CHƯƠNG 36: Cậu ấy có quyền được biết
Những ngày cuối tháng mười Hai thời tiết càng ngày càng lạnh. Sáng sớm, trời đổ cơn mưa rất to. Sấm chớp liên hồi, từng vệt sáng xé toạc bầu trời xám xịt, để lại phía sau những âm thanh trầm đục kéo dài. Nước mưa trút xuống xối xả như thác đổ.
Vào những ngày thời tiết như vậy, phụ huynh sẽ được phép lái xe thẳng vào bên trong trường. Dưới sân, ô tô và xe máy nối nhau chen kín, bánh xe lăn qua mặt nước tạo thành những vệt sóng loang loáng. Vài học sinh tự đi xe đạp cố gắng vượt mưa. Áo mưa mỏng bị gió thổi bay phần phật theo từng nhịp đạp xe, lúc dính sát vào người, lúc lại phồng lên, chao đảo giữa màn mưa trắng xóa.
Trước giờ vào lớp, không khí trong phòng học luôn ồn ào. Người tranh thủ ăn sáng, người cắm cúi chép bài, tiếng nói chuyện hòa vào nhau thành một lớp âm thanh rì rầm không ngớt.
Hải Đường và Hạnh Nguyên ngồi sát vào nhau, hí húi vừa ăn sáng vừa xem Doraemon trên điện thoại. Trên tay mỗi người là một chiếc bánh mì còn nóng, làn khói nhẹ vẫn lững lờ bay.
“Chưa thấy người đã thấy tiếng.” Nụ cười trên môi Hạnh Nguyên chợt tắt. Nét rạng rỡ trên gương mặt nhanh chóng tan đi, thay vào đó là chút cau có khi nghe thấy giọng nói cợt nhả quen thuộc từ phía ngoài cửa lớp.
Anh Tú cười há há, chạy băng băng vì đang bị Thanh Việt đuổi theo phía sau, cả hai lao thẳng về phía cửa lớp như hai cơn gió. Cả lớp còn chưa kịp phản ứng thì “uỳnh” một tiếng, hai bóng người cao lớn vừa xuất hiện ngay trước cửa đã khiến ai nấy đều giật mình trợn tròn mắt.
Do nền nhà trước cửa lớp có nước mưa nên rất trơn, Anh Tú vừa đặt chân xuống đã trượt một đường rõ dài. Thanh Việt phía sau không kịp phanh, đâm sầm vào khiến cả hai cùng lúc “về đích” bằng một cú tiếp đất đầy nghệ thuật.
Cả lớp im lặng đúng một nhịp… rồi cùng bật cười ầm lên.
“Mẹ kiếp! Trơn thế.” Anh Tú chống tay lên người Thanh Việt để đứng dậy, thì…
“Tú, Việt… đỡ tôi… hai bạn yêu ơi… đỡ đỡ.” Minh Đức không biết từ đâu lao tới, chạy quá đà làm chân trước chân sau vấp vào nhau. Hai tay quơ quào trong không khí, cả người mất kiểm soát chúi thẳng về phía trước.
“Bịch.”
Cậu ta ngã nhào xuống, đè trực tiếp lên hai người bên dưới, khiến cả ba chồng lên nhau thành một đống ngay giữa cửa lớp.
“Chết tiệt cái thằng này, đau thấy cụ tổ sống lại luôn.” Thanh Việt bị Minh Đức đập nguyên cánh tay vào sống mũi, cậu ta nhăn nhó kêu lên: “Cút ra. Nhanh.” Một chân còn đang bị đè cứng, Thanh Việt bực mình hất mạnh một cái, cả người Minh Đức lập tức lật ngửa ra.
