CHƯƠNG 38: Năm đầu tiên bên nhau
Chừng hai mươi phút sau, họ rời khỏi quán ăn. Nhật Dương vẫy một chiếc taxi đưa Hải Đường về nhà. Suốt cả chặng đường, cậu không nói lấy một lời gương mặt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ nhưng bàn tay trong túi áo vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.
Xuống xe, cả hai bước vào con đường quen thuộc trong công viên dẫn về nhà Hải Đường. Con đường trải dài dưới hàng cây trơ trụi, những cành khô va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc.
“Dương.” Hải Đường đột ngột lên tiếng gọi, giọng nói nhỏ bé tan vào trong gió.
Nhật Dương dừng bước, chậm rãi hạ mắt nhìn xuống túi áo khoác của mình. Ở bên trong, cậu cảm nhận rõ bàn tay nhỏ bé của Hải Đường đang ra sức siết chặt lấy tay mình. Cậu đưa mắt sang nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Em biết, anh giận vì em không nói cho anh là ngày hôm nay em đi bệnh viện.” Hải Đường nhìn vào mắt cậu, cô nói tiếp: “Em không phải là muốn giấu anh, mà hôm nay cũng chỉ kiểm tra nhỏ thôi.”
“Được rồi, chuyện hôm nay anh không giận em.” Nhật Dương nhìn thẳng vào cô, rồi hỏi: “Em còn chuyện gì khác giấu anh không?”
Hải Đường chớp mắt. Cô im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn lắc đầu.
Ánh mắt Nhật Dương lúc này như một vùng biển động, bề mặt nhìn có vẻ như yên ả nhưng bên trong là cả một sự dữ dội đang không còn có thể kìm nén nổi nữa.
“Hải Đường, em…”
Trái tim Hải Đường như bị ai đó đập mạnh một cái, cô ngỡ ngàng khi bàn tay Nhật Dương đột ngột buông khỏi tay cô.
Nhật Dương quay người, tay chống hông, cố gắng kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cô, trầm giọng hỏi: “Hải Đường, em đã từng coi anh là bạn trai của em chưa?”
Hải Đường không hiểu vì sao Nhật Dương lại hỏi cô câu này. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay cậu: “Sao anh lại hỏi như thế? Anh là bạn trai của em…”
Nhật Dương gật đầu, nói tiếp: “Vậy thì chỉ có thể, anh là một người bạn trai quá tệ.” Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt lặng đi: “Tệ đến mức không có quyền được biết chuyện bạn gái mình bị bệnh. Và còn tệ hơn nữa, khi bạn gái lại chọn cách nói dối mình.”
Một nút thắt trong lòng Hải Đường bỗng được mở ra. Cô đã hiểu được vì sao cậu lại giận như thế, Nhật Dương đã biết chuyện cô nói dối về kết quả khám bệnh lần trước của cô.
“Nhật Dương… em xin lỗi.” Hải Đường buông tay khỏi cánh tay cậu, đôi bàn tay lập tức bấu chặt vào vạt áo đến mức nhăn nhúm. Cô cúi gằm mặt, giọng nhỏ đi: “Anh rất tốt… Chính vì anh quá tốt nên em không muốn anh phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào do em mang đến.”
“Thiệt thòi?” Nhật Dương cười nhạt một tiếng: “Em thử nghĩ mà xem, việc tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ trừ một anh.” Cậu đưa tay chỉ ngược vào chính mình, ấm ức nói: “Một mình anh không biết, vậy theo em như thế anh có thiệt thòi không?”
“Nếu em thật sự nghĩ cho anh, thì em đã không chọn cách nói dối rồi.” Nhật Dương nói, giọng càng lúc càng lớn, cảm xúc bên trong dần mất kiểm soát: “Hải Đường, em ích kỷ lắm.”
Hải Đường cảm thấy như có một tiếng nổ vang lên trong đầu. Thực sự, cô không ngờ Nhật Dương lại nói về cô như thế.
Bản thân Nhật Dương cũng nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng. Tất cả cảm xúc dồn lại, nặng nề đọng trong ánh mắt hướng về phía cô.
