CHƯƠNG 31: Đứa trẻ chưa từng được hạnh phúc
Tòa nhà Công ty Luật Hoàng Nhật sừng sững giữa khu trung tâm, mặt kính cao rộng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bên trong đại sảnh, tông nâu trầm làm chủ đạo khiến không gian càng thêm trang nghiêm. Từng tốp nhân viên trong bộ vest chỉnh tề bước đi vội vã, trên tay ôm những tập hồ sơ dày cộp.
Khác với vẻ ít nói, hiền lành của Lâm Bách, Nhật Dương đứng bên cạnh lại mang dáng vẻ vô cùng nghênh ngang. Hai tay cậu đút túi quần uể oải đứng chờ thang máy. Cậu ngáp dài một cái, ánh mắt vô thức ngước lên tầng ba.
Bỗng chốc cậu giật bắn mình, buột miệng thốt lên: “Hết cả hồn.”
Trên hành lang tầng ba, ông Khánh đứng lặng. Một tay ông đút túi quần, tay kia cầm tách trà nóng, ông nhìn chằm chằm xuống cậu con trai phía dưới rõ ràng không hài lòng với dáng vẻ chẳng chút phép tắc ấy.
“Sao vậy?” Lâm Bách hỏi.
Nhật Dương nhìn bố quay người rời đi, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Lên đến tầng ba, hai cậu đi ngang qua một phòng họp rộng rãi. Qua lớp kính trong suốt có thể thấy vài người bên trong đang rất chăm chú vào cuộc họp.
“Tôi nói trước chuyện của cậu với bố tôi rồi.” Nhật Dương quay sang nhìn Lâm Bách. Từ lúc bước vào đây, cậu ta lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống.
Lâm Bách nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, nói nhỏ: “Bố cậu trước thấy tôi ở phòng hội đồng rồi… Hơi rén…”
Ngày hôm đó, Lâm Bách lần đầu tiên nhìn thấy một ánh mắt sâu và sắc đến vậy. Từng lời ông Khánh nói ra đều rõ ràng, không mang theo chút do dự nào. Bố của Nhật Dương không hề có ý định xin nhà trường nương tay cho con trai, thậm chí còn nói cứ xử lý theo đúng quy định, cho dù hình phạt nặng nhất là đuổi học, cũng phải chấp nhận.
“Không sao.” Nhật Dương vỗ mạnh vào vai Lâm Bách, thản nhiên nói: “Bố tôi hiền lắm. Với chắc không nhớ mặt cậu đâu.”
“…” Lâm Bách nuốt nước bọt.
“Cốc… cốc … cốc...” Nhật Dương đưa tay gõ cửa phòng. Vừa dứt ba tiếng gõ, bên trong đã vang lên một giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”
Bên trong hiện ra một căn phòng rộng rãi. Bàn tiếp khách là một bộ sofa màu nâu sang trọng. Phía đối diện là tủ sách lớn, chất đầy các loại sách về ngành luật, xen lẫn là những tấm bằng khen và huân chương được trưng bày ngay ngắn.
Dường như, không ai quan tâm đến sự xuất hiện của hai chàng trai. Ông Khánh đang tập trung vào tập hồ sơ trên bàn, vừa xem vừa chỉ dẫn cho cậu nhân viên trẻ đứng trước mặt. Phía sau lưng ông là một tấm kính lớn, qua đó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh mặt Hồ Gươm tuyệt đẹp trải dài dưới ánh sáng.
“Cậu về xem lại toàn bộ những lỗi sai của mình trong phiên tòa ngày hôm qua.” Ông Khánh gập tập tài liệu lại, đặt xuống trước mặt cậu nhân viên trẻ, giọng nói rất nghiêm khắc: “Đừng để những lỗi vớ vẩn như thế lặp lại thêm lần nào nữa.”
“Vâng ạ.” Cậu nhân viên trẻ cúi gằm mặt, đưa hai tay lấy tập hồ sơ, “Em xin phép ra ngoài.”
Ông Khánh đưa mắt nhìn hai cậu thanh niên trước mặt. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ông đã nhận ra người đứng cạnh con trai ông chính là cậu học sinh trong vụ đánh nhau lần trước.
“Cháu chào chú.” Lâm Bách cúi đầu chào.
