Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 40: Cảm nhận được hơi ấm lần đầu tiên

Trong trung tâm thương mại đông đúc, tiếng cười nói hòa cùng những bước chân rộn ràng vang lên khắp các tầng. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nên không khí háo hức đón năm mới đã bắt đầu len lỏi khắp nơi. Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa cười nói ríu rít, dừng lại trước một cửa hàng New Balance.

“Vào đây đi.” Hải Đường kéo tay Hạnh Nguyên bước vào.

Bên trong, những đôi giày với đủ kiểu dáng và màu sắc được bày ngay ngắn trên các kệ trông vừa gọn gàng vừa bắt mắt.

Không biết từ lúc nào, hai người đã tách ra mỗi người đi về một hướng. Hạnh Nguyên ngó nghiêng tìm Hải Đường, rồi bắt gặp cô bạn đang đứng im chăm chú nhìn vào một đôi giày. Thấy vậy, Hạnh Nguyên liền bước nhanh tới.

“Cậu muốn mua đôi…” Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt Hạnh Nguyên đã trợn tròn lên, cô đưa tay bịt miệng lại khi nhìn thấy giá của đôi giày.

“Hải Đường… đừng nói cậu định mua đôi này nhé?” Hạnh Nguyên sửng sốt hỏi.

Hạnh Nguyên biết gia đình Hải Đường rất giàu, nhưng dù sao vẫn là học sinh chắc chắn không thể có nhiều tiền như vậy được. Hạnh Nguyên từng nghe Hải Đường kể là mẹ cậu ấy quản rất nghiêm ngặt tiền tiêu vặt của hai anh em, tiền tiêu một ngày cũng chỉ đủ ăn và uống trà sữa. 

Hải Đường nhỏ giọng nói: “Anh trai mình thích đôi này.”

“Nhưng đẹp thật đấy, màu kem kết hợp nâu và xám nâu.” Hạnh Nguyên cảm thán: “Anh trai cậu đúng là có mắt nhìn.”

Hải Đường nghe thấy Hạnh Nguyên khen anh trai mình có mắt nhìn, cô cười tít hết cả hai mắt lại, quay người nói với nhân viên size giày muốn mua rồi đi thẳng ra quầy thanh toán.

“Mua thật sao?” Hạnh Nguyên lật đật đi theo Hải Đường, tròn mắt hỏi.

Sau khi mua xong giày và len để đan, cả hai chậm rãi đi về phía bến xe buýt. Xe của Hạnh Nguyên vẫn chưa tới, nên hai cô gái ngồi ở ghế đá trên vỉa hè nói chuyện.

“Cậu chờ anh trai rồi về hả?” Hạnh Nguyên hỏi.

“Ừm, anh mình đang ra đây rồi.”

“Haizz…” Hạnh Nguyên thở dài một tiếng, rầu rĩ nói: “Lớp 12 đúng là học hành căng thật, nên là bọn mình phải tranh thủ chơi trước khi bị nhốt vào khu tự trị thôi.”

“Ừ, mình thấy anh mình nhiều bài tập lắm, ngày nào cũng giải cả đống đề thi.” Hải Đường vừa nói vừa đọc tin nhắn Hải Đăng gửi đến.

Anh Bi thối: [Em ở chỗ nào?]

Hải Đường: [Em ở trung tâm thương mại One Center ạ.]

Anh Bi thối: [Ok!]

Chỗ Hải Đường ngồi khá gần trường, nên chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy anh trai đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường. Hải Đăng đi qua đường theo từng giây đếm ngược của đèn giao thông, gió thổi khiến cho mái tóc đen láy của anh không ngừng lay động. 

Hải Đăng đi đến nhìn em gái sốt ruột hỏi: “Sao không ở bên trong đợi anh? Lạnh lắm không?”

“Em chào anh ạ.” Hạnh Nguyên cúi đầu chào.

Hải đăng mỉm cười đáp: “Ừ, chào em.”

