Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 45: Những ngày cận Tết

Những tờ lịch tháng Chạp dần vơi đi, chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết đoàn viên. Ai ai cũng háo hức đi mua sắm, khiến chợ Tết trở nên đông vui, phố xá nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. 

Cuối tuần, bà Nguyệt được nghỉ làm nên bà hết đưa Hải Đường đi siêu thị, đi mua sắm quần áo rồi lại đi spa, khiến Hải Đường vì thế mà chẳng tìm được cơ hội nào để đi chơi cùng với Nhật Dương, cô đành phải chờ đến buổi tối lén lút ở trong phòng gọi điện cho cậu.

Bà Nguyệt đang ở trong bếp, không biết bên ngoài phòng khách có chuyện gì mà nghe thấy tiếng hai anh em chí chóe với nhau suốt từ nãy đến giờ.

“Em xuống trước mà.” Ở trên ghế sofa Hải Đường nhăn nhó rướn người đưa tay lên cao với lấy điều khiển tivi trên tay anh trai. “Trả em đây, hôm nay là chung kết cuộc thi piano quốc tế, em muốn xem.”

“Còn lâu ý, anh xuống trước. Chẳng qua mẹ sai anh đi mua nước mắm với ớt nên em mới không nhìn thấy anh thôi.” Hải Đăng dứt khoát bấm chuyển sang kênh thể thao, một tay anh cầm điều khiển giơ cao vượt xa tầm với của Hải Đường, tay kia chặn đứng không cho em gái sán lại gần. “Hôm nay cũng là chung kết bóng rổ, em xem bằng iPad đi.”

“Anh đi mà xem bằng iPad, em muốn xem bằng tivi, trả em điều khiển đây, em xuống trước.” Hải Đường với tay hết cỡ nhưng vẫn chẳng tài nào lấy nổi điều khiển, cô nhăn nhó phụng phịu đảo mắt nhìn khắp nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bố mẹ đâu.

“Không, iPad bé lắm.” Hải Đăng cười giữ khư khư điều khiển trên cao, mắt không rời khỏi trận đấu bóng rổ trên tivi, anh vừa nói vừa duỗi dài chân vắt ngang đặt lên thành ghế ép Hải Đường lọt thỏm vào góc: “Ngoan nào, ngồi im cho anh xem xong trận này rồi anh trả em.”

“Anh Bi, bỏ chân ra.” Hải Đường nghiến răng nghiến lợi đẩy chân anh trai ra nhưng không được, cô mếu máo gọi.

“Bố ơi.”

“Mẹ ơi.” Hải Đường gào lớn hơn.

“Ơi.” Tiếng bà Nguyệt ở trong bếp vọng ra ngoài: “Bi ơi, không trêu em nữa con.”

“Con có trêu…”  Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt Hải Đăng đã mở to nhìn theo chiếc điều khiển vừa bị giật khỏi tay mình.

“Bỏ cái chân ra, sao lấy chân đè lên em như thế?” Ông Hùng cau mày, cầm chiếc điều khiển đánh một phát vào bắp chân Hải Đăng rồi ông thản nhiên bấm nút trên điều khiển chuyển sang đúng kênh Hải Đường muốn xem.

“Của em đây.” Ông Hùng nheo mắt cười đưa điều khiển cho Hải Đường, tiện tay véo nhẹ má cô một cái.

“Con xin bố.” Hải Đường cười tít mắt, đưa hai tay nhận lấy điều khiển. Cô lập tức ngồi thẳng dậy khoanh chân lại, chăm chú xem tivi chẳng buồn liếc nhìn anh trai lấy một cái.

Hải Đăng ôm bắp chân mới bị đánh, vừa xoa vừa ấm ức lên tiếng: “Con xuống trước mà.”

“Bố xuống trước.” Ông Hùng vừa đi vào bếp vừa nói, đầu cũng chẳng thèm quay lại: “Chẳng qua mẹ bảo bố đi tưới cây nên con mới không nhìn thấy bố thôi.”

“…” Hải Đăng với tay lấy iPad, hậm hực: “Bố thiên vị.”

“Kệ bố.” Ông Hùng cười.

“…”

Tiếng “ting” vang lên từ lò nướng. Bà Nguyệt đeo đôi găng tay dày, hạ cánh cửa lò xuống, cẩn thận kéo khay nướng ra ngoài.

