CHƯƠNG 42: Mặt trời nhỏ
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Nhật Dương cùng Hải Đường đi ra bến xe buýt. Cả hai lên xe, quẹt thẻ rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Bên ngoài, từng hàng xe nối đuôi nhau tấp nập qua lại. Những hàng cây trụi lá lùi dần về phía sau, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nhật Dương im lặng cúi gằm mặt nhìn túi quà nhỏ vừa mua, nghe thấy tiếng Hải Đường hỏi, cậu liền quay đầu sang.
“Hôm nay tổ chức sinh nhật cho mẹ anh ở nhà hay ở nhà hàng?”
“Ở nhà.” Nhật Dương cất túi quà vào trong cặp sau đó nắm chặt lấy tay Hải Đường. “Mẹ anh không thích tổ chức ở nhà hàng.”
Nhật Dương quay sang đặt cằm lên đầu cô, ánh mắt lặng lẽ dõi theo con phố bên ngoài ô cửa kính.
“Dương.” Hải Đường ngồi cứng đơ, không dám giãy giụa vì sợ hỏng tóc cô chỉ dám liếc đôi mắt lên, nhỏ giọng nói: “Rối tóc em, anh bỏ cái cằm của anh ra đi.”
Khóe miệng Nhật Dương nhoẻn cười, cậu không những không bỏ ra mà còn cố tình ấn nhẹ xuống. Qua lớp tóc mềm, chiếc cằm của cậu di nhẹ trên đỉnh đầu cô.
“Nào, em không đùa đâu.” Hải Đường cười khúc khích, người cô co rúm lại cảm giác nhột nhột lan dọc trên đỉnh đầu.
“Không thích à?” Cậu hỏi rồi đưa tay cù eo cô.
Hải Đường rất sợ nhột, cô cười lớn hơn, nhăn mặt nói: “Không... nhột lắm. Nhật Dương yêu dấu đừng cù nữa mà...”
Ngay hàng ghế phía sau họ, có hai ông bà khoảng 80 tuổi đắm đuối nhìn đôi bạn trẻ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết họ là học sinh vì cả hai đều mặc đồng phục. Qua ánh mắt và cách trêu đùa, không khó để nhận ra đó là một cặp tình nhân. Từng cử chỉ đều rất tự nhiên, vui vẻ xen lẫn chút ngọt ngào rất đỗi trong trẻo.
Chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai. Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp dịu dàng. Cả hai đều rất nổi bật.
Bà lão nghiêng đầu nói khẽ với chồng: “Tuổi thanh xuân thật là đẹp.”
“Mọi thứ rồi sẽ già đi, chỉ có những ký ức về một thời tuổi trẻ vẫn sẽ mãi mãi rạng ngời như ánh mặt trời.” Ông lão nắm chặt lấy tay vợ mỉm cười nói.
Thanh xuân thật đẹp, đẹp đến mức dù đã đi qua gần hết cuộc đời, người ta vẫn thấy lòng mình xốn xao khi nhìn lại.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm bên đường. Chiều thứ Sáu, dòng người tan làm, tan học trông có phần thư thả hơn thường ngày, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
Sau một quãng đi bộ ngắn, Nhật Dương và Hải Đường đã đến trước cổng Học viện Âm nhạc Thành phố, nằm nép mình giữa lòng phố Cổ cổ kính. Bước vào bên trong, một không gian trắng tinh khôi và nhã nhặn bao trùm lấy tầm mắt, mọi thứ đều được bài trí gọn gàng, tinh tươm.
Đứng trước góc vinh danh là hình ảnh các nghệ sĩ Việt Nam - những gương mặt đã mang vinh quang về cho nền âm nhạc nước nhà, hiện diện đầy kiêu hãnh khiến bầu không khí nơi đây càng thêm phần nghệ thuật.
“Nhật Dương.” Cô gọi cậu.
“Hửm?”
Một luồng sáng kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt long lanh của Hải Đường. Giọng cô trầm nhẹ nhưng đầy kiên định, cô chỉ tay vào một chỗ trống ở góc vinh danh: “Em cũng sẽ trở thành một trong những vì tinh tú kia.”