“Em không.” Hải Đường nói tiếp: “Ngồi đây mới thấy được xe buýt của Nguyên ạ.”

Hải Đăng đưa tay lên xem đồng hồ, hỏi: “Em đi xe số mấy?”

“Em đi xe số 05 ạ.” Hạnh Nguyên trả lời.

“Giờ này tắc đường, nên chắc xe sẽ đến hơi muộn.” Dứt lời, anh quay sang nói nhỏ với em gái: “Đợi bạn em lên xe buýt rồi mình đi về nhé.”

“Vâng.” Hải Đường mỉm cười đáp lời.

Khoảng năm phút sau xe buýt đến, Hạnh Nguyên chào anh Hải Đăng và Hải Đường một tiếng rồi lên xe.

“Đi thôi Cún, xe buýt của anh em mình ở bến khác.” Hải Đăng đưa tay cầm lấy túi đồ của Hải Đường.

Hải Đường đứng dậy, tay cô quàng qua cánh tay anh trai. Hai anh em rảo bước đều đều trên vỉa hè, nhịp chân hòa vào cùng nhịp phố phường.

“Em mua cái gì đấy?” Hải Đăng giơ túi lên hỏi.

“Quà sinh nhật em tặng anh trai đấy.” Hải Đường nghiêng đầu, đôi mắt cong lên theo nụ cười.

Hải Đăng vui vẻ “ồ” lên một tiếng, trầm giọng nói: “Cảm ơn em gái.”

“Hihi.” 

Vừa hạ tay xuống thì anh giật thót mình, tròn mắt nhìn tên hãng được in trên túi, anh vội vàng mở túi quà. Một thoáng hoảng hốt hiện rõ trên mặt anh: “Cún, em lấy đâu ra tiền mua đôi này?”

Tiền tiêu vặt của hai anh em anh có cùng nhau tích lại cả năm cũng không bao giờ đủ mua.

“Em dùng thẻ của bố.”

“Cái gì? Sao em có thẻ của bố?” Giọng Hải Đăng hơi lớn nên khiến vài người đi đường vô thức ngoái nhìn.

“Sáng nay lúc ăn sáng với bố, em xin bố tiền.” Hải Đường đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ màu đen, cô ngây ngô giơ thẻ lên cười hì hì nói tiếp: “Thế là bố đưa cho em cái thẻ này.”

Hải Đăng thở dài, anh thực sự không biết phải nói gì với em gái nhỏ của anh. Mẹ mà biết thì ba bố con chỉ có nước quấn gói ra đường mà ở.

Anh cất lại hộp giày vào trong túi, mỉm cười đưa tay khoác vai em gái, vừa đi vừa thủ thỉ nhỏ: “Anh cảm ơn món quà của em gái tặng cho anh rất nhiều. Nhưng lần sau em gái đừng tặng anh mấy đồ đắt tiền như này nữa nhé. Em cứ như mọi năm tặng anh khăn em đan, bánh kem, hay thiệp em viết là được rồi. Chỉ cần là quà em gái nhỏ của anh tặng thì quà nào anh cũng thích hết.”

Hải Đăng nhìn đôi giày là biết ngay, lúc Hải Đường dùng iPad của anh để xem phim đã nhìn thấy ảnh giày anh lưu trong máy. Bởi vậy nên sáng nay con bé mới xin tiền bố.

“Dạ.” Hải Đường mỉm cười ngoan ngoãn trả lời.

“Tối về em mang đưa lại thẻ cho bố, không được dùng thẻ của bố nữa.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

“Ngoan quá.” Hải Đăng xoa đầu cô, hạ giọng hỏi: “Hết tiền tiêu vặt mẹ đưa rồi đúng không?”

“Em còn, nhưng còn ít.”

“Anh mới nhận tiền viết code, tối về anh cho em.”

“Anh trai tốt nhất!” Hải Đường giật giật áo anh, lo lắng nói: “Anh, anh đừng nhận viết code, anh sắp thi đại học rồi với cả em thấy dạo này mẹ kiểm tra anh nhiều hơn. Để mẹ phát hiện thì sợ lắm, mẹ mắng với phạt anh đấy.”

