Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 33: Buộc tóc

Mùa đông của Thủ đô Hà Nội càng ngày càng buốt giá. Những cơn gió bấc len lỏi qua từng con phố nhỏ, mang theo hơi lạnh tê tái khiến người ta chỉ muốn ở im trong nhà.

Nhật Dương cất laptop với sách vở vào cặp, rồi xoay người bước về phía tủ quần áo, cậu mở cửa tủ lấy ra một chiếc áo bóng chày dày màu đen. Vừa khoác áo lên người, cậu vừa đọc tin nhắn mà Hải Đường mới gửi đến.

Bông hoa nhỏ xinh: [Em đang ở bệnh viện rồi. Khám xong em nhắn cho anh nhé. Anh đừng đến sớm quá hôm nay trời lạnh lắm.]

[Ừm, anh biết rồi.]

Cậu đeo chiếc cặp chéo lên vai, bộ đồ màu đen khiến dáng người cao lớn của cậu trông càng thêm phóng khoáng. Đi xuống đến phòng khách thì thấy ông bà nội đang ngồi ở bàn uống nước xem tin tức thời sự. 

“Ông bà, trưa nay con không về đâu nên ông bà đừng nấu cơm cho con nhé.” Nhật Dương ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông bà, co một bên chân lên để xỏ tất, cậu nói: “À, anh Lớn đang ở trên phòng ngủ đấy ạ, hôm qua anh sang muộn quá, lúc ý ông bà đi ngủ rồi nên không vào chào ông bà được.”

“Cái thằng này, sao không để đến sáng rồi hẵng sang” Ông Vạn cau mày, nói: “Đêm hôm đi lại nguy hiểm.”

Bà Ninh chẹp miệng thở dài một tiếng, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cháu trai, dặn dò: “Con đi đường phải để ý xe cộ, đừng có mà vừa đi vừa bấm điện thoại rất nguy hiểm, nhớ chưa?”

“Vâng, con nhớ rồi ạ.” Nhật Dương ngoan ngoãn đáp, cậu đứng dậy kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, mỉm cười. “Con chào ông bà, tối ông bà nấu cơm con với nhé.”

“Ừ rồi, đi đứng cẩn thận đấy.”

“Vâng.”

Vừa ra khỏi cửa nhà, một luồng gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến Nhật Dương bất giác rùng mình. Ra đến ngoài đường lớn, cậu lên một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, nhìn qua ô cửa kính cảnh vật bắt đầu trôi ngược dần về phía sau.

Sau khi đến nơi, Nhật Dương đi thẳng vào quán cà phê nằm ở tầng một sảnh bệnh viện. Người qua người lại tấp nập, tiếng giày dép vang lên liên hồi trên nền gạch lạnh xen lẫn mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở đây.

Khoảng một tiếng sau, khi Nhật Dương đang tập trung làm bài tập, bỗng có một đàn vịt con bằng nhựa màu vàng xếp thành một hàng lạch bạch đi ngang qua bàn của cậu, dường như được ai đó điều khiển từ xa.

Nhật Dương dừng tay một chút, liếc mắt xuống nhìn. Khóe môi cậu nhếch lên nở một nụ cười. Cậu quay đầu lại xem ai đang điều khiển mấy chú vịt này. Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, Nhật Dương không nhịn được bật cười. Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng thấy rõ khi nhìn thấy một cô vịt con đáng yêu với làn da trắng hồng đang ngồi xổm phía sau, nhón mũi chân lạch bạch theo đàn vịt nhựa tiến đến gần cậu.

Nhật Dương lấy điện thoại ra quay lại cảnh trước mắt. Hải Đường mặc chiếc áo phao màu vỏ chanh, mũ áo trùm lên đầu làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm dễ thương.

Phía sau có vài em bé mặc đồ bệnh nhân. Trên những khuôn mặt non nớt ấy, nụ cười hiếm hoi nở ra khi chúng nhìn thấy khoảnh khắc vui vẻ trước mắt.

Nhật Dương đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đưa hai tay ra. Hải Đường cong mắt cười, nắm lấy tay cậu để đứng lên.

“Cô vịt nhỏ này, khám xong sao không nhắn tin cho anh hả?” Nhật Dương kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

Hải Đường bĩu môi: “Em còn phải nhắn sao? Chẳng phải anh đã đến rồi còn gì.”

Nhật Dương cười xoa đầu cô, cậu lo lắng hỏi: “Kết quả khám sao rồi?”

“Buổi chiều mới có kết quả cơ.”

“Vậy à?” Cậu nói rồi nhanh chóng quay người rời đi: “Chờ anh chút.”

