CHƯƠNG 30: Người giao hàng
Giờ sinh hoạt lớp ngày thứ Sáu, cả lớp ồn ào náo nhiệt. Thanh Việt tỏ ra vô cùng chán ngán. Cậu ta khoác vai Lâm Bách, đột nhiên hỏi: “Một Trăm, cậu xem cuối tuần chúng ta đi đâu chơi thì được?”
“Tôi không đi được.” Lâm Bách vắt chéo chân, thong thả gấp một chiếc thuyền giấy rồi đặt nhẹ xuống mặt bàn.
“Lần trước rủ đi chơi bowling cậu cũng không đi. Sao vậy? Bố mẹ cậu quản cậu ghê vậy à?” Minh Đức cúi đầu chìm đắm trong game, miệng vẫn liến thoắng nói: “Để tôi bày cho cậu một cách, đảm bảo bố mẹ cậu cho đi. Cứ lấy danh nghĩa Nhật Dương hẹn cậu ra ngoài kiểu gì bố mẹ cậu cũng đồng ý. Tôi toàn làm thế thôi.” Cậu ta nhún vai, cười hề hề: “Nhật Dương chính là “con nhà người ta” trong mắt tất cả phụ huynh mà.”
Nhật Dương nghe thấy vậy liền cau mày nhìn Minh Đức, tiện tay giật lấy máy chơi game của cậu ta, gắt lên: “Nói ít thôi, cuối tuần ở nhà học đi.”
“Sao cậu tức giận với tôi, trả máy game đây.” Minh Đức đang định nói thêm gì đó thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Trên tay cô xách một túi giấy kẻ caro, tà áo dài xanh thanh lịch lay động theo từng bước chân của cô. Vừa thấy cô giáo bước vào, cả lớp đang ồn ào lập tức lắng xuống. Những người đang không ở chỗ của mình nhanh chóng chạy về chỗ.
Cô Hoài Thư đứng ở mép bàn, hắng giọng nói: “Hôm nay, cô xin chút thời gian sinh hoạt của cả lớp để thông báo một vài chuyện.”
Ánh mắt của học sinh trong lớp đều dồn về phía cô, đôi mắt sáng bừng lên vì tò mò và mong đợi.
“Thứ Hai tuần sau là thi giữa kỳ, tổng cộng thi trong vòng hai tuần.”
Lớp học im lặng như tờ khi cô giáo vừa dứt lời. Mấy giây sau, tiếng kêu than của lũ học sinh mới đồng loạt vang lên khắp lớp.
Cô chủ nhiệm vỗ tay mấy cái, cắt ngang tiếng kêu ca trong lớp. “Thôi nào, đừng kêu ca nữa. Hai ngày cuối tuần các em lo mà hoàn thành đề cương, đừng chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi.”
Nhật Dương nghe thấy vậy, nghiêng đầu liếc nhìn ba thằng bạn, cười cười nói: “Nghe thấy chưa? Tốt nhất cuối tuần nên ở nhà học bài thì tốt hơn. Phải nghe lời cô giáo chứ.” Cậu kéo dài giọng trêu chọc.
Minh Đức, Anh Tú, Thanh Việt cùng nằm bò ra bàn, áp mặt lên mặt bàn lạnh buốt bộ dạng như thể cuộc sống không còn gì đáng để lưu luyến nữa vậy.
Cô Hoài Thư ở trên bục giảng nói tiếp: “Vì thế, cuối tuần các em phải chăm chỉ ôn tập, cố gắng đạt thành tích tốt như thế kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới mới có thể chơi vui vẻ được, đúng không nào?”
Ngay lập tức, bên dưới lại rộ lên những tiếng than thở.
“Bây giờ tới chuyện tiếp theo, đó chính là…” Cô giáo đưa tay cầm chiếc túi giấy trên bàn giáo viên, lấy ra một tấm bằng khen được đóng khung gỗ nâu trầm đậm giơ lên cho cả lớp xem, “Cuộc thi văn nghệ ngày 20 tháng 11 đã có kết quả rồi, bạn Hải Đường lớp chúng ta đạt giải nhì.”
