CHƯƠNG 34: Khoảng cách
Buổi sáng sau khi kết thúc hai môn thi phụ, do bên ngoài trời quá lạnh nên học sinh đều ở lại trong lớp. Bàn trên bàn dưới túm tụm lại nói chuyện với nhau. Khi cả lớp đang ồn ào náo nhiệt, thì cô chủ nhiệm bước vào sắc mặt nặng nề đến đáng sợ, cô nhìn về phía Nhật Dương lớn giọng nói.
“Nhật Dương, em xuống phòng hội đồng có việc.” Cô Hoài Thư quay người rời đi, nhưng chợt dừng lại và nói thêm: “Mang theo cả cặp sách của em.”
Bạn cùng lớp đều quay sang nhìn Nhật Dương với ánh mắt tò mò, vài người còn xì xào không biết cậu đã gây chuyện gì mà đến mức cô chủ nhiệm phải lên tận lớp gọi.
Nhật Dương đặt máy chơi game xuống lười nhác đứng dậy. Lúc đi qua bàn Hải Đường cậu còn xoa đầu cô một cái.
Hải Đường nhăn mặt vuốt lại mái tóc nhìn Nhật Dương nhăn nhở cười, ung dung bước ra khỏi lớp học.
Suốt hơn hai tiết học, Nhật Dương vẫn chưa quay trở lại lớp. Hải Đường còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì, thì bất chợt một bạn cùng lớp hớt hải chạy từ bên ngoài vào, lớn tiếng nói rằng Nhật Dương bị nghi ăn trộm đề thi giữa kỳ môn Văn, có thể sẽ bị đuổi học.
Hải Đường kinh hãi, quay đầu lại chú ý đến từng lời họ bàn luận.
Anh Tú hiển nhiên không tin chuyện vô lý này: “Vớ va vớ vẩn, Nhật Dương nhà bọn tao không bao giờ làm mấy chuyện vô đạo đức đấy.”
“Tao đi ngang qua phòng hội đồng, có đứa mang vở bài tập vào nộp nghe được mà. Thấy bảo kiểm tra trong cặp Nhật Dương, phát hiện có đề thi giữa kỳ môn Văn.”
“Đúng rồi, sáng nay nhà trường còn náo loạn lên vì túi đựng bài thi môn Văn bị xé niêm phong mà. Nhưng hệ thống camera của trường lại đang hỏng, nên không biết thủ phạm là ai.”
“Người tố Nhật Dương chính là Nam Anh lớp mình, cậu ta cũng đang ở dưới phòng hội đồng. Nam Anh khẳng định tận mắt thấy Nhật Dương vào văn phòng lấy trộm, còn chụp được cả ảnh Nhật Dương đứng trước cửa.”
Minh Đức không tin nổi chuyện này, vỗ vỗ vào tay Thanh Việt, hạ giọng: “Là cái thằng ghen tức với Nhật Dương vì Kiều Anh thích Nhật Dương chứ không thích cậu ta đấy á?”
Thanh Việt cau mày bực bội gật đầu.
Trong lòng Hải Đường như bị kim đâm cho cái, cô biết Nhật Dương chắc chắn không bao giờ làm ra những chuyện như thế.
Tiếng trống trường vang lên, các bạn trong lớp cũng nhao nhao tản đi. Tiết này là tiết Toán của chủ nhiệm. Ngay khi cô giáo vừa bước vào, Minh Đức không nhịn nổi nữa, cậu nhanh miệng nói: “Cô ơi, bọn em có thể làm chứng cho Nhật Dương, cậu ý không ăn trộm đề thi đâu cô.”
Thực ra, bản thân cô chủ nhiệm cũng không tin Nhật Dương sẽ làm ra chuyện đó. Nhưng bằng chứng trước mắt lại quá rõ ràng, hơn nữa dù điểm các môn tự nhiên của Nhật Dương rất tốt, nhưng điểm môn Văn của cậu từ trước đến nay cao nhất cũng chỉ dừng ở mức 5 điểm.
