng. Cô mỉm cười nhìn theo hai bóng lưng ấy.
“Mẹ bạn Hải Đường nấu ăn ngon bá cháy.” Anh Tú trợn mồm trợn má lên nói.
Nhật Dương chẹp miệng một tiếng, cau mày nói: “Nuốt hết đi rồi nói.”
“Kệ tôi, đây có phải là nhà của lớp trưởng đâu mà tôi phải giữ ý?” Anh Tú quay sang cười cười nháy mắt với Hạnh Nguyên.
“Im đi.” Hạnh Nguyên cau mày, gằn giọng: “Da mặt cậu dày thật đấy!”
“Ừ, mẹ mình cũng bảo vậy.” Anh Tú cười hì hì.
Hạnh Nguyên bực tức hét lớn: “Ghét cậu quáaaaa.”
“Ghét của nào trời trao của đó.” Anh Tú dang rộng cánh tay ra nheo mắt ngửa mặt lên trần nhà, nói mà không biết xấu hổ là gì: “Đến đây ôm anh đi Hạnh Nguyên, đến với người mà em ghét thành người mà em yêu.”
“Biến đi chỗ khác.”
Suốt bữa ăn bọn họ nói chuyện, cười đùa rất nhiều, ai cũng tấm tắc khen đồ ăn mẹ Hải Đường nấu ngon, mấy cậu con trai còn ăn tận hai tô. Ăn no căng bụng, mọi người ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách.
Nhật Dương và Hải Đường ngồi dưới thảm gần sát chiếc bàn uống nước, lưng tựa vào ghế sofa phía sau. Trên mặt bàn bày đủ loại đồ ăn vặt và hoa quả, Nhật Dương với tay lấy chai nước thì nhìn thấy một chiếc túi giấy đựng ảnh thẻ được kẹp ở giữa bộ ấm chén, trên mặt túi thấp thoáng hiện dòng chữ ghi tên Hải Đường.
“Em chụp ảnh thẻ à?” Nhật Dương vừa hỏi vừa mở túi đựng ảnh, bên trong là cả một tập ảnh thẻ đủ các kích cỡ. Cậu thò hai ngón tay vào lấy ra một tấm cỡ 3.4x4.5 đưa lên trước mặt ngắm nghía.
Trong ảnh Hải Đường mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ sen, tóc được buộc cao gọn gàng, phần mái cũng được cô kẹp lên để lộ ra vầng trán trắng mịn. Gương mặt nhỏ thanh tú, khóe miệng mỉm cười nhẹ, đôi lúm đồng tiền sâu dịu dàng hiện ra làm xao động trái tim Nhật Dương.
“Ừm.” Hải Đường gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội mở điện thoại, vào ứng dụng Gmail, bấm vào một hộp thư mới gửi đến cách đây mấy ngày, rồi đưa sang cho cậu xem.
“Nhật Dương, anh đọc cái này đi.”
Nhật Dương bừng tỉnh, cậu “ừ, ừ” hai tiếng, đặt ảnh thẻ xuống, cầm lấy điện thoại đọc phần mail cô đã mở sẵn.
Nội dung Email.
Tiêu đề: Thông báo cử đại diện tham dự Cuộc thi Piano Đông Nam Á lần thứ XV
Từ: hvan@vietnam.edu.vn
Đến: ngochaiduong@gmail.com
Kính gửi: Học viên Lê Ngọc Hải Đường,
Học viện Âm nhạc Quốc gia Đại Việt trân trọng chúc mừng học viên Hải Đường đã xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn nội bộ.
Căn cứ vào kết quả học tập, thành tích biểu diễn và quá trình đánh giá chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, Học viện quyết định đề cử học viên Lê Ngọc Hải Đường làm đại diện chính thức tham dự Cuộc thi Piano Đông Nam Á lần thứ XV (Southeast Asia Piano Competition XV) được tổ chức tại Việt Nam.
Thông tin về lịch trình, thời gian luyện tập, thủ tục đăng ký và các yêu cầu liên quan sẽ được Học viện thông báo đến em trong thời gian sớm nhất.