Một thứ gì đó vô hình siết chặt lấy trái tim cô, khiến lồng ngực đau đến nghẹn lại. Sống mũi dần cay xè, cô chậm rãi lên tiếng: “Chuyện em nói dối anh, là em sai… Em xin lỗi.” Hải Đường ngẩng lên nhìn cậu, từng chữ nói rất rõ ràng: “Dương, dù là bây giờ hay sau này, em cũng mong anh đừng quá vì em mà thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Anh vẫn còn có bạn bè, còn việc học, vẫn phải sống là chính anh, nên em…”
Thêm một căn bệnh, thêm một nỗi lo. Nhưng điều cô thực sự không ngờ tới là mình lại khiến cậu buồn đến như vậy. Kể từ ngày cả hai hẹn hò, những lời xì xào bàn tán trong trường bắt đầu lan ra không ngớt. Người ta nói cậu không còn là Nhật Dương hoạt bát, vui vẻ như trước nữa. Họ nói cậu vì cô mà dần xa cách bạn bè, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên cô.
Hải Đường không thể làm ngơ trước những lời nói đó… bởi lẽ cô rất để tâm đến cuộc sống của cậu.
Dù cô chưa nói hết câu nhưng cậu đã hiểu. Nhật Dương hít sâu một hơi, hạ giọng nói: “Anh biết rồi, em vào nhà đi ngoài này lạnh.”
Hải Đường không đi. Không biết từ lúc nào, cô đã nắm chặt lấy vạt áo cậu tựa như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Nhật Dương cau mày nhìn xuống. Cậu rất sợ bản thân sẽ lại tiếp tục nói ra những điều không nên nói. Cậu không muốn làm tổn thương cô…
“Hải Đường… vào nhà đi.” Cố gắng kìm lại tất cả, giọng cậu trầm xuống: “Anh cần một chút thời gian, để tự mình bình tĩnh lại.”
Khóe mắt Hải Đường đỏ hoe, cô từ từ buông vạt áo cậu ra ngừng lại một chút rồi quay người bước đi. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống từng giọt.
Nhật Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô khuất dần. Khi hình dáng cô không còn hiện diện trong tầm mắt nữa, cậu vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến khi ánh đèn từ căn phòng tầng ba của Hải Đường được bật sáng, cậu mới chịu rời đi.
Gió rít lên từng hồi, bóng dáng cao lớn của cậu kéo dài trên nền đất lạnh.
Cậu cứ ngỡ sự bao bọc, quẩn quanh bên cô là cách yêu thương tốt nhất, nhưng hóa ra điều đó lại vô tình trở thành áp lực của cô.
Cậu cảm thấy bản thân thực sự có lẽ chưa làm tốt vai trò của một người bạn trai.
❀❀❀
Phố đi bộ đêm nay rộn ràng hơn bao giờ hết, người người nườm nượp đổ ra đường, cùng nhau hòa vào không khí Countdown đón chào năm mới.
Cao tít trên tầng 50, nằm giữa làn mây mỏng vờn quanh tòa khách sạn Vạn Ninh đồ sộ, nhà hàng Búp Măng tồn tại như một thế giới khác, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên dưới, chỉ có ánh đèn của thành phố lung linh trong đêm.
Hôm nay công ty ông Khánh tổ chức bữa tất niên cuối năm, nên hai anh em Nhật Dương chắc chắn không tránh khỏi được việc bị bố bắt đến đây.
Trên bàn ăn bày kín đồ ăn hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Nhật Dương ngồi một chân co một chân duỗi dài dưới gầm bàn. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, mắt nhìn thẳng mà như không nhìn gì cả. Ở giữa phòng, bố mẹ cậu mỗi người cầm một ly rượu vang vừa cười nói vừa bắt tay với các nhân viên trong công ty.
Giữa lúc đó, điện thoại trong tay Nhật Dương khẽ rung. Cậu ngửa màn hình lên, ánh mắt hạ xuống thì thấy một thông báo từ Zalo hiện ra “Hải Đăng vừa cập nhật bài đăng mới”.
Vốn dĩ cậu không có ý định bấm vào xem, nhưng chợt cảm nhận sẽ có thể nhìn thấy ai đó. Ngón tay cậu chạm xuống màn hình. Ngay khi bài đăng hiện lên, trước mắt cậu là bức ảnh đại gia đình Hải Đường đang quây quần bên bàn ăn trong một nhà hàng, cùng nhau đón năm mới.
Từng ảnh. Từng ảnh. Ngón tay cậu lướt đều, cho đến bức cuối cùng thì Nhật Dương dừng hẳn lại. Trong khung hình nhỏ bé trên màn hình là bức ảnh chụp riêng Hải Đường. Cô không cười, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào ống kính. Nhật Dương ngồi nhìn bức ảnh đó rất lâu.