“Ừm.” Ông Khánh gật đầu. Ông đưa tay ấn nút trên điện thoại nội bộ đặt trên bàn, khẽ nói: “Luật sư Hà sang phòng tôi có chút việc.”
“Ngồi xuống đi.” Ông Khánh mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt sẫm màu cùng chiếc quần âu phẳng phiu. Ông đứng dậy, cầm theo tách trà rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống chậm rãi vắt chéo chân.
Nhật Dương tự nhiên như ở nhà. Cậu vừa ngồi xuống ghế liền với tay mở chiếc tủ lạnh mini đặt bên cạnh. Bên trong toàn là nước khoáng. Cậu lấy ra hai chai, đưa cho Lâm Bách một chai còn mình cầm một chai.
Ông Khánh không buồn liếc nhìn cậu con trai. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Lâm Bách, cười nhẹ nói: “Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu nhỉ cậu thanh niên.”
Nhật Dương đang với tay lấy hộp macca để ăn. Nghe thấy vậy, cậu liền quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lâm Bách đang nhìn sang mình.
“Sao cậu nói bố cậu không nhớ mặt tôi?” Lâm Bách nhăn mặt mấp máy môi nói.
“Đoán.” Nhật Dương đưa hộp hạt macca ra trước mặt Lâm Bách, nhướn mày nói: “Ăn không? Ngon cực.”
“Không ăn.” Lâm Bách hít một hơi quay lại nhìn ông Khánh, cậu nở một nụ cười rất tươi, nói: “Một tháng rồi mới gặp lại chú, chú khỏe chứ ạ?”
“Cảm ơn cháu. Nhờ phước thằng con trai, chú khỏe.” Ông Khánh đáp, ánh mắt ông liếc sang Nhật Dương: “Tiền phạt làm vỡ ba cái cửa kính ở trường trừ vào tiền tiêu vặt nhé cậu út.”
Nhật Dương gãi má, cười trừ ánh mắt láo liên nhìn chỗ khác.
Ông Khánh lườm cậu gằn giọng: “Nghịch như quỷ.” Dứt lời, ông quay sang nói khẽ với Lâm Bách: “Cháu ngồi chờ một lát. Luật sư Hà sẽ là người trực tiếp làm việc với cháu.”
“Vâng ạ.” Lâm Bách đáp lời.
Khoảng năm phút sau, căn phòng chỉ còn lại hai bố con Nhật Dương. Ông Khánh nhìn cậu con trai trước mặt đang cắm đầu vào điện thoại rồi cười một mình. Ông đá nhẹ vào chân cậu, cau mày nói: “Đừng có ngồi cười một mình như thế, nhìn sợ chết đi được.”
Nhật Dương vội đặt điện thoại sang bên cạnh. Cậu lăm le tiến lại gần chỗ bố, khóe miệng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.
“Bố.”
“Cái gì?” Ông Khánh nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp.
“Vụ này bố làm miễn phí cho bạn con nhé.”
Ông Khánh không nói gì. Sau vành cốc, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười.
Sau khi nói chuyện xong với luật sư Hà, Lâm Bách quay lại văn phòng bố Nhật Dương chào một tiếng rồi cả hai cùng rời khỏi công ty. Đứng trong thang máy, cậu liếc nhìn hai chiếc túi lớn trên tay Nhật Dương, không khỏi tò mò hỏi: “Cậu xách cái gì mà lắm thế?”
“Thuốc với sách của ông bà nội tôi, bố tôi bảo bây giờ mang sang cho ông bà.” Nhật Dương hất cằm, nói: “Đi cùng không, đằng nào về nhà cậu cũng đâu có việc gì làm, sang nhà ông bà nội tôi chơi.”
Thang máy xuống đến tầng một, cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên ngoài có vài nhân viên đang đứng chờ. Thấy có người bên trong đi ra, họ lập tức nép sang hai bên nhường đường. Đợi đến khi hai chàng trai bước hẳn ra ngoài, mọi người mới lần lượt đi vào trong thang máy.
“Sao cậu biết là về nhà tôi không có việc gì làm?” Lâm Bách trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu, nhìn chằm chằm người đang đi bên cạnh.
“Đoán.” Nhật Dương đáp thờ ơ.
