Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 43: Sở thích đứng sau trách nhiệm

Tiệc sinh nhật kết thúc, ngoài trời càng về đêm càng lạnh. Nhật Dương nằm dài trên ghế sofa trong phòng anh trai, dưới sàn nhà ấm áp con Muối đang cuộn mình nằm ngủ. Cậu nhìn thẳng về phía cửa sổ là bầu trời đen thăm thẳm, không có lấy một vì sao. 

“Tiền trong ngăn kéo ở bàn bên cạnh ấy, em tự lấy đi.” Nhật Khang từ ngoài vào, anh đi thẳng đến bàn máy tính. “Để lại cho anh năm trăm nghìn, anh còn đi chơi điện tử.”

“Ok.” Nhật Dương cười, nhanh chóng xoay người kéo ngăn tủ ra. Cậu trầm trồ nhìn vào bên trong những tờ tiền polymer để lộn xộn, chồng chéo lên nhau, bừa bộn như đống giấy bị gió thổi tán loạn. “Em để cho anh thêm tiền ăn sáng nữa.”

Nhật Khang không quan tâm lắm, anh hỏi: “Mùng mấy thì mấy đứa đến viện biếu quà?”

“28 Tết.” Nhật Dương chăm chú xếp tiền, cậu phân loại theo từng trị giá khác nhau, miệng nói: “Anh đi cùng bọn em không? Anh Đăng cũng đi đấy.”

“Đi.” 

Nhật Khang đặt hai tay sau gáy, mỉm cười nhìn em trai mình. Anh nhận ra Nhật Dương đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Hải Đường. Từ trước đến nay, em trai anh làm việc gì cũng bỏ dở giữa chừng, chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để làm từ đầu đến cuối, trừ mấy thứ liên quan đến máy tính. Nhưng lại vì Hải Đường mà lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến thiện nguyện, sợ Hải Đường mệt nên đích thân đi chọn từng món quà.

Việc một người có thể vì ai đó mà thay đổi theo hướng tốt hơn, vốn dĩ đã là điều rất đẹp.

“À, thứ ba tuần sau tan học xong ra quán điện tử nhé. Bọn trường Văn Hạ thách đấu game anh em mình với Đăng. Chắc lần trước thua nên cay.” Anh nhẩm nhẩm số người, nói tiếp: “Bảo cả bốn thằng bạn của em nữa.” 

“Ok luôn.” Nhật Dương cất tiền vào túi nói: “Giữ máy cho em, em đưa Hải Đường đi học piano rồi em về chơi.”

“Tuần học hai buổi à?”

“Vâng. Tuần sau là buổi cuối trước khi nghỉ Tết.” Nhật Dương vừa ngẩng đầu lên thì cậu giật nảy mình, tim gần như ngừng đập. 

Mẹ cậu bê trên tay một chiếc khay gỗ, từ góc nhìn của Nhật Dương có thể thấy vài quả màu đỏ bên trên. Không biết bà đứng đó từ lúc nào và tại sao lại đứng đó mà không vào. Nhưng điều khiến cậu giật mình chính là ánh mắt của mẹ nhìn cậu, lạnh lẽo như phủ một tầng băng mỏng, khiến một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

“Mẹ.” Đúng lúc Nhật Khang quay người lại thấy mẹ đứng ở đó, anh gọi một tiếng. 

Bà Diệp hít một hơi, cố gắng kìm lại tâm trạng không mấy dễ chịu. “Hôm qua bố đi Đà Lạt công tác có mua dâu tây về, mẹ mang lên cho hai anh em. Con ở đây rồi thì mẹ không qua phòng con nữa.” Bà Diệp đặt một đĩa xuống bàn máy tính của Nhật Khang, đĩa còn lại đưa cho Nhật Dương.

Nhật Dương đưa hai tay nhận lấy đĩa dâu tây, “vâng” một tiếng rất trầm, cậu có chút sợ, ánh mắt vô thức tránh đi.

