CHƯƠNG 35: Em sẽ tự biết cách bảo vệ anh
Nhật Dương siết chặt vỏ bánh trong tay, các đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ ràng, gồ lên như những đốt trúc dưới làn da trắng. Cậu cúi gằm mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm vô định. Đó là vào năm cậu 10 tuổi…
Từ trên cầu thang cậu bé Nhật Dương với khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm mô hình lego vừa mới lắp xong, hớn hở chạy xuống phòng bố mẹ để khoe.
Thấy cửa phòng bố mẹ khép hờ, cậu vừa định bước vào thì một tiếng từ chiếc cốc bị ném mạnh xuống mặt sàn đột ngột vang lên chát chúa. Ngay sau đó là giọng nói đầy tức giận của mẹ vọng ra từ trong phòng, xuyên thẳng vào tai cậu. Bước chân của cậu cũng vì thế mà khựng lại giữa chừng.
“Anh nói công việc của anh bận rộn, còn công việc của em thì không à?” Giọng bà Diệp càng lúc càng gắt gao: “Có phải là anh đang coi thường công việc của em đúng không?”
“Không phải.” Qua khe cửa, Nhật Dương thấy bố đang vội vã bước tới, nắm lấy tay mẹ cậu kéo bà sang chỗ khác rồi ông ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc. Giọng ông trầm thấp.
“Anh đã nói trước với em rồi, thời gian này công ty đang có hợp đồng lớn nên anh rất bận, chứ anh không hề có ý coi thường công việc của em hay gì cả. Em đừng nghĩ như vậy.”
“Có bao giờ là công ty không có hợp đồng lớn đâu? Có bao giờ là anh không bận đâu?” Ánh mắt bà Diệp lạnh đi nhìn thẳng vào mắt chồng, bà gằn từng chữ: “Dương Nhật Khánh, em nói cho anh biết. Nếu hôm nay anh bước chân ra khỏi nhà thì chúng ta ly hôn.”
“Diệp, em nói linh tinh cái gì đấy?” Ông Khánh vội vã ném mảnh thuỷ tinh vào thùng rác, đứng bật dậy giọng nói lộ rõ sự hoảng hốt: “Để các con nghe thấy thì sao? Với cả, anh cũng không bao giờ đồng ý ly hôn.”
Bà Diệp nhếch môi cười lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Anh còn dám nhắc đến các con à?” Ánh mắt bà chợt sắc lại, từng chữ nặng nề bật ra: “Anh thử nhìn lại xem, từ khi em sinh thằng Khang cho đến thằng Dương, anh ở nhà được mấy ngày? Hay lúc nào anh cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc?”
Đầu ngón trỏ của bà liên tục ấn mạnh vào người ông Khánh, từng cái như dồn nén bao nhiêu uất ức: “Ngay từ đầu em đã nói rồi, chúng ta chỉ cần một đứa. Là chính anh… chính anh muốn sinh thêm thằng Dương.”
Bà đưa tay chỉ thẳng về phía cửa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn chồng. “Cũng vì sinh thêm nó mà em mất đi cơ hội thăng chức, em bị trầm cảm sau sinh cũng là vì sinh ra nó. Anh có biết nuôi thằng Dương mệt như nào không? Nó không giống thằng Khang, nghịch ngợm thì thôi không nói, suốt ngày ốm với chả đau… Những ngày anh đi công tác triền miên cũng chỉ có mình em, một mình em đêm hôm đưa nó đến bệnh viện.”
Bà Diệp bật khóc, từng lời nói của bà nghẹn lại nơi cổ họng, đứt quãng: “Đáng lẽ… không nên sinh nó ra… ngay từ đầu… không nên sinh ra thằng Dương.” Bà Diệp gần như gào lên: “Mỗi lần nhìn thấy nó, em lại nhớ đến những tháng ngày sống không bằng chết đó.”
“Em đừng nói như vậy. Đừng nói con như vậy, con nó không có lỗi.” Ông Khánh sợ hãi ôm vợ vào lòng: “Là lỗi tại anh, anh không đi nữa… Anh xin lỗi, xin lỗi em, bố xin lỗi ba mẹ con.”
Cậu bé Nhật Dương đứng bên ngoài, nghe thấy từng lời nói của mẹ rơi xuống như những nhát cắt cứa thẳng vào trái tim cậu. Cả người run lẩy bẩy, cậu cố gắng nắm chặt lấy mô hình lego để không rơi xuống đất, cẩn thận chậm rãi bước từng bước đi lên phòng.
Giờ cậu đã hiểu vì sao mẹ chỉ đi họp phụ huynh cho anh trai, đã hiểu vì sao nụ cười rạng rỡ của mẹ chỉ dành riêng cho anh trai, còn cậu mỗi khi bước tới tất cả những gì cậu nhận được chỉ là ánh mắt lạnh nhạt từ mẹ.
Vì… vì cậu chính là đứa trẻ không được mong chờ, là sự tồn tại thừa thãi trong cuộc đời của mẹ.
Hải Đường bàn tay run run đưa ra nắm chặt lấy tay Nhật Dương, cố gắng trấn an cậu: “Dương… có thể lúc đó mẹ anh tức giận quá nên không thể kiểm soát được lời nói mà thôi…”
Ngày hôm nay, cô nhìn thấy mẹ Nhật Dương đã rất cố gắng muốn thu hẹp khoảng cách với con trai. Chỉ là, sự né tránh của Nhật Dương khiến bà dường như không biết phải tiến đến gần cậu bằng cách nào.
Nhật Dương nghiêng đầu, ánh mắt chợt lạnh đi khiến người nhìn bất giác thấy rùng mình: “Nếu tận sâu trong lòng mẹ anh không tồn tại suy nghĩ đó, thì những lời đó sao có thể nói ra dễ dàng đến vậy?”
“Hải Đường.” Giọng cậu đột nhiên trầm hẳn xuống: “Em có biết vì sao, mặc dù anh rất yêu mẹ, rất yêu nhưng suốt bảy năm qua, anh luôn né tránh khỏi ánh nhìn của mẹ không?”
Hải Đường nhìn cậu không rời mắt, cô im lặng không nói gì.
“Vì anh sợ… anh sợ mỗi khi mẹ nhìn thấy anh, mẹ sẽ chỉ thấy sai lầm mà mẹ không thể xóa bỏ.” Đôi mắt Nhật Dương đột nhiên đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng: “Anh đã không phải là hạnh phúc của mẹ thì ít nhất… anh cũng không nên làm cho mẹ phải đau khổ mỗi khi nhìn thấy anh nữa.”
Sân trường dần chìm vào tĩnh lặng, tiếng bước chân ồn ào của học sinh cũng theo đó mà tan biến. Ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, phủ lên không gian một màu trầm lặng.
Hôm nay khi nhìn thấy mẹ Nhật Dương, điều khiến cô chú ý nhất chính là cậu có một đôi mắt rất giống mẹ, sáng trong và rất đẹp. Chỉ tiếc là, giữa họ lại tồn tại một lăng kính ngược vô hình, khiến ánh nhìn cùng cội nguồn ấy chẳng thể chạm vào nhau.
Hải Đường ôm chầm lấy Nhật Dương vào lòng, nước mắt cô cứ thế rơi xuống không sao kìm nén lại được.
“Nhật Dương, suốt bảy năm qua anh đã sống như thế nào vậy?”
Cậu cũng không biết mình đã sống như thế nào nữa… Trong mắt mọi người, cậu là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích - gia đình giàu có, quyền thế, muốn gì được nấy. Nhưng đâu ai biết, sau cái vẻ thản nhiên, cười nói mỗi ngày ấy… lại là những nỗi đau âm ỉ, ngày đêm giằng xé trái tim cậu.
Bảy năm qua, điều duy nhất cậu dám làm khi ở gần mẹ, chính là nhìn mẹ từ phía sau lưng.
“Nhật Dương.” Đột nhiên cô gọi cậu.
“Ừ?”
Hải Đường siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu: “Anh là hạnh phúc. Là hạnh phúc của em.”
Cô chợt nhớ đến bức ảnh gia đình của Nhật Dương, và bây giờ cô đã hiểu vì sao ánh mắt cậu lại buồn đến thế. Trong khung hình ấy, người anh trai được mẹ nắm tay, còn cậu đứng ngay bên cạnh nhưng lại như bị bỏ quên. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu nói sinh nhật không quan trọng, bởi với cậu, ngày cậu được sinh ra… lại là ngày mà mẹ chẳng hề mong đợi.
“Nhật Dương, ngày anh sinh ra là ngày đẹp nhất. Vì vậy, nhất định mỗi khi đến sinh nhật anh phải thật vui vẻ, phải thổi nến, phải cầu nguyện, phải làm tất cả những điều anh muốn.”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng của cô vang lên bên tai cậu, mang theo một cảm giác ấm áp ngọt ngào lan dần trong lồng ngực.
Chẳng biết từ khi nào, vai áo Hải Đường đã thấm đẫm nước mắt của Nhật Dương.
Cậu sẽ nhớ rất lâu những lời cô nói, sinh nhật phải thật vui vẻ, phải thổi nến, cầu nguyện, làm những điều cậu muốn. Và cả đời này cậu cũng không quên được câu nói ấy, cậu là hạnh phúc của cô, ngày cậu sinh ra là ngày đẹp nhất.
Cậu vốn rất ghét ngày sinh nhật của mình, vì đó chính là ngày mà cậu mang lại bất hạnh cho mẹ. Thế nhưng vào sinh nhật tuổi 17 của cậu, Hải Đường đã đến. Cô đã mang đến cho cậu một luồng hơi ấm khác. Chính cô đã cho cậu thấy rằng sự tồn tại của cậu trên thế gian này, dù từng là nỗi đau của một người, nhưng vẫn có thể là niềm vui của một ai khác.
“Ừm, anh nhớ rồi, Hải Đường.”
Hải Đường siết chặt vòng tay hơn ôm cậu thật chặt, giọng cô nhẹ chậm rãi: “Còn nữa, anh đừng che giấu cảm xúc của mình khi ở bên em nữa nhé. Em luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe những nỗi buồn của anh.”
Thật bất công khi chúng ta cùng cười, nhưng lại để người mình thương phải khóc một mình.
“Em nói rồi mà, em là đường dây nóng của anh, anh cứ thoải mái giãi bày nỗi lòng của anh cho em. Em sẽ tự biết cách bảo vệ anh.”
Dù không trực tiếp trải qua những điều tồi tệ đó, nhưng Hải Đường biết Nhật Dương đã phải chịu đựng những gì. Vì vậy, cô càng thương cậu hơn. Những tổn thương, những vết sẹo của cậu, cô sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp lại tất cả.
Mọi ngọt ngào và dịu dàng nếu trước đây chưa từng có trong cô, thì bây giờ tất cả sẽ đều vì cậu mà xuất hiện.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hải Đường đã khiến trái tim bị đâm thành hàng trăm ngàn lỗ thủng của Nhật Dương được hàn gắn trọn vẹn.
“Hải Đường cảm ơn em, cảm ơn em đã đón nhận anh, cảm ơn em vì đã cho anh thấy, anh vẫn còn quan trọng.”
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp sân trường, dịu dàng ôm trọn bóng dáng của hai người.
Cả hai dần tách nhau ra. Hải Đường đưa tay lên, dùng hai ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cậu. Bỗng, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô liền nói: “Dương, chúng mình đi chụp ảnh đi.”
“Chụp ảnh?” Nhật Dương hỏi.
“Ừm.” Hải Đường cười cười: “Để kỷ niệm ngày mà Trạng nguyên Vật lý bị vu oan ăn trộm đề thi.”
Nhật Dương dở khóc dở cười nhất thời không biết phải nói gì với cô. Cả ngày hôm nay cậu ngồi lẻ loi trong phòng hội đồng, chẳng có ai nói chuyện, vậy mà giờ cô lại còn đề nghị chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu dịu dàng gật đầu đồng ý.
“Em muốn chụp ở đâu?” Nhật Dương vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh: “Trời hơi tối rồi, sợ chụp lên sẽ không nhìn thấy hai đứa mình đâu nữa.”
Hải Đường thở dài nhìn cậu, bất lực nói: “Em đâu có nói là chụp ở trường đâu mà anh sợ không nhìn thấy mặt hai đứa.” Nói rồi, cô đứng dậy nắm lấy tay Nhật Dương kéo cậu đi: “Anh Đăng bảo với em là ở gần trường mới mở một quán photo booth, học sinh trong trường đi chụp nhiều lắm rồi, còn mỗi hai đứa mình chưa đi thôi đấy.”
Nhật Dương không nói gì, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhìn Hải Đường vui vẻ đung đưa cánh tay cậu.
Ra đến ngoài cổng, cả hai bước trên vỉa hè, tiếng xe cộ ồn ào khác hẳn với sự yên ắng trong sân trường. Đi thêm một đoạn ngắn, đột nhiên một nhóm học sinh ùa ra, ồn ào như đàn ong vỡ tổ đông đúc và náo nhiệt. Trên tay họ là những tấm ảnh vừa mới chụp, được giơ lên cao lắc lư đầy thích thú.
Hải Đường và Nhật Dương cũng bước vào, bên trong quán photo booth phủ lên một tông màu trắng tinh khôi, khiến không gian trở nên rộng và sáng hơn hẳn. Những buồng chụp được che bằng rèm vải trắng mềm, rủ xuống nhẹ nhàng. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ bày từ băng đô, kính mắt đến những tấm bảng chữ xinh xắn, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Cả hai bước vào buồng chụp ảnh. Khác hẳn với không gian trắng tinh bên ngoài, bức tường phía sau được phủ một lớp hồng nhạt nhẹ nhàng.
Nhật Dương đưa tay lấy chiếc cặp từ vai Hải Đường, treo gọn lên móc. Lúc quay lại, cậu bắt gặp cô đang đứng trước chiếc máy, ngón tay thon đang chậm rãi lướt qua các lựa chọn trên màn hình.
“Chụp cái này nhé?” Hải Đường nhoẻn miệng cười, ngón trỏ chỉ vào khung ảnh có bốn hình.
Nhật Dương không suy nghĩ gì, lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu thấy Hải Đường định bấm chọn số lượng hai tấm ảnh, cậu nhanh tay giữ lấy cổ tay cô lại.
“Chọn ba tấm đi.” Cậu mỉm cười, rồi nói: “Anh lấy hai, em lấy một.”
“Tại sao?” Hải Đường không hiểu.
Nhật Dương không nói gì, chỉ dùng chân kéo chiếc ghế nhựa bên dưới lại gần, đồng thời nhanh chóng hoàn thành nốt các thao tác trên máy.
“Chụp thôi.” Vừa dứt lời, Nhật Dương bất ngờ bế thốc Hải Đường lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô đứng gọn trên ghế.
Hải Đường còn chưa kịp hoàn hồn sau hành động vừa rồi của Nhật Dương thì tiếng đếm ngược đã vang lên. Không kịp suy nghĩ gì, cô vội vàng kiễng chân, áp nhẹ má mình vào má cậu. Hai nụ cười rạng rỡ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước ống kính.
Giai điệu dịu nhẹ từ chiếc loa treo tường ngân lên, tựa như những sợi tơ mỏng manh len lỏi vào từng kẽ hở của không gian rồi chậm rãi chạm vào những mảnh ghép thanh xuân rực rỡ nhất của hai người.
Chỉ vài phút sau, những dải ảnh chậm rãi trượt ra khỏi máy vẫn còn vương chút hơi ấm. Nhật Dương đứng phía sau, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Hải Đường giơ ảnh của hai người lên cao ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn.
Bức ảnh được Nhật Dương đăng lên Instagram ngay sau đó, kèm theo một dòng trạng thái ngắn gọn bằng tiếng anh “Treasure”. Chỉ trong chốc lát, bài đăng đã nhận về vô số lượt thích và bình luận. Nhưng Nhật Dương lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Đăng xong, cậu cất điện thoại đi rồi cùng Hải Đường bước ra khỏi buồng chụp.
Hải Đường cẩn thận để ảnh vào túi đựng trong suốt, cô quay lại thấy Nhật Dương đang cầm kéo cắt lấy từng khung ảnh thành từng tấm ảnh nhỏ, cô thắc mắc hỏi: “Sao anh lại cắt nhỏ ra?”
“Một tấm anh để vào ví.” Nhật Dương vừa nói vừa mở ví, cẩn thận đặt ảnh vào ngăn đựng, bên cạnh tấm ảnh chính là tờ năm nghìn đồng được cậu gấp lại thành hình trái tim. Cậu lại tháo ốp điện thoại ra, áp mặt ảnh vào chiếc ốp trong suốt, khẽ nói: “Còn một tấm, anh để sau ốp điện thoại.”
Hải Đường “ồ” nhẹ, lúc này mới hiểu vì sao cậu lại đòi in ba tấm. Cô nhanh tay cầm lấy hai tấm ảnh còn lại mà Nhật Dương định lấy nốt, mở ví của mình ra, cẩn thận cất vào rồi nói: “Hai tấm này là của em.”
Nhật Dương nhìn dòng thời gian “22.12.2020” in ở góc ảnh, cậu hạ giọng nói: “Bông hoa nhỏ, mỗi năm đến ngày này chúng ta cũng chụp như vậy nhé.”
Hải Đường nhìn Nhật Dương không kìm được mà khóe môi cong lên cười, cô dịu dàng gật đầu “ừm” một tiếng.
Rất nhiều năm về sau, trong căn biệt thự rộng lớn hướng ra mặt biển, trên kệ tủ kính trưng bày vô số giải thưởng từ những cuộc thi piano quốc tế mà Hải Đường từng đạt được.
Bác giúp việc trong lúc lau dọn đã chú ý đến hai cuốn album giống hệt nhau. Bác quay lại hỏi bà chủ, sau khi nhận được sự đồng ý liền mở ra xem. Lật từng trang, bác không khỏi thắc mắc khi cả hai cuốn đều để trống một khoảng thời gian không có ảnh. Mãi về sau mới xuất hiện những bức ảnh được chụp vào cùng một ngày, chỉ khác nhau ở con số năm.
Bà chủ Đường gập cuốn sách lại, đứng dậy bước đến kệ tủ, cầm cuốn album còn lại lên, ánh mắt dừng lại nơi khoảng trống ấy một lúc lâu, rồi nói với bác giúp việc. Đó là những năm tháng thanh xuân mà chúng tôi đã không thể đồng hành cùng nhau. Bởi có những điều xảy đến, tuổi trẻ không có cách nào chống đỡ được.