Kính chúc em Hải Đường thật nhiều sức khỏe, tự tin và đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi.
Trân trọng,
Học viện Âm nhạc Quốc gia Đại Việt
…
“Trời ơi! Bông hoa nhỏ, em giỏi quá!” Nhật Dương mắt mở to sáng rực nhìn Hải Đường, cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô một cách âu yếm. “Chúc mừng em, chúc mừng bông hoa nhỏ.”
Suốt hơn một tháng qua, Hải Đường đã chịu rất nhiều áp lực khi tham gia cuộc tuyển chọn nội bộ của Học viện. Bởi mỗi quốc gia chỉ được cử duy nhất một đại diện tham dự, mà ai cũng giỏi, ai cũng khao khát được đại diện nước nhà, nên cuộc cạnh tranh diễn ra căng thẳng và khốc liệt hơn cô tưởng.
Hải Đường liếc nhìn mấy người phía trước đang nói chuyện, cô cười ghé sát lại gần cậu nói nhỏ: “Có mọi người ở đây, anh làm gì vậy.”
“Kệ mấy cái bóng đèn đấy đi.” Nhật Dương đặt điện thoại cô xuống, quan tâm hỏi: “Vậy cuộc thi sẽ diễn vào khi nào?”
“Hôm qua em với mẹ đến Học viện để nộp mấy giấy tờ họ yêu cầu, bên Học viện nói là ngày 20 tháng 2 năm sau.” Hải Đường lấy một miếng mít xé đôi ra, đưa một nửa vào miệng Nhật Dương, một nửa cô ăn. “Sau khi đi dã ngoại của trường về thì năm ngày sau cuộc thi sẽ diễn ra.”
“Vậy vất vả lắm đấy, còn phải học trên trường nữa.” Nhật Dương thở dài, trầm giọng nói: “Cũng may là đợt này tổ chức ở Việt Nam, em không phải ra nước ngoài.”
“Không sao, em thích lắm.”
Hải Đường nghiêng đầu nhìn từng cử chỉ vô cùng tự nhiên của Nhật Dương. Miệng cậu vẫn nói không ngừng, dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, tay thì mở ví ra thản nhiên lấy một tấm ảnh thẻ của cô đặt vào ví.
Nhật Dương đăm chiêu nhìn vào chỗ để ảnh như đang suy nghĩ gì đó. Chiếc ảnh thẻ của Hải Đường vẫn nằm trên mặt bàn vì không còn chỗ để, cậu lấy hình trái tim được gấp bằng tờ năm nghìn ra khỏi ví, rồi đặt ảnh thẻ của cô thế vào chỗ đó cạnh tấm ảnh hai người. Cậu mỉm cười hài lòng, nhét lại tờ năm nghìn hình trái tim sang ngăn bên cạnh.
Hải Đường ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn tờ năm nghìn đó, cô phát hiện ra đó là tiền cô đã trả cho cậu hồi trước, cô còn chưa trả lãi cho cậu nữa. Đang định hỏi thì Hạnh Nguyên ở ghế trên cúi người xuống, liên tục gọi cô.
“Hả, sao vậy?”
“Cậu xem này.” Hạnh Nguyên vừa chìa điện thoại ra cho Hải Đường xem vừa nói: “Bên Học viện Mỹ thuật mà mình đang học, họ vừa gửi mail nói là mình được nhận vào lớp của Họa sĩ Anh Vũ.”
“Tốt quá rồi.” Hải Đường quay hẳn người sang nói chuyện với Hạnh Nguyên: “Đây là lớp mà cậu muốn học, nhưng vì đăng ký muộn nên không vào được còn gì, giờ học lớp này vào sáng cuối tuần cũng hợp lý, cậu không phải về muộn như trước nữa.”
“Ừ.” Hạnh Nguyên gật đầu, cô cảm thấy có chút kỳ lạ: “Nhưng lớp của thầy Anh Vũ đã kín hết từ lâu rồi, phải đến cuối năm sau mới có lớp mới.”