Trên bầu trời sẽ có những vì sao kiêu hãnh chiếu sáng muôn phương và cũng sẽ có những vì sao nhỏ bé với thứ ánh sáng nhè nhẹ. Cô không muốn chỉ là một đốm sáng mờ nhạt. Cô muốn trở thành ngôi sao lấp lánh nhất, dùng tiếng đàn piano để thắp sáng cả bầu trời của riêng cô.
“Ừm.” Nhật Dương mỉm cười nhìn cô, cậu nói: “Lúc đó, chúng mình cùng nhau trở lại đây ngắm nhìn vì tinh tú ấy nhé.”
Hải Đường mỉm cười gật đầu “ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Nhật Dương, anh cũng phải trở thành vì tinh tú rực rỡ trong chính ước mơ của anh nhé.”
Chúng ta chọn ở bên nhau khi còn đang trên ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, thì phải cùng nhau cố gắng. Điều quan trọng nhất của hiện tại vẫn là học tập, là nỗ lực để mỗi người đều chạm tới ước mơ của riêng mình.
Cô không muốn một tình yêu đánh đổi tương lai. Cô muốn khi yêu, cả hai đều phải cùng nhau tốt lên, trở thành động lực cho nhau chứ không phải tệ đi.
“Ừm, nhất định.” Cậu đáp.
Nhật Dương đưa Hải Đường đến tòa học của cô. Lúc tạm biệt, Nhật Dương ôm cô, thì thầm bên tai cô: “Nhớ giờ nghỉ giải lao ăn bánh với uống sữa, anh để trong cặp cho em rồi đấy.”
“Em nhớ rồi.”
Nhật Dương cụp mắt hôn lên trán cô, sau đó từ từ buông cô ra. “Vào đi không lạnh.”
Hải Đường không đi luôn, cô kiễng chân lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. “Em đi vào nha.” Cô cười nói: “Mặt trời nhỏ, về cẩn thận.”
Ánh mắt Nhật Dương đầy ngỡ ngàng, bất chợt cậu cười thành tiếng.
Mặt trời nhỏ? Sao đáng yêu vậy chứ!
Cậu sờ môi cười cười nhìn bóng lưng cô rời đi.
❀❀❀
Nhật Dương vừa bước vào nhà, hương hoa tươi đã tràn ngập trong không gian, xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu liếc nhìn một vòng quanh phòng khách được trang trí vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã biết đây chắc chắn là do bố cậu làm.
Một năm có 365 ngày, thì có đến 363 ngày bố cậu bận rộn với công việc. Hai ngày duy nhất bố cậu tắt toàn bộ điện thoại liên quan đến công việc đó chính là kỷ niệm ngày cưới và ngày sinh nhật vợ.
Nhìn bề ngoài bố cậu có trông vẻ nghiêm nghị, cứng rắn nhưng thực ra lại là một người rất lãng mạn. Vì mẹ cậu thích hoa hồng nên ông đã tự tay trồng hẳn một vườn hồng trong sân. Mỗi ngày trước khi đi làm, ông đều dành thời gian chăm sóc, tưới nước, tỉa cành, nâng niu từng khóm hoa.
Nhật Dương dừng lại ở tầng hai. Cậu nhìn dưới khe cửa thấy không hắt ra chút ánh đèn nào, nên đoán không có bố mẹ trong đó. Cậu liền tranh thủ đặt túi quà và hoa lên bàn trang điểm của mẹ, rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa chạy lên đến tầng ba, Nhật Dương đâm sầm vào anh trai đang cắm đầu vừa đi vừa chơi game. Hai người va đầu vào nhau một tiếng “cốp” vang lên, người ôm đầu người ôm trán nhăn nhó nhìn đối phương.
Nhật Khang xoa đầu, gắt gỏng nói: “Em làm cái gì mà chạy nhanh thế?”