Thanh Việt bực mình, không nhịn được hỏi: “Cô ơi, Dương nói thế nào ạ?”
“Nhật Dương nói là bạn ấy không làm. Nhưng khi kiểm tra cặp sách của em ý thì lại có đề thi môn Văn ở trong đó.” Chủ nhiệm nặng nề ngồi xuống ghế: “Vấn đề này rất nghiêm trọng, chuyện này bị quy tội ăn cắp và việc buộc thôi học là điều không thể tránh được.”
Hải Đường mím chặt môi, cả người run lẩy bẩy.
Giờ ra chơi Hải Đường đi đến phòng hội đồng. Vừa xuống tới nơi, cô đã thấy anh Khang đang đứng đó, bước đi qua lại dáng vẻ rõ ràng rất lo lắng. Người đang đứng tựa vào thành lan bên cạnh là anh trai cô.
Hải Đăng thấy em gái chạy đến anh hoảng hốt, quát lớn: “Cún, không được chạy.”
“Anh Khang.” Hải Đường sốt ruột nói: “Dương không ăn trộm, không phải cậu ấy.”
“Ừ, ừ, anh biết.” Nhật Khang nhẹ giọng trấn an: “Dương dặn là em đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Hải Đường định nói gì đó thì phía sau vang lên một giọng nói lớn: “Khang, Đăng. Sao giờ này hai em còn đứng ở đây? Lên lớp nhanh lên, tiết sau là tiết dự giờ.” Đó là chủ nhiệm lớp 12A1.
“Em…” Nhật Khang nhăn nhó, còn chưa kịp nói hết thì Hải Đường đã nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh cứ lên lớp đi, có gì em sẽ báo cho anh sau.”
Nhật Khang mím chặt môi nhìn về phía phòng hội đồng, thở dài một tiếng rồi nói: “Ừ, vậy anh lên lớp. Có gì nhắn tin cho anh nhé.”
“Vâng.”
Hải Đăng cau mày nhìn em gái, vẫn chưa yên tâm nên nhắc thêm: “Anh nói rồi đấy, đừng có mà…” Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Hải Đường đẩy đi. Cô nhăn nhó, nói nhanh: “Em biết rồi, anh lên lớp đi.”
“Anh trai nhà người ta nói thì vâng nhẹ lắm, còn anh trai ruột nói còn chưa kịp hết câu đã đuổi đi rồi.” Hải Đăng vừa bị đẩy đi vừa ấm ức nói.
Hải Đường không để ý đến anh trai nữa cô quay lại phía cánh cửa phòng hội đồng đang khép hờ, bên trong có cô chủ nhiệm, thầy Hiệu trưởng và có cả phụ huynh của Nam Anh.
“Tôi không hiểu vì sao con trai tôi là người tố cáo, vậy tại sao nhà trường lại mời tôi đến mà không phải phụ huynh của học sinh lấy trộm đề thi kia?” Bố Nam Anh thẳng thừng chỉ tay về phía Nhật Dương.
Nhật Dương hoàn toàn không quan tâm, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu “cây ngay không sợ chết đứng”, một khi đã nói không làm thì chắc chắn là không làm.
Cô Hoài Thư nhẹ giọng giải thích: “Vì bố của Nhật Dương hiện tại đang ở nước ngoài nên chúng tôi không thể liên lạc được.”
Hải Đường nhìn qua khe hở của cánh cửa, bắt gặp Nhật Dương đang ngồi một mình ở góc. Gương mặt cậu hờ hững, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ra phía ngoài như tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.
Bố Nam Anh hỏi tiếp: “Thế còn mẹ của cậu học sinh này đâu?”
“Mẹ Nhật Dương sáng nay cũng có cuộc họp quan trọng nên chưa thể đến ngay được.”
