Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 39: Công chúa điện hạ

Kỳ nghỉ lễ Dương lịch khép lại, học sinh trên khắp cả nước đã trở lại trường, không khí náo nhiệt của những ngày nghỉ vừa qua dần thay thế bằng dáng vẻ lười biếng của các cô cậu học trò.

Dưới căng tin ồn ào, học sinh ngồi ăn sáng, có người còn vừa chép bài tập vừa ăn, lối đi chật chội người qua kẻ lại.

Nhật Dương uể oải ngồi dựa lưng vào tường vừa chơi game vừa trả lời câu hỏi muốn ăn gì của Lâm Bách.

“Bánh mì pate, nhiều pate.” Cậu ngồi vắt chéo chân, vài giây sau nhớ ra điều gì đó cậu “à” một tiếng rồi thản nhiên nói thêm: “Bảo người ta cho nhiều tương ớt với dưa chuột, ăn cho đỡ ngấy.”

“?” Lâm Bách cau mày, nói: “Thằng điên, sợ ngấy còn đòi nhiều pate. Quái thai thật chứ.”

Nhật Dương nghe thấy liền nhíu mày mắng: “Cậu nói mời tôi ăn sáng, mà lại còn cằn nhằn chuyện ăn uống của tôi à?” Cậu hậm hực: “Dỗi không ăn nữa bây giờ.”

“...” Lâm Bách lườm lườm rồi quay người đi mua đồ. Nhưng vừa bước được hai bước, thì đằng sau lại vang lên giọng nói gợi đòn của Nhật Dương.

“Mua thêm lon Red Bull với một chai nước xoài. Red Bull lấy loại lạnh còn nước xoài thì lấy không lạnh.”

“...” Lâm Bách nghẹn lời, quay đầu lại càu nhàu: “Cậu có bị mâu thuẫn không vậy? Tại sao nhất định phải một lạnh một không lạnh?”

Nhật Dương cười hì hì: “Red Bull của tôi, xoài cho Hải Đường.”

Lâm Bách giật giật khóe miệng. “Bạn gái của cậu thì cậu tự đi mà mua.”

“Cũng là bạn thân của cậu đấy.” Nhật Dương ngẩng lên nháy mắt một cái.

“…” Lâm Bách siết hai tay thành quả đấm, quay người đi. “Thằng này đáng ghét thật chứ.”

Nhật Dương thoát game, đặt điện thoại lên bàn, vươn vai ngáp dài một cái thì bắt gặp anh trai đang đi về phía cậu, trên tay anh cầm một cái bánh mì và một chai nước.

“Út ăn bánh mì không, anh mua cho?” Nhật Khang đặt chai nước xuống bàn, nhướng mày nói: “Ngon phết.”

“Em không.” Nhật Dương cười, hất cằm về phía quầy bán bánh mì. “Bạn em cũng đang mua bánh mì cho em rồi.”

“Ừ.” Nhật Khang đáp một tiếng rồi ngồi xuống cạnh em trai. Anh đưa nốt miếng cuối cùng vào miệng, nhai nhanh rồi nuốt xuống, sau đó ngửa cổ uống một ngụm nước dài. Lau nhẹ khóe miệng, anh mới hỏi: “Sinh nhật mẹ năm nay, tặng gì bây giờ?”

“Em không biết.” Nhật Dương tung điện thoại lên rồi lại bắt lấy. “Bình thường mọi năm anh vẫn tự chọn rồi mua mà.”

Nhật Khang đặt một tay lên vai em trai, đăm chiêu một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng: “Thôi năm nay tặng riêng đi, anh không tặng chung với em nữa đâu.”

“Thôi.” Nhật Dương giãy nảy, nhăn mặt: “Tặng chung đi anh.”

Nhật Khang kiên quyết lắc đầu từ chối. Từ lâu anh đã nhận ra Nhật Dương rất xa cách với mẹ. Lần nào cũng vậy, nếu không có anh thì Nhật Dương nhất quyết không bao giờ chịu đi riêng với mẹ.