Cô giáo tươi cười rạng rỡ, nói: “Cả lớp hãy cùng dành cho bạn Hải Đường một tràng pháo tay nào.”
Chỉ trong chốc lát, cả lớp đã quên sạch nỗi bất mãn về kỳ thi giữa kỳ. Tiếng hò hét, vỗ tay và cả tiếng huýt sáo vang dội khắp lớp, tất cả đều dồn hết về phía Hải Đường.
Hải Đường hơi xấu hổ khi thấy mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Nhưng khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên má.
Cô lén lút quay đầu nhìn ra phía sau, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Nhật Dương như ánh nắng đầu ngày. Cậu giơ ngón cái lên với cô. “Giỏi quá!”
Hạnh Nguyên vỗ tay điên cuồng, phấn khích như chính mình đạt giải vậy. “Hải Đường, cậu lợi hại quá! Hôm ấy cậu sáng bừng cả sân khấu luôn, đánh đàn hay thật đấy.”
“Ây ây, em tưởng phải được giải nhất chứ cô.”
“Đúng rồi đấy, Văn nghệ lớp mình làm gì có đối thủ chứ.”
“Kệ, nhì toàn trường nhưng nhất trong lòng lớp 11A1.”
Cô Hoài Thư cảm thấy vô cùng hãnh diện về tập thể lớp. Ánh mắt cô lướt qua một lượt những gương mặt non trẻ tràn đầy sức sống, rồi dừng lại ở gương mặt thanh tú của Hải Đường, niềm tự hào trong lòng càng nhân lên gấp bội. Cô cũng cười theo học sinh của mình một lúc, sau đó nói tiếp: “Được rồi, các em ngồi im giữ trật tự đừng để ảnh hưởng đến lớp khác.”
Hải Đường lần lượt bỏ đồ dùng học tập vào hộp bút cho gọn gàng.
“Vui nhỉ.” Hạnh Nguyên co chân lên, trên hai đầu gối là quyển vở vẽ nghiêng đầu nhìn Hải Đường.
“Hả?” Hải Đường quay sang nhìn cô bạn.
Hạnh Nguyên đưa tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền sâu của Hải Đường, khẽ nói: “Cậu cứ cười suốt từ nãy đến giờ.”
“Vậy à?”
“Ừm.”
Hải Đường nhìn tấm bằng khen đặt trên bàn. Một lúc sau, cô nhoẻn cười gật đầu, cất lời không chút do dự: “Ừm, vui thật. Bởi vì đây là lần đầu tiên sự cố gắng của mình được mọi người công nhận.”
Dù ban đầu cô không mong chờ gì nhiều, nhưng khi phần thi piano của cô nhận được giải thì cô không khỏi cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
“Mình cũng rất vui.” Khuôn mặt xinh xắn của Hạnh Nguyên cũng sáng lên nở một nụ cười rạng rỡ.
Hạnh Nguyên vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Hải Đường, cô gái nhỏ này lúc nào cũng cúi đầu, rất hiếm khi cười như thể luôn dựng lên một lớp phòng vệ vô hình với tất cả mọi người vậy. Nhưng đến ngày hôm nay, nhìn thấy cô bạn của mình đã có thể mỉm cười rạng rỡ trước ánh mắt của bao người, trong lòng Hạnh Nguyên dâng lên một cảm giác vừa vui mừng vừa tự hào.
Ánh nắng nhạt của mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học. Bầu trời xanh trong veo, trong không khí phảng phất hơi lạnh của gió mùa.
Giờ ra chơi, Hải Đường từ nhà vệ sinh quay lại lớp. Vừa ngồi xuống ghế, cô liền thò tay vào ngăn bàn, định lấy quyển vở Tiếng anh ra để làm bài tập. Nhưng đầu ngón tay cô chạm phải một thứ gì đó lạ lạ. Hải Đường hơi khựng lại rồi đưa tay lấy thứ đó ra xem, là một chiếc bánh kem nhỏ.
Qua chiếc hộp trong suốt có thể nhìn thấy chiếc bánh kem vị xoài, bên trên trang trí vài vụn xoài khô, vụn bánh và hoa lá nhỏ xinh xắn.