Hải Đường ngồi chờ, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh tâm trạng cô khá thoải mái. Cô nhìn về phía Nhật Dương đang đứng ở quầy gọi đồ. Dáng người cao lớn của cậu giữa đám đông trông vô cùng nổi bật. Cậu đứng xếp hàng mua đồ uống, phía trước khá đông nên trông cậu có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Hải Đường thay đổi tư thế, định nghịch điện thoại thì màn hình chờ của laptop Nhật Dương bỗng hiện lên. 

Trên màn hình là một bức ảnh chụp ngang. Trong ảnh, cô và Nhật Dương đang ngồi ở giữa sân trường cả hai quay sang nhìn nhau cười rạng rỡ, nụ cười sáng đến mức dường như khiến cả màn hình cũng bừng lên sức sống. Ở giữa là con Muối, chiếc đuôi nhỏ của nó cong cong vẽ nên một đường vòng đáng yêu phía sau.

Bức ảnh này lần trước Thanh Việt đã chụp cho cô và Nhật Dương.

Hải Đường chuyển ánh mắt sang tập đề cương đặt bên cạnh. Cô kinh ngạc lật từng trang vở xem, phát hiện Nhật Dương đã làm xong toàn bộ đề cương Hóa và Lý mà thầy cô mới phát từ đầu tuần.

Cô chợt nhớ đến tháng trước, khi mấy người bọn cô ngồi ở hàng ghế đá bên ngoài sân bóng rổ, xem Nhật Dương cùng mấy bạn nam khác chơi. Đột nhiên Hạnh Nguyên lên tiếng. 

“Sao mà Nhật Dương có thể đạt được ba con mười Toán, Lý, Hóa vậy chứ?” Cô nàng nhìn chằm chằm vào tờ phiếu điểm, không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Trên lớp có bao giờ thấy cậu ấy học đâu nhỉ?”

Minh Đức và Thanh Việt đã quá quen với chuyện điểm số của Nhật Dương, nên chẳng lấy gì làm lạ.

“Nhật Dương rất chăm học.” Minh Đức ngồi trên cỏ, hai tay chống ra sau mắt hướng về sân bóng rổ, miệng nói: “Ngày nào mà cậu ấy chẳng học đến 3 giờ sáng, chưa bao giờ đi ngủ trước giờ đó. Trên lớp, nhìn cậu ấy lúc nào cũng uể oải, lười biếng vậy thôi, chứ thực ra trong đầu đang nhẩm giải một bài nâng cao nào đó đấy.” 

“Có lần đang ngồi chép phạt dưới phòng Hội đồng, mình quay qua thấy Dương không chép phạt mà ngồi giải một đề Lý, mà cậu ấy xem được trên YouTube tối hôm trước.” Thanh Việt nói thêm: “Vì đang chép phạt cậu ấy tìm ra được cách giải.”

“Cuối tuần rủ Nhật Dương đi chơi khó hơn lên trời, cậu ấy mà chưa giải đề xong đừng mơ lôi được cậu ấy ra ngoài chơi.” 

Dù có bao nhiêu người nói cậu là thiên tài đi chăng nữa thì Nhật Dương vẫn luôn coi bản thân chỉ là một người bình thường. Bởi với cậu, nếu thiếu đi sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày, thì tài năng thiên bẩm cũng chỉ là một thứ trang sức lấp lánh nhưng rỗng tuếch, chưa bao giờ là đủ để đi được đường dài.

Đúng lúc này, Nhật Dương quay trở lại. Hải Đường mỉm cười hỏi: “Anh mua gì đấy?”

“Anh mua sữa.” Nhật Dương đặt chiếc cốc sứ trắng xuống bàn, phía trên vẫn bốc lên một làn khói mỏng. Cậu ngồi xuống cạnh cô, rồi nói: “Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì, anh sợ em đói. Uống chút sữa ấm trước đi, rồi lát nữa mình đi ăn.”

Hải Đường cẩn thận nhấp một ngụm. Dòng sữa trắng ấm nóng, ngọt nhẹ trôi xuống cổ họng khiến cơn choáng váng vì đói từ sáng đến giờ của cô cũng dần dịu đi.

“Anh đến lâu chưa?” Hải Đường hỏi cậu.

“Anh mới đến thôi.” Nhật Dương gập laptop, sách vở lại cất vào cặp, tiện miệng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Hải Đường suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu: “Ăn phở.”

“Ok.”

Một lúc sau, hai người vào một quán phở gần đó. Không gian bên trong ấm áp hương phở bốc lên thơm lừng, bàn ghế sắp xếp gọn gàng khách ra vào tấp nập.

Hải Đường chăm chú nhìn thực đơn, cô hỏi: “Anh muốn ăn phở gì?”

Nhật Dương không quan tâm lắm, cậu chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cô, hờ hững đáp: “Em chọn cho anh đi.” 

Hải Đường gật đầu, mỉm cười. Cô gọi nhân viên phục vụ. 

