Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 37: Cuộc sống thu hẹp

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Lớp học xôn xao, học sinh trong lớp nhún nhảy thu dọn sách vở, mặt đứa nào đứa nấy cũng mừng rơn vì biết ngày mai sẽ được nghỉ lễ.

Nhật Dương vội vàng cầm cặp sách của Hải Đường, chạy nhanh xuống phòng y tế. Đến cửa, cậu từ từ mở ra, bên trong không có ai. Cậu bước nhanh về phía giường nơi Hải Đường đang nằm ngủ. Đặt cặp xuống ghế, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Đỡ hơn hồi sáng.” Cậu nói nhỏ. 

Cậu chậm rãi đặt chiếc ghế xuống sát cạnh giường Hải Đường, vừa ngồi xuống thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu mở ra, thấy là tin nhắn từ anh trai của Hải Đường.

Anh Đăng: [Cún đỡ sốt chưa? Tắc đường quá chắc còn lâu anh mới về đến trường. Em đưa Cún về nhà giúp anh, mai nó còn phải đến viện sớm nữa.]

Dòng tin nhắn cuối cùng khiến cả người Nhật Dương khựng lại. Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía Hải Đường. Một khoảng lặng dài trôi qua, cậu cứ nhìn cô như vậy, mãi sau mới chậm rãi nhắn lại.

Nhật Dương: [Anh yên tâm, đỡ sốt hơn hồi sáng rồi. Hải Đường vẫn đang ngủ ở phòng y tế, đợi Hải Đường dậy thì em đưa cô ấy về.]

Chỉ khoảng một phút sau, tin nhắn lại được gửi đến điện thoại của Nhật Dương. 

Anh Đăng: [Ừ. Mà hai đứa đi ăn tối luôn đi. Anh với Khang chắc về muộn, hôm nay bố mẹ anh cũng về muộn lắm.]

Nhật Dương: [Em biết rồi.]

Đầu óc cậu như một chiếc chong chóng quay tít, những dòng suy nghĩ cứ thế cuốn vào nhau chẳng thoát ra nổi. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, một tia hy vọng vẫn lặng lẽ bám trụ, rằng Hải Đường chỉ chưa nói, chứ không phải là không muốn nói.

Chừng mười phút sau, Hải Đường tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường hai mắt cong lên cười, đôi chân duỗi xuống đung đưa ra trước ra sau. 

Nhật Dương cứ đưa tay ra định tóm lấy chân cô để đi giày cho thì cô lại đá đi chỗ khác. Cậu bất lực ngẩng lên nhìn cô, dịu dàng dỗ dành: “Thôi mà, đi giày vào, đưa em đi ăn. Muộn rồi, đến tối trời lại mưa đấy.”

Hải Đường thôi trêu cậu, ngoan ngoãn ngồi yên để Nhật Dương đi giày cho mình. Cô cụp mắt xuống nhìn thấy gáy của cậu rất trắng, mái tóc đen và dày. Cậu nhẹ nhàng nhấc chân cô lên đi giày cho cô, từng động tác đều rất tỉ mỉ.

“Khối 12 đi tham quan các trường đại học về chưa nhỉ?” Cô vu vơ hỏi.

“Chưa.” Đi giày xong cho cô, Nhật Dương đứng dậy. Cậu vừa đeo cặp của mình lên vai vừa cầm lấy cặp của Hải Đường, tay còn lại nắm lấy tay cô. Cả hai đi ra khỏi phòng y tế, Nhật Dương nói tiếp: “Anh Đăng nói tắc đường nên về muộn, bảo hai đứa mình đi ăn tối rồi về, mai em còn phải dậy sớm.”

Nhật Dương nghiêng đầu, mắt dán vào Hải Đường. Cả một khoảng trống như được tạo ra, chỉ để chờ đợi một điều gì đó từ cô.

