Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 32: Người dịu dàng là người hùng

Nhật Dương vào bếp lấy một lon Red Bull mang ra, đặt lên bàn, vừa đọc tin nhắn của Hải Đường vừa nói: “Uống đi.” 

Bông hoa nhỏ xinh: [Bình thường thứ Sáu em học hai ca, thứ Ba một ca.]

Nhật Dương: [Giữa ca được nghỉ bao lâu?]

Bông hoa nhỏ xinh: [Được nghỉ 30 phút.]

Nhật Dương gửi tin nhắn xong, tiện tay xách túi đựng sách đi về phía phòng đọc của ông bà.

“Có phải sắp sách lên cho ông bà không?” Lâm Bách vừa hỏi vừa bước theo sau.

“Có.” Nhật Dương mở cửa phòng đọc, đưa tay bật công tắc đèn bên cạnh cửa. Ánh sáng dịu dàng từ trần nhà trải xuống khắp căn phòng, lướt qua những kệ sách gỗ bao kín bốn bức tường, làm lộ ra những gáy sách cũ mới xếp hàng ngay ngắn.

Lâm Bách vừa bước một chân vào trong đã không kìm được mà tròn mắt há miệng vì kinh ngạc. Căn phòng hiện ra trước mặt cậu trông chẳng khác nào một cái thư viện chứ không chỉ đơn thuần là một phòng đọc sách thông thường, nhìn sơ qua thôi cũng phải có đến hàng nghìn cuốn sách được xếp đầy trên giá.

“Ông bà cậu đọc hết chỗ sách này ý hả?” Lâm Bách vừa hỏi vừa ngó nhìn khắp nơi. Cạnh bên cửa sổ là hai chiếc ghế bập bênh được đan bằng mây, phía trên có trải tấm đệm êm ái để ngồi đọc sách, ở giữa hai ghế là một chiếc bàn trà nhỏ nhắn.

Nhật Dương gật đầu “ừ” một tiếng. “Bà bảo, bà có hai mối tình. Mối tình đầu là sách, mối tình thứ hai là ông Dương Nhật Vạn.” 

Lâm Bách bật cười, chậm rãi bước dọc theo dãy kệ sách, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng gáy sách cũ. Đi được một đoạn, cậu dừng lại trước một chiếc tủ kính lớn. Bên trong trưng bày kín những chiếc cúp, kỷ niệm chương và bằng khen. Lâm Bách tò mò ghé sát vào đọc, nào là Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà văn được yêu thích nhất, Giải thưởng Sách Quốc gia…

Ánh mắt cậu chậm rãi dịch sang giá sách bên cạnh. Trên gáy những cuốn sách có tên tác giả hiện lên trùng khớp với cái tên được in trên những tấm bằng khen trong tủ kính.

“Bà cậu là nhà văn à?” Lâm Bách quay phắt sang nhìn Nhật Dương, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và ngưỡng mộ.

“Ừ.” Nhật Dương đứng chỗ bàn gỗ hình chữ nhật, chậm rãi lấy từng cuốn sách ra khỏi túi.

Lâm Bách liếc nhìn Nhật Dương từ đầu đến chân, một bên khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Trước khi quay đi, cậu buông đúng một câu: “Bà là nhà văn mà cháu trai được 4 điểm Văn.”

“Bốp!” Nghe thấy câu đó, Nhật Dương lập tức vớ lấy cuốn sách trên bàn, không chút do dự đập thẳng vào lưng Lâm Bách, cậu lườm chửi một tiếng: “Thằng 3,75 chê thằng 4, nói mà không biết ngượng cái mồm.”

“Đau.” Lâm Bách đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhăn nhó lẩm bẩm: “Kém có 0,25…” 

“Lẩm bẩm cái gì?” Nhật Dương cau mày, cầm cuốn sách chỉ về phía giá sách, ra hiệu: “Ra xếp sách cho ông bà, nhanh lên.” 

“Xếp như nào?”

“Lấy hết cuốn cũ ở kệ này để sang kệ bên kia.” Nhật Dương vừa nói vừa chỉ tay về kệ sách đang trống ở góc bên phải: “Rồi xếp sách mới vào kệ thấp này cho ông bà dễ lấy.” 