“Lại tranh nhau cái gì đấy bố?” Bà Nguyệt đặt khay nướng xuống miếng lót trên mặt bàn đá, tháo đôi găng tay chịu nhiệt ra, tay không nhặt một nhúm gà khô xé sợi lên, tỉ mỉ kiểm tra. 

“Tivi.”  Ông Hùng cười đáp. Ông kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía bảy, tám cái thùng carton lớn được xếp ngay ngắn trước cửa phòng ăn. “Mấy thùng này là hàng bọn trẻ đặt mua để biếu Tết ở bệnh viện đấy hả?”

“Vâng.” 

Bà Nguyệt gật đầu hài lòng với mẻ khô gà vừa mới làm. Bà ngẩng lên hỏi chồng: “Bố ăn sáng luôn không để mẹ làm?”

“Có, mẹ làm cho bố xin một bát.” Ông Hùng mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê ấm, chậm rãi hỏi: “Thế là nhất định không để bố mẹ trả tiền hàng cho đấy à?”

“Không cho.” Bà Nguyệt cười, cẩn thận bưng trên tay một tô sứ lớn. Bên trong là những lọn bún sợi to, những lát thịt bò, chả tôm cùng mấy khoanh chân giò mềm. Bà múc đầy một muôi nước dùng nóng hổi, trong veo nghi ngút khói, thơm mùi sả và xương hầm chậm rãi chan đều lên tô bún.

“Hôm qua lúc xe chở hàng đến, em đi ra trả tiền hàng cho con mà con gái không đồng ý, bảo là đã góp tiền với nhau cả rồi, muốn tự bỏ tiền mua để biếu Tết.” Bà Nguyệt cẩn thận đặt bát bún bò Huế nóng hổi, thơm nức mũi xuống trước mặt chồng, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh. “Chắc dùng tiền tiêu vặt với tiền bán hàng sắp tới ở lễ hội bánh chưng để mua.”

“Bố xin.” Ông Hùng múc một thìa đầy sa tế, ông nói: “Thế mẹ cho con nó thêm tiền tiêu vặt, chứ bán hàng thôi sao mà đủ trả tiền hàng.” 

“Vâng.” Bà Nguyệt cười, từ tốn đeo đôi bao tay nilon vào, cẩn thận tách từng múi mít chín vàng ươm, xếp gọn gàng lên chiếc đĩa thuỷ tinh. 

“Sao mẹ nấu nhiều đồ ăn thế, lát nhà có khách à?” Ông Hùng nhìn nồi nước dùng to tướng còn đang bốc khói, cùng đủ loại đồ ăn vặt vừa làm xong được bày kín trên mặt bàn đá.

“Lát bạn con gái sang, em nấu để đấy cho mấy đứa nó ăn.” Bà Nguyệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lớn giọng nói vọng ra phòng khách: “Em bé Cún ơi, đến giờ uống thuốc rồi, thuốc mẹ để trên mặt bàn cho em rồi đấy.” 

“Vâng ạ.” Hải Đường ngoan ngoãn nhanh chóng đáp lời.

Nói chuyện về con cái một lúc, sắc mặt bà Nguyệt trùng xuống, vẻ buồn bã dần hiện rõ trên gương mặt bà. Sau vài giây im lặng, bà khẽ hỏi: “Tình hình bệnh của con sao rồi anh.” Bà thở hắt ra một hơi nặng nề: “Xét nghiệm rồi lấy máu, tím bầm hết cả hai tay, em nhìn mà xót hết cả ruột. Thương lắm.”

Vẻ điềm đạm trên gương mặt ông Hùng như lặng đi, thay vào đó là ánh mắt nặng trĩu đầy xót xa. Ông rút một tờ giấy ăn trên bàn, chậm rãi chấm nhẹ khóe miệng, đoạn ông hít một hơi thật sâu để nén lại tâm trạng, cất giọng trầm đặc xuống: “Kết quả kiểm tra của con ngày hôm qua, con bị hở van tim mức độ hở van trung bình… nặng hơn lần trước…”

Nghe xong câu nói đó, thân người bà Nguyệt run lên, đôi tay bủn rủn đến mức miếng mít cũng tuột khỏi đầu ngón tay, rơi thẳng xuống đĩa.