Lâm Bách cau mày, khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: “Cái khỉ gì cũng đoán.”
“Thế có đi không?” Nhật Dương liếc cậu ta một cái.
“Đi thì đi.”
Nghe vậy, Nhật Dương liền đưa chiếc túi nặng nhất cho Lâm Bách xách. Lâm Bách chẳng rõ nặng nhẹ thế nào, cứ thấy đưa là cậu cầm lấy xách đi.
Từ công ty Hoàng Nhật đến khu biệt thự của ông bà nội Nhật Dương chỉ mất khoảng mười lăm phút đạp xe. Dừng lại trước cổng, Lâm Bách nhìn sang tấm đá lớn bên phải, trên đó nổi bật dòng chữ: Khu biệt thự cao cấp Vạn Ninh.
“Xuống dắt xe đi, trong này không được phép đi xe.” Nhật Dương một tay xách túi, tay còn lại đặt lên ghi đông.
Lâm Bách “ừ” một tiếng, liền xuống xe vừa xách chiếc túi nặng trịch vừa dắt xe lững thững đi theo Nhật Dương đến chỗ cổng bảo vệ.
Chú bảo vệ vừa nhìn thấy Nhật Dương đã lập tức mở cổng cho cậu vào mà chẳng cần kiểm tra giấy tờ. Chú chỉ hỏi cậu, người đi cùng là ai. Nghe Nhật Dương trả lời là bạn, chú mỉm cười thân thiện gật đầu cho qua.
Đi vào bên trong, không gian nơi đây vô cùng rộng lớn và yên tĩnh. Các căn biệt thự được ngăn cách với nhau bằng những hàng rào gỗ, sân vườn nhà nào cũng rộng rãi. Trước cổng mỗi nhà là những chậu cây cảnh và khóm tùng được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí có nhà còn tận dụng đất để trồng thêm những luống rau xanh mướt. Đi thêm được một đoạn là một khoảng sân sinh hoạt chung hiện ra trước mắt. Ở đó, có khoảng bảy, tám ông bà đang thong thả tập dưỡng sinh, cạnh bên là vài cụ ông đang chăm chú ngồi vây quanh bàn cờ tướng.
Lâm Bách càng đi càng thấy kỳ lạ. Nơi này hình như toàn là người cao tuổi sinh sống, từ lúc bước vào đến giờ, cậu chưa hề nhìn thấy một người trẻ hay ai ở độ tuổi trung niên nào cả. Đi đến tầm giữa khu biệt thự, đập vào mắt cậu là tấm biển in hình chữ thập đỏ. Lâm Bách thắc mắc lên tiếng hỏi: “Ở đây có cả khu Y tế à?”
“Ừ.” Nhật Dương gật đầu, chân vẫn bước đều đều tay dắt chiếc xe đạp, cậu nói: “Vì khu này toàn người lớn tuổi sinh sống, mà người già thì lại hay đau ốm bệnh tật, nên xây thêm khu y tế này để phòng trường hợp có người cần sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa đến bệnh viện.”
“À, bảo sao từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy người cao tuổi, không thấy người trẻ nào.” Lâm Bách nói.
“Nhà ở đây toàn con cái mua biếu tặng cho bố mẹ an hưởng tuổi già đấy, mấy ông bà ở đây không thích sống cùng con cái.” Nhật Dương cười, “Cuối tuần mới đông, con cái rồi cháu chắt về chơi.”
Ông bà nội Nhật Dương cũng vậy. Dù cho bố mẹ cậu có năn nỉ, thuyết phục cỡ nào ông bà cũng nhất định không chịu về sống chung với con cháu. Chính bởi lý do đó, bố Nhật Dương đã chọn khu đất gần bệnh viện nhất để xây dựng nên khu biệt thự này.
Dừng trước căn biệt thự của ông bà nội Nhật Dương, trước mắt Lâm Bách là cánh cổng gỗ lim hai cánh đồ sộ. Phía trên là mái ngói đen cong nhẹ theo phong cách Á Đông, được chống đỡ bởi bốn cột gỗ vuông vức đặt trên bệ đá. Hai bên cổng là bức tường đá xám kết hợp những nan gỗ chạy dài.