Nhật Dương móc trong túi quần ra một sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng túm lấy mái tóc cô. Động tác chậm rãi có chút lóng ngóng, cậu cẩn thận vén từng lọn tóc mềm mượt của cô vào tay.

Hải Đường hơi giật mình, cô đưa tay ra sau giữ tay cậu lại. “Để em tự buộc được.”

“Không, anh muốn làm.” 

Hải Đường bỏ ra tay, ngoan ngoãn ngồi im để Nhật Dương buộc cho mình. 

Buộc tóc xong, cậu nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trước mắt, nhưng như vậy vẫn chưa thấy đủ, cậu xuýt xoa: “Bông hoa nhỏ, em xinh thật đấy.”

Hải Đường bật cười, “Anh đừng khen em nữa, người ta nghe thấy cười cho bây giờ.” 

“Cười hở mười cái răng.” Nhật Dương đưa tay bóp nhẹ hai má Hải Đường. Bị cậu bóp má, đôi môi cô vô thức chu lên tròn xoe. Lòng bàn tay vừa di di gò má mềm mại của cô vừa nói: “Bạn gái anh xinh thì anh khen, ai dám cười chứ.” 

“Nhưng sao anh lại có dây buộc tóc vậy?”

“Anh mua để buộc tóc cho em.”

Không để hai người tiếp tục cười nói với nhau, nhân viên phục vụ đã bưng khay đồ ăn đi đến, trên đó là hai bát phở nóng hổi tỏa hương thơm phức.

Bát phở chín trong veo, nước dùng ngọt thanh những lát thịt bò hồng nâu mềm điểm xuyết là hành lá xanh tươi. Cô quay sang nhìn bát phở sốt vang của Nhật Dương sánh màu nâu óng nhẹ, thịt bò được ninh nhừ mềm rục thấm đẫm gia vị. Ở giữa bàn, đĩa quẩy vàng óng, giòn tan nằm chờ sẵn để được nhúng vào nước dùng nóng mà tan ra trong miệng.

Hải Đường vừa nhận đũa với thìa từ Nhật Dương thì điện thoại cô rung lên. Cô liếc sang, thấy tin nhắn của anh trai gửi đến. Hải Đường đặt thìa và đũa xuống, cầm điện thoại lên đọc.

Anh Bi thối: [Cún thối, khám xong chưa? Anh đang đi với anh Khang đến viện đón em đây. Đến nơi anh gọi rồi em hẵng ra nhé, bên ngoài lạnh lắm.]

Đọc xong tin nhắn, Hải Đường cuống quýt nhắn lại: [Á! Em không ở bệnh viện nữa rồi, hôm qua em bảo em tự về được mà.]

Anh Bi thối: [Tại anh tiện đường đi qua bệnh viện. Em về đến nhà chưa?]

Hải Đường mím chặt môi, lén liếc sang nhìn Nhật Dương. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay lại rung lên lần nữa khiến cô có chút giật mình. 

Hải Đăng thấy em gái mãi không trả lời nên đã gửi thêm một tin nhắn. 

Anh Bi thối: [Đang đâu rồi?]

Hải Đường: [Em đang đi ăn với bạn, lát em về. Anh về nhà trước đi nhé.]

Nhật Dương gắp một miếng quẩy vào bát cho cô. Thấy Hải Đường vẫn mải mê dùng điện thoại mà không ăn, lông mày cậu lập tức cau lại. Cậu thẳng tay lấy điện thoại của cô đặt sang một bên, vừa làm vừa lẩm bẩm càu nhàu.

“Bông hoa nhỏ, từ giờ đến khi em ăn xong bát phở này thì đừng nghĩ đến chuyện cầm vào điện thoại.”

“...” Thấy cậu có vẻ đang tức giận, Hải Đường cũng không nói gì thêm. Cô ngoan ngoãn cầm đũa và thìa lên bắt đầu ăn.

Ăn xong, cả hai vừa đi ra đến bên ngoài một làn gió mang theo hơi lạnh phả thẳng mặt, khiến ai hít sâu vào thôi cũng thấy cay cay sống mũi. Hai người cứ nắm tay nhau như thế, bước chậm trên vỉa hè nhỏ giữa buổi chiều đông xám lạnh của Hà Nội. 

Hải Đường bỗng khựng lại khi nhìn về phía trước. Dáng người ấy… quen thuộc đến mức cô không nhầm được, nhưng ánh mắt kia thì vô cùng đáng sợ đang nhìn cô chằm chằm.

Nhật Dương đang chỉnh lại mũ áo cho cô thì thấy đôi mắt Hải Đường ánh lên vẻ sợ hãi, cậu lập tức hỏi: “Sao vậy em?”

Hải Đường thốt ra từng tiếng chậm rãi: “Anh… Đăng…”

Nhật Dương cũng nhìn về phía trước. Hải Đăng đang đứng cạnh Nhật Khang nhưng biểu cảm của hai người họ lại hoàn toàn khác nhau. 