“Ừm, từ nay đến lúc thi đại học xong anh không nhận làm nữa.”

“Vâng.”

Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn đường hai bên lần lượt bừng sáng, ánh sáng vàng ấm áp chảy dài trên mặt đường, nhuộm dịu cả khoảng không gian xung quanh. 

Hai anh em lên xe buýt, ngồi trên xe Hải Đường quay sang hỏi: “Anh Bi, bố mẹ muốn anh đi du học, anh có muốn đi không?”

“Hiện tại thì anh chưa muốn, nhưng sau này học cao hơn biết đâu anh lại muốn đi.” Hải Đăng cười: “Tính sau đi.”

“Anh, em muốn đi du học.” Hải Đường đưa điện thoại sang phía anh trai, trên màn hình là khuôn viên Học viện Âm nhạc London, cô nói: “Muốn vào được trường này thì em phải chuẩn bị hồ sơ trước một năm, với cả nếu có thêm nhiều thành tích ở các cuộc thi piano sẽ có lợi thế, có khi còn nhận được cả học bổng.”

“Em nói chuyện này với bố mẹ chưa?” Hải Đăng nhìn vào ảnh rồi hỏi em gái.

“Em nói rồi ạ. Bố mẹ không phản đối, nhưng cũng không hẳn là đồng ý. Vì bố mẹ lo bệnh của em…”

Hải Đăng gật đầu, anh nói: “Tất nhiên, sức khỏe của em sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.” 

“Việc chuẩn bị hồ sơ, em không phải lo vì đã có bố mẹ và anh rồi, việc của em chính là phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.” Hải Đăng nghiêm túc nói: “Em phải khỏe thì bố mẹ mới đồng ý cho em đi.”

“Vâng ạ.”

❀❀❀

Bên ngoài trời cơn mưa ào xuống bất ngờ, tiếng mưa rơi xối xả lên mái hiên vang đều đều. Ánh đèn vàng nhòe đi như một bức tranh mờ ảo giữa đêm. 

“Tự nhiên mưa to thế.” Nhật Dương đi từ trong bếp ra, trên tay cậu cầm hai lon nước và mấy gói bim bim. Cậu đặt xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình MacBook của Nhật Khang.

“Anh được nhận 90% học bổng à?” Nhật Dương ngồi xuống ghế sofa, bật nắp lon nước rồi ngửa cổ uống một ngụm.

“Ừm.” Nhật Khang dựa lưng vào ghế, anh bóc một gói bim bim. “Bật kênh thể thao đi.”

Vừa chuyển kênh, trên màn hình hiện ra các cầu thủ bóng rổ đang thi đấu, tiếng bình luận viên vang lên sôi nổi.

“Ghê đấy.” Nhật Dương cười: “Đỡ tốn bao nhiêu tiền học.”

“Út muốn đi du học không?” Nhật Khang hỏi.

“50,50.” Nhật Dương suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đổi ý: “À không, em vẫn nghiêng về học đại học trong nước hơn.”

“Tại sao?” 

“Tại em thích ăn đồ ăn Việt Nam.”

Nhật Khang cười. “Ừ, học trong nước cũng tốt.”

“Anh nhớ hồi ba bố con mình sang Đức xem Euro không? Có ai ăn nổi đồ Tây đến bữa thứ hai đâu.” Nhật Dương tựa lưng vào thành, nói tiếp: “Đi vài ngày thì không sao, đi mấy tháng thì chịu ăn không nổi.” 

Nhật Dương thở dài. “Lần tới đi xem World Cup, phải chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn mang đi mới được.”

“Anh đấy.” Nhật Dương nhắc nhở: “Trước khi đi du học, anh nên tìm hiểu mấy quán Việt Nam trước đi với mang nhiều mì tôm vào. Không lúc đấy lại “Út ơi, cứu anh”.”