Mẹ cũng từng nói riêng với anh về chuyện này. Bà rất buồn vì không biết tại sao Nhật Dương luôn né tránh bà, thậm chí chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt bà lấy một lần, cũng không mặc quần áo bà mua cho. Anh đã hỏi Nhật Dương lý do, nhưng thằng nhãi này anh có hỏi gãy lưỡi nó cũng không hé răng nói một chữ.

Nhật Khang mặc kệ em trai ngồi bên cạnh năn nỉ ỉ ôi, anh đứng phắt dậy, không nói một câu nào lạnh lùng bước đi. Từ bé đến giờ, anh chưa từng từ chối em trai bất cứ chuyện gì, thậm chí anh còn rất nhiều lần nhận tội thay mỗi khi Nhật Dương gây chuyện. Chỉ tiếc là bố mẹ lại không tin. Còn lần này, anh nhất quyết không chiều theo ý em trai anh nữa. 

“Lại ai làm gì cậu?” Lâm Bách thấy Nhật Dương ngồi nhăn nhó, đặt bánh mì với nước xuống trước mặt cậu, khẽ hỏi.

“Không.” Nhật Dương cau có, cầm lấy bánh mì vén túi nilon xuống rồi cắn một miếng thật to. Trong đầu cậu, mọi suy nghĩ chồng chéo lên nhau, rối như tơ vò.

Lâm Bách cắn một miếng bánh mì, đưa lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, hỏi: “Cậu nói với bố cậu là không nhận phí luật sư của tôi đấy à?”

“Không.” Nhật Dương không buồn liếc sang nhìn, trả lời thẳng thừng: “Bố tôi không thèm lấy tiền của trẻ con.”

Lâm Bách cười, sờ sờ chóp mũi, hạ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần phải khách sáo.” Nhật Dương thản nhiên ngả lưng tựa vào tường, nhếch miệng lên trêu đùa nói: “Bế cậu tôi còn bế được nữa là...”

Lâm Bách: “...”

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Toán, còn khoảng mười lăm phút trước khi vào học. Trong lớp ồn ào như một phiên chợ nhỏ, ai cũng tất bật với công việc chép bài của mình. 

“Lớp trưởng xinh đẹp đáng yêu của Tú ơi.” Anh Tú tí ta tí tởn ôm quyển vở bài tập nhảy chân sáo đến chỗ Hạnh Nguyên. “Mình nộp vở bài tập.”

Hạnh Nguyên cau mày, bực bội lườm cậu ta một cái sắc lẹm. “Cậu có tin là mình lấy băng dính, dính cái miệng cậu lại không?”

Anh Tú ngồi xuống trước mặt cô nàng, chống hai tay dưới cằm, vui vẻ nói: “Mình là của cậu mà, cậu muốn làm gì cũng được hết á.”

Hạnh Nguyên sa sầm mặt mày, gằn giọng: “Biến.”

“Ok! Biến thành bạn trai của cậu.”

Hạnh Nguyên: “…”

Hải Đường ngồi nhìn hai người họ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Chuyện gì mà cười vui thế?” Nhật Dương đặt chai nước xoài xuống trước mặt cô, tiện tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của cô một cái.

Hải Đường chỉ tay sang bên cạnh. “Hai người này buồn cười.” Dứt lời, cô đưa quyển vở bài tập Lý lên, nhìn cậu: “Em không biết làm câu này.”

Nhật Dương bật cười, cầm lấy quyển vở của cô rồi bước về chỗ: “Mang sổ công thức qua đây.”

“Yes sir!”

Làm bài xong, Hải Đường định về chỗ thì cô bị Nhật Dương giữ lại. 

“Sao vậy?” Cô hỏi.

Nhật Dương không chần chừ, cậu ghé sát lại hỏi nhỏ: “Bình thường sinh nhật mẹ em, thì em tặng cái gì?”

“Em đan khăn hoặc tự gấp hoa làm thành một bó hoa tặng mẹ.” Hải Đường đặt quyển vở xuống, nghiêng đầu thắc mắc hỏi: “Sao hỏi em thế?”