“Ừ.” 

Hai chàng trai hết đứng lại ngồi, loay hoay xếp từng cuốn sách lên kệ. Cứ xếp được một cuốn thì lại chửi nhau cỡ chục câu.

“Chạy đâu hết rồi.” Tiếng bà Ninh từ ngoài sân vọng vào: “Một thằng ra đây bà nhờ chút việc nào.” 

“Vâng.” Nhật Dương đáp vọng ra ngoài, sau đó quay sang hất cằm với Lâm Bách. “Bà gọi kìa, ra đi.”

“Hả” Lâm Bách ngẩn người mất một giây, rồi cậu “à” lên một tiếng vội vàng đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nhật Dương nhếch môi cười nhìn theo, đoạn cậu quay lại tiếp tục chuyển những cuốn sách nặng và dày xuống kệ thấp.

Lâm Bách vừa chạy ra đến cửa nhà thì thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân, quay lưng đẩy chiếc xe đẩy hàng bốn bánh ra khỏi cổng. 

“Bách ơi, lại đây bê giúp bà chậu cây này đặt lên kệ.” Bà Ninh đứng giữa sân, nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vẫy tay gọi cậu.

“Vâng ạ.” Lâm Bách vội lấy một đôi dép không biết là của ai ở trên tủ giày, xỏ vào chân rồi chạy nhanh ra chỗ bà.

Hoàng hôn vừa tắt hẳn, cùng lúc là bầu trời cũng đã nhá nhem tối, ánh đèn vàng hắt xuống sân vườn, phủ lên mọi thứ một vẻ yên bình, ấm cúng.

Bà Ninh quay người đi lấy đôi găng tay làm vườn. Lúc quay lại, thấy Lâm Bách đã cúi xuống định dùng tay không bê chậu cây, bà vội vàng xua tay ngăn lại, rồi nhét đôi găng tay vào tay cậu, bà nhăn mặt nói: “Đeo găng tay vào, không dùng tay không như thế.” 

Lâm Bách mỉm cười cậu “dạ” một tiếng, đưa hai tay nhận lấy găng tay từ bà rồi nhanh chóng xỏ vào. 

“Đặt lên kệ trắng này giúp bà.” Bà Ninh đấm vai nhìn ông Vạn cười. “Bộ xương già này của ông bà bây giờ không bê nổi nữa rồi, phải nhờ đến mấy đứa cháu thôi.”

Ông Vạn đứng bên hồ thong thả rải thức ăn cho cá, mỉm cười nhìn Lâm Bách. “Không có mấy đứa này thì không biết nhờ ai. Giờ già rồi, cúi xuống một chút cũng khó khăn.”

“Ông bà đừng bê đồ nặng hay với đồ trên cao, cứ gọi bọn cháu làm cho ạ.” Lâm Bách nhẹ nhàng đặt chậu cây lên kệ, cẩn thận chỉnh lại vị trí nhìn một lượt. Thấy chậu cây đã ngay ngắn, cậu mới thu tay lại, quay sang hỏi: “Ông bà còn cần bê gì nữa không ạ?”

“À đây, còn chậu cây này nữa, Bách đặt sang cái kệ bên cạnh này giúp ông bà là xong.”

“Vâng.” 

Nhật Dương đứng trong bếp, hai tay chống lên bậu cửa sổ, ánh mắt dõi theo ông bà và Lâm Bách ngoài sân. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói của bác giúp việc.

“Cậu Dương, hộp đựng cơm tôi vừa tráng qua nước nóng rồi đấy. Cậu cần làm gì để tôi làm.”

Nhật Dương quay người đi về phía bếp, mỉm cười nói: “Cảm ơn bác. Bác cứ đi làm việc của bác đi, kệ cháu.”

“Vâng.”

Cậu lấy một chiếc hộp đang để ráo nước ở trên giá, lật ngửa lên rồi rút liền mấy tờ giấy ăn, cẩn thận lau sạch những giọt nước còn đọng trên bề mặt inox. Sau khi chia đồ ăn vào từng hộp, Nhật Dương cẩn thận đặt chúng vào túi giữ nhiệt.

