CHƯƠNG 44: Nhật Dương yêu dấu
Tiết mục khép lại trong những tràng pháo tay không ngớt. Đám đông cũng dần tản ra, mỗi người lại tiếp tục thong thả dạo bước dọc theo con phố đi bộ.
Hải Đường tay trong tay với cậu, mái tóc lay động theo từng nhịp vui tươi. Bỗng, cô nghiêng đầu dịu dàng nói: “Nhật Dương yêu dấu, em muốn cao.”
Nhật Dương cười, cậu buông tay cô ra đi lên trước ngồi xuống trước mặt cô, giọng trầm nói: “Lên đi.”
Hải Đường cười híp mắt, đặt hai tay lên vai leo lên lưng cậu. Nhật Dương vòng hai tay ngoắc vào đầu gối cô, dễ dàng đứng lên. Khi cậu đứng thẳng dậy, cô thấy mình đang ở một độ cao khác hẳn, thế giới bỗng nhiên rộng lớn hơn.
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ nhé.” Cậu bước đi thong thả, chậm rãi nói.
Hải Đường nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một nửa gương mặt cậu. Chiếc mũi cao thẳng tắp và làn da trắng sáng hiện ra trước mắt. Trên sống mũi, một nốt ruồi nhỏ xinh xắn nằm im lìm, làm gương mặt cậu thêm phần thu hút. Lông mi dài và cong chuyển động nhẹ theo mỗi cái chớp mắt, đôi môi hơi cong lên tạo thành một đường nét thật đẹp và ấm áp.
“Em không phải trẻ con ngủ trên lưng người lớn.” Cô bĩu môi.
Cậu cười.
“Nhật Dương.” Hải Đường gọi.
Bước chân của cậu hơi khựng lại. “Hả?”
“Em nặng không?”
“Nặng cái gì mà nặng, em còn chẳng bằng cái cặp sách của anh.”
“...” Hải Đường thở dài.
Nhật Dương liếc mắt về phía sau, hỏi: “Sao thế?”
“Nhìn dòng người đi bộ qua lại đông đúc, tự nhiên em nhớ hồi bé, cả nhà em đi xem pháo hoa đón giao thừa ở Hồ Gươm, lúc về bố cũng cõng em trên lưng như này.” Cô phồng má, nói tiếp: “Thời gian trôi thì vẫn cứ trôi, vậy mà em chẳng cao thêm được bao nhiêu…”
Cô hậm hực, lẩm bẩm: “Anh Bi thối, lấy hết chiều cao của em…”
Nhật Dương phì cười, nói: “Bạn trai em cao là được rồi.”
Hải Đường lại cười híp hết cả mắt, tựa vào vai cậu, trong lòng cảm thấy ấm áp và bình yên không sao diễn tả được, sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay.
Vốn dĩ đi chỉ mất khoảng mười phút, nhưng vì thấy Hải Đường đang ngủ cậu không nỡ gọi cô dậy, nên cậu đi đường vòng thành ra mất hơn nửa tiếng mới đến chỗ gửi xe.
Đứng đội mũ bảo hiểm, gương mặt ngáy ngủ giọng cô khàn nhẹ: “Em đói.”
“Vậy mình đi ăn xong rồi về.” Thực ra Nhật Dương không ăn nổi nữa rồi, vì chỗ đồ vặt của Hải Đường bỏ dở, cậu đều đã ăn hết, chưa nói đến hôm nay ở nhà, cậu đã ăn rất nhiều đồ nướng. Cậu ngồi lên xe, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Bún riêu cua.” Hải Đường hào hứng ngồi lên xe, hai tay đặt lên vai cậu rồi vòng ra trước, cầm điện thoại cho cậu cùng xem. “Địa chỉ đây này anh.”
“Em lại xem mukbang đúng không?” Nhật Dương nhìn điện thoại cười, vặn chìa khóa xe. Đèn xe lập tức bật sáng, hắt một vệt sáng dài lên con đường phía trước.