Nhật Dương gãi gãi mặt. Mấy cái Hải Đường vừa nói vượt quá khả năng của cậu. 

“Chuyện là…” Nhật Dương khoác tay Hải Đường thủ thỉ tâm sự với cô: “Anh Lớn đáng ghét bỏ rơi anh như thế, em nói anh phải làm sao?”

“Làm sao cái gì mà làm sao?” Hải Đường nhíu mày, nói: “Anh tự mua rồi tự tặng mẹ anh.”

Hải Đường cảm thấy chuyện này có thể sẽ là một bước ngoặt tốt cho mối quan hệ giữa hai mẹ con Nhật Dương. Mặc dù, những gì mẹ cậu đã gây ra quả thực rất khó để dung thứ… nhưng dù sao cũng là mẹ con, Nhật Dương không thể cả đời cứ mãi tránh mặt mẹ như vậy được.

“Nhưng…” Nhật Dương ngập ngừng, cậu cúi gằm mặt xuống, các ngón tay vô thức cấu vào nhau.

“Anh đừng đặt nặng vấn đề quá.” Hải Đường khoanh tay đặt lên bàn, tựa cằm xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, dịu dàng nói: “Nếu anh không biết phải tặng gì, thì em giúp anh.”

Cậu thở dài rồi “ừm” một tiếng.

Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm đã thấp thoáng ngoài cửa lớp. Hải Đường vội cầm vở đứng dậy thì cô lại bị Nhật Dương giữ lại.

“Sao nữa.” Cô nhăn mặt, mắt liếc ra cửa.

“Anh cũng muốn.”

“Muốn cái gì?” Hải Đường không hiểu.

“Muốn được em đan khăn cho.”

“Anh đừng có được nước lấn tới.” Cô gạt tay cậu ra nhưng không được. Cô liếc ra cửa một cái rồi hạ giọng xuống: “Buông tay em ra, cô giáo vào kìa.”

Nhật Dương lắc đầu, nhất quyết không chịu buông tay. 

Hải Đường hết cách, cô gật đầu đồng ý: “Được rồi, đan cho anh.”

Nghe vậy, Nhật Dương mới chịu buông tay cô ra, cậu cười toe toét nói: “Mời công chúa điện hạ hồi cung.”

“Công chúa kiểu gì mà bị bắt đan khăn...” Hải Đường cau mày lẩm bẩm.

Cô Hoài Thư đi vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào dần dần lắng xuống, những người đang không ở chỗ của mình liền nhanh chóng vội vã chạy về chỗ.

Chủ nhiệm đưa một tập giấy A4 lên, hắng giọng nói: “Đây là giấy thông báo về chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm của trường chúng ta, sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 2, nghĩa là sau khi các em nghỉ Tết âm xong…”

Lời cô giáo còn chưa kịp dứt, niềm sung sướng của học sinh trong lớp đã không kìm lại được nữa, tiếng hò hét vang ầm lên, người đập bàn, người vỗ tay, có người còn huýt sáo đầy phấn khích.

Cô Hoài Thư vỗ tay, “Thôi nào, trật tự!” Cô đưa tập giấy cho hai học sinh đầu bàn, ra hiệu phát xuống cho cả lớp, rồi nói tiếp: “Các em mang giấy về đưa cho bố mẹ đọc. Nếu bố mẹ đồng ý thì các em bảo bố mẹ ký tên, rồi nộp lại vào thứ Sáu tuần sau.”

“Vâng ạ.” Cả lớp cười híp mắt đồng thanh đáp.

Hạnh Nguyên nghiêng người sang hỏi Hải Đường: “Bố mẹ cậu sẽ đồng ý cho cậu đi chứ?”

“Ừm.” Hải Đường nói nhỏ: “Anh trai mình đi thì mình được đi.”

“Anh cậu sẽ đi chứ?”

“Đi. Anh trai mình cuộc vui nào mà chả cũng có mặt.”