“À…” Hải Đường ấp úng, cô đưa mắt lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống ngay khi chạm phải ánh mắt của Nhật Dương. Bước chân hai người vẫn đều đều rời khỏi hành lang xuống đến sân trường. Học sinh trong trường vẫn chưa về hết, từng tốp nhỏ đứng tụ lại nói chuyện, tiếng cười xen lẫn trong không khí ẩm lạnh của buổi chiều mưa.

“Nhật Dương…” Hải Đường đột nhiên gọi cậu.

“Ừm?”

“Ngày mai…” Câu nói của Hải Đường bị bỏ dở khi ánh mắt cô vô tình nhìn về phía xa, nơi mấy cậu bạn thân của Nhật Dương đang chơi bóng rổ nô đùa cười nói rất vui vẻ. Cô chuyển lại ánh nhìn sang cậu. Một tay cậu cầm cặp cho cô, tay kia vẫn nắm chặt tay cô. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác day dứt. Nếu như là trước kia, cậu sẽ cùng bạn bè vui chơi thoải mái sau mỗi giờ tan học. Nhưng từ ngày hẹn hò với cô cuộc sống của Nhật Dương đã bị thu hẹp lại. Vòng tròn của cậu chỉ còn lại… cô.

“Ngày mai làm sao?” Nhật Dương mỉm cười, cậu lắc lư cánh tay Hải Đường. Ánh mắt cậu sáng lên đầy sự mong chờ, nhìn thẳng vào cô.

Hải Đường mím chặt môi, vài giây sau cô từ từ nở một nụ cười chậm rãi nói: “Không có gì, em chỉ muốn nói mai được nghỉ lễ vui quá thôi.” 

Cô chợt nhớ, sáng nay ở trên lớp, cô vô tình nghe mấy cậu kia bàn chuyện ngày mai sẽ đi chơi xa. Nếu bây giờ cô nói ngày mai cô đến viện, chắc chắn Nhật Dương sẽ không đi cùng bạn bè, cậu sẽ lại đến viện từ rất sớm ngồi chờ cô. 

“Thế thôi à?” Nhật Dương nhướng nhẹ đôi mắt, dò hỏi cô.

“Ừm.” Hải Đường gật đầu.

Một cơn gió lạnh thổi qua chạm nhẹ vào da thịt, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp gì so với sự bứt rứt đang cồn cào trong lòng Nhật Dương. Cậu đứng bất động, ánh mắt thoáng buồn, dừng lại trên người cô không rời. 

Hải Đường lắc nhẹ tay cậu, giọng nói dịu dàng phá tan sự im lặng: “Dương, anh sao vậy?”

“Anh không sao?” Nhật Dương nhướng mày, hít một hơi dài rồi chậm rãi thả ra như vừa kìm lại điều gì đó. 

“Bông hoa nhỏ, em muốn ăn gì? Ăn cháo nhé?”

“Không thích ăn cháo.” Hải Đường ôm lấy cánh tay Nhật Dương. “Mình đi ăn bún bò huế đi, quán ở ngay ngõ bên cạnh trường mình thôi. Buổi trưa Hạnh Nguyên đi ăn về kể với em là ngon lắm.”

“Ừm.”

Vào đến quán bún, Nhật Dương cố ghìm chặt sự khó chịu trong lòng, không để nó hiện lên mặt vì không muốn để ảnh hưởng đến bữa ăn của cả hai.

Ăn xong, Nhật Dương đưa Hải Đường về nhà. Cả hai đi men theo lối nhỏ trong công viên. Họ cứ nắm tay nhau, chầm chậm bước đi dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ rọi xuống lối đi.

Về đến cổng an ninh nhà cô, cả hai đứng nép sau phòng bảo vệ. Hải Đường đột nhiên giữ tay cậu lại, cô xoay người vòng tay qua eo ôm Nhật Dương, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, hỏi: “Dương, anh sao vậy? Anh buồn à?”

Từ lúc ăn xong, Hải Đường nhận ra tâm trạng của Nhật Dương dường như không được tốt. Cậu không chủ động nói chuyện như mọi ngày, cả người cậu trầm xuống, vẻ buồn bã hiện rõ trong ánh mắt cậu. 