“Ừm.” Hải Đường gật đầu. Cô hạ tay xuống, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. “Em thích xem mukbang lắm."
Nhật Dương bật cười, cậu dừng lại trước phòng bảo vệ đưa vé xe và phí gửi, sau đó phóng xe ra ngoài đường lớn.
Đi được khoảng mười phút, Nhật Dương không thấy Hải Đường ôm mình nữa, mắt vẫn nhìn đường, miệng hỏi: “Sao không ôm anh nữa?”
“Em nhắn tin, chờ em chút.”
Anh Bi thối: [Xin đi đến mấy giờ mà giờ này còn chưa về? Đi về.]
Hải Đường: [Em đi thêm một chút xíu nữa thôi, một tiếng nữa em về.]
Anh Bi thối: [Đi về.]
Hải Đường phồng má nhăn nhó nhắn lại: [Em biết rồi...]
Cô cất điện thoại vào túi áo, kéo khóa xong liền ôm chặt lấy cậu.
“Ai nhắn vậy?” Cậu hỏi.
“Ông già Lê Ngọc Hải Đăng.”
“Bảo em về à?” Nhật Dương rẽ trái sang một con đường khác.
“Ừm. Ăn xong rồi về.”
Hải Đường chăm chú ngắm nhìn đường phố. Con phố này nổi bật với sắc màu rực rỡ quanh năm, đây là nơi chuyên bán đèn lồng Tết Trung Thu, cùng đồ trang trí Noel và lễ Tết truyền thống.
Họ ăn bún ở một gánh hàng rong trên vỉa hè, không có bàn, chỉ có những chiếc ghế nhựa thấp. Lúc hai người đến quán khá đông, vài khách ăn trước vừa đứng dậy thanh toán rồi rời đi, để lại chỗ trống dần.
Bà chủ đặt hai bát bún riêu cua đầy đủ xuống chiếc ghế nhựa trước mặt hai người. Hải Đường cười, ghé sát lại ngửi: “Thơm quá!”
Bát bún riêu cua nóng hổi, nước dùng trong ánh đỏ của cà chua xen lẫn lớp riêu cua nổi trên bề mặt. Sợi bún trắng, đậu vàng, thịt bò, giò và hành lá quyện vào nhau, mùi thơm bốc lên nghi ngút giữa cái lạnh.
Nhật Dương đang buộc tóc cho Hải Đường, thì một giọng nam lấc cấc quen thuộc vang lên.
“Người anh em thân yêu của tôi.”
Hai người khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Anh Tú đang đứng trước mặt, trên vai cậu ta đeo ống đựng giấy vẽ màu đen viền đỏ, nhìn hai người họ với ánh mắt như bắt được vàng.
Nhật Dương không hề tỏ ra bất ngờ. Buộc tóc xong cho cô, cậu tự nhiên nói chuyện với Anh Tú hệt như hai người họ đã đi cùng nhau trước đó vậy. Trái lại, Hải Đường bên cạnh thì sững người. Cô mở to mắt, ánh nhìn dừng lại ở người đứng cạnh Anh Tú.
“Sao hai người lại đi với nhau?” Hải Đường hỏi nhỏ: “Hẹn hò rồi à?”
“Cậu đừng đoán linh tinh.” Quả nhiên nghe thấy hai chữ hẹn hò, Hạnh Nguyên liền xù lông nhím. Cô nàng ngồi xuống ghế trước mặt Hải Đường, nói: “Mình hẹn hò chả nhẽ không kể với cậu.”
“Cũng đúng.” Hải Đường nheo mắt gật đầu chắc nịch. Cô lại nhìn Hạnh Nguyên với đôi mắt đen láy, đầy tò mò hỏi: “Thế sao đi với nhau? Bình thường cậu toàn mắng chửi Anh Tú mà.”