Bố Nam Anh “hừ” một tiếng: “Không có bố mẹ quản, bảo sao con cái trở thành kẻ ăn trộm.”
Nghe vậy, Nhật Dương không kìm chế được nữa, vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng hội đồng bất ngờ bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy nghiêm nghị.
“Anh nói con ai là kẻ trộm.”
Nét mặt mẹ của Nhật Dương vô cùng nghiêm túc. Vừa trông thấy mẹ bước vào, Nhật Dương hoảng hốt hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau.
Bà Diệp đi đôi giày cao khoảng ba phân, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh dương của Viện kiểm sát. Bà đặt túi xách lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bố của Nam Anh: “Chưa có bằng chứng rõ ràng, anh không có quyền nói con trai tôi như vậy.”
Nói xong, bà Diệp quay sang phía giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, giọng điềm tĩnh: “Rất xin lỗi, sáng nay bên Viện kiểm sát có cuộc họp khẩn nên thời gian bị kéo dài hơn dự kiến, vì vậy tôi đến muộn. Mong mọi người thông cảm.”
“Không sao, công việc bận rộn.” Thầy hiệu trưởng nói với thái độ kính trọng: “Sự việc là, chúng tôi nghi ngờ em Nhật Dương có liên quan đến việc lấy trộm đề thi giữa kỳ môn Ngữ văn. Khi kiểm tra cặp sách của em, chúng tôi phát hiện đề thi ở bên trong, nên mời phụ huynh đến để cùng giải quyết chuyện này.”
Bà Diệp vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bà từ từ ngồi xuống ghế, giọng trầm ổn: “Theo tôi được biết, thời điểm phát hiện mất đề thi là vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, trước đó vẫn còn. Trong khoảng thời gian đó, thì bạn bè của con trai tôi có nói rằng bọn chúng đang chơi bóng rổ cùng nhau. Còn về bức ảnh mà em Nam Anh cung cấp thì…” Bà đưa mắt nhìn Nhật Dương, giọng dịu xuống: “Con trai, con nói cho mọi người biết vì sao con lại đứng trước cửa văn phòng.”
Nhật Dương trầm mặc một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: “Hôm qua con bị cô Ngữ văn tịch thu điện thoại, cô nói khoảng 5 giờ chiều lên lấy lại. Khoảng tầm giờ đó con lên văn phòng để lấy điện thoại, nhưng gõ cửa thì không thấy ai trả lời, nên con quay lại sân bóng rổ.”
Bà Diệp chắc chắn tin rằng con trai bà không bao giờ ăn cắp. Nhưng về bằng chứng trước mặt đang gây bất lợi cho Nhật Dương. Bà ho khẽ một tiếng, hỏi: “Nam Anh cháu có tận mắt nhìn thấy con trai cô đi vào trong văn phòng lấy đề thi không?”
“Dạ có ạ.” Nam Anh trả lời ngay lập tức: “Chính mắt cháu nhìn thấy.”
“Lạ nhỉ.” Bà Diệp nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn bức ảnh trong điện thoại trước mặt, giọng bà trầm hẳn xuống: “Nếu cháu nói tận mắt nhìn thấy Dương nhà cô đi vào văn phòng rồi đi ra, tại sao cháu không ghi lại toàn bộ quá trình đó? Như vậy chẳng phải sẽ thuyết phục hơn là chỉ một tấm ảnh con trai cô đứng ngoài cửa thôi sao?”
“Cô nói kiểu gì vậy?” Bố Nam Anh hét lớn: “Ý cô là con trai tôi bịa chuyện rồi đổ tội ăn cắp lên đầu con trai cô à?”
“Mong bố Nam Anh nói chuyện chú ý một chút.” Bà Diệp nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói: “Từ nãy đến giờ tôi chưa nói một từ nào bảo con trai anh đổ tội cho con trai tôi cả.”