“Sao mình lại được nhỉ?” Hạnh Nguyên mím môi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, cô ngẩng lên nhíu mày nhìn Anh Tú đang ngồi trước mặt đang vui vẻ cười nói chơi game.
Là cậu ta?
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ bài tập chất chồng, và còn phải chia quà Tết vào từng túi nên bảy người bọn họ quyết định chia làm hai nhóm. Một nhóm chia quà và một nhóm làm bài tập, rồi sau đó sẽ đổi lượt cho nhau.
Nhật Dương đang tập trung giảng bài cho Hải Đường, giọng cậu nhẹ nhàng, tay chậm rãi viết lời giải lên giấy.
“Đề bài yêu cầu tính năng lượng của mỗi tụ điện.” Cậu chỉ bút vào thông số đã được cho sẵn trên đề. “Vậy thì, năng lượng của tụ điện D là: W= Cu² / 2 = 2 x 10⁻³ x 450² / 2 = 202,5 (J)”
Nhật Dương đưa bút cho Hải Đường, khẽ nói: “Em tính thử năng lượng của tụ điện E cho anh xem.”
“Ừm.” Hải Đường vừa nói vừa cầm máy tính lên bấm.
“W= Cu² / 2 = 2,5 x 10⁻⁶ x 350² / 2 = 0,153 (J)” Cô nghiêng đầu hỏi: “Đúng không?”
Nhật Dương mỉm cười nhướng mày gật đầu.
Trời đã dần về trưa. Ngoài trời cái lạnh vẫn bao trùm khắp sân vườn, khác hẳn bên trong nhà, điều hòa phả từng hơi ấm, mấy cô cậu vẫn đang miệt mài làm bài tập và gói hàng. Thỉnh thoảng chán quá lại ngồi ăn, nô đùa nói chuyện.
Hải Đường quay sang bên cạnh, thấy Nhật Dương lạnh lùng gạt hết đề cương Ngữ văn sang một bên. Cô hỏi: “Anh không thích môn Văn đến vậy à?”
“Ừm.” Ánh mắt Nhật Dương đầy chán ghét nhìn vào tờ đề Văn. “Học vừa chán vừa buồn ngủ.”
“Nhưng anh cũng đâu thể không học.” Hải Đường với tay lấy tờ đề cương bị cậu gấp làm bốn, vừa mở ra vừa nói: “Từ trước đến nay anh toàn học tủ, thế đã trúng tủ lần nào chưa?”
“Trúng mỗi lần.” Nhật Dương thở dài nói: “Trúng đợt kỳ thi tuyển sinh lớp 10.”
“Hả?” Hải Đường tròn mắt nhìn cậu. “May mắn vậy sao?”
“May cái gì?” Nhật Dương lấy miếng thanh long cắn một miếng to, nhai nuốt xong cậu bất mãn nói tiếp: “Thi ở trên trường, anh có trúng tủ bao giờ đâu.”
Trí nhớ của Nhật Dương vốn rất tốt, hầu như chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ rất rõ và rất lâu, nhưng chỉ riêng môn Văn thì lại chính là khắc tinh của cậu, cậu ngồi học cả ngày cũng không vào đầu nổi một chữ. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể học tủ, mà oái oăm là chưa lần nào đề thi ở trường rơi đúng bài cậu học.
Lần thi vào lớp 10 đó là anh trai cậu chơi trò đua vịt để đoán đề. Trên đầu mỗi con vịt sẽ gắn tên một tác phẩm, con nào về nhất thì cậu học tác phẩm đó. Ai mà ngờ lại trúng thật.
Nhưng vận may hình như chỉ ghé qua đúng một lần, những lần sau cậu chơi tiếp, thì trượt sạch không sót một lần thi nào. Sau vài lần tự chơi, Nhật Dương nhận ra vận may trúng đề đợt thi Trung học Phổ thông năm đó là do anh trai cậu chơi, chứ không phải cậu.
“Lần này thi, anh đã chọn kỹ lắm rồi.” Nhật Dương khẳng định: “Không thể lệch tủ được nữa.”
Hải Đường cười nhạt, “Cẩn thận trúng tủ lệch ngăn.”