Căn bếp bỗng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn nhích từng giây. Bà Nguyệt tháo đôi bao tay nilon ra, nhận lấy tờ giấy của chồng đưa sang, nhẹ nhàng chấm vào khóe mắt đang cay xè, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“Chuyện ông bà nội nói đưa Hải Đường sang Singapore học với chữa bệnh, bố thấy sao?” Bà Nguyệt gấp tờ giấy lại làm đôi, khẽ nói: “Đợt vừa rồi đi hội thảo bên Singapore, ông bà có nhắc lại chuyện này với em, muốn đưa Hải Đường sang đấy ở với ông bà.”

“Ý kiến của con gái như nào?” Ông Hùng hỏi lại.

“Hải Đường nói không muốn đi, muốn ở Việt Nam học hết lớp 12.” Bà Nguyệt nói.

“Vậy thì không đi.” Ông Hùng nói rất quả quyết: “Con không muốn thì không đi, ở Việt Nam học với chữa bệnh cũng được. Ông bà cũng chỉ ở Sing thêm hai, ba năm nữa là về hẳn nước rồi.” Ông hạ giọng nói thêm: “Với Hải Đường thích đi Anh, tốt nghiệp cấp Ba xong nếu sức khỏe con ổn không có vấn đề gì, thì để con đi Anh học.”

Bà Nguyệt mím môi, đăm chiêu một hồi lâu, trầm giọng nói: “Trường đại học ông bà đang giảng dạy là trực thuộc của bệnh viện tim mạch hàng đầu Singapore, em muốn…” 

Nói đến đây, bà Nguyệt đột nhiên dừng lại. Bà muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nghe thấy tiếng cười đùa của Hải Đường từ ngoài phòng khách vọng vào, từng câu từng chữ ấy đều nghẹn cứng nơi cuống họng.

Ông Hùng ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe, ông cố nuốt ngược dòng nước mắt đang chực trào, giọng nói khàn đặc: “Em nỡ để con đi xa à?”

“Tất nhiên là em không nỡ, nhưng…” Bà Nguyệt đưa hai tay ôm mặt khóc nấc lên. “Con khỏe mạnh là được… em chỉ cần vậy thôi…”

Không có khoảnh khắc nào bất lực hơn khi nhìn đứa con của mình đau đớn, ốm yếu do bệnh tật, trái tim người mẹ như vỡ ra hàng nghìn mảnh. Con đau một thì mẹ đau gấp mười, thậm chí gấp trăm, gấp nghìn lần. 

“Nhưng con nó không muốn đi, thì chúng ta không thể bắt con đi được.” Ông Hùng ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng nói: “Dù có yêu thương con mình cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể ép buộc con cái làm theo ý mình được. Trước khi có hai đứa, vợ chồng mình đã thống nhất với nhau về chuyện này rồi mà.”

Việc ép buộc con cái phải làm theo ý của bố mẹ đó chính là áp lực, là gánh nặng mà đứa trẻ ấy phải im lặng chịu đựng. Ông không muốn con cái mình cảm thấy bố mẹ không tôn trọng suy nghĩ cũng như ý kiến riêng của chúng. Khi đó chúng sẽ không còn muốn chia sẻ nữa mà dần khép lòng lại và tạo ra khoảng cách lớn với chính những người yêu thương chúng nhất.

“Mẹ nó yên tâm.” Ông Hùng ôm chặt vợ hơn, vỗ về an ủi: “Bố nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái chúng ta, tin bố.”

Bà Nguyệt úp mặt vào lòng chồng, bao nhiêu sự mạnh mẽ đều vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.

Hai vợ chồng ông đã nói với nhau trước đó, chính là không được khóc hay buồn bã trước mặt con cái, chỉ khi chỉ có hai vợ chồng với nhau hoặc ở một mình thì mới được buộc lộ cảm xúc, mới được rơi lệ. Họ phải kiên cường để làm chỗ dựa vững chắc cho các con.

“Bố ơi.” Tiếng gọi trong trẻo, lanh lảnh của Hải Đường từ bên ngoài bất ngờ vang vọng vào tận gian bếp.

Bà Nguyệt giật mình, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Ông Hùng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Ơi, bố đây con.” Ông mỉm cười, dang tay đón con gái vào lòng, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi: “Sao thế công chúa nhỏ của bố?”

Hải Đường sà vào lòng bố, nhưng ngay lập tức cô chú ý đến sắc mặt của mẹ. Cô nghiêng đầu, lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ khóc à?

Bà Nguyệt “hả” một tiếng, vội vàng giải thích: “Đâu, nãy mẹ trượt tay làm rơi thìa vào bát, sa tế bắn lên mắt mẹ.” Bà rất nhanh trở về trạng thái bình thường, cười nói: “Con nhìn xem bố cũng bị kia kìa.”

