Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 41: Vầng trăng cười

Một lúc sau, Nhật Dương trở lại phòng. Cậu đứng lặng nhìn đĩa hoa quả và cốc sữa vẫn đang bốc lên làn hơi mỏng. Trong lúc cậu đang ngẩn nga ngẩn ngơ thì chuông điện reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lửng lơ, kéo cậu trở về với thực tại.

Sau khi cậu nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Nhật Dương yêu dấu ơi.”

“Yêu dấu của em đây.” Cậu mỉm cười đáp.

Hải Đường cũng cười, cô nói: “Lúc anh nhắn tin cho em thì em đang học bài. Học xong em mới dùng điện thoại.”

Nhật Dương cười, cậu ngồi xuống ghế uống một ngụm sữa, hỏi cô: “Làm xong hết rồi hả?”

Hải Đường ôm lấy con thỏ bông đi đến ghế sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống, cô nói: “Ừm, xong hết rồi.”

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, đêm tối trở nên vô cùng yên tĩnh.

Nhật Dương ngả đầu vào thành ghế, ánh mắt hướng về phía khung ảnh. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, cậu hỏi: “Vậy sao còn chưa đi ngủ?”

“Vì muốn nói chuyện với anh mà.” Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.

Nhật Dương tủm tỉm cười, cậu hỏi: “Em đang úp mặt vào con thỏ bông cười đúng không?” 

Hải Đường “á” một tiếng, cô ngỡ ngàng: “Sao anh biết?” 

“Lúc nào xấu hổ em cũng nén giấu mặt đi rồi cười thầm còn gì.” Nhật Dương nín cười, “Nên anh có thể đoán ra được.”

“...” Hai má Hải Đường đỏ ửng lên như quả cà chua chín. 

Nhật Dương nhớ đến đôi má hây hây đỏ của Hải Đường mỗi khi xấu hổ, nhớ cả đôi lúm đồng tiền xinh xắn mỗi lúc cô cười. Dáng vẻ trong trẻo, hồn nhiên ấy cứ thế lặng lẽ khắc sâu vào trái tim cậu.

“Bông hoa nhỏ.”

“Hửm?”

“Trong phòng anh có một vầng trăng đang cười, rất rất rất đẹp.”

“Vầng trăng cười?” Hải Đường chớp chớp đôi mắt, cô hỏi: “Anh dán hình mặt trăng dạ quang phát sáng lên tường à?”

“…” Nhật Dương cười, hỏi cô: “Em muốn xem không?”

Hải Đường định gật đầu nhưng nhớ ra cậu không nhìn thấy, liền mềm giọng trả lời: “Có.”

Cậu với tay lấy iPad mở camera lên, chụp lại khung ảnh trước mặt rồi bấm gửi cho cô. Hải Đường thấy điện thoại có mấy tin nhắn gửi đến, cô hạ điện thoại xuống bấm vào xem. 

Nhật Dương yêu dấu: [Em xem đi, vầng trăng ý thực sự rất đẹp.]

Hải Đường im lặng, hàng mi run run nhìn bức ảnh cậu gửi tới. 

Ngày hôm đó, cô ngồi trong phòng âm nhạc đang chờ đến lượt biểu diễn thì Nhật Dương cầm máy ảnh bước vào, cậu nói muốn chụp ảnh cô. Ban đầu cô ngại, không đồng ý cho cậu chụp, nhưng tại vì Nhật Dương cứ trêu cô với làm nhiều trò vui khiến cô không nhịn được mà cười không ngớt, nên mới có bức ảnh này.

“Là em mà, là Hải Đường, đâu phải vầng trăng đâu.” Hải Đường nghiêng đầu, khẽ nói.

“Hải Đường là vầng trăng.” Ánh mắt ẩn chứa đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô. “Là vầng trăng sáng của anh.”

Vầng trăng ấy không những xinh đẹp, mà còn soi sáng cả một khoảng trời đêm tăm tối của cậu. Giữa muôn vàn thứ ánh sáng lập lòe của thế gian này, Hải Đường là hy vọng, là phần rực rỡ còn sót lại trong cuộc đời cậu. Một tia sáng mà cậu nguyện dùng tất cả tình yêu thương của đời mình để bảo vệ trọn vẹn.

Một cảm xúc ấm áp bất chợt bao trùm lấy cô, tựa như đang được cậu ôm trọn vào lòng.