Nhật Dương đăm chiêu nhìn cô, vài phút sau mới chậm rãi mở miệng: “Ngày mai…” Lời còn chưa kịp nói hết, bàn tay cậu đã vô thức đưa lên vén lọn tóc của cô ra sau tai. Cậu giật nảy mình, làn da cô nóng như bàn là ủi nung đỏ.

Cậu đưa tay lên trán Hải Đường. Nhật Dương cuống quýt: “Em lại sốt rồi, vào nhà ngay đi.” Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay cô đi về hướng cổng an ninh, tiếp tục dặn dò: “Em lên nhà gọi điện cho anh, không được tắt điện thoại để im như thế rồi nằm nghỉ, nhớ chưa?”

“Nhưng anh…” Hải Đường quay đầu lại, hàng mi run run nhìn cậu.

“Anh không sao, không buồn gì hết.” Nhật Dương vừa nói vừa đưa bàn tay nắm lấy tay đang cầm thẻ an ninh của cô. Tiếng “tít” từ máy quẹt thẻ vang lên. Hải Đường bị cậu đẩy nhẹ vào bên trong.

“Lên nhà nhớ gọi điện ngay cho anh.” Nói rồi, cậu chìa tay về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên. “Đưa anh thẻ an ninh của em.”

“Hả?” Hải Đường không hiểu, nhưng tay cứ thế đưa thẻ cho cậu.

Nhật Dương cầm thấy thẻ đút vào túi áo, mắt không rời khỏi cô. “Vào nhà đi.”

Hải Đường gật đầu, cô ngừng một chút rồi quay người bước đi.

Nhật Dương đứng đó, lo lắng nhìn theo bóng Hải Đường. Đến khi không còn thấy hình bóng nhỏ đó nữa, cậu mới lấy điện thoại ra nhắn cho anh trai cô.

Nhật Dương: [Anh sắp về chưa? Hải Đường sốt cao lắm, nhà lại không có ai.]

Chỉ vài phút sau, tin nhắn của Hải Đăng và cuộc gọi của Hải Đường cùng hiện lên một lúc.

Nhật Dương bấm nghe điện thoại của Hải Đường, giọng cậu rất nhẹ giống như đang thì thầm bên tai cô: “Nghỉ đi, anh ở đây.”

“Ừm.” Hải Đường nhẹ nhàng đáp.

Lúc này, cậu mới bấm vào đọc tin nhắn của Hải Đăng.

Anh Đăng: [Anh vừa về đến trường, bây giờ anh về luôn đây.]

Càng về tối, trời càng lạnh. Gió rít qua những nhánh cây trơ trụi, mang theo cái lạnh cắt da. Nhật Dương ngồi vắt chéo chân trên ghế đá cạnh cổng nhà cô, cổ rụt vào chiếc áo cao, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại mắt dán vào màn hình cuộc gọi đã kéo dài hơn mười lăm phút. Qua chiếc AirPods, tiếng thở yếu ớt của Hải Đường chậm rãi len lỏi vào tai cậu. Cứ năm phút cậu lại gọi cô một lần. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng Hải Đường trả lời, cậu mới yên tâm.

Từ phía xa, ánh đèn một chiếc taxi rọi tới, dừng ngay trước cổng. Cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại một cách vội vã. 

“Dương.” Hải Đăng vừa xuống xe đã thấy Nhật Dương. Anh bước nhanh đến: “Sao còn chưa về? Lạnh như thế này ngồi đây làm gì?”

Nhật Dương ngước mắt nhìn thấy anh Hải Đăng, cậu bấm vào biểu tượng micro trên màn hình, một đường gạch chéo lập tức hiện lên. Giọng cậu khàn đặc vì lạnh: “Em sợ Hải Đường ở nhà một mình lỡ có chuyện gì mà anh chưa về kịp, em còn chạy vào được.” Vừa nói cậu vừa lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ màu trắng đưa cho Hải Đăng.