Từ trước đến nay, thứ cậu sợ nhất vẫn luôn là ánh mắt ấy. Dù cậu có cảm nhận được rằng mẹ đã bắt đầu quan tâm và cười với cậu nhiều hơn, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn không đủ can đảm để đối diện.

“Anh Lớn, dạo này học hành thế nào rồi?” Bà Diệp đi đến ngồi xuống ghế chỗ bàn học của Nhật Khang.

Nhật Khang mím chặt môi nhìn mẹ cầm bảng điểm đợt thi thử đại học vừa rồi của anh, thấp giọng nói: “Vẫn ổn ạ.”

“Từ hạng hai toàn khối xuống hạng năm mà con còn nói là vẫn ổn?” Bà Diệp đặt tờ bảng điểm xuống, lừ mắt gằn giọng: “Con nói cho mẹ nghe là ổn ở chỗ nào?”

Nhật Dương sợ anh trai sẽ cảm thấy không thoải mái, nên gần như cậu không nhìn sang phía anh.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài.

Trước hôm thi, anh bị ngộ độc thực phẩm, 2 giờ sáng Nhật Dương phải đưa anh vào bệnh viện. Tuần đó bố mẹ đi công tác cũng chỉ có hai anh em xoay sở với nhau. Hôm sau vào phòng thi, bụng vẫn còn đau lại cộng thêm sốt cao, đầu óc không đủ tỉnh táo, vì vậy anh đã viết nhầm đáp án nên mới dẫn đến kết quả như thế…

“Con đừng nghĩ đi du học là có thể xem nhẹ kết quả trong nước. Ngay cả việc học ở đây còn chưa làm tốt thì đừng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài.” Khuôn mặt nghiêm khắc, bà Diệp cao giọng hơn: “Bỏ cái việc đi làm gia sư của con đi, cả Út nữa cũng nghỉ ngay cái việc con đang làm cho mẹ, bố mẹ không bắt hai đứa phải kiếm tiền vào thời điểm này.”

Ánh mắt bà Diệp từ từ di chuyển từ Nhật Khang sang Nhật Dương, không khí yên tĩnh hệt như trước khi có cơn giông bão ập tới. Bà chầm chậm nói: “Tuổi này vẫn nên chú tâm vào chuyện học hành. Bây giờ cả hai đứa đều đang đứng trước giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, đừng để mấy thứ như tiền bạc hay chuyện yêu đương vớ vẩn làm ảnh hưởng.” 

Hai anh em ngồi im lặng, cúi gằm mặt. Trong khoảng lặng nặng nề ấy, giọng mẹ đều đều nhưng phảng phất sự gay gắt: “Mẹ không nói thì hai con cũng biết, sau này bản thân cả hai sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm gì đối với gia đình này.”

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, hai anh em Khang Dương đã được định sẵn là trở thành những người kế thừa. Ước mơ hay sở thích cá nhân, chỉ có thể xếp sau trách nhiệm. Trên vai hai anh em không chỉ là sự kỳ vọng của gia đình, mà còn là trọng trách giữ gìn cả một cơ nghiệp đồ sộ, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả gia tộc. 

Bà Diệp nói thêm một lúc, sau đó hai anh em đều nói “vâng” rồi bà rời khỏi phòng. 

“Mẹ biết em hẹn hò với Hải Đường à?” Nhật Khang quay ngoắt sang nhìn em trai, ánh mắt có chút hoảng, anh hỏi.

“Em không biết.” Nhật Dương nghĩ ra điều gì đó, nói với vẻ không quan tâm lắm: “Nhưng chắc mẹ biết đấy, trong phòng em toàn ảnh Hải Đường mà.”

Quả dâu to, đỏ mọng hệt như một hình trái tim làm bằng bông. Nhật Dương cầm lấy một quả, há miệng đưa cả quả vào, hai hàm răng giữ lại ở phần cuống, cậu đưa tay giật nhẹ cuống dâu ra. 

Nhật Khang gật đầu, anh không để ý lắm, quay qua phải lấy iPad thì bên trái vang lên giọng nói của em trai.