Nhật Khang trợn tròn mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Anh từ từ ngước mắt lên nhìn em trai, khẽ “ồ” một tiếng nhẹ ở cổ họng nhưng ngay lập tức anh quay sang nhìn Hải Đăng đứng bên cạnh với vẻ hoảng hốt.

Hải Đăng sồng sộc đi thẳng đến, anh liếc nhìn Nhật Dương một cái sắc lạnh, nắm lấy tay Hải Đường rồi quát lên: “Đi ra đây.”

Hải Đường bị anh trai lôi đi xềnh xệch. Sau khi cách hai anh em nhà Nhật Dương một đoạn, Hải Đăng mới dừng lại vội vàng hỏi Hải Đường: “Hai đứa đang hẹn hò?”

Hải Đường không chần chừ mà “vâng” nhẹ một tiếng.

Mặt Hải Đăng rất căng thẳng, lo lắng em gái ngây thơ của mình bị lừa: “Thật?”

Theo anh thấy, em gái anh là người không thể hẹn hò sớm như vậy được. Hơn nữa, bình thường bốn anh em anh đi ăn với nhau, anh cũng không nhìn thấy Hải Đường để ý gì tới Nhật Dương cho lắm.

Hải Đường ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh trai nói: “Thật ạ.”

Hải Đăng như chợt nhớ ra điều gì đó anh lập tức cau mày, “Hóa ra tan học em bảo ở lại trường học bài với bạn là nói dối đúng không?” Anh giơ tay không chút nhân nhượng chỉ thẳng về phía Nhật Dương, lớn giọng: “Đi chơi với cậu ta chứ gì?”

“Em không nói dối. Em ở lại trường học với bạn thật mà.” Hải Đường lén liếc nhìn anh trai một tiếng rồi nhỏ nhẹ nói: “Bạn trai.”

“...” Hải Đăng thở dài, anh vẫn không thể tin nổi em gái mình lại đang hẹn hò ở cái tuổi này. Hải Đăng hai tay chống hông bặm chặt môi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn em gái. 

“Hẹn hò bao lâu rồi?” Anh lại hỏi.

“Hơn hai tuần ạ.”

Hải Đăng không biết phải nói gì. Thật sự anh không thể nhận ra được là Nhật Dương từ lúc nào đã âm thầm theo đuổi em gái nhỏ của anh.

Hơi thở Hải Đăng chùng xuống, nặng nề như vừa kéo theo cả một nỗi lo: “Được rồi, chuyện yêu đương của em, anh không có quyền cấm đoán. Nhưng em là con gái, phải biết giữ gìn bản thân. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được. Nhưng nếu Nhật Dương dám làm cho em khóc, anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta.”

Đúng, anh không có quyền cấm đoán em gái mình thích ai. Chỉ cần người ở bên cạnh Hải Đường thật lòng đối xử tốt với em ấy, không khiến em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, như vậy đối với người anh trai này đã là quá đủ.

Nhưng Nhật Dương ở trường nổi tiếng được nhiều cô gái theo đuổi. Anh làm sao biết chắc được cậu ta có đang trêu đùa em gái mình hay không? Bề ngoài nho nhã, lịch thiệp là vậy nhưng bên trong thực chất như thế nào, anh cũng không thể đoán nổi. Nhất định anh phải để ý đến con người này nhiều hơn.

Còn về phía bố mẹ... anh chỉ hy vọng một điều là vào thời điểm này hai đứa sẽ không bị phát hiện. Anh không dám tưởng tượng cái ngày đó nữa... Cho đến khi Hải Đường trưởng thành thì đây chính là giới hạn của bố mẹ anh.

Hải Đường mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh trai, nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, Nhật Dương rất tốt với em.”

“Yên tâm cái con khỉ.”

“...”

Hai anh em Nhật Dương đứng nhìn từ xa.

Nhật Khang nhìn em trai, anh “hứ” một tiếng trách móc nói: “Hẹn hò lại còn giấu.”

“Em không giấu.” Nhật Dương phản bác ngay lập tức: “Chuyện này sao em lại phải giấu?”

Đây là chuyện cậu vô cùng tự hào. Theo đuổi được Hải Đường đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cậu chỉ thiếu mỗi nước hét to cho cả thế giới biết Hải Đường chính là bạn gái của cậu mà thôi. Chỉ là Hải Đường sợ nhiều người biết sẽ truyền đến tai anh trai của cô nên cậu mới không nói.

Nhật Dương đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo thân hình nhỏ bé của Hải Đường. Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện khi thấy cô quay sang nhìn về phía mình. Hải Đường ra hiệu bằng mắt cho cậu, mấp máy môi nói: “Không sao.” 

Nhật Dương mỉm cười gật đầu đáp lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px