“Ông bà ơi, con ra ngoài một lát rồi về nhé.” Nhật Dương từ trong bếp chạy vụt ra. Cậu nhanh như một cơn gió, khiến ông bà nội đứng hình mất mấy giây. 

“Đi nhanh rồi còn về ăn cơm đấy nhớ.” Bà Ninh rướn người, lớn giọng dặn theo.

“Vâng.” Nhật Dương đáp vọng lại khi đã chạy đến giữa sân.

“Không biết mang cơm đi đâu, vừa nãy ra bảo với bà là xin ít cơm với thức ăn mang đi.” Bà Ninh cười nói.

“Cái thằng này chân nó lắp ổ bi ý mà. Từ bé đến giờ nó có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá nửa phút đâu, nghịch như quỷ.” Ông Vạn cầm tờ báo, chậm rãi ngồi xuống ghế, lắc đầu cười nói: “Ngày xưa nó với thằng Khang làm hỏng không biết bao nhiêu cái chuông cửa nhà hàng xóm rồi, cứ giữa trưa là đi bấm chuông nhà người ta xong chạy trốn. Đến tối về là không bố thì mẹ lại phải sang nhà người ta đền tiền chuông cửa với xin lỗi.”

“Ở trên lớp Dương cũng nghịch vậy hả Bách?” Ông Vạn hỏi. 

Lâm Bách đang căng mắt, luồn sợi chỉ qua chiếc lỗ kim bé xíu cho bà, miệng đáp: “Ở trên lớp Dương ngoan hiền lắm ông.”

“Kệ, nghịch thế cho khỏe.” Bà Ninh mỉm cười, vừa gấp chiếc khăn lụa trong tay vừa nói: “Bách, cuối tuần mà có thời gian thì cứ sang nhà ông bà chơi với ăn cơm nhé. Thằng Đức, thằng Tú rồi thằng Việt tuần nào chúng nó cũng sang đây từ 7 giờ sáng đến tận tối khuya mới về.” 

“Dương nó còn chưa ngủ dậy, ba thằng đã sang rồi.” Ông Vạn lật sang một trang báo, cười nói: “Chúng nó còn để cả quần áo ở đây, đá bóng xong lên nhà tắm là có sẵn quần áo để thay.”

Lâm Bách đưa lại kim chỉ cho bà, cậu cúi đầu mỉm cười “vâng” một tiếng rất nhẹ. 

Phía sau tờ báo ông Vạn đưa mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. Cậu có một đôi mắt rất đẹp nhưng ẩn sâu dưới hàng mi ấy lại là một nỗi u uất, trầm buồn. Đứa trẻ này chưa kịp trải qua giông bão cuộc đời, vậy mà đã phải mang trong lòng đầy những vết thương tích do chính bố mẹ ruột để lại.

Người ta thường nói trẻ em thì biết cái gì mà buồn. Thế nhưng đâu ai biết được rằng, những nỗi đau ấy vẫn luôn cắm rễ trong lòng chúng, để rồi từ từ cào xé cả một tuổi thơ hồn nhiên và đẹp đẽ, chỉ chờ ngày chúng lớn lên để hiểu. 

“Bách học trên trường vẫn ổn chứ cháu?” Ông Vạn đặt tờ báo xuống bàn, khẽ hỏi.

“Dạ, ổn ông ạ.” 

“Cố mà học cháu nhé.” Bà Ninh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay Lâm Bách, giọng bà trầm ấm chậm rãi cất lên: “Học tập không phải chỉ là vì có được cái bằng, mà học là để viết lại số phận của chính mình. Bởi trên hành trình đòi lại công bằng, học tập là con đường ít phụ thuộc vào may mắn nhất.”

 “Vì vậy, cố lên Bách nhé.” Ánh mắt hiền từ của bà dừng trên gương mặt Lâm Bách, khóe môi bà nở một nụ cười trìu mến.

Trước đây, Lâm Bách từng nghĩ suốt cả cuộc đời này có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kỳ sự dịu dàng nào nữa. Nhưng hóa ra, tất cả sự dịu dàng ấy đều sẽ phải đi qua những ngày giông bão để nở thành hoa. Tất cả những người dịu dàng đều là người hùng, vì giữa cuộc đời khắc nghiệt này, họ vẫn có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. 