“Anh ý, vừa đi vừa chơi game nữa.” Nhật Dương xoa trán, mặt cậu nhăn lại: “Đau chết đi được.”
“Mình em đau đấy.”
Nhật Dương không buồn đôi co, cậu lườm lườm bực bội đi về phòng.
“Sao về muộn thế?” Anh đi theo em trai vào phòng.
“Em đưa Hải Đường đi học piano.” Nhật Dương bật công tắc, ánh đèn phủ sáng cả căn phòng, cậu hỏi: “Bố mẹ đâu anh?”
“Bố đi đón mẹ rồi.” Nhật Khang đứng trước tủ kính, bên trong là bộ sưu tập mô hình và thẻ bài Pokemon được sắp xếp gọn gàng. Từ nhỏ, em trai anh đã rất thích những thứ này, có thể nói đó chính là kho báu nhỏ của Nhật Dương.
“Út, em nhìn thấy bánh gato bố đặt làm cho mẹ chưa?”
“Em chưa.” Nhật Dương treo áo lên móc rồi cúi xuống bế con Muối, không biết từ lúc nào nó đã chạy vào phòng cậu. “Anh thấy rồi à? Hình gì vậy?”
“Hoa hồng.”
“…”
Chừng mười phút sau, ông Khánh đón vợ về đến nhà. Đứng trước bàn trang điểm, bà Diệp lấy chiếc hộp nhỏ trong túi rồi từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc khăn lụa hình vuông mang tông trắng, xanh navy thanh lịch, nổi bật với họa tiết hoa lá và chim muông được vẽ tinh xảo theo phong cách cổ điển.
“Năm nay hai hoàng tử không tặng trực tiếp mà lại thích làm mẹ bất ngờ kiểu này à?” Ông Khánh bước đến chỗ vợ, nhìn vào chiếc khăn, cười nói: “Có mắt chọn quá nhỉ!”
Bà Diệp mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đặt chiếc khăn lại vào hộp. Bà đưa tay chạm vào những cánh hoa hồng, khẽ nói: “Chắc tranh thủ lúc bố mẹ không có ở nhà, hai anh em chạy vào để đây mà.”
“Lát nữa anh cắm hoa vào lọ cho em.” Ông Khánh đưa tay đặt lên vai vợ, nhẹ nhàng nói: “Đi xuống thôi, giờ này hai ông con đói lắm rồi đấy.”
“Vâng.”
Trong sân nhà Nhật Dương có một cây lộc vừng to lớn. Đang vào mùa thay lá, tán cây loang lổ giữa sắc xanh non và những mảng đỏ.
Bên dưới gốc cây có một cái bàn đá to, Nhật Khang bầy bếp nướng ở gần đó, lúc Nhật Dương cầm đồ uống ra thấy anh trai đang bận rộn không ngơi tay.
“Út, lấy cho anh cái quạt ở trên ghế, nhanh lên.” Nhật Khang vừa mới đốt than, khói trắng lượn lờ trong sân.
Nhật Dương bị khói làm cho cay mắt, dụi mắt vài cái. “Sao không nướng bằng bếp điện?” Cậu quay người bước tới cầm lấy quạt thổi khí turbo, cắm điện rồi chĩa vào đống than, vài giây sau lửa bùng lên.
“Bố bảo nướng bằng than ăn ngon hơn.” Nhớ ra điều gì đó, Nhật Khang đặt khay thịt xuống bàn bên cạnh bếp nướng, nói nhanh: “Anh vào trong nhà chút, em nướng thịt đi.”
Vào đến nhà, cũng đúng lúc bố mẹ từ trên tầng đi xuống. Nhật Khang lập tức chạy lại ghế sofa, cầm lấy túi quà và bó hoa, nở nụ cười tươi chạy đến trước mặt mẹ. “Chúc mừng sinh nhật mẹ.”
“Mẹ cảm ơn con trai.” Bà Diệp nhận lấy túi quà và bó hoa trong sự ngạc nhiên. “Không phải hai anh em con đã tặng mẹ quà rồi à? Trong phòng bố mẹ có một hộp quà với bó hoa, mẹ cứ tưởng là của hai đứa.”