“Chịu chịu.” Nhật Dương nhếch môi vẻ mặt tếu táo, cậu trêu: “Người em trai thân yêu này của anh, cũng chỉ biết gửi ảnh đồ em đang ăn cho anh thôi.”

“Anh với chả em.” Nhật Khang đưa chân đạp vào chân em trai, lườm nguýt rồi anh giật luôn gói bim bim của cậu.

Nhật Dương cười he he.

Điện thoại của Nhật Khang rung lên. Anh duỗi thẳng chân, lười nhác lấy gót chân kéo chiếc điện thoại về phía mình.

Vừa bấm vào đọc tin nhắn, mắt Nhật Khang lập tức nheo lại rồi liếc nhanh sang Nhật Dương như đang tính toán một điều gì đó. Bất thình lình, anh đứng phắt dậy khiến Nhật Dương giật bắn mình.

“Anh bị cái gì đấy?”

“Anh nhớ ra là mai phải nộp bài tập Văn, mà anh chưa làm gì cả.” Nhật Khang vừa chạy đi vừa ngoái lại nói: “Xe mẹ hỏng, mẹ đang ở gara gần nhà, em mang ô ra đón mẹ đi.”

“Vâng.” Nhật Dương mỉm cười gật đầu, một giây sau mới kịp phản ứng, cậu hét lớn: “Anh Lớn. Dương Hoàng Nhật Khang.”

Bóng dáng Nhật Khang nhanh chóng khuất hẳn ở cuối cầu thang rộng lớn. Nhật Dương mặt mày nhăn nhó nhìn ra khung cửa kính, cậu thở mạnh một tiếng rồi đứng dậy cầm ô, lững thững bước ra khỏi nhà.

Trời mưa to, mực nước đã dâng lên đến trên mắt cá chân Nhật Dương. Cậu bước đi trong làn nước đục ngầu, mỗi bước chân đều kéo theo những vòng sóng nhỏ. 

Trong gara bà Diệp đứng khoanh tay, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội khi nhìn vào chiếc xe. Nhưng rồi, khi tầm mắt bà vô tình chạm vào cậu con trai vừa xuất hiện ở cửa. Bà sững sờ, đôi mắt mở lớn như thể không dám tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt.

Nhật Dương vừa xuất hiện đã hút mọi ánh nhìn trong gara. Cậu gập ô lại chậm rãi bước về phía mẹ, ánh mắt lúc chạm lúc tránh.

“Mẹ.” 

“Con trai đến đón mẹ đấy à?” Bà Diệp hỏi, niềm vui không giấu nổi nơi đáy mắt, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Nhật Dương không nói gì, cậu lẳng lặng lấy đôi ủng của mẹ từ trong túi mà cậu mang từ nhà đến, đặt xuống dưới chân mẹ. Cậu đứng thẳng dậy hướng mắt ra ngoài màn mưa trắng xóa.

Bà Diệp nhìn con trai, rồi ánh mắt hạ xuống dừng lại ở cánh tay cậu đang đưa ra để mẹ bám lấy. Bà mỉm cười, đặt bàn tay mình lên cánh tay vững chắc của con trai, rồi chậm rãi cúi xuống đổi sang đôi ủng.

“Nhất mẹ Diệp nhé, được con trai ra tận nơi đón.” Một người đàn ông mặc đồng phục bảo hộ, tay cầm một cái cờ lê, xuýt xoa khen ngợi: “Cao ráo đẹp trai quá!”

“Con trai út nhà tôi đấy.” Bà Diệp cất đôi guốc vào túi, bà mỉm cười đáp lại ông chủ gara.

Vợ ông chủ gara nhìn gương mặt Nhật Dương đầy ngờ ngợ, liền vội vã rút điện thoại tìm kiếm. Chỉ vài giây sau, bà kinh ngạc kêu lớn: “Con trai chị Diệp là Trạng nguyên Vật Lý này. Thấy quen quen ngay từ lúc bước vào rồi.”