Hải Đăng mím chặt môi, nhất thời không biết phải nói gì. Anh nhận lấy thẻ rồi quay người, giữ lại chiếc taxi đang chuẩn bị rời đi. Mở cửa xe, anh nói: “Em về đi không lạnh. Có gì anh nhắn tin cho.”

“Vâng.” Nhật Dương đưa mắt nhìn về phía phòng của Hải Đường ở tầng ba, rồi cậu chậm rãi bước vào xe.

Cậu ngồi trong xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuộc gọi chưa tắt trên màn hình. Bên ngoài cửa kính, vầng trăng tròn treo lơ lửng nơi cuối tầm mắt, âm thầm trôi theo cậu suốt cả quãng đường.

Đến khi cuộc gọi tự động ngắt do điện thoại của Hải Đường hết pin, cậu mới lưu luyến cất điện thoại đi.

Sáng thứ Bảy của ngày nghỉ lễ, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây mỏng rơi xuống nền đất lạnh. Từng làn gió bấc lướt qua, làm run rẩy những cành cây trơ trụi lá. Trên vỉa hè, nhiều người thong thả tận hưởng ly cà phê sữa nóng, ăn kèm với những hạt cốm thơm mềm được gói trong lá sen, lặng lẽ ngắm nhìn phố xá ngày đông trôi chậm trước mắt.

Trong căn biệt thự rộng lớn, Nhật Khang mặc bộ pijama lụa màu nâu, dáng người cao lớn bước ra từ phòng bếp. Trên tay anh cầm hai lon Red Bull lạnh. Đi đến phòng khách, anh gọi một tiếng, rồi ném thẳng một lon nước về phía Hải Đăng đang uể oải nằm nghịch điện thoại trên ghế sofa. Hải Đăng đưa tay ra, bắt gọn lấy lon nước.

Nhật Khang bế con Muối lên rồi ngồi phịch xuống ghế, anh lườm người trước mặt, hậm hực nói: “Mới sáng sớm đã sang nhà người ta nằm dài ra đấy rồi.”

Hải Đăng hoàn toàn không quan tâm, anh thong thả mở lon nước, ngửa cổ uống một hơi dài. Sau đó mới lười nhác nói: “Gần 11 giờ rồi, sớm gì nữa… Ở nhà chán quá nên qua đây chơi cho cậu vui.” Hải Đường hỏi: “Mà bình thường cuối tuần hai anh em cậu hay sang nhà ông bà nội mà, sao nay lại ở nhà?” 

“Ông bà nội tôi tuần nay đi họp lớp cũ rồi.” Nhật Khang với tay lấy chiếc iPad trên bàn, ngáp dài một cái rồi nói: “Trưa ở lại, tôi bảo bác Loan nấu lẩu thái, ba anh em mình ăn. À lát đón cả Cún sang nữa.” Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Mà Cún đỡ sốt chưa?”

“Đỡ rồi, truyền nước suốt cả đêm hôm qua.” Hải Đăng ngồi tựa lưng ra ghế ngửa đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. “Với trưa đi đón Cún ở bệnh viện rồi, không ở lại nhà cậu ăn được đâu. Con bé nó muốn ăn bánh mì áp chảo.”

Nhật Khang đưa mắt nhìn cậu bạn. Thấy vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt, anh hạ iPad xuống, dò hỏi: “Cún làm sao à?”

Một khoảng lặng kéo dài trong ngôi nhà, chỉ còn tiếng cành cây trụi lá đập vào tấm kính lớn mỗi khi gió thổi qua. Mãi sau Hải Đăng mới từ từ gật đầu, giọng anh trầm xuống: “Lần trước kiểm tra sức khỏe định kỳ... kết quả con bé nó bị thiếu máu sắt.”

Nhật Khang “chẹp” miệng một tiếng nhỏ, nặng nề thở ra một hơi dài, anh khẽ hỏi: “Có nặng lắm không?”