“Dạ?” Nhật Khang gãi đầu, chớp mắt ngơ ngác. Vài giây sau, anh “à” lên một tiếng, cười nói: “Cái đó là quà của Út đấy mẹ, năm nay bọn con tặng riêng.”
Bà Diệp nghiêng đầu, nhìn qua khung cửa kính lớn. Dưới ánh đèn sân vườn lung linh, Nhật Dương cầm chiếc kẹp gắp, vừa chạy vừa trêu đùa cùng chú chó của cậu. Gương mặt cậu rạng rỡ nụ cười, dáng vẻ thoải mái và vô tư như một đứa trẻ, hoàn toàn hòa mình vào không gian yên bình của buổi tối.
“Hóa ra là quà của cậu Út.” Ông Khánh đưa tay cầm lấy quà và hoa mang đặt xuống bàn, quay lại nắm lấy tay vợ. “Đi thôi.”
Bà Diệp cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu con trai của mình.
Bữa tiệc nướng chuẩn bị hơi lâu, Nhật Dương chốc chốc lại chạy vào nhà lấy đồ cho bố, con Muối cũng chạy theo cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều cầm theo một xiên thịt nướng để ăn.
Vào bàn, Nhật Khang ngồi xuống trước. Anh nhanh trí đặt rổ rau ướt xuống ghế bên cạnh khiến Nhật Dương đang đi đến phải dừng lại, lườm anh trai một cái rồi chuyển hướng sang ngồi cạnh mẹ.
Bà Diệp đặt mấy con sò biển vừa mới nướng xong vào đĩa trước mặt Nhật Dương. Bà nghiêng đầu, nói nhỏ: “Mẹ cảm ơn quà sinh nhật của con trai nhé, mẹ rất thích.”
Nhật Dương nhìn mấy con sò, cậu mỉm cười “vâng” một tiếng rất nhẹ.
“Lớn, đưa cho bố cái khui sâm panh.” Ông Khánh nói.
“Vâng.” Nhật Khang đáp, anh với tay ra đầu bàn lấy.
Ông Khánh giữ chặt lấy cổ chai, dùng dụng cụ khui xoay vài vòng. Nút chai bật ra một tiếng “bụp”, bọt trắng theo đó trào ra miệng chai.
“Hôm nay sinh nhật mẹ, cho Lớn với Út uống cùng nhé.” Ông Khánh nghiêng chai, rót sâm panh ra ly.
“Anh rót cho hai đứa ít thôi.” Bà Diệp nhăn mặt, đưa tay giữ lấy cánh tay chồng.
“Ừm.” Ông Khánh gật đầu.
Hai anh em Khang Dương nhìn nhau nhướng mày, mím môi cười cười.
Dưới ánh đèn vàng, bốn chiếc ly chạm vào nhau vang lên tiếng “keng” nhỏ. Tiếng chúc mừng sinh nhật, tiếng cười nói nối nhau khiến sân vườn trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Con Muối bị Nhật Dương đeo cho một chiếc vòng ở cổ. Trên vòng có một thanh cong hướng ra phía trước, đầu thanh gắn một cái xương. Nó cứ thế chạy vòng quanh sân, cố gắng chộp lấy cái xương trước mặt. Lúc thì lăn sang trái, lúc lại lăn sang phải, xoay đến chóng cả mặt mà vẫn không tài nào bắt được.
Cả nhà bị nó chọc cười.
Nhật Dương quay clip lại gửi cho Hải Đường. Cậu đứng dậy đi đến chỗ bếp nướng, bổ cà tím ra phết nước tương rồi đặt lên nướng, bên cạnh cậu đặt thêm một nồi nước để nấu mì tôm.
Năm phút sau Hải Đường trả lời lại hai tin nhắn.
Bông hoa nhỏ xinh: [Đáng yêu quá!]
[Lâu lắm không gặp Muối, nhớ thật đấy.]