Hải Đường lấy điện thoại ra nhắn cho Nhật Dương một tin: [Bánh kem là anh mua à?]
Điện thoại cô sáng lên ngay lập tức sau khi tin nhắn cô gửi đi. Nhật Dương trả lời rất nhanh bằng hai tin nhắn liên tiếp.
[Ừm.]
[Quà chúc mừng bạn gái anh đạt giải.]
Hải Đường mỉm cười, cô nhắn lại: [Anh rất giống người giao hàng, để đồ đấy rồi đi.]
Rõ ràng là cậu đang chơi bóng rổ với mấy người anh em, nhưng tốc độ trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh. Lần này lại là hai tin nhắn cùng lúc được gửi đến.
[Ừm, anh chính là người giao hàng.]
[Người giao hàng của riêng mình em.]
Hải Đường nhìn điện thoại rồi dần dần vùi mặt vào cuốn sách cười trộm.
❀❀❀
Lâm Bách ngồi trên hàng ghế cạnh sân nhìn Thanh Việt, Anh Tú và mấy người khác chơi bóng rổ. Vài giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ thái dương của cậu xuống gò má, nổi bật trên làn da lúa mạch dưới lớp nắng mỏng của buổi chiều.
Điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Lâm Bách lấy ra, trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ mẹ. Cậu mím môi nhìn một lúc rồi mới bấm nghe. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói ngọt ngào mềm mại hiếm thấy.
“Con trai, mẹ nhắn tin không thấy con trả lời nên mới gọi điện. Mẹ đang trên đường sang nhà đây, nói cho mẹ biết sổ đỏ ở đâu?”
“Mẹ đi về đi.” Lâm Bách khẽ nói, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên những cành cây trụi lá trước mắt.
“Mày… nói nhẹ mày không nghe đúng không? Đừng tưởng mày giấu là tao không tìm được.” Dứt lời, đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức.
Lâm Bách hạ điện thoại xuống úp lên đùi. Cậu ngửa đầu ra sau gáy tựa lên thành ghế, thân người dài thả lỏng mặc cho mọi suy nghĩ trôi đi trong im lặng.
Suốt hơn một tuần qua, ngày nào Lâm Bách cũng chứng kiến cảnh mẹ cậu dẫn hết người này đến người khác tới xem nhà. Ai cũng đưa ra mức giá rất cao, khiến bà không giấu được vẻ vui mừng. Lâm Bách không còn cách nào khác, đành mang theo túi đựng giấy tờ nhà bên mình. Nếu những giấy tờ này rơi vào tay mẹ cậu, căn nhà chắc chắn sẽ bị bán ngay lập tức. Đến lúc đó, cậu thật sự sẽ không còn nơi nào để trở về nữa.
Nhật Dương nói không sai. Sau khi xem lại toàn bộ những giấy tờ bà ngoại để lại, Lâm Bách mới biết bà đã lập sẵn một bản di chúc được công chứng rõ ràng từ trước. Trong bản di chúc, căn nhà này bà để lại cho cậu. Mẹ cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng mình là con ruột nên mới là người có quyền thừa kế.
“Này.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lâm Bách ngồi thẳng dậy quay đầu lại, thấy Nhật Dương đang cầm một chai nước rồi tung lên thành một đường vòng cung về phía mình. Lâm Bách giơ tay lên, đón gọn lấy. Nhật Dương đi đến ngồi xuống, đặt một túi đựng mấy chai nước khoáng ở giữa hai người rồi uể oải vươn vai một cái.
Lâm Bách vặn nắp chai nước, cắn chặt môi như đang do dự. Một lúc sau, mới lên tiếng: “Nhật Dương.”
“Gì?” Nhật Dương hờ hững đáp, đồng thời giơ tay đỡ lấy quả bóng rổ từ phía xa ném tới, vừa vặn rơi đúng chỗ cậu. Cậu ném trả bóng lại rồi quay sang, cau mày nói: “Có gì thì nói luôn đi, đừng gọi tên tôi cái kiểu đó. Nổi hết cả da gà, ghê chết đi được.”
“...” Lâm Bách cau mày chẹp miệng một tiếng, lẩm bẩm