“Là sao?”
“Là trúng bài anh học, nhưng đề lại ra phần anh không học.” Hải Đường giải thích kỹ hơn: “Ví dụ anh học tủ khổ hai bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, đề thi đúng là bài ý thật nhưng đề bài lại ra khổ một. Đó là trúng tủ lệch ngăn đấy, còn chưa kể anh bỏ mấy bài khác không học, lúc ý đến cái “tủ” cũng chẳng có đâu.”
“...” Nhật Dương gãi má, “Không đen đến mức vậy chứ!”
“Em không biết.” Hải Đường nhún vai, nói: “Anh trai em chính là nhân chứng sống của trúng tủ lệch ngăn.”
Anh Tú nghe xong không nhịn được cười. “Cậu út Dương nhà chúng ta không chỉ học tủ mỗi nghị luận Văn học đâu, mà đến cả nghị luận Xã hội cũng học tủ nữa cơ.”
“Thật á?” Hạnh Nguyên đang xếp bánh bỏ vào túi, cô khựng lại mắt mở to đầy khó tin. “Nghị luận Xã hội mà cũng học tủ được luôn?”
“Thật mà.” Minh Đức đứng cạnh thùng carton, với tay cầm cốc trà hoa quả bên cạnh hút một ngụm dài rồi nói: “Cậu ta chọn đại một bài trong mấy bài giáo viên dạy trên lớp ý, mà cũng có trúng bao giờ đâu.”
“Mẹ chứ! Đợt thi thử lần cuối trước khi thi giữa kỳ một ý, Dương rủ tôi chơi đua vịt chọn đề Văn. Cuối cùng đề thi lại rơi đúng vào con vịt về bét.” Lâm Bách bê thùng bánh từ trên cao đặt xuống đất, miệng nói: “Thế mới sinh ra một thằng 3,75 và một thằng 4 đấy.”
“Hahaha may không liệt đấy.” Thanh Việt cười chảy cả nước mắt, “Bảo sao đợt thi giữa kỳ cậu ta chọn con vịt về bét, xong đề vào con vịt về nhất.”
“Phụt!” Hải Đường và Hạnh Nguyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà cùng bật cười thành tiếng.
Nhật Dương càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng với môn Văn.
“Thi cuối kỳ lần này, anh học hết đi đừng học tủ nữa.” Hải Đường nói.
Nhật Dương nhíu mày, đưa điện thoại đến trước mặt cô như muốn chứng minh điều gì đó. “Còn một tuần nữa là thi rồi, em bảo anh làm sao mà học được cơ chứ? Phần anh chọn học tủ, còn chưa học vào nổi một chữ nữa kia…”
“Học được.” Hải Đường lại đưa tay với lấy tờ đều cương Văn bị Nhật Dương lạnh nhạt hất đi không biết bao nhiêu lần, cô kiên nhẫn vuốt lại những nếp gấp trên mặt giấy. Sau đó, cô mở vở bài tập Văn của cậu ra, dường như Hải Đường đã quá quen với chữ viết của Nhật Dương, nên cô khá là bình tĩnh và cẩn thận chia thành từng đoạn văn nhỏ.
“Em chia sẵn thế này rồi, anh về chỉ việc học từng đoạn một thôi. Vừa đọc vừa viết sẽ nhớ nhanh hơn là anh ôm nguyên quyển ngồi đọc.” Vừa làm cô vừa nói: “Anh đọc như tụng kinh ý, đến năm sau cũng không thuộc được đâu.”
Thấy Hải Đường tỉ mỉ đánh dấu, chia từng phần bài học cho mình, Nhật Dương bất giác mềm lòng. Cậu ngồi dịch sát lại gần cô hơn, mỉm cười giọng nói ngọt ngào đầy ý xin xỏ: “Bông hoa nhỏ xinh đẹp, bỏ một bài được không?”
Hải Đường chớp mắt nhìn cậu. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. “Không, anh cứ bỏ bài nào là đề thi chắc chắn sẽ vào bài đấy.”
Nhật Dương: “...”