“Nhưng mà… mẹ nói là yêu đương vớ vẩn mà anh.” Nhật Dương để ý đến ánh mắt anh trai vừa rồi, cậu nói.

“Hả?” Nhật Khang không hiểu. 

Nhật Dương ngước mắt nhìn anh trai. Ánh mắt cậu điềm tĩnh, giọng nói trầm thấp chắc nịch: “Em với Hải Đường đâu phải là yêu đương vớ vẩn.” 

Nhật Khang khựng lại, dường như hiểu ra điều gì đó. Anh khẽ nói: “Anh không có ý đó.”

Điện thoại của Nhật Dương đặt trên ghế rung lên báo có tin nhắn tới. Cậu nằm dài ra ghế, mở điện thoại lên đọc.

Bông hoa nhỏ xinh: [Mặt trời nhỏ. Anh có muốn đi ngắm phố phường cùng bông hoa nhỏ không?]

Cậu hoàn toàn đơ người, không nghĩ cô lại nhắn rủ đi chơi vào giờ này. Bình thường buổi tối, Hải Đường sẽ không bao giờ được bố mẹ cho ra khỏi nhà.

Nhật Dương: [Em thực sự được đi ra ngoài giờ này hả?]

Bông hoa nhỏ xinh: [Ừm, bố em đi hội thảo bên Singapore, mẹ em cũng đi cùng bố, tận thứ 5 tuần sau bố mẹ em mới về cơ.]

Nhật Dương đứng bật dậy, hỏi: “Anh Lớn, xe điện nhà mình còn điện không?”

“Bác Loan sạc từ hồi sáng, chắc giờ đầy rồi…” Anh còn chưa kịp hỏi đi đâu, cậu đã chạy biến đi. Nhật Khang nhún vai tiếp tục ăn dâu tây, gọi điện cho mấy thằng bạn để chơi game.

❀❀❀

Hải Đường đứng bên trong cổng thấy Nhật Dương đến cô liền check thẻ đi ra. Nhiệt độ của buổi tối xuống rất thấp, chỉ mới đứng có một tý thôi mà đã lạnh cóng cả hai tay.

Nhật Dương đi chiếc xe điện, thân xe bo tròn mềm mại, dưới ánh đèn đường hiện lên sắc xanh pastel dịu nhẹ. Trên đầu là chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu kiểu kính phi công màu nâu in hình gấu Ryan, quai mũ ôm sát khuôn mặt tuấn tú, khiến cậu trông có chút đáng yêu.

Cậu dừng xe trước mặt cô, nhăn nhó nói: “Anh bảo bao giờ anh đến, anh nhắn rồi em hẵng ra mà. Lạnh không?”

“Không lạnh, không lạnh.” Hải Đường vui đến mức cả người cứ lắc qua lắc lại. Cô cũng định ngồi trong nhà đợi tin nhắn của cậu mới ra, nhưng vì quá mong ngóng được đi chơi, thành ra cô cứ đứng ngồi không yên, nên thôi cô ra đây đứng cho đỡ nôn nóng.

Nhìn dáng vẻ háo hức của cô, Nhật Dương không nhịn được mà bật cười, cậu trêu: “Không phải là em trốn nhà đi chơi đấy chứ?” 

“…” Hải Đường cong ngón tay cốc vào trán cậu. “Anh nghĩ em có cái gan đấy à?”

Nhật Dương cười, cậu mở quai mũ bảo hiểm đội lên đầu Hải Đường. 

“Mũ này là anh mua à?” Hải Đường nhìn chiếc mũ hình dáng giống hệt cái Nhật Dương đang đội, chỉ khác là chiếc này màu hồng in hình Apeach.

“Ừm.” Nhật Dương cài mũ xong, cậu kéo khóa áo khoác lên sát cổ cho cô, nói: “Hồi năm kia anh đi Hàn Quốc với bố, anh thấy đẹp nên mua.” 

“À.” Cô cười cười nói: “Anh lại còn mua màu hồng nữa.”

“1+1” Nhật Dương ngồi dịch lên, nhìn cô nói thêm: “Mua nâu tặng hồng.”