Kể từ ngày hôm đó, hai người không nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Buổi tối Nhật Dương ôm điện thoại, chiếc điện thoại cầm trên tay bật lên rồi lại tắt đi không biết bao nhiêu lần. Cậu mở hộp thoại của Hải Đường ra, rồi lại đóng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Có hàng ngàn thứ muốn nói, nhưng chẳng có một chữ nào chịu thành hình.
Nhật Dương hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rưỡi. Hàng mày khẽ nhíu lại, cậu nghiêng đầu sang phía Nhật Khang, nói nhỏ: “Em đi vệ sinh.”
“Ừ.” Nhật Khang gật đầu đáp lại.
Đi ra đến bên ngoài, các nhà hàng ở trên này vẫn mở cửa, có lẽ do hôm nay là ngày cuối năm nên đặc cách mở muộn. Đi vệ sinh xong, Nhật Dương đi dọc khắp hành lang, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.
“Nhật Dương.”
Nhật Dương đứng lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ánh đèn vàng nhạt trải xuống, tô điểm lên vóc dáng nhỏ và khuôn mặt xinh xắn, hiền hậu của Hải Đường, mái tóc cô vừa dày vừa dài được tết theo kiểu xương cá buông nhẹ sang một bên.
Cậu đứng ngây ra một thoáng, rồi chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ bàn tay nhỏ của Hải Đường nắm lấy tay cậu.
“Mình nói chuyện được không?”
“Ừm.”
Đi ra lối cầu thang thoát hiểm, cả hai ngồi xuống sát cạnh nhau trên bậc thang, đối diện là khung cửa sổ lớn. Phía sau lớp kính, những vì sao lấp lánh như những hạt bụi ánh sáng rải khắp bầu trời đêm.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vọng lên tiếng mở cửa ở tầng bên dưới rồi lại chìm vào im lặng.
“Gia đình anh cũng đi ăn ở đây à?” Hải Đường quay người sang, chủ động hỏi chuyện cậu.
“Ừm.” Nhật Dương gật đầu, khẽ nói: “Anh thấy anh Đăng up ảnh gia đình em ở nhà hàng, nhưng không nghĩ là cùng một khách sạn.”
“Ông bà em thích ăn món Huế ở nhà hàng này, nên nhà em mới đến đây ăn.”
Nhật Dương không nói gì, cậu mỉm cười nhẹ.
“Nếu hôm nay không gặp anh ở đây, thì ngày mai em cũng sẽ hẹn gặp anh để nói chuyện.” Hải Đường cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau, khẽ nói.
Nhật Dương nghiêng đầu im lặng, chăm chú nghe từng lời cô nói.
“Sau ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc tại sao em lại chọn nói dối, mà không phải nói thật với anh.”
Hải Đường mím môi, nói tiếp: “Là do em suy nghĩ quá nông cạn, không đặt mình vào vị trí của anh để hiểu, mà chỉ làm theo những gì em cho là đúng. Sau khi chúng mình hẹn hò, em lại càng đặt nặng bệnh của mình lên. Em luôn nghĩ nó không chỉ là gánh nặng của riêng em, mà còn là của gia đình, và đặc biệt là với anh. Việc anh luôn ở bên để chăm sóc cho em, thực ra đó là cách mà anh yêu thương em. Vậy mà lúc đó em lại không hiểu được, nên đã vô tình làm tổn thương anh.”
Cô gục mặt vào cánh tay cậu, ôm chặt lấy cánh tay cậu. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng dâng lên chỉ vì một cái xoa lưng của Nhật Dương. Giọng cô càng lúc càng nhỏ: “Dương… em xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của anh… Em xin lỗi.”
“Em không có lỗi, đừng xin lỗi anh. Em cũng có cái khó của riêng em.” Nhật Dương để cô ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm cô thật chặt, chậm rãi nói: “Lỗi phần lớn cũng là ở anh, sự quan tâm chăm sóc của anh có thể đã khiến em cảm thấy mệt mỏi. Anh cứ nghĩ, dành nhiều thời gian cho bạn gái hơn những thứ khác là đúng, là điều một người bạn trai nên làm. Nhưng không phải lúc nào ở bên cạnh em cũng là tốt. Thay vì cứ kề kề bên em, anh nên học cách để em có không gian riêng, như vậy sẽ không khiến em phải áp lực.” Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hạ giọng nói: “Hải Đường, anh xin lỗi vì đã nói ra những lời không hay với em.”
Hải Đường lắc đầu, hai tay cô siết chặt lấy vòng eo cậu.