“Ông bà.” Lâm Bách gọi.

“Ừm?” Ông bà Vạn mỉm cười nhìn cậu đáp lời.

“Sau này… khi cháu nhận được giấy báo nhập học đại học, cháu có thể mang đến đây cùng vui với ông bà được không ạ?” Lâm Bách hỏi rất khẽ, giọng cậu nghèn nghẹn như có thứ gì mắc lại nơi cổ họng, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Ông bà Vạn nhìn nhau, đôi mắt đều ánh lên niềm vui. Hai ông bà cùng nở một nụ cười, gật đầu nói: “Được chứ.”

❀❀❀

Từ nhà ông bà nội Nhật Dương đến Học viện Âm nhạc, chỗ Hải Đường học piano chỉ cách nhau một con phố, đi bộ chưa tới bảy phút. 

Lúc đến nơi thì vẫn còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ nghỉ giải lao. Nhật Dương xách theo hộp đựng cơm, thong thả đi dọc sân Học viện, ánh mắt không ngừng đảo qua từng tấm biển trước cửa để tìm lớp của Hải Đường. Tất cả các phòng học ở đây đều là phòng cách âm, nên không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra.

Nhật Dương dừng lại dưới gốc cây bàng đã trụi gần hết lá. Xung quanh chỉ lác đác vài người trong Học viện đi qua đi lại. Ánh mắt cậu bất giác dịu lại khi nhìn qua ô cửa kính lớn.

Bên trong, Hải Đường đang ngồi trước cây đàn piano trắng. Cô giáo khom người đứng bên cạnh, đặt một tay lên mu bàn tay Hải Đường, từ tốn điều chỉnh từng ngón tay chuyển động nhịp nhàng trên phím đàn.

Chẳng biết từ lúc nào, Nhật Dương đã lấy điện thoại ra, cậu phóng to màn hình, hướng ống kính về phía Hải Đường. Chỉ vài phút ngắn ngủi, thư viện ảnh trong máy cậu đã có thêm không biết bao nhiêu tấm hình Hải Đường. 

“Xinh thật!” Nhật Dương cụp mắt, chăm chú ngắm lại những bức ảnh vừa chụp trên màn hình. Càng nhìn, cậu lại càng không kìm được mà thở dài một tiếng đầy ngọt ngào, lẩm bẩm cảm thán: “Sao trên đời lại có người xinh đẹp được như vậy cơ chứ?”

Lúc Hải Đường đi ra khỏi phòng học, bóng tối dần phủ khắp sân trường. Ngay lập tức, cô đã nhìn thấy Nhật Dương đứng đó, tay đút túi quần, dáng người cao lớn của cậu in hằn dưới ánh đèn, nét mặt chỉ toàn sự bâng quơ, hờ hững nhưng rất thu hút. 

Hải Đường vừa đi đến vừa gọi tên cậu. Nghe thấy giọng nói êm dịu quen thuộc, Nhật Dương lập tức ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, tay bỏ ra khỏi túi quần dang rộng đón cô vào lòng.

Cô vòng tay qua ôm lấy eo cậu, dịu dàng nói: “Anh đến lâu chưa? Trong lúc học không được dùng điện thoại, nên em vừa mới đọc được tin nhắn của anh.”

Nhật Dương lắc đầu, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Anh mới đến.”

Hải Đường mỉm cười, cô quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, tò mò hỏi: “Anh cầm cái gì đấy?”

“Anh sợ em đói, nên mang cơm cho em ăn.” Nhật Dương nắm lấy tay cô đi về phía căng tin, giọng trầm trầm hỏi: “Tan học cái đến đây học luôn chắc đói lắm rồi đúng không?”

Hải Đường gật đầu. Đúng là rất đói. May mà trước khi đến Học viện, Nhật Dương đã mua một hộp sữa bỏ sẵn vào cặp cho cô, nên mới cầm cự được đến giờ.