Hạnh Nguyên khoanh tay trước ngực, cau mày nói: “Ai mà nghĩ trùng hợp thế chứ.”
Hôm nay sau khi rời khỏi lớp mỹ thuật. Hạnh Nguyên vừa đi ra khỏi cửa lớp nhìn về phía khoảng sân trước mặt, bước chân bỗng nhiên khựng lại.
Anh Tú đứng đút hai tay vào túi quần, dưới tán cây bằng lăng trụi lá. Dáng người cao lớn, cậu đội mũ lưỡi trai đen. Vừa thấy Hạnh Nguyên bước ra, cậu đã nở sẵn nụ cười, chậm rãi tiến về phía cô.
Hạnh Nguyên có chút hoang mang, mơ màng. Nhưng cô bừng tỉnh ngay sau khi Anh Tú cất lời.
Anh Tú đưa tay cầm lấy ống đựng giấy vẽ trên vai cô, rồi đeo lên vai cậu, trêu chọc cô: “Lớp trưởng tan học rồi đấy.”
“Sao cậu ở đây.” Hạnh Nguyên muốn lấy lại ống đựng giấy nhưng Anh Tú hất vai ra sau làm cô nắm hụt. “Đưa đây.”
“Đợi cậu, chứ làm gì nữa.”
“Đợi mình làm gì?” Hạnh Nguyên cảm thấy khó hiểu. “Ý mình là sao cậu biết mình học ở đây.”
Anh Tú nắm lấy bắp tay cô, kéo nhẹ cô sang bên cạnh để học viên khác từ trong lớp đi ra. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười: “Cậu học ở đây mà không biết Học viện Mỹ thuật này là của ai à?”
“Của họa sĩ Trương Anh Vũ.” Hạnh Nguyên trả lời không cần suy nghĩ, một giây sau cô mới ngớ người trợn tròn mắt, lắp bắp: “Là… bố cậu…?”
Anh Tú gật đầu, không để cho Hạnh Nguyên nói thêm gì nữa, cậu liền hỏi: “Bình thường đi gì về?”
“Xe buýt.” Hạnh Nguyên lấy điện thoại nhắn tin cho bố.
“Sao không đăng ký lớp giờ sớm hơn?” Anh Tú cau mày hỏi.
Hạnh Nguyên thở dài một tiếng: “Tại đăng ký muộn nên chỉ còn giờ này thôi.”
Đột nhiên, học viên từ các lớp khác tan học ùa ra rất đông, Hạnh Nguyên bị xô đẩy sát vào gần Anh Tú. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đủ cho một người nữa đứng, bây giờ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cả người Anh Tú cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy dây quai ống đựng giấy vẽ, gió mùa đông thổi đến nhưng cậu chỉ cảm thấy cái nóng của mùa hè.
Trong cơn gió thoang thoảng mùi hương bạc hà dìu dịu như ở rất gần lại rất xa. Hạnh Nguyên cau mày nhìn đám người đang chạy tán loạn, lúc cô quay đầu lại ngẩng lên, trước mắt cô là yết hầu của chàng trai.
Hạnh Nguyên đỏ mặt, tai nóng bừng nhưng cô ngay lập tức lùi lại cuống cuồng nói để xua tan đi không khí ngượng ngạo này: “Trả mình ống đựng vẽ đây, muộn rồi mình còn về nữa.”
“Không. Cậu nghĩ mình sẽ để cậu về dễ dàng thế à?” Anh Tú nhếch miệng cười: “Đi ăn với mình đã, chờ cậu mấy tiếng rồi đấy.”
“Ăn xong đưa cậu về.” Cậu nhẹ giọng nói thêm.
Anh Tú đưa mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, mái tóc được búi thấp cài thêm sợi dây buộc tóc bèo màu trắng, vài sợi tóc lòa xòa xuống trán và hai bên má, khiến khuôn mặt cô thêm phần thanh thoát.