Hải Đường quay đầu sang nhìn bố, thì thấy bố cô đảo ngược hai con ngươi dồn cả vào sống mũi, làm thành đôi mắt lác ngược tếu táo để trêu chọc cô, khiến Hải Đường không nhịn được mà bật cười lớn.

“Bố buồn cười quá.”

Ông Hùng thôi trêu con gái, mỉm cười vuốt mái tóc đen dài của Hải Đường, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì mà công chú nhỏ gọi bố thế?”

“À!” Hải Đường ở trong lòng bố, giơ chiếc máy ảnh Canon màu đen lên, tò mò hỏi: “Bố mới đổi máy ảnh ạ? Con thấy nó ở trên kệ cạnh tivi.”

“Ừ, bố mới đổi. Anh trai con chọn đấy.” Ông Hùng cười hiền. “Đổi máy mới để Tết này bố chụp ảnh hai mẹ con mặc áo dài.”

Hải Đường cười, chăm chú nghịch chiếc máy ảnh, nâng lên ngắm nghía hết bấm nút này lại đến xoay thử ống kính kia.

Ông Hùng “à” lên một tiếng cầm lấy máy ảnh, vỗ nhẹ lưng Hải Đường mấy cái, ông nói nhanh: “Con gái sang ngồi cạnh mẹ đi, để bố chụp thử xem máy ảnh anh Bi chọn có chất lượng không nào.” 

Bà Nguyệt mỉm cười, khẽ dịch người sang một bên để chừa chỗ, vẫy tay. “Em bé, sang đây với mẹ nào.”

“Vâng ạ.” Hải Đường vui vẻ lon ton đi tới ngồi xuống cạnh mẹ.

Bà Nguyệt vòng tay ôm Hải Đường vào lòng, cả hai mẹ con cùng nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về phía ống kính.

Ông Hùng nhìn vợ và con gái qua ống kính, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ông khẽ nói: “Hai bông hoa của bố xinh đẹp quá!”

Khoảnh khắc ấy, nụ cười hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt hai mẹ con Hải Đường.

“Hai đôi lúm đồng tiền của hai công chúa sao mà đẹp thế này chứ!” Ông Hùng nói rồi ngó nhìn ra ngoài phòng khách, gọi lớn: “Còn đôi lúm đồng tiền kia đâu rồi? Bi đâu vào đây xem nào.” 

“Ai gọi Bi đấy có Bi đây.” Chỉ trong chớp mắt, Hải Đăng đã nhanh như chớp lao vào bếp. Thấy bố đang cầm máy ảnh, anh hí hửng nói: “Bố chụp ảnh ạ? Vậy thì làm sao mà thiếu được trai đẹp này chứ.”

Hải Đường và mẹ bật cười. 

“Nào, để người không có lúm đồng tiền này chụp ảnh cho nào.” Ông Hùng trêu. 

Ba mẹ con cười nắc nẻ, ba đôi lúm đồng tiền giống nhau như đúc cùng lúc hiện rõ trên gương mặt họ.

Hải Đăng vòng tay ôm lấy mẹ và em gái từ phía sau, ba người cùng chụp một bức ảnh trong căn bếp ấm áp.

Qua ống ngắm máy ảnh, ông Hùng chợt nói: “Ba viên kim cương quý của bố, bố đúng là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.”

Chụp ảnh xong, cả nhà ngồi xem lại mấy bức ảnh vừa mới chụp. 

Hải Đường nhìn bố mẹ, dù ngoài mặt cô tỏ ra như không có chuyện gì nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc vô tư ấy là cả một dòng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào, đắng ngắt. Cô biết ban nãy bố mẹ đã khóc, nhưng cô lại không dám an ủi, chỉ có thể vờ như không hay biết gì, ngày ngày cố gắng là một bông hoa nhỏ lạc quan và mạnh mẽ.

Từ ngày Hải Đường bị bệnh, bà Nguyệt lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Đến đêm lúc Hải Đường đã ngủ, bà đều vào phòng để kiểm tra, mọi cảm xúc khi đó như giọt nước tràn ly, bà không thể gắng gượng được nữa mà gục đầu xuống giường cô phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào. 

Hải Đường nhắm chặt mắt như đang ngủ rất say, thế nhưng những giọt lệ nơi khóe mắt không nghe lời mà thay nhau vạch trần toàn bộ sự mạnh mẽ của cô. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px