Hai người ríu rít tâm sự rất lâu. Ngoài kia, cơn mưa vừa dứt chưa bao lâu thì trời lại đổ mưa lớn, từng tia sét xé ngang bầu trời chớp sáng cả một vùng.

Bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng của bà Nguyệt khiến Hải Đường giật bắn mình. Cô hoảng hốt vội vàng che miệng, nói nhỏ: “Mẹ em vào.”

Không để Nhật Dương kịp phản ứng gì, cô hạ điện thoại bước nhanh đến bàn học ngồi xuống, cất giọng nhẹ nhàng: “Mẹ vào đi ạ.”

Bà Nguyệt mở cửa bước vào, trên tay cầm một cốc sữa nhỏ còn ấm. Bà mỉm cười đặt cốc sữa xuống bàn, ôn tồn nói: “Em bé uống cốc sữa này xong rồi đi ngủ luôn cho mẹ đấy nhé, không được thức khuya đâu.”

“Vâng ạ.” Hải Đường cầm cốc sữa lên, vừa uống vừa liếc mắt về phía chiếc điện thoại đang úp trên mặt bàn. 

“Sáng mai em bé muốn ăn gì nhỉ?” Bà Nguyệt hỏi.

Hải Đường phồng má lên suy nghĩ, vài giây sau giọng cô lanh lảnh nói: “Bún sườn chua ạ.”

“Ok, mai mẹ nấu cho em ăn.”

“Dạ.”

“Cún lại đan khăn đấy à?” Bà Nguyệt vừa chia thuốc vào hộp đựng mini cho Hải Đường vừa nhìn về phía giường của cô, trên đó có mấy cuộn len và que đan đang nằm ngay ở giữa giường.

“Vâng ạ.” Hải Đường cười hihi.

Ai đó ở đầu dây bên kia nghe được, đang bịt miệng cười tít hết hai con mắt lại.

Bà Nguyệt cười hiền, cất thuốc vào cặp cho con gái. “Mẹ để thuốc của buổi trưa ngày mai cho em ở ngăn nhỏ này rồi nhé.”

“Vâng ạ.” Hải Đường nghiêng đầu nhìn mẹ nheo mắt cười. 

“Ngoan quá! Mẹ yêu em.” Bà Nguyệt cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Hải Đường, trầm ấm nói: “Nhớ ngủ sớm đấy, mẹ qua xem anh Bi.”

“Dạ, con chúc bố mẹ ngủ ngon.”

“Ừm. Bố mẹ chúc em bé ngủ ngon.”

Hải Đường đặt cốc sữa xuống, với tay cầm lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Cô hé cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy mẹ đã vào hẳn phòng anh trai lúc đó cô mới cẩn thận đóng cửa lại. 

“Alo?” Giọng cô rất nhỏ.

“Anh đây.”

“Nhật Dương yêu dấu, em phải đi ngủ rồi, lát mẹ em sẽ lại quay lại kiểm tra.” Hải Đường mỉm cười, mềm giọng nói: “Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon bông…” Nhật Dương dừng lại một nhịp, cậu cười nói: “Chúc em bé ngủ ngon.”

“...”

❀❀❀

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cận kề, không khí ngày Tết len lỏi trong từng góc sân, từ những chùm hoa đào điểm xuyết trên hành lang đến sắc đỏ rực rỡ của các băng rôn chúc mừng năm mới, khiến trường học tràn đầy sinh khí và niềm vui cuối năm.

Hải Đường ngồi cắn ống hút cắm ở hộp sữa, chăm chú đọc thông tin trên tờ giấy đang được đặt trên bàn, cô thắc mắc hỏi Hạnh Nguyên: “Trường mình tổ chức lễ hội gói bánh chưng à?”

“Ừm. Trường mình năm nào vào 25 Tết cũng sẽ tổ chức gói bánh chưng.” Hạnh Nguyên nghiêng đầu, hỏi: “Trường cũ của cậu không có à?”

“Không.” Hải Đường lắc đầu.

“Lễ hội này vui lắm, có cả gian hàng bán đồ ăn cơ.” Hạnh Nguyên mở hộp bánh ruốc ra, đặt sang gần Hải Đường. “Ăn cùng mình đi.”

“Ai muốn bán cũng được à?” Hải Đường xắn một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.

“Không.” Hạnh Nguyên đưa mắt dò từng mục trên tờ giấy, rồi cô nàng chỉ tay vào mục số 8. “Mỗi lớp chỉ có một gian hàng thôi, phải đăng ký trước để nhà trường còn sắp xếp chỗ.” 