“Hiện tại điều trị bằng thuốc, kết hợp với bổ sung ăn uống.” Hốc mắt Hải Đăng bỗng dưng đỏ ửng lên, giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng: “Tôi… thương em gái tôi quá…”

Phía sau góc khuất cầu thang, Nhật Dương đã đứng đó từ bao giờ, im lặng nghe không sót một lời. Bàn tay cậu trong túi quần nắm chặt lại. 

Nhật Dương quay người về phòng. Chỉ chưa đầy mười phút sau, cậu đi xuống trong bộ quần áo khác, đi lướt qua hai người anh rồi buông lại một câu: “Anh Đăng ở lại đi, để em đón Hải Đường.”

Hai anh còn chưa kịp định thần thì cửa nhà đã đóng sầm lại. Qua lớp kính, họ chỉ còn thấy bóng lưng Nhật Dương đang đi trên sân.

Trong bệnh viện, người qua người lại, tiếng nói đan xen vào nhau rất ồn ào. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. 

“Cún con, bố đưa em về nhé?” Ông Hùng mặc chiếc áo blouse trắng, nắm tay Hải Đường bước ra từ trong thang máy. Ông cau mày nhìn đồng hồ: “Chứ chờ anh Bi thì biết bao giờ anh mới đến.”

“Không cần đâu bố.” Hải Đường ngước nhìn bố, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Hai anh em hẹn nhau đi ăn trưa rồi ạ.”

Ông Hùng định nói thêm gì đó thì điện thoại bất chợt reo lên. Đầu dây bên kia, giọng một vị bác sĩ nội trú gấp gáp báo cáo về tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu đột ngột. 

Cúp máy, ông quay lại dặn dò Hải Đường: “Con gái, bố có ca phẫu thuật gấp, con ở trong này chờ anh trai đón, bên ngoài lạnh con đừng ra đó.”

“Vâng ạ. Bố đi đi không phải lo cho con đâu.” Hải Đường ngoan ngoãn trả lời bố.

“Ừ, vậy bố đi đây.” Ông Hùng gật đầu gấp gáp rồi đi nhanh về hướng thang máy.

“Dạ, con chào bố.” Hải Đường phồng má nhìn theo bóng dáng tất bật của bố. Cô nhướng mày một cái rồi lấy điện thoại ra, không nhịn được mà cằn nhằn: “Anh Bi thối! Làm cái gì mà còn chưa đến nữa. Đói chết em rồi…”

Không khí tựa hồ trở nên rất khó xử. Cô định bước ra ghế ngồi, nhưng vừa xoay người thì ngay trước mặt lại là Nhật Dương đang đứng.

“Dương… sao… sao anh lại ở đây…?” Hải Đường hoang mang, nhất thời không biết phải làm thế nào. Tình huống hiện tại giống hệt như cô nói dối phụ huynh là đi học thêm, nhưng thực chất là đến quán điện tử chơi rồi bị bắt tại trận vậy.

Nhật Dương không nói gì, gương mặt cậu lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Hải Đường. Đoạn, cậu cụp mắt xuống, chạm vào bàn tay gầy guộc đang dán bông băng y tế của cô. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô cho gọn vào túi áo mình, rồi nói một câu ngắn gọn: “Đi ăn đã.”

Hải Đường mím chặt môi. Đầu óc cô giờ như một tờ giấy trắng tinh, không một chữ, không một nếp nhăn. Đến cả một ý nghĩ rõ ràng cũng không hình thành nổi.

Nhật Dương dẫn cô vào một quán bánh mì áp chảo. Trước khi gọi đồ ăn, cậu dặn nhân viên lấy trước một cốc sữa ngô nóng, cậu dặn rất kỹ là phải mang sữa lên trước.

Hai người ngồi đối diện nhau. Hải Đường ngẩng đầu lên, lén quan sát sắc mặt của Nhật Dương. Nhưng ánh mắt cậu chẳng hề đặt lên người cô lấy một giây. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trở nên nặng nề, tựa như một sợi dây đang bị kéo căng chỉ chực chờ để đứt đoạn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px