Bố Nam Anh im lặng một nhịp, rồi dứt khoát nói: “Nhưng sự thật là tờ đề thi được tìm thấy trong cặp sách con trai cô. Chỉ riêng điểm đó thôi đã là bằng chứng không thể chối cãi.”
“Đúng, những gì trước mắt đang bất lợi cho con trai tôi.” Bà Diệp nói, ánh mắt không hề dao động: “Tờ đề thi này, tôi đề nghị mang đi giám định dấu vân tay. Khi đó, ai là người thực sự liên quan, sẽ không thể chối cãi được nữa.”
Nghe xong, Nam Anh như bị dội một gáo nước lạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt cậu ta dần tái nhợt, ánh mắt chớp liên hồi không che giấu nổi sự hoảng loạn.
Bà Diệp hơn 30 năm qua đã thẩm vấn không biết bao nhiêu tội phạm. Với bà, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ để nhận ra người đứng trước mặt mình có đang nói dối hay không.
Hết cả buổi sáng vẫn không thấy Nhật Dương quay lại lớp, Hải Đường suốt mấy tiết học ngày hôm nay cô không thể tập trung nổi trong lòng cảm thấy rất bất an.
Giờ tan học buổi chiều có bạn cùng lớp chạy vào báo cáo tình hình dưới phòng hội đồng. Cậu ta chạy thẳng đến chỗ nhóm bạn của Nhật Dương để kể chuyện.
“Hai từ đẳng cấp cũng không thể miêu tả được hết khí chất của mẹ Nhật Dương.”
“Như thế nào? Nói nhanh lên.”
Người đưa tin ngồi xuống, uống một ngụm nước lấy hơi: “Tao ngồi viết bản kiểm điểm dưới phòng hội đồng chứng kiến mọi chuyện. Lúc mẹ Nhật Dương đề nghị mang tờ đề thi đi kiểm tra dấu vân tay, ngay sau đó có thêm hai người khác mặc đồng phục công an bước vào để mang tờ giấy đi giám định.”
Cậu ta nuốt khan một cái, ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh ngạc: “Không khí lúc đó căng lắm, nhìn cứ như đang bắt tội phạm ấy.”
Minh Đức há to miệng, lẩm bẩm nói: “Trời ơi! Thật muốn làm con nuôi của mẹ Diệp quá đi.”
“Thế kết quả giám định dấu vân tay như nào?”
Người đưa tin càng nói càng hào hứng: “Còn chưa kịp mang đi kiểm tra, thì thằng Nam Anh kia đã bị dọa cho ướt sũng đũng quần rồi, nó vội vàng nhận tội để được khoan hồng. Chính Nam Anh là người đã lấy cắp đề thi rồi lợi dụng tiết Chào cờ không có ai trên lớp nên đã nhét đề thi vào cặp sách của Nhật Dương.”
“Thằng chó chết, để ông đây tóm được thì mày nhừ đòn.” Thanh Việt bực bội nói lớn.
“Việc này cô Diệp đâu cho qua dễ như vậy được. Phải như nào mới có thể trở thành Viện trưởng Viện kiểm sát chứ.” Người đưa tin nói tiếp: “Nghe đâu cô Diệp nói sẽ trình báo lên cơ quan công an, tố cáo Nam Anh về hành vi vu khống, bịa đặt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của con trai bà.”
“Bố Nam Anh lo sợ con trai vướng vào vòng lao lý, nên gần như van nài cầu xin mẹ Nhật Dương bỏ qua. Ông ta nói con mình còn non nớt, suy nghĩ bồng bột nên mới đẩy mọi chuyện đi xa như thế.”
“Cái khỉ gió gì vậy? Làm ra được cái trò ăn cắp như thế mà còn dám nói non nớt.”
“Nhưng chắc chắn một điều là thằng Nam Anh này sẽ bị đuổi học.”
Lâm Bách quay sang nhìn về chỗ Hải Đường thì đã thấy cô đang ôm cặp chạy ra khỏi lớp.