“Đi nào.” Anh Tú đưa tay lấy luôn chiếc cặp trên vai cô.
“Này.” Hạnh Nguyên cau mày, đuổi theo. “Lâu lắm cậu chưa nghe chửi nên cậu nhờn đúng không?”
“Ừm, giờ chẳng phải đang nghe đây sao?” Anh Tú quay đầu, cười với cô: “Thích thật.”
“Thích cái gì?”
“Thích cậu.”
“...” Hạnh Nguyên thở dài một tiếng, không muốn nói thêm gì với cậu ta nữa.
Hạnh Nguyên lườm lườm người đang nhơn nhơn cười nói bên cạnh, không biết vì sao lúc đó cô lại nhận lời cùng cậu ta đi ăn nữa.
Có lẽ là vì giữa thời tiết lạnh căm căm này, cậu ta đã đứng chờ cô.
Cũng không biết nữa. Đầu óc không tỉnh táo, nên thành ra thế này. Đến chỗ ăn thì gặp bạn thân đang được bạn trai buộc tóc cho.
Hạnh Nguyên bừng tỉnh, bỗng gương mặt cô giãn hẳn ra khi nhìn về phía trước mặt, bắt gặp gương mặt nhỏ trong trẻo đang mỉm cười với cô, đôi lúm đồng tiền xinh xắn, Hạnh Nguyên có đang bực bội đến mấy cũng nguôi ngoai.
Cô nhìn Hải Đường, giọng nhẹ hẳn: “Cậu đúng là một viên kẹo nhỏ, có thể biến những thứ đắng ngắt trở nên ngọt ngào.”
Hải Đường cười: “Còn cậu thì xinh.”
Hạnh Nguyên cười một tiếng, chẳng phải quá rõ ràng hay sao?
Sau khi ăn xong, hai cô gái muốn mua một chút đồ ăn vặt để cuối tuần ở nhà có thể vừa ăn vừa xem phim, nên bọn họ rẽ vào một cửa hàng 24/7 để mua đồ.
Nhật Dương bật nắp lon Red Bull ngửa cổ uống một ngụm dài, cậu đưa mắt liếc nhìn cậu bạn đang nhìn cô gái ở gian hàng phía trước rồi cười như một thằng ngốc. Cậu hỏi: “Tỏ tình chưa?”
“Ngày nào tôi chẳng đòi làm bạn trai của cô ấy?” Anh Tú đặt lon nước lên bàn, cậu ta nhìn Nhật Dương với bộ mặt khó hiểu. “Đấy còn chưa phải là tỏ tình à?”
“…” Nhật Dương chán không biết phải nói gì nữa.
Hai chàng trai cao lớn ngồi ở dãy bàn bên trong cửa hàng 24/7, kiên nhẫn chờ hai cô gái chọn đồ. Bên trong không quá đông, chỉ lác đác vài người ghé vào mua nước. Mỗi lần cửa mở ra, chiếc chuông gió lại khẽ vang lên, leng keng theo nhịp ra vào.
“À.” Anh Tú quay sang, khoanh tay đặt lên bàn, hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, hạ giọng hỏi: “Cậu biết chuyện nhà thằng Bách đúng không?”
Bàn tay xoay điện thoại của Nhật Dương bỗng chững lại, nhưng chỉ sững người vài giây ngay sau đó cậu lại điềm nhiên nghịch điện thoại tiếp, khẽ “ừ” một tiếng.
“Mẹ kiếp.” Anh Tú cau mày, trách móc: “ Biết mà không nói cho ba thằng bọn tôi biết với, làm ba thằng cứ nhắc đến bố mẹ cậu ta.”
“Nói kiểu gì?” Nhật Dương lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn sang, giọng điệu lạnh nhạt: “Chuyện vui thì không nói, đây có vui vẻ gì đâu mà nói ra. Với cậu nghĩ thằng Bách nó muốn mọi người bàn tán về gia đình nhà cậu ta à?”