“…”

Hải Đường ngồi đằng sau, vòng tay ra trước ôm chặt lấy eo cậu, cô rướn cổ lên hỏi: “Hôm nay sinh nhật mẹ anh thế nào? Vui không? Em thấy anh nhắn xong tiệc rồi nên mới rủ anh đi chơi.”

“Vui.” Cậu hơi quay đầu về sau. “Vui hơn mọi năm.”

“Vậy thì tốt quá.”

Xe điện lướt đi đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, cơn gió mùa đông thổi vun vút qua tai, chiếc áo phao của hai người căng phồng. 

Hải Đường đôi mắt sáng rực, mải mê ngắm phố phường lung linh dưới ánh đèn, dòng người qua lại đông đúc, mang theo không khí rộn ràng của những ngày cuối năm.

“Anh hay đi nước ngoài chơi nhỉ?” Hải Đường tựa cằm lên vai cậu.

“Anh bám càng bố đấy.” Nhật Dương chống chân dừng đèn đỏ, nắm lấy bàn tay Hải Đường đang ôm cậu. “Nghỉ hè bố anh mà đi công tác, thì anh với anh Lớn sẽ đi theo. Không hẳn là cứ ra nước ngoài mới theo, trong nước cũng đi.”

“Thích thật!” 

Nhật Dương ngả đầu ra sau, cố tình cụng vào mũ bảo hiểm của cô, khẽ nói: “Đến hè cho em đi biển chơi.”

“Thật à?”

Quay đầu đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cô, Nhật Dương mỉm cười “ừ” một tiếng.

Hơn mười phút sau, xe điện dừng lại ở khu vực gửi xe. Thời gian gần đây, Hải Đường cứ đi bộ lâu là sẽ khó thở, Nhật Dương rất lo lắng, cậu muốn cứ chở cô đi bằng xe như vậy. Nhưng Hải Đường lại nhất quyết đòi vào phố đi bộ, nên cậu cũng đành nghiến răng nghiến lợi mà chiều theo ý cô.

Nhật Dương cởi mũ cho cô xong, cũng bỏ mũ mình xuống, giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau. Cậu vừa nói vừa lấy túi trên vai Hải Đường đeo lên vai cậu: “Đi bộ mệt thì bảo anh, để anh cõng em.”

“Em không yếu đến mức ấy đâu.” Hải Đường sốt ruột vô cùng, cô nắm lấy tay cậu kéo đi. “Đi nhanh thôi anh. Em muốn ăn xoài dầm, bánh tráng trộn, bò bía…”

“Được rồi, mua hết cho em, đi từ từ thôi.”

Buổi tối cuối tuần dưới ánh đèn rực rỡ, hai người nắm chặt tay nhau đi trên lòng đường quanh Hồ Gươm, khi đi qua gánh hàng rong bán hoa quả dầm, Hải Đường liền kéo cậu vào, mua một hộp xoài dầm.

Cô vừa đi vừa ăn, dùng que tăm xiên vào miếng xoài đút cho Nhật Dương một miếng. “Ngon không anh?”

“Ui.” Nhật Dương nhăn mặt rùng mình, nói: “Chua thế.”

“Ơ! Sai rồi.”

“Sai gì?”

“Anh phải nói là xoài chua, nhưng được em đút cho vì thế mà xoài trở nên rất ngọt.”

“...” Nhật Dương có chút bất ngờ, không nghĩ Hải Đường lại nói ra câu sến sẩm như vậy. Cậu cúi xuống nheo mắt, há miệng. “Đút lại cho anh đi.”

Hải Đường nhét hộp xoài vào tay cậu. “Tự anh đi mà ăn.”

Nhật Dương vui vẻ bật cười, “Lại đi mà.”

“Không.”

“Anh muốn nói câu ý, đút lại xoài cho anh đi.”

“...” Hải Đường nhíu mày, cảm nhận bên trong lớp áo dày da gà đang nổi lên rần rần. “Anh đừng nói nữa, em nổi hết da gà rồi đây này.

“Ứ ừ.” Nhật Dương nũng nịu.