Đi qua cánh cổng, căn biệt thự ba tầng sừng sững giữa khuôn viên rộng lớn, nổi bật với tông trắng xám chủ đạo, mái ngói màu than xếp thành nhiều lớp. Hai bên lối đi được điểm xuyết bằng những khối đá cảnh lớn, cây tùng được cắt tỉa công phu, và hệ thống đèn sân vườn âm đất hắt lên từng tán cây, tạo nên khung cảnh ấm áp khi đêm xuống.
“Ông bà.” Nhật Dương vừa nhìn thấy ông bà nội ngồi ở chòi nghỉ bên tay trái liền cất tiếng gọi. Trước khi chạy ra chỗ ông bà, cậu không quên dùng tay đẩy mạnh vào vai Lâm Bách.
“Đi.” Nhật Dương giục.
“Ừ, ừ.”
Ông Vạn mặc bộ pijama kẻ sọc xám dài tay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo cardigan ấm áp. Ông đang chậm rãi, tỉ mẩn pha trà, nghe thấy tiếng cháu trai liền ngẩng đầu lên mỉm cười, gật đầu, cất giọng khàn khàn đặc trưng của người già: “Đến rồi hả?”
“Vâng ạ.” Nhật Dương đặt chiếc túi lên ghế, rồi mệt nhọc ngồi phịch xuống cạnh bà nội. “Nay ông không đi chơi cờ tướng ạ?”
“Ông vừa đi về.” Ông Vạn nói.
Bà Ninh vừa nghe thấy giọng cháu trai cưng là lập tức đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn. Gương mặt phúc hậu của bà bừng sáng nụ cười rạng rỡ, bà ôn tồn hỏi: “Xách cái gì sang mà nhiều thế?”
“Bố con bảo mang thuốc với sách sang cho ông bà.”
“Vậy hả? Thằng chó con của bà chắc đói lắm rồi nhỉ, hôm nay có sườn xào chua ngọt con thích đấy, ở lại ăn cơm với ông bà rồi hãy về nhé.” Bà Ninh vừa nói vừa đưa bàn tay gầy gầy, ấm áp vuốt mái tóc đen dày của Nhật Dương đầy âu yếm. “À nay cuối tuần nhỉ, hay là ở lại luôn. Bà mới thay ga đệm trong phòng con với phòng anh Lớn rồi đấy, thơm lắm.”
Nhật Dương cười, cậu bốc một nắm hạt sen đưa vào miệng, lúng búng nói: “Vâng thế con ở lại luôn, không về nữa.”
“Cháu chào ông bà ạ.” Lâm Bách bước vào chòi, lễ phép cúi gập người cất tiếng chào.
Chưa kịp để ông bà nội lên tiếng, Nhật Dương đã nhanh nhảu giới thiệu: “Bạn con bạn con, tên Lâm Bách ạ.”
Ông Vạn nhìn Lâm Bách, ông cười gật đầu.
Bà Ninh mỉm cười “à” một tiếng, bà thân thiện nói: “Tên hay quá, ngồi xuống đi Bách.”
Ông bà Vạn chưa từng gặp Lâm Bách, nhưng chỉ vừa nghe đến cái tên ấy, hai người đã biết cậu bé này là ai. Trước đó, Nhật Dương đã kể với ông bà về hoàn cảnh của Lâm Bách. Nghe xong, bà Ninh đôi mắt đỏ hoe vì thương thay cho đứa trẻ có số phận quá nhiều thiệt thòi.
Ông bà Vạn biết cháu trai mình kể chuyện này là vì muốn ông bà coi Lâm Bách như cháu ruột của mình. Để tránh việc Lâm Bách nhạy cảm mà hiểu lầm rằng tình cảm của mọi người là sự thương hại chứ không phải tình thương chân thành, nên hai ông bà đã tỏ ra như không hay biết gì, ông bà muốn từng chút, từng chút một mở cánh cửa trái tim đang khép kín của cậu bé này.
Vì một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc sẽ rất khó để có thể biết được thế nào là một người thực sự yêu mình. Bởi sự thiếu thốn tình cảm và nỗi đau là tất cả những gì đứa trẻ ấy từng chứng kiến và trải qua trong quá trình trưởng thành. Do đã quá quen với bất hạnh, nên khi hạnh phúc đến bất ngờ, thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là sự hoài nghi về thứ tình cảm ấm áp đột ngột ấy.