Hạnh Nguyên bật cười.

Kết thúc hai tiết Toán là giờ nghỉ giải lao mười lăm phút. Học sinh vội vã ùa xuống căng tin mua chai nước hoặc ít đồ ăn vặt, mong lấy lại chút sức để trụ qua hai tiết học cuối trước giờ ăn trưa.

“Đi vệ sinh với mình đi.” Hạnh Nguyên nói.

Hải Đường mỉm cười gật đầu.

Hai cô gái nhỏ khoác tay nhau đi ra khỏi lớp. Đến nhà vệ sinh, Hạnh Nguyên nhanh chân bước vào một buồng trống. Hải Đường dừng lại trước bồn rửa tay, thấy trên ngón tay mình loang một vệt mực xanh, cô mở vòi nước để rửa.

Hải Đường ngẩng lên để soi gương. Qua lớp kính lạnh, cô thấy một cô gái đang nhìn mình, bên cạnh có thêm hai người. Đó là Kiều Anh và bạn của cô ta.

Kiều Anh dõi mắt nhìn cô từ đầu đến chân, khiến Hải Đường cảm thấy rất khó chịu. Cô rút vài tờ giấy lau tay, định đi ra ngoài chờ thì giọng nói không mấy thiện cảm vang lên: “Có gì đặc biệt đâu mà yêu được Nhật Dương cơ chứ?”

Hải Đường cảm thấy nực cười, cô quay người lại ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Vậy mày đặc biệt như thế, thì tại sao lại không lọt vào mắt Nhật Dương nổi một giây?”

Kiều Anh trợn tròn mắt, cảm giác như bị nói trúng tim đen. Hải Đường đứng đó bình tĩnh tuyệt đối, lời nói của cô khiến Kiều Anh câm nín, không có cách nào có thể phản bác nổi.

Lúc này, Hạnh Nguyên đi ra, tiến thẳng đến bồn rửa tay. Rửa xong, cô nàng rút giấy lau tay rồi nhìn Kiều Anh không nhịn được mà bật cười, chế giễu nói: “Đúng là mày rất đặc biệt Kiều Anh à.” Hạnh Nguyên ném giấy vào thùng rác, nhếch một bên miệng, nói: “Đặc biệt thích làm mấy trò vô nghĩa.”

Kiều Anh trợn trừng mắt lên, cao giọng nói: “Ý gì?”

Hạnh Nguyên vênh mặt lên, cô nàng nhấn mạnh từng chữ: “Thay vì đi soi xét người khác ý, thì mày về lấy sách vở ra mà học đi, định đứng hạng chót cả đời à?”

“Mày…”

“Tao làm sao?” Hạnh Nguyên nhướng mày đầy khiêu khích.

Kiều Anh lườm một cái rồi tức giận đi ra khỏi nhà vệ sinh. 

Hải Đường và Hạnh Nguyên không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài.

Thật tốn thời gian với loại người này.

“Lớp cô ta không có bài tập à?” Hạnh Nguyên chỉ tay về phía cửa, thắc mắc hỏi.

Hải Đường nhún vai, nắm lấy tay Hạnh Nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thờ ơ nói: “Có thì chắc gì cô ta đã làm được.”

“Haha, cũng đúng.”

Hải Đường nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi: “Nguyên, chiều nay tan học cậu có phải về luôn không?”

“Không, sao vậy?”

“Đi mua len với mình đi.”

“Ok!”

Tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học dài. Học sinh trong lớp nháo nhào thu dọn đồ đạc, mấy học sinh nam chạy ra khỏi lớp còn nhanh hơn cả giáo viên. Trong thoáng chốc, lớp học chỉ còn lác đác vài bóng người.

“Hải Đường, chờ mình chút nha, cô chủ nhiệm gọi mình có việc.” Hạnh Nguyên đeo cặp sách vội vàng nói với Hải Đường rồi mau chóng chạy đi.

“Ừm, không cần vội đâu.” Hải Đường gật đầu rồi chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Nhật Dương đi đến, uể oải ngồi xuống ghế trước bàn Hải Đường, cậu cười với cô. “Bông hoa nhỏ, lát đi đâu vậy?”