Hai người đi vào bên trong ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng. Thời điểm này là giờ nghỉ nên căng tin đông kín người. Trước quầy bán đồ ăn, các học viên xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt mua.

Nhật Dương chẳng bận tâm xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn. Cậu thản nhiên lấy từng hộp cơm trong túi đặt lên bàn, xoay nắp mở từng hộp ra, rồi lấy thêm đũa và thìa được cất trong hộp đựng riêng đưa cho Hải Đường.

“Em ăn đi.”

“Cảm ơn anh.” Hải Đường nhìn mấy hộp cơm tròn được bày trên bàn. Bên trong là sườn xào chua ngọt, canh bí hầm xương, tôm hấp đã được cậu bóc vỏ, cùng xoài chín cắt miếng sẵn, tươm tất chẳng khác gì một bữa cơm nhà.

Cô thậm chí còn có thể tượng ra, hình ảnh Nhật Dương đứng bên bếp lấy đồ ăn để vào từng hộp. Hải Đường cười, cô kẹp đũa gắp lên một con tôm đưa vào miệng. 

Trên mặt bàn hai chiếc điện thoại nằm sát cạnh nhau. Hai sợi dây móc vô tình quấn vào nhau, kéo bông hoa hải đường xích lại gần mặt trời, tạo nên một khung cảnh nhỏ bé mà dịu dàng.

Nhật Dương nghiêng đầu nhìn cô, từng miếng từng miếng say sưa ăn một cách ngon lành. 

“Lát học xong ai đón em?” Nhật Dương đưa tay vén lọn tóc rủ xuống bên má Hải Đường, nhẹ nhàng gài ra sau tai cô.

“Mẹ em đón.” 

Nhật Dương mỉm cười gật đầu.

Chẳng mấy chốc, Hải Đường ăn sạch banh không để thừa một hạt cơm hay chút thức ăn nào, Nhật Dương có chút không xác định mà hỏi: “Thiếu cơm hả? Để anh đi mua thêm bánh cho em ăn nhé.” 

“Đừng.” Hải Đường vội vàng giữ tay Nhật Dương lại, cô lắc đầu. “Không thiếu, em no lắm rồi.”

Hải Đường no đến mức không thể ăn thêm bất kỳ cái gì nữa. Cô kìm chế không được mà ợ lên một tiếng, mặt Hải Đường lập tức đỏ bừng bừng, cô mím chặt môi lại. 

Nhật Dương nhướng mày cười, thu dọn sạch sẽ hộp cơm bỏ lại vào túi. 

“Đồ ăn có ngon không?” Cậu hỏi. 

“Ngon, rất ngon.”

“Hì hì.” Nhật Dương đứng dậy xòe bàn tay ra đưa về phía cô. “Đi thôi, đưa em về lớp.” 

Hải Đường đưa tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cả hai sóng vai đi trong khuôn viên Học viện. Gió thổi qua, lá khô dưới chân bay xào xạc, phủ kín cả một con đường. 

“Anh làm sao vậy?” Hải Đường ngẩng lên nhìn cậu. Suốt từ lúc ở trong căng tin đến giờ, Nhật Dương cứ cựa quậy liên tục, cứ như trong người cậu đang có hàng nghìn con kiến đang bò.

“Anh không biết, ngứa quá.” Nhật Dương nhăn nhó, cậu đưa tay phải lên gãi nhưng tay ấy lại đang xách túi đựng hộp cơm. Bất đắc dĩ, cậu đành buông tay Hải Đường ra, đưa tay ra sau gáy, luồn vào trong cổ áo để gãi.

“Hay là anh bị sâu róm rơi vào người rồi?” Hải Đường vu vơ đoán mò.

“Hả? Sâu róm á?” Nhật Dương giật bắt mình, hoảng hốt nhảy dựng lên, cậu ra sức giũ mạnh cổ áo như muốn tống khứ mọi thứ bám trên da ra ngoài.

“Em không biết.” Nhìn bóng người cao lớn trước mặt cứ nhảy tưng tưng lên, Hải Đường không nhịn được mà bật cười. Cô giữ người cậu lại nói: “Anh đừng nhảy nữa, cúi xuống em xem nào.”