Anh Tú thở dài một tiếng.
“Nhưng sao cậu biết?” Nhật Dương hỏi.
“Em họ tôi là bạn học cấp Hai với thằng Bách.” Anh Tú lại thở dài, xoay người dựa lưng vào thành ghế nói tiếp: “Hôm bọn tôi chờ cậu đưa Hải Đường đi học piano về để chơi điện tử ý, thì tôi có gọi em họ tôi đến quán chơi cùng. Chơi xong một ván, ra ngoài nó mới kể, trước đây nó học cùng thằng Bách rồi kể hoàn cảnh gia đình cậu ta cho tôi nghe.”
“Nghĩ lại mới thấy, từ năm lớp 10 đã không thấy bố mẹ thằng Bách đi họp phụ huynh rồi.” Anh Tú tức giận nói: “Bố mẹ cậu ta cứ thế bỏ con mà đi lập gia đình mới như vậy à? Làm sao mà một đứa trẻ chưa trưởng thành có thể sống được chứ.”
“Phải sống.” Nhật Dương nói từng chữ rất rõ ràng: “Càng rơi vào hoàn cảnh như thế thì càng phải sống. Cậu ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, nên phải sống để mà thấy được những điều đó.”
Cuộc đời làm gì có chuyện suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Khi bước ra khỏi cơn bão, thứ mang theo chính là những vết sẹo. Vậy thì phải biến những vết sẹo đó thành huân chương. Nhật Dương nghĩ.
“Thế bây giờ Bách nó sống với ai?” Anh Tú hỏi.
“Một mình.” Nhật Dương nói: “Trước đó sống với bà ngoại, nhưng bà mất mấy năm nay rồi.”
“Ôi trời…” Anh Tú thở dài bất lực. “Muốn giúp gì đó, nhưng lại không biết phải giúp cái gì.”
“Cứ bình thường thôi.” Nhật Dương nhìn về phía Hải Đường, cô đang giơ cao gói bim bim lắc lư, cậu mỉm cười gật đầu với cô. “Trước khi biết chuyện các cậu chơi với Bách như nào, thì sau khi biết cũng vẫn chơi như vậy. Như thế là giúp cậu ấy rồi.”
“Ừm.” Anh Tú nghiêng người chống tay lên bàn, tay chân cậu ta như dính phải lông sâu róm, cứ ngọ nguậy không yên, các ngón tay vô thức cậy cậy mép tấm poster dán trên mặt bàn, miệng nói: “Nhưng đón Tết một mình thì… buồn thật đấy.”
“Ê.” Nhật Dương nhấn tạm dừng video trận game trên điện thoại. “Tôi có ý này.”
“Ý gì?” Anh Tú vô cùng tò mò. “Đừng cười nữa, nói nhanh lên.”
Nhật Dương nói về kế hoạch của mình cho Anh Tú nghe, nghe xong, cậu ta trầm mặc một lúc lâu khiến Nhật Dương cảm thấy rất hoang mang khó hiểu, vì cái cậu vừa nói suy cho cùng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả.
Anh Tú chớp mắt nhìn Nhật Dương, nghẹn ngào nói: “Nhật Dương à, thực sự cảm ơn cậu.” Dừng lại vài giây, cậu ta rút khăn giấy làm bộ làm tịch chấm chấm vào khóe mắt.
Nhật Dương cau mày, giật giật khóe miệng, cậu biết thằng điên này đang làm trò.
Anh Tú khóc lóc nói: “Cảm ơn cậu vì đã đưa ra một kế hoạch tuyệt vời như thế. Huhu cảm động quá!”
“Mẹ kiếp. Cút ngay trước khi tôi dán tấm poster trên bàn này lên cái mặt cậu.” Nhật Dương lạnh mặt lườm.
Anh Tú cười ha hả.