“Aaaaa.” Hải Đường bịt tai lại, bước nhanh hơn kêu lên: “Đừng nói nữa mà...”

Cô đúng là tự nhét chữ vào miệng mà, trêu nhầm người rồi.

Nhật Dương cười ngặt nghẽo, đi lên khoác vai cô.

Cả quãng đường hết ăn rồi lại uống, trên tay Nhật Dương xách đầy đồ cô không ăn hết. 

Cuối tuần người dân kéo đến đây đông như “trẩy hội”. Tượng đài Lý Thái Tổ ngày thường vốn đông đúc với các hoạt động, nay lại càng nhộn nhịp hơn. 

Giữa phố đi bộ, mọi người quây thành một vòng tròn lớn. Đám đông ùn ùn dồn về phía trước để nhìn cho rõ, vai kề vai, người nọ chạm vào người kia chật ních. Từ phía sau, Nhật Dương vòng hai tay ra trước tạo thành một vòng cung nhỏ, bao bọc lấy Hải Đường trong vòng tròn ấy.

“Có thấy khó chịu ở đâu không?” Nhật Dương cau mày, cậu đang rất bực bội với những người xô đẩy.

Nhìn cánh tay vững chãi đang che chắn của Nhật Dương, Hải Đường cảm thấy rất an toàn, dẫu đám đông có chen lấn đến đâu cũng không thể chạm được vào người cô.

“Em không.” Hải Đường quay đầu lại ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười.

Từng chút một nhích lên, cuối cùng cả hai cũng đứng được ở hàng đầu. Xung quanh có rất nhiều du khách nước ngoài ghé qua, tỏ ra thích thú chụp ảnh, quay clip và hòa mình vào không khí sôi động.

“Hình như họ chuẩn bị múa nón lá.” Hướng ánh nhìn háo hức về phía trung tâm, Hải Đường thấy mấy cô gái trong tà áo dài, trên tay mỗi người đều đang cầm một chiếc nón lá. 

Nhật Dương cười, cậu hạ tay xuống ôm lấy Hải Đường từ phía sau. 

Các diễn viên múa dần dịch chuyển thành ba hàng ngang, người đứng người quỳ đan xen nhịp nhàng. Mấy chiếc nón lá trắng được nâng ở nhiều độ cao khác nhau, hòa cùng tà áo dài vàng nhạt vẽ nên một bố cục hài hòa đẹp mắt.

Những tiếng rì rầm xung quanh dần lắng xuống khi giọng nói mềm mại của một cô gái trong đoàn múa cất lên giữa khoảng không.

“Nón lá là biểu tượng văn hoá Việt Nam. Chiếc nón của người nông dân một nắng hai sương, theo gánh hàng rong đi khắp các ngõ xóm, đường làng. Nón lá ve vẩy đưa giấc ngủ ban trưa, rồi dịu dàng điểm trang nàng thiếu nữ. Thế nhưng, nón lá cũng có chuyến đi riêng của nó, chuyến đi tôn vinh lên vẻ đẹp nước non để ngàn năm chu du vào tâm hồn người Việt.”

Lời vừa dứt, tiếng nhạc cất lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những diễn viên múa di chuyển uyển chuyển như cành liễu đung đưa trong gió, từng động tác mềm mại, nhịp nhàng lúc xoay người lúc lại nâng nón lá lên cao, tà áo dài tung bay thướt tha theo từng bước chân.

Hải Đường rất thích những tiết mục múa truyền thống như thế. Theo từng giai điệu ngân vang, đôi tay cô vô thức nâng lên, đầu ngón tay mềm mại kết thành hình một đóa sen nhỏ.

Giữa hàng trăm cái nhìn đều hướng về tiết mục múa, lại có một khoảng trời nhỏ chỉ thuộc riêng về ánh mắt ấy. Nhật Dương buông lơi mọi thứ xung quanh, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé đang say sưa nhịp nhàng múa theo điệu nhạc. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười dịu ngọt, ánh mắt ngập tràn thứ ánh sáng ấm áp chẳng thế nào che giấu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px