“Hình như Bách lần đầu đến nhà ông bà đúng không?” Bà Ninh cười nói: “Ba thằng giặc kia hôm nay không đến phá hồ cá của ông nữa à.”
“Vâng, cháu lần đầu tiên đến đây ạ.” Lâm Bách ngồi xuống cạnh bà Ninh.
Nghĩ đến mấy con cá mà ông Vạn cất công chăm sóc bị ba thằng giặc kia, cùng thằng cháu nội yêu của ông giăng lưới bắt mà ông Vạn lại bất lực thở ra một hơi dài: “Lần sau đến đây bắt xuống dọn hồ cá, bao giờ sạch mới cho ăn cơm.”
“Thằng giặc mới này cũng không kém đâu ông.” Nhật Dương cầm tách trà, mới nhấp thử một ngụm thôi mà mặt cậu đã nhăn như khỉ ăn ớt vì vị đắng chát. “Ông ơi, đắng lắm.”
“Đắng mới ngon.” Ông Vạn thư thái tay nâng tách trà nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm.
“Bách hôm nay ở lại đây ăn cơm với ông bà đấy nhé.” Bà Ninh đặt đĩa hạt sen sang trước mặt Lâm Bách, bà trêu: “Không ăn là lần sau ông bà không cho sang đây chơi nữa đâu.”
Lâm Bách quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt hiền từ của bà Ninh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu có cảm giác như đang nhìn thấy bà ngoại mình năm xưa.
“Vâng ạ.” Lâm Bách mỉm cười trả lời bà.
Ngồi nói chuyện với ông bà Vạn một lúc, Lâm Bách cùng Nhật Dương đi vào trong nhà cất đồ. Đi ngang qua hồ cá, Lâm Bách dừng lại ngó nhìn. Giữa hồ là cây cầu đá cong cong bắc ngang, ngay bên dưới từng đàn cá koi đỏ, trắng, vàng thong thả lượn mình trong làn nước trong veo. Thi thoảng quẫy nhẹ mặt nước, tạo nên những vòng sóng nhỏ lan ra khắp mặt hồ.
“Có lạnh không?” Lâm Bách lẩm bẩm một mình, ánh mắt vẫn dõi theo đàn cá dưới hồ thêm vài giây rồi mới quay người đi tiếp.
Bên trong nhà được bài trí theo phong cách tối giản, tông màu trầm ấm chủ đạo là nâu, đen và trắng. Những món đồ nội thất bằng gỗ, tranh thư pháp, bình gốm, đồ sứ cổ đều được sắp đặt rất tinh tế, xen kẽ đó là các thiết bị hiện đại.
Lâm Bách đặt túi đồ lên ghế, cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh chụp chung cả gia đình được treo trên tường. Trong ảnh, hai người đứng ở phía sau là bố mẹ Nhật Dương. Ngồi ở hàng ghế phía trước là ông bà nội, trên đùi của ông bà là hai anh em Nhật Dương hồi còn nhỏ, cậu đoán hai anh em tầm khoảng 5, 6 tuổi.
Lâm Bách nhìn vào nụ cười của từng thành viên, cậu nghĩ đây hẳn là một gia đình rất hạnh phúc.
Cậu đưa mắt sang chiếc bàn gỗ nâu trầm dài đặt sát tường. Trên mặt bàn bày kín những chiếc cúp và ảnh lưu niệm, phía trên là cả một mảng tường treo đầy bằng khen của bố mẹ Nhật Dương cùng hai anh em cậu từ nhỏ đến lớn.
Lâm Bách nheo mắt nhìn một bức ảnh được đặt ngay chính giữa.
“Thằng này nó ngông từ bé nhỉ?” Lâm Bách nhếch miệng cười một tiếng.
Trong bức ảnh chính là Nhật Dương năm 7 tuổi, trên tay ôm chiếc cúp vàng cùng bằng khen chứng nhận ghi Giải nhất cuộc thi Cờ vua Thiếu nhi Việt Nam. Làn da trắng, đôi mắt to dài, hàng mày rậm, gương mặt lạnh tanh với nụ cười khẩy. Bộ dạng kiêu ngạo ấy gần như không thay đổi theo năm tháng.