Lời nói vừa dứt, cả gara đồng loạt dừng tay, ánh mắt dán chặt vào Nhật Dương đầy vẻ sửng sốt.

“Học giỏi quá!”

“Mẹ Diệp có cậu con trai quá mỹ mãn.”

“Cậu con trai lớn cũng giỏi lắm. Hai anh em nhà này vừa đẹp vừa tài năng.”

Sự kiêu hãnh rạng ngời hiện rõ trong ánh mắt bà Diệp. Nhìn con trai, bà không còn giấu nổi niềm tự hào trước những lời tán dương đang vây quanh con trai bà.

Nhật Dương cảm thấy không thoải mái trước những ánh nhìn xung quanh, cậu chỉ cười cúi đầu cảm ơn lấy phép lịch sự. Cậu hỏi nhỏ: “Về được chưa mẹ?”

“Ừ, ừ đi về con.” Bà Diệp quay lại nói với ông chủ gara: “Sáng mai là sửa xong xe cho tôi đúng không?”

“Vâng, sáng mai là sửa xong cho chị.” 

Bà Diệp gật đầu, rồi quay sang nhẹ giọng nói: “Đi về thôi con trai.”

Dưới chiếc ô màu đỏ, những giọt mưa rơi tí tách trên bề mặt, như một giai điệu nhẹ nhàng bao bọc lấy hai mẹ con.

Nhật Dương cụp mắt nhìn bàn tay mẹ đang khoác chặt tay cậu. Lần đầu tiên, hơi ấm từ mẹ lan tỏa rõ nét và ấm áp đến thế. Cậu không biết liệu mình có còn cơ hội nào đón nhận điều này nữa không. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ thầm ước thời gian trôi chậm lại, để cậu được giữ lấy giây phút này lâu hơn một chút.

Hai mẹ con vừa bước vào nhà, đèn cảm ứng liền bật sáng. Nhật Dương gập chiếc ô lại rồi cắm vào ống đựng ở góc cửa. Lúc này, ánh mắt bà Diệp bất chợt chạm vào bờ vai phải ướt sũng của con trai, bà đưa tay lau đi.

“Lên nhà thay quần áo đi con, đừng để bị cảm.” Bà nhẹ giọng nói. 

“Vâng.” Nhật Dương đáp nhỏ, cậu xoay người chậm rãi đi lên phòng. 

Bà Diệp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng con trai. Bất chợt, khóe mắt bà nóng ran, tầm nhìn nhòe đi trong làn nước mắt. Từng nhịp thở trở nên nặng nề, lồng ngực bà thắt lại bởi sự ân hận đang dâng lên chất ngất. 

Khoảng mười phút sau, bà Diệp đi lên tầng ba, trên tay bê một chiếc khay đựng đĩa hoa quả cùng một cốc sữa nóng. Bà thấy cửa phòng Nhật Dương mở toang nhưng bên trong không có cậu. Bà chậm rãi bước vào, đặt khay xuống bàn học vẫn đang sáng đèn. Sách vở, đề cương của cậu bày la liệt khắp mặt bàn. 

Lúc quay người định rời đi thì ánh mắt bà chạm vào một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn máy tính của Nhật Dương. Bà Diệp bước tới cầm lấy khung ảnh, đôi mắt trầm xuống khi nhìn vào cô gái trong đó. 

Trong khung ảnh, cô gái mặc chiếc áo dài màu trắng tinh khôi ngồi bên chiếc piano, cô nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều trắng sáng, đôi mắt cong cong. Ánh mắt bà Diệp chậm rãi hạ mắt xuống, dừng lại ở dòng chữ nhỏ được khắc phía dưới trên khung gỗ.

“Hải Đường, 20.11.2020”

Bà đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, rồi cầm cuốn album bên cạnh lên. Ngay trang đầu tiên là ảnh của con trai bà và cô bé trong khung hình khi nãy. Gương mặt bà không lộ một chút cảm xúc nào, bà gập cuốn album lại đặt về chỗ cũ rồi lặng lẽ rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px