Nhật Dương mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng cúi thấp người xuống, trong đầu cậu lúc này chỉ còn độc một dòng chữ lặp đi lặp lại “Đừng là sâu róm, đừng là sâu róm…”

Hải Đường nắm lấy cổ áo hoodie vạch ra kiểm tra. Mảng da phía sau cổ của cậu đã bị gãi đến đỏ ửng lên.

“Trời ơi!” Hải Đường vỗ phát vào lưng cậu, cô bất lực chẹp miệng một tiếng. “Anh mặc áo mà không cắt mác à?”

“Là mác áo á?” Nhật Dương bán tín bán nghi. “Không phải sâu róm chứ?”

“Không phải.” Hải Đường cười, cô lôi chiếc mác ra đưa lên giật giật vài cái. “Là cái này cọ vào lưng anh đấy.”

Mác áo được làm bằng giấy nhăn cứng, nên mỗi lần cọ vào da sẽ gây ngứa ngáy và rất khó chịu. Hải Đường cũng không hiểu vì sao Nhật Dương lại không phát hiện ra.

“Áo mới hả?” Hải Đường nói: “Áo mới thì phải giặt đi rồi mới mặc chứ?”

“Ừ, bà nội mua cho anh đấy, thấy bà để trên giường anh tưởng áo cũ.” Vì không phải là sâu róm nên Nhật Dương thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng thẳng dậy thì bị Hải Đường ghì lại. 

“Yên nào.” Hải Đường cúi sát lại, cô cắn vào sợi dây nhựa giữ chiếc mác, nghiến vài cái. Chỉ nghe một tiếng “tách” rất khẽ, sợi dây liền đứt làm đôi. Hải Đường rút chiếc mác ra, thở dài đưa đến trước mặt cậu.

Rất nhanh chóng, gương mặt Nhật Dương đã trở lại với vẻ bình thản thường ngày. Cậu hờ hững nhún vai, cầm lấy cái mác áo nhét vào túi quần.

“Đi thôi.” Nhật Dương nắm lấy bàn tay Hải Đường, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng làm sao mà qua mắt được cô cơ chứ.

“Dương, anh sợ sâu róm đúng không?” Hải Đường nheo mắt cười, nghi ngờ hỏi. 

“Sợ cái gì mà sợ?” Nhật Dương như bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông phản bác: “Tự nhiên em nói có sâu róm rơi vào người, đừng nói là anh, người khác nghe thấy cũng giật mình thon thót thôi.”

“Sợ xanh mặt lên rồi còn ra vẻ.” Hải Đường nhếch một bên miệng cười, lẩm bẩm nhỏ: “Làm đại ca, không sợ trời không sợ đất, ngông nghênh không ai bằng nhưng lại sợ sâu.”

“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương cau mày, cậu “hừm” một tiếng. “Anh nghe thấy hết rồi đấy.”

Hải Đường cười hì hì, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ra hiệu cho cậu cúi xuống.

Nhật Dương đang nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống, để gương mặt ngang tầm với cô. “Sao vậy?”

“Chụt!” Hải Đường nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu một cái, cô mỉm cười e lệ dịu dàng nói: “Về cẩn thận, em vào học đây.” 

Gương mặt đang nhăn nhó của cậu phút chốc nở bừng như hoa gặp nắng, nhìn Hải Đường thoăn thoắt đi vào lớp, nụ cười của cậu lan lên đến tận đáy mắt.

Nhật Dương vẫn đứng lặng dưới gốc cây, nghiêng đầu ngắm Hải Đường trong phòng học. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới lấy điện thoại từ túi quần ra, không nhìn màn hình, cứ vậy bấm nút nghe.

 “Alo, ai đấy?”

“Ai đấy á? Bà nội đây chứ ai?” Giọng bà Ninh vang lên oang oang từ đầu dây bên kia: “Đi đâu mà giờ này còn chưa vác cái mặt về ăn cơm hả? Có về ngay không thì bảo?”

Nhật Dương giật bắn mình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.

“Con về ngay đây, ba phút thôi bà.”

"Á à thằng này không lưu số bà nhé."

"Con có lưu mà..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px