“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc cô, khẽ nói: “Em đừng bao giờ nghĩ bệnh của em là gánh nặng của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ như thế, gia đình em cũng vậy. Chẳng ai muốn bản thân mình bị bệnh cả, dù là một căn bệnh nhẹ nhất. Nhìn người anh thương phải chịu đau đớn do bệnh tật gây ra, anh cũng rất đau và bất lực. Nhưng nếu đã không thể tránh, thì mình phải đối mặt với nó.”
Cậu áp má mình vào trán cô, giọng cậu dịu dàng mà kiên định: “Yên tâm, đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi. Anh sẽ cùng em vượt qua. Nhất định, chúng mình sẽ chiến thắng.”
Hải Đường không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình ngay lúc này. Cô bỗng thấy khóe mắt mình nóng lên, chẳng hiểu vì sao những lời cậu nói lại khiến cô có cảm giác an tâm đến vậy, như thể chỉ cần ở bên cậu thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
Hải Đường ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô mỉm cười hiện ra đôi lúm đồng tiền sâu nơi giữa má hệt như vết lõm mềm mại trên quả đào chín mọng.
“Nhật Dương.”
“Ừm?”
“Chúng mình làm hòa nhé?”
Nhật Dương nheo mắt nhìn cô, trong đáy mắt cậu như có một tầng tối mỏng phủ xuống. Cậu không nói một lời nào, cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Bàn tay to lớn đặt lên vai cô kéo sát cô áp vào người cậu.
Thực sự rất nhớ cô, rất nhớ bông hoa nhỏ của cậu.
Hải Đường ngây người, các ngón tay nắm chặt lấy áo cậu, cô vừa ngửa đầu thuận theo cậu thì bàn tay Nhật Dương đã nhẹ nhàng di chuyển từ vai cô lên đỡ lấy gáy cô.
Ánh trăng dịu dàng len lỏi qua cửa sổ, rải xuống một sắc bạc phủ lên hai người như một tấm chăn mỏng.
Giữa lúc Hải Đường đang mê man trong nụ hôn của cậu, thì Nhật Dương đột nhiên dừng lại cậu khẽ “ừ” một tiếng, như đang hồi âm điều gì đó rồi cậu lại tiếp tục mút chặt lấy môi cô.
Hải Đường không hiểu gì cả. Cả người cô mềm nhũn trong lòng cậu, cô cố vận dụng trí thông minh ít ỏi của mình để phân tích xem tiếng “ừ” vừa rồi của Nhật Dương, rốt cuộc là có ý gì.
Vừa bị hôn vừa phải suy nghĩ quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Cô gần như đã định bỏ cuộc thì giọng cậu trầm ấm khẽ khàng vang lên ngay bên tai cô.
“Hòa.” Nói xong cậu cười một tiếng rồi cúi xuống hôn lên trán, lên sống mũi, lên mắt, bất cứ nơi nào trên khuôn mặt cô đều in dấu môi cậu.
Hải Đường: “...”
Một tiếng “đùng đoàng” vang lớn lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Cả hai giật mình cùng hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, rực rỡ như những ngôi sao băng rơi, tỏa sáng khắp cả thành phố trong khoảnh khắc bước sang năm mới. Từng tia lửa lấp lánh như pha lê, khiến đôi mắt của cả hai đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rực rỡ ấy.
Hải Đường mê đắm cảnh đẹp trước mặt. Nhưng ngay bên cạnh, có một điều còn rực rỡ hơn cả những chùm pháo hoa kia, chính là ánh mắt Nhật Dương dành cho Hải Đường.
“Hải Đường, chúc mừng năm mới.” Cậu mỉm cười nhìn cô.
Đôi mắt cô cong lên theo nụ cười: “Chúc mừng năm mới, Nhật Dương.”
Tiếng pháo hoa vẫn nổ giòn tan vang vọng khắp phố phường.
“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương gọi cô.
Hải Đường nở một nụ cười nhìn cậu.
“Năm nào cũng muốn được đón năm mới cùng với em.”
Giọng nói của cậu ấm áp xuyên qua làn không khí lạnh, đi thẳng vào tai cô rồi chìm sâu vào tận đáy lòng.
Những chùm pháo hoa rực rỡ cũng chỉ là phông nền để làm nổi bật lên sự ấm áp của cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh rực rỡ, sáng hơn cả những viên pha lê tinh khiết phản chiếu ánh sáng. Cô cảm nhận tim mình đập dồn dập, như thể không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Hải Đường nhoẻn cười, dịu dàng nói: “Em cũng vậy.”