Tiếng cười trong lớp càng lúc càng lớn. Hải Đường và Hạnh Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, hai cô gái nhỏ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
Hải Đường thở dài ngao ngán, cô vừa định cúi xuống gom rác thì hoảng hốt mở to mắt khi thấy Nhật Dương cầm quả bóng rổ chạy vào lớp. Vì còn mải quay đầu trêu Lâm Bách đang đuổi phía sau, cậu hoàn toàn không để ý đến ba người vừa ngã vẫn đang từ từ đứng dậy ngay trước cửa. Cậu ngã nhào vào ba người đó, Lâm Bách đang chạy ngay sát phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Nhật Dương túm lấy cổ áo kéo theo ngã cùng.
Năm chàng trai cao lớn nằm ngã dưới đất, chồng chất lên nhau thành một “tòa tháp người” rối tung, chẳng nhìn ra chân tay của ai nữa.
“Aaaaaaaaaaaa Một Trăm… cậu đập… đập vào…” Thanh Việt nhăn mặt cong người, ôm lấy “cậu em trai” của mình, đau đến mức nói mãi không thành câu.
Vừa xong, Lâm Bách bị đà kéo xuống, đầu gối đập thẳng vào đúng vị trí nhạy cảm của Thanh Việt.
“Xin lỗi…” Lâm Bách mím chặt môi nhịn cười, ấn tay lên người Nhật Dương để đứng dậy.
Thanh Việt mặt đỏ bừng, giọng méo xệch: “Tôi là cháu trai duy nhất của dòng họ đấy… Cậu làm thế này không khéo đoạn tuyệt hương hỏa gia tộc họ Đặng nhà tôi mất thôi.”
Ba thằng bạn nhìn nhau, không nhịn nổi nữa mà cười rú lên.
“Yên tâm, mới có thế này thôi thì không sao đâu.” Nhật Dương nắm lấy tay Lâm Bách thuận đà đứng dậy, cười cười nói: “Tương lai nhà họ Đặng sẽ nhờ cậu mà con đàn cháu đống.”
“Ôi trời ơi! Ngã gãy chân gãy tay mất thôi. Trời mưa, sàn nhà trơn các em đi đứng phải cẩn thận chứ.” Cô Hoài Thư dừng lại trước cửa lớp, cô còn chưa kịp thở dài thì đã nhìn thấy Thanh Việt đang nằm co quắp dưới đất, cô hoảng hốt hỏi: “Việt làm sao đấy em? Đau ở đâu?”
Cả lớp cố kìm nén mà mím chặt môi, không gian im lặng trong vài giây ngắn ngủi.
“Thưa cô, đau ở…” Bất chợt, Anh Tú không nói nữa, khóe môi cậu ta cong lên đầy ẩn ý rồi cất lên một giọng hát đầy trêu chọc.
“Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào…”
(Trích lời trong bài hát “Mẹ yêu không nào” - Nhạc sĩ Lê Xuân Thọ)
Thanh Việt: “...”
Vừa dứt câu hát, cả lớp không nhịn nổi nữa, tiếng cười lập tức bùng lên ầm ầm.
Cô giáo hiểu ra ý lời bài hát đó, cũng bật cười theo cả lớp, cô đưa tay che miệng rồi chậm rãi bước lên bục giảng đi về chỗ bàn giáo viên, giọng vẫn còn vương ý cười: “Mấy em đỡ bạn Việt dậy rồi về chỗ ngồi đi.”
Nhật Dương quay người đi trước. Ánh mắt chạm đến Hải Đường, bước chân của cậu cứ vậy mà nhanh hơn vài nhịp.
“Đau không?” Hải Đường nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ có chút nhăn lại, “Anh đi đứng chẳng cẩn thận gì cả.”
“Anh không sao.” Nhật Dương lắc đầu. Cậu quay lại nhìn nhanh về phía bục giảng, nhân lúc cô giáo không để ý, cậu vui vẻ nhéo má Hải Đường một cái. Sau đó, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Hải Đường đưa tay lên tự sờ sờ má mình tủm tỉm cười.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô chủ nhiệm im lặng một lúc. Ánh mắt cô trầm xuống dừng lại nơi một chỗ trống như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài phút sau, cô mới chậm rãi nói.
“Hôm nay cô xin chút thời gian của giờ truy bài để nói với cả lớp một chuyện.” Giọng cô Hoài Thư đột nhiên hạ xuống: “Bạn Nam Anh lớp chúng ta đã buộc phải thôi học vì phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Và các em cũng đã biết lý do vì sao Nam Anh lại làm ra chuyện như vậy.”
Nói đến đây chủ nhiệm trầm ngâm nhìn một lượt các em học sinh của mình, rồi ánh mắt dừng lại ở Hải Đường và Nhật Dương. Đứng ở cương vị người dẫn đường, trước chuyện tình cảm của học sinh thì bổn phận của giáo viên có lẽ cũng chỉ có thể dừng lại ở việc nhắc nhở học trò của mình phải biết giới hạn và không được để ảnh hưởng đến việc học. Bởi lẽ, thế giới nội tâm của các em giống như một khu vườn riêng tư, đầy rẫy những mảnh ghép nhạy cảm và mong manh. Có những ranh giới vô hình mà ngay cả người thầy cũng không nên và không thể bước vào quá sâu, chỉ có thể có đứng từ xa mà quan sát, mong sao học trò của mình đủ vững vàng để tự mình đi qua những năm tháng thanh xuân mà không để lại quá nhiều vết xước.
“Sau sự việc lần này, cô mong các em đừng để lòng đố kỵ của bản thân lấn át đi lý trí, cũng đừng thấy người khác có được điều mà mình không có, rồi làm ra những việc khiến bản thân phải hối hận về sau.”
“Vâng ạ.” Cả lớp đồng thanh trả lời.
“Được rồi.” Cô giáo vỗ tay vài cái để lấy lại không khí, rồi cô nâng giọng: “Học hết ngày hôm nay, cả trường sẽ bắt đầu nghỉ Tết Dương lịch. Do ngày lễ rơi vào Chủ nhật nên được nghỉ bù thêm thứ Hai, tổng cộng chúng ta có ba ngày nghỉ.” Đột nhiên, cô giáo “à” lên một tiếng cô mỉm cười, nói: “Hôm nay thầy Phong đi công tác nên tiết đầu của thầy được nghỉ, các em ngồi im trong lớp không được gây mất trận tự.”
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên. Tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng hú hét vang khắp phòng, có người còn huýt sáo đầy phấn khích.
Hải Đường vỗ tay cười vui vẻ được vài giây thì chợt thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau như bị ai đó cấu mạnh. Cô hơi xoay người về phía Hạnh Nguyên, cả người co lại, hai bàn tay run run lấy hộp đựng thuốc trong ngăn bàn ra, rồi từ từ lấy từng viên thuốc.
Lấy thuốc xong, cô ngó nghiêng tìm chai nước thì đột nhiên một bàn tay trắng trẻo cầm chai nước đưa ra trước mặt. Hải Đường quay sang, có chút giật mình. Không biết từ lúc nào, Nhật Dương đã ngồi ở bàn ngay sau cô, đôi lông mày cậu cau lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
“Đau à?” Cậu nhìn hộp đựng thuốc, khẽ hỏi: “Sao lại thêm loại thuốc mới rồi, em bị làm sao à?”
Hải Đường vội đóng hộp thuốc lại, ánh mắt lảng đi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cô ấp úng: “À… vitamin thôi… bố em bảo em uống…”
“Ừm.” Cậu nắm lấy bàn tay Hải Đường, rồi đặt chai nước vào tay cô: “Em uống thuốc đi.”
Hải Đường gật đầu, nhận lấy chai nước rồi quay đi uống, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hộp thuốc.
Nhật Dương đôi mắt trùng xuống, đau lòng nhìn cô uống từng viên thuốc đắng, giọng cậu nhỏ hẳn rõ ràng rất thương xót cô: “Anh đưa em xuống phòng y tế nằm nghỉ nhé?”
“Không cần đâu.” Cô đặt chai nước xuống bàn, tay kia nhận lấy viên kẹo Nhật Dương đã bóc sẵn. Hải Đường bỏ vào miệng, lưỡi khẽ đẩy viên kẹo sang bên má. “Lọc cọc” một tiếng động nhỏ xíu vang lên trong khoang miệng khi kẹo chạm vào răng.
Cô quay sang mỉm cười, trấn an cậu: “Đừng lo, em thật sự không sao.”
Nhật Dương nhìn gương mặt xanh xao của Hải Đường, cậu nặng nề thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Ừm, mệt quá thì phải nói ngay với anh đấy.”
“Ừm, em biết rồi.”
Giờ ra chơi, Nhật Dương đang đưa Hải Đường xuống phòng y tế. Đến cửa, tiếng cô chủ nhiệm từ đằng xa vọng tới. Cả hai ngoảnh lại, thấy cô đang vẫy tay nói: “Dương, lại đây giúp cô bê mấy thùng tài liệu này lên văn phòng.”
“Vâng, cô chờ em chút.” Nhật Dương đáp. Cậu quay lại vừa định mở cửa cho Hải Đường thì cô đã nhẹ nhàng nói: “Anh đi giúp cô đi, em tự vào được.”
Nhật Dương mím môi, đắn đo một lát rồi gật đầu: “Vậy anh bê đồ cho cô giáo xong sẽ xuống ngay.”
“Ừm.” Hải Đường mỉm cười, đáp lời.
Vào đến bên trong phòng, Hải Đường chạm mặt Lâm Bách, cậu đang đứng dán băng urgo ở tay. “Cậu bị sao vậy?” Cô hỏi.
“À, mình bị đứt tay nhẹ thôi.” Lâm Bách nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hải Đường, cậu lo lắng hỏi cô: “Cậu mệt à?”
“Ừm, mình hơi chóng mặt.” Hải Đường chậm rãi bước đến giường bệnh. Vừa ngồi xuống, cô chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Mẹ cậu dạo này còn đến nhà nữa không?”
“Không đến nữa.” Lâm Bách thấy giường Hải Đường ngồi không có chăn, liền lấy chiếc chăn được gấp gọn gàng từ giường bên cạnh đưa cho cô. Cậu nói tiếp: “Kể từ hôm gặp luật sư, mẹ mình không còn đến hay liên lạc gì với mình nữa rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Hải Đường nhận lấy chăn, đôi mắt trầm lắng nhìn bạn mình. Vài phút sau, cô hạ giọng nói: “Bách, cậu đừng buồn nhớ.”
Lâm Bách kéo ghế ngồi xuống, cậu mỉm cười: “Mình không còn buồn vì chuyện này lâu rồi.”
Hải Đường nghe vậy, cũng yên tâm được phần nào. Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì điện thoại trong túi áo Hải Đường rung lên. Cô đưa tay vào lấy điện thoại ra thì vô tình lọ thuốc cũng theo đó rơi xuống đất, lăn thẳng đến chân Lâm Bách.
Lâm Bách cúi xuống nhặt lọ thuốc, ánh mắt dừng lại trên tên thuốc một lúc. Sau đó, cậu ngẩng lên nhìn Hải Đường, chần chừ hỏi: “Hải Đường… cậu bị…”
Hải Đường nhận lại lọ thuốc. Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay vài giây, cô gật đầu rồi từ từ mở lời: “Lần trước kiểm tra sức khỏe, kết quả khám mình bị thiếu máu…”
Lâm Bách mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào dáng hình gầy guộc trước mặt. Lòng cậu bỗng quặn lên một nỗi xót xa âm ỉ, như mũi kim vô hình cứa mãi vào lồng ngực.
“Nhật Dương không biết chuyện này.” Hải Đường ngẩng lên nhìn Lâm Bách, bàn tay run run siết chặt lọ thuốc, giọng nói như lời khẩn cầu: “Bách… cậu đừng nói cho Dương biết.”
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích như không có ý định dừng lại. Những giọt nước chạm đất, vỡ ra thành vô số hạt nhỏ li ti, lấp loáng rồi chìm mất trong làn mưa dày đặc.
Lâm Bách bất chợt khựng người trước lời Hải Đường nói. Cậu chớp mắt vài cái, lặng đi một khoảng lặng dài đầy suy tư rồi cậu cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Hải Đường, Dương là bạn trai cậu. Cậu ấy có quyền được biết chuyện này. Đừng giấu cậu ấy.”
Hải Đường cúi gằm mặt, cô thực sự không biết phải làm thế nào. Không phải cô muốn giấu Nhật Dương, mà là cô không muốn mang thêm cho Nhật Dương bất kỳ nỗi lo nào nữa. Hẹn hò với cô, Nhật Dương đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi… Cô thực sự không nỡ làm cậu buồn.
Trời đã tạnh hẳn mưa, ánh nắng nhẹ chiếu xuống những vũng nước. Từng tia nắng lấp lánh trên mặt sân ướt, giống như vừa có ai đó rải một nắm bạc vụn.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều là môn Ngữ Văn. Với cô giáo và cả lớp, từ trước đến nay, Nhật Dương trong tiết Văn chỉ có hai trạng thái: một là ngủ, hai là nói chuyện riêng với Anh Tú. Chưa bao giờ xuất hiện trạng thái thứ ba là tập trung. Vậy mà hôm nay, thật kỳ lạ, Nhật Dương lại chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ khiến cô giáo không khỏi hài lòng.
Anh Tú ngồi bên cạnh, đầu gật lia lịa như chú gà mổ thóc. Tay cầm bút cũng chẳng làm chủ nổi, cứ thế gạch lung tung lên quyển vở vẽ những đường gạch chồng chéo, hỗn độn.
Anh Tú nghiêng người, chống cằm quay sang phía Nhật Dương. Cậu ta ngáp dài một cái, mắt lim dim rồi dần mở to nhìn cậu bạn bên cạnh. Anh Tú thấy có gì đó sai sai. Hôm nay Nhật Dương nổi hứng chép bài thì thôi đi, nhưng… hộp bút màu hồng kia ở đâu ra? Gì mà còn đánh dấu từng mục lớn bằng bút highlight cẩn thận nữa chứ… không giống Dương Hoàng Nhật Dương chút nào.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Anh Tú tỉnh hẳn ngủ ghé sát lại, hỏi nhỏ: “Cậu bị ai nhập đấy?”
Anh Tú nhìn quyển vở, tò mò lật qua vài trang trước xem. Cậu ta “ồ” lên một tiếng, nhìn đến trang nào đẹp mắt trang đấy, hoàn toàn không giống vở của năm người bọn cậu, xấu đến mức giáo viên còn chẳng muốn chấm. Anh Tú lật đến phần bìa, nhìn vào nhãn vở, lúc này mới biết đó là vở của Hải Đường.
Hóa ra là bị Lê Ngọc Hải Đường nhập.
“Từ nãy đến giờ là cậu chép bài cho Hải Đường à?” Anh Tú tròn mắt, cậu ta một lần nữa nhìn xung quanh chỗ ngồi của Nhật Dương, bút highlight, giấy nhớ… loang lổ đủ sắc màu.
“Ừ.” Nhật Dương đáp.
“Con gái, ai cũng ghi chép cẩn thận như này ư?” Anh Tú thắc mắc.
Nhật Dương vừa chép bài vừa đáp: “Người khác thì tôi không biết, nhưng Hải Đường đáng yêu của tôi thì rất tỉ mỉ.”
“Thế vở Văn của cậu đâu?” Anh Tú nhíu mày, nhìn mãi cũng chỉ thấy mỗi vở của Hải Đường.
“Không biết. Tôi không tìm thấy vở Văn cũng được hơn một tuần nay rồi.” Nhật Dương bật nắp bút highlight, xoẹt nhẹ một đường dưới tiêu đề, thờ ơ nói: “Kệ đi. Kỳ một coi như là vở nháp, kỳ hai làm lại.”
Anh Tú: “...”