Hải Đường nói nhỏ với Hạnh Nguyên: “Mình muốn đăng ký.”

Có lẽ Hạnh Nguyên không lường trước được Hải Đường sẽ nói điều này, nên cô nàng hoàn toàn không phản ứng kịp.

Hai tiết học cuối cùng của buổi sáng là môn Ngữ văn. Ánh sáng vàng nhạt của buổi trưa mùa đông hắt vào lớp học chiếu nhẹ lên người các cô cậu học trò. Dưới sân trường tiếng cười nói trêu đùa của học sinh lớp khác trong giờ Thể dục vọng lên tận lớp học.

Giọng đọc của cô giáo chậm rãi, đều đều như một khúc ru trôi qua tai học sinh khiến mí mắt của vài người dần trở nên nặng nề.

Ở dãy bàn cạnh cửa sổ, Nhật Dương đang ngồi chơi X O với Anh Tú.

“Cậu dùng bút gel Thiên Long Doraemon từ năm lớp 6 đến tận lớp 11 rồi mà vẫn nhất quyết không đổi sang bút bi à?” Anh Tú vừa cười, vừa gạch một dấu X vào ô vuông.

“Không. Sao phải đổi? Bút này viết vừa mượt vừa rẻ.” Nhật Dương thản nhiên đáp, cậu đánh một dấu tròn lên giấy rồi kéo một đường dài ngang qua hàng O, nhướng mày cười. “Thắng.”

Anh Tú ngơ ngác “hả?” một tiếng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Nhanh thế.”

“Mô Phật, buồn ngủ quá!” Thanh Việt bên trên bất ngờ quay xuống đôi mắt lờ đờ, vừa đưa tay gãi mặt vừa hỏi: “Tiết này là tiết mấy rồi?”

“Còn ba mươi phút nữa mới hết giờ.” Anh Tú nhẹ nhàng vuốt lưng Thanh Việt, dỗ dành: “Ngoan nào bé yêu của anh, ngủ tiếp đi. Đến giờ ăn trưa anh gọi bé dậy nhé.”

Thanh Việt mơ mơ màng màng, vô thức “vâng” một tiếng rồi lại nằm dài ra bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Mẹ kiếp, nó vâng kìa.”

Nhật Dương và Anh Tú không nhịn được bịt miệng cười.

“Dương, Tú đang trong giờ học mà hai em cười cái gì thế?” Cô giáo bực bội đặt quyển sách xuống bàn, quát lớn: “Cả hai đứng dậy nhắc lại đoạn tôi vừa đọc. Tú đọc, sau đó Dương nói cho cả lớp biết Tú đọc có đúng đoạn đó không.”

Hai cậu nhìn nhau nhăn mặt lề mề đứng dậy. 

“Sao lại là em trước…” Anh Tú lẩm bẩm đầy bất mãn, cậu hơi quay đầu về đằng sau để tìm sự cầu cứu từ Minh Đức, thế nhưng cậu ta lại đang ngủ há miệng. Nhìn tiếp về phía bàn cuối thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và hai chữ không biết của Lâm Bách.

“Không biết thì đứng đấy để nghe Nhật Dương đọc.” Cô giáo lườm cậu ta một cái rồi cô chuyển ánh mắt sắc lẹm sang Nhật Dương.

“...” Nhật Dương gãi gãi mí mắt, cậu đưa mắt lên nhìn bảng xem hôm nay học bài gì để mở sách, thì chợt thấy Hải Đường ngồi chéo phía trước. Cô lấp sau lưng bạn đằng trước, lén dựng quyển sách lên ngón tay chỉ vào đoạn cần đọc.

“Xời. Nghe này bạn tôi.” Nhật Dương liếc nhìn Anh Tú, cậu nhướng mày khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý. Cậu cầm quyển sách lên đọc bài, gương mặt lẫn giọng đọc tràn đầy sự tự tin.

Anh Tú: “...”

Cô giáo thấy Nhật Dương đọc lại đúng đoạn vừa giảng nên không trách phạt, chỉ nhắc nhở từ lần sau không được nói chuyện riêng trong giờ. Cô nhấn giọng: “Tú về chép phạt 100 lần đoạn Dương vừa đọc, tiết sau nộp lại.”

Anh Tú nhăn nhó phụng phịu.

Kết thúc tiết học giáo viên đeo túi ôm sách rời khỏi lớp, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với thái độ học tập của Hải Đường. Cô bé này ở bất kỳ tiết Ngữ văn nào cũng chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ. Dù là học sinh lớp A nhưng điểm số môn Văn khá là tốt, không như học sinh nào đó, chăm chỉ được một tiết rồi đâu lại vào đấy.