Cậu đặt gói mì tôm xuống nhắn trả lời Hải Đường.
[Bạn trai em thì em không nhớ, em lại đi nhớ chó của anh.]
Bông hoa nhỏ xinh: [?]
[Ngày nào mà chả gặp anh, còn phải nhớ à?]
Nhật Dương: [Vẫn phải nhớ.]
[Chỉ được nhớ anh, lúc nào cũng phải nhớ anh.]
Bông hoa nhỏ xinh: [Nhưng anh gửi clip chó của anh mà…]
Nhật Dương: [Thì vẫn phải nhớ anh.]
Bông hoa nhỏ xinh: [Ngang ngược thật đấy.]
[Nhớ anh chỉ nhớ mình anh, được chưa?]
Nhật Dương: [Được rồi.]
Bếp nướng phát ra những tiếng xì xèo nho nhỏ, mùi thơm cùng làn khói mỏng lững lờ bay lên.
“Trường hai đứa mùng mấy nghỉ Tết?” Bà Diệp hỏi.
“26 Tết ạ.” Nhật Khang rút giấy ăn thấm mồ hôi trên trán, anh nói: “25 Tết trường bọn con tổ chức lễ hội bánh chưng.”
Nói đến bánh chưng ông Khánh lại buồn cười. Ông nhớ đến cái bánh chưng năm ngoái Nhật Dương gói mang về, con trai ông cho hẳn năm miếng thịt vào. Bánh gói hình vuông không ra hình vuông, hình tròn cũng không ra hình tròn. Hình dạng bánh như thế nhưng vẫn sợ người khác lấy nhầm bánh sau khi luộc, nên con trai ông còn buộc thêm một sợi dây đỏ vào lạt để nhận biết.
“Út, năm nay lại gói bánh chưng mang về chứ?” Ông Khánh trêu.
Nhật Khang và bà Diệp dường như cũng nhớ ra cái bánh chưng năm ngoái, cả hai không nhịn được mà bật cười.
Nhật Dương nghe thấy tiếng cười trêu cậu, tay xé gói mì tôm, bĩu môi nói: “Năm nay con không gói đâu.”
“Sao vậy?” Ông Khánh cười, nhướng mày trêu tiếp: “Thế Tết năm nay nhà mình không có bánh chưng năm thịt của Út để ăn à?”
“...” Nhật Dương cầm kéo cắt hành lá vào nồi mì. “Năm nay con mở gian hàng bán đồ ăn rồi, nên không có thời gian gói bánh nữa.”
Nhật Khang đã biết chuyện này từ trước nên khá bình thản. Trái lại, ông Khánh và bà Diệp lại thực sự bất ngờ khi nghe đến.
Mì vừa mới nấu xong, hơi nóng bốc lên nghi ngút, Nhật Dương lấy miếng lót nồi chống nóng cẩn thận bê về bàn. Vừa ngồi xuống thì bà Diệp bóc con tôm đặt vào đĩa cho cậu, hỏi: “Sao con lại muốn bán hàng? Con thiếu tiền tiêu vặt thì mẹ cho con thêm, bán hàng làm gì cho vất vả?”
“Không phải ạ, con muốn bán thôi, chứ con không thiếu tiền tiêu vặt.” Nhật Dương đặt nồi xuống, lấy điện thoại trong túi quần ra đọc tin nhắn Hải Đường vừa gửi đến.
Bông hoa nhỏ xinh: [Em đang chọn đồ để bán hôm lễ hội bánh chưng. Nhiệm vụ của anh ngày hôm đó là đứng bán hết hàng cho em.]
Cậu mỉm cười nhắn lại: [Tuân lệnh thưa công chúa điện hạ.]
Cậu sực nhớ ra cà tím vẫn đang nướng, liền vội vàng đứng dậy mà không để ý chiếc điện thoại đặt lên bàn vẫn đang mở khung chat với Hải Đường. Từng dòng tin nhắn vừa gửi đi đều rơi vào tầm mắt của bà Diệp, đôi lông mày bà lập tức cau chặt lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.