“Em đi chơi với Hạnh Nguyên.” Hải Đường nhìn một vòng xung quanh lớp nhưng không thấy mấy cậu bạn thân của Nhật Dương đâu, cô thắc mắc hỏi: “Ơ anh không đi chơi điện tử cùng mấy cậu kia à?”

“Anh có đi.” Nhật Dương nghịch nghịch bàn tay thon trắng như ngọc của Hải Đường, khẽ nói: “Nhưng mấy thằng đấy bị phạt trực nhật, nên anh phải chờ chúng nó trực nhật xong mới đi được.”

“Anh đói à?” Hải Đường bật cười khi nghe thấy tiếng “ọc ọc” phát ra từ bụng của Nhật Dương.

“Ừm.” Nhật Dương nhăn nhó gật đầu.

“Trưa anh ăn hết một suất cơm tấm đặc biệt, một cái bánh giò, một cốc sinh tố bơ… Giờ ra chơi mười lăm phút anh còn chạy xuống căng tin ăn bánh bao với uống hết một bịch sữa Milo, vậy mà vẫn còn đói?”

“Đói.” Nhật Dương phụng phịu.

“Nuôi tốn cơm tốn gạo thật đấy.” Hải Đường nghĩ thầm trong đầu, cô đưa tay vào cặp sách lấy ra mấy gói nhỏ hạt mix dinh dưỡng đưa cho cậu, dịu dàng nói: “Anh ăn tạm đi.”

“Sao nhiều vậy?” Nhật Dương xé một gói ra, ngửa cổ đổ hết vào miệng.

“Mẹ em bảo ăn mấy hạt này tốt cho tim mạch, nên mẹ mua cho em ăn.” Hải Đường cầm một gói lật phía đằng sau xem bảng thành phần đủ các loại hạt: quả óc chó, hạt macca, hạnh nhân, hạt điều… 

Nhật Dương bóc thêm gói nữa cậu lấy một hạt macca đưa vào miệng Hải Đường, cậu nói: “Anh thích ăn hạt này nhất.”

“Vậy à?” Hải Đường bóp miệng túi, nheo mắt nhìn vào trong rồi thò hai ngón tay lấy ra một hạt óc chó, đưa lên miệng cậu: “Cái này cũng ngon.”

“Nhưng ăn cái này khát nước nhờ.” Nhật Dương vừa nhai vừa cười.

Hải Đường cười cười, gật đầu.

Từ phía hành lang qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt Lâm Bách lặng lẽ dõi theo nụ cười rạng rỡ của Hải Đường. Sự rạng rỡ ấy như một luồng sáng chạm vào lòng cậu, khiến khóe miệng Lâm Bách bất giác cũng cong lên theo.

Nụ cười của cô dịu dàng như nắng chiều. Đôi khi, chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đủ để cho mảnh tình thầm kín trở nên rực rỡ.

Lâm Bách chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của đám người Minh Đức đang cầm chổi ồn ào chạy tới. Cậu vội vàng đi vào lớp để trực nhật.

“Mấy thằng kai đâu?” Nhật Dương vặn nắp chai nước, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi Lâm Bách.

“Đang đánh nhau ở ngoài hành lang.”  

Khoảng mười phút sau, Hải Đường cùng Hạnh Nguyên rảo bước trên sân trường ngập nắng chiều. Bầu trời như một bức tranh sơn dầu nhuộm đỏ. Trên sân bóng đá và bóng rổ vẫn còn rất nhiều người đang chơi.

“Cậu định mua len ở đâu?” Hạnh Nguyên đung đưa cánh tay Hải Đường vui vẻ hỏi cô.

“Ưmmmm.” Hải Đường phồng má suy nghĩ, vài giây sau cô nói: “Đi trung tâm thương mại đi, mua quà sinh nhật cho anh trai mình luôn, mai là sinh nhật anh ý.”

“Ok!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px