“Mẹ kiếp. Chép 100 lần thì có chép đến Tết cũng không xong, nói gì đến tiết sau nộp lại.” Anh Tú mếu máo than vãn, cậu bực bội đạp một đạp vào ghế Thanh Việt ngồi phía trên, gắt gỏng: “Dậy. Ngủ ngủ ngủ suốt ngày ngủ.”

Nhật Dương thích thú cười cười. Cậu đứng dậy, bất giác nhìn về bàn phía sau thấy Minh Đức vẫn há miệng ngủ rất say. “Bốp” Nhật Dương vỗ một cái vào má phải của cậu ta rồi nói: “Dậy đi, tiết nào cũng ngủ, mỗi tiết Thể dục với Tin học là tỉnh như sáo sậu.”

Minh Đức giật mình bật dậy, đôi mắt lờ đờ ngơ ngác nhìn quanh. Lâm Bách đi ngang qua, khẽ cười tiện tay xoa đầu Minh Đức một cái: “Đi ăn trưa.”

“Bông hoa nhỏ, đi ăn thôi.” Nhật Dương đứng ở bàn Hải Đường, cậu cầm lấy hộp đựng thuốc mini của cô cất vào túi cậu. 

“Ừm, chờ em chút.” Hải Đường mặc áo khoác quay sang nói với Hạnh Nguyên: “Mình xuống giữ chỗ với mua đồ ăn cho cậu trước, cậu đi nộp vở bài tập rồi xuống sau nhé.”

“Ok.” Hạnh Nguyên vui vẻ đáp.

“Bạn Hải Đường không phải lo, cứ giao lớp trưởng cho mình.” Anh Tú là người vô tư, nên dường như cậu đã quên sạch chuyện bị phạt ban nãy, tung tăng cười nói chạy qua chỗ Hạnh Nguyên.

“Được, giao lớp trưởng cho cậu.” Hải Đường cười.

Giờ ăn trưa, cả dãy hành lang và cầu thang học sinh đông nghịt, mọi người đang đổ dồn xuống căng tin. Hải Đường và Nhật Dương ngồi giữ chỗ ở một bàn cạnh cửa sổ để mấy người kia đi mua đồ ăn. 

“Hôm nay trời lạnh mọi người lười không ra bên ngoài trường ăn trưa, nên căng tin mới đông như vậy nhỉ?” Hải Đường rút khăn giấy ướt ra, gấp đôi rồi chậm rãi lau mặt bàn.

“Ừm, chắc vậy đấy.”

“Buổi sáng không muốn dậy đi học một chút nào, sáng mẹ em phải lên tận phòng kéo em dậy đấy. Chăn nó skinship em mạnh quá.” 

Hải Đường nói liền mạch: “Nhật Dương, lễ hội bánh chưng lần này em đăng ký bán hàng đấy.” 

Cô chuyển chủ đề nhanh như chớp, khiến Nhật Dương có chút ngỡ ngàng. Hải Đường càng ngày càng hoạt ngôn, những câu chuyện của cô liên tục đổi hướng, hệt như những khúc cua gấp khiến cậu nhiều lần không theo kịp.

“Sao em lại muốn bán hàng? Em cần tiền tiêu vặt à?” Nhật Dương ghé sát lại gần cô nói: “Em tiêu tiền của anh đi.”

Hải Đường không nhịn được bật cười, cười xong cô mới trả lời cậu: “Không phải là em cần tiền tiêu vặt.”

“Vậy thì tại sao?”

“Em muốn dùng số tiền đó, mua quà Tết biếu tặng những bệnh nhân ở khoa Tim mạch.”

Sau khi biết mình bị bệnh, Hải Đường cảm thấy bản thân thật đáng thương, cô từng oán trách ông trời bất công. Nhưng rồi, khi nhìn ra thế giới ngoài kia, cô mới thấy còn rất nhiều người đang vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải vật lộn với cái nghèo, cái khổ. Khi ấy, cô nhìn lại chính mình, một người bệnh như cô thực ra đang có một cuộc sống rất tốt đẹp và may mắn.

Cô nhớ khi ở bệnh viện, lúc cô ngồi chờ bố ở sảnh khoa Tim mạch. Có một người phụ nữ gầy gò mặc bộ quần áo cũ đã sờn màu, trên tay bế một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi đi đến ngồi xuống cạnh cô.

Hải Đường quay sang nhìn, sắc mặt đứa bé xanh tái, sắc môi cũng nhợt nhạt như thể bị thiếu máu trầm trọng. Lúc sau, nghe bố kể cô mới biết đứa bé đó bị suy tim bẩm sinh. Bố bé đi làm xa, kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn hết vào việc chữa bệnh. Năm ngoái gần Tết, hai mẹ con vừa về nhà được vài ngày thì con gái lại phát bệnh, thành ra năm đó phải đón Tết trong bệnh viện, năm nay thì chẳng còn nhà để về…

Vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khác, cũng vì bệnh tật mà rơi vào cảnh khốn khó.

“Anh cùng em làm.” Nhật Dương mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ nói: “Bán hàng cũng chỉ có một ngày, số tiền kiếm được chắc chắn không đủ để mua quà biếu, vì Tết hàng hóa sẽ tăng giá với cả mình cũng mua số lượng lớn chứ không phải nhỏ.”

“Vậy phải làm sao?” Hải Đường lo lắng.

“Không sao, ngoài tiền bán hàng ra thì mỗi người trong nhóm mình góp thêm vào là được.” Nhật Dương vỗ nhẹ lên tay cô, cười đểu. “Với mình còn hai ông anh trai mà, bào tiền hai ông ý đi.”

“Haha cũng đúng.” Hải Đường gật đầu, cô yên tâm hơn được một chút. 

“Anh Khang mới nhận tiền làm gia sư Toán với Hóa cho mấy đứa hàng xóm chỗ nhà anh. Nhà người ta giàu nên chi tiền gia sư mạnh tay lắm.” Nhật Dương nheo mắt nhếch miệng cười gian. “Số tiền đó phải là của chúng ta.” 

Hải Đường nhìn biểu cảm của Nhật Dương không nhịn được mà cười nắc nẻ. Mãi sau cô mới nói được một câu.

“Mong là bán được hàng nữa.”

“Yên tâm chắc chắn bán hết hàng.” Nhật Dương nhướng mày đầy tự tin.

“Sao anh biết chắc vậy?”

Nhật Dương đảo mắt một vòng trên khuôn mặt Hải Đường, chợt cậu cười đểu ghé sát lại gần cô: “Bạn trai em chỉ cần ở đó thôi là đủ đắt hàng rồi.” 

“Tự tin thái quá.”

Khuôn mặt cô thanh tú trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh, hàng mi cong vừa rậm vừa dài chỉ cần chớp một cái thôi cũng đủ khiến trái tim Nhật Dương tan chảy. 

Cậu mềm lòng, giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng hơn: “Không muốn tự tin cũng khó, ai bảo bạn trai em ai gặp cũng yêu cũng quý, lại còn đẹp trai ngời ngời thế này.”

Hải Đường không thể phản bác nổi. Nhật Dương quả thực sở hữu gương mặt rất đẹp, vóc dáng cân đối. Đôi mắt nâu đồng óng ánh sâu thẳm tựa nam châm, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta lạc vào quỹ đạo của cậu.

“Vâng, anh là đẹp nhất.”

“Ừm, ai cũng biết.”

“...”

Ngôi trường rộng lớn, đến buổi trưa chẳng còn mấy bóng người. Ở sân bóng rổ, Nhật Dương cầm quả bóng đập xuống nền sân rồi bắt lại theo nhịp, cậu nói chuyện phiếm với Minh Đức và Thanh Việt đang ngồi trên ghế ăn sữa chua.

“Đức, bánh kẹo với sữa mua ở siêu thị của nhà cậu đi.” Nhật Dương tung quả bóng lên, vẽ thành một đường cong rồi rơi gọn vào rổ.

“Okie.” Minh Đức xé thêm một hộp sữa chua, đưa lưỡi liếm hết phần sữa dính trên vỏ.

“Bánh chưng với giò thì mua ở cửa hàng nhà chị gái cậu nhé Việt.” 

“Oke la.” 

Nhật Dương ngồi xuống sân hai tay xuống ra sau, ngửa cổ xoay nhẹ cho đỡ mỏi. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, đôi mắt mở lớn nhìn hai người trước mặt đang tranh nhau hộp sữa chua cuối cùng, cậu hắng giọng: “Nói trước là không có tiền cọc đâu đấy.”

“Biết rồi.” Cả hai cau mày nhìn Nhật Dương, đồng thanh lớn tiếng trả lời.

Nhật Dương gật đầu hài lòng. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px