Hải Đường đi tìm Nhật Dương vừa xuống đến gần chân cầu thang, Hải Đường đã trông thấy Nhật Dương đứng cạnh mẹ cậu ở ngoài phòng hội đồng. Cô lấp phía sau bức tường để tránh không làm phiền hai mẹ con họ nói chuyện.
“Con cảm ơn mẹ.” Nhật Dương hạ giọng xuống: “Mẹ bận như thế con còn làm phiền mẹ.”
Bà Diệp nhìn con trai, ánh mắt chợt trầm xuống. Bà vừa định đưa tay nắm lấy tay Nhật Dương thì khựng lại khi thấy cậu lùi về phía sau né tránh. Bàn tay bà dừng lại giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Giọng bà nhẹ, nhưng không giấu được sự chua xót: “Con là con trai của mẹ, dù có bận thế nào mẹ cũng không thể bỏ mặc con được.”
Nhật Dương không nói gì, cậu từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt.
“Thôi con lên lớp đi, mẹ về trước đây.” Bà Diệp chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.
“Vâng, mẹ về cẩn thận.”
Đợi mẹ quay lưng rời đi, Nhật Dương mới chậm rãi ngẩng đầu lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng mẹ khuất hẳn.
Ánh mắt Nhật Dương di chuyển rồi dừng lại trên tấm gương, nơi phản chiếu một bóng dáng nhỏ xinh đang ôm cặp trước ngực, rụt rè đứng phía sau bức tường. Khóe môi cậu cong lên cười. Nhật Dương chậm rãi bước tới tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực rồi nghiêng đầu ló ra nở một nụ cười.
“Cô gái xinh đẹp của tôi, sao em lại đứng lấp ló ở đây thế này?”
Hải Đường giật mình, trợn tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp: “Sao… sao anh biết em ở đây?”
Nhật Dương thản nhiên giơ tay chỉ về phía chiếc gương trước mặt.
“…” Hải Đường nhăn mặt, phồng má. Cô đúng là ngốc mà, cái gương to đùng như vậy mà cũng không nhìn thấy.
“Anh chưa ăn gì đúng không?” Hải Đường đưa tay nắm lấy bàn tay Nhật Dương, mười ngón tay lập tức đan chặt vào nhau, ghì sát lại không còn một kẽ hở. Cô lôi cậu đi thẳng xuống cầu thang miệng không ngừng càu nhàu: “Có giam người ta thì đến giờ ăn trưa cũng phải thả ra cho đi ăn chứ? Sao lại có thể bỏ đói con nhà người ta như thế được...”
Nhật Dương nghe được sáu chữ “bỏ đói con nhà người ta” suýt chút nữa đã ngã ra cười.
Cậu cứ vậy mặc cho cô kéo đi, ánh mắt dịu dàng nụ cười trên môi cậu ẩn chứa sự nuông chiều, mất hẳn dáng vẻ ngông nghênh thường ngày.
Trên ghế đá dưới sân trường, hai người ngồi sát cạnh nhau. Xung quanh là dòng học sinh tan học đang nô đùa ồn ào.
“Em muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Nhật Dương nuốt miếng bánh, bật cười khi thấy ánh mắt chăm chú của Hải Đường nhìn vào cậu, rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại không chịu mở miệng.
Cậu biết cô đang thắc mắc điều gì. Khi nãy ở hành lang, chắc hẳn cô đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả.
Hải Đường mím chặt môi, do dự một lúc cô chậm rãi mở miệng hỏi: “Anh và mẹ anh… có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì đúng không?”
Cô mơ hồ nhận ra Nhật Dương dường như có phần xa cách với mẹ. Nó giống như một vết nứt nhỏ đã không được vá lại kịp thời, theo thời gian cứ thế âm thầm lan rộng, đến khi ngoảnh lại thì đã trở thành một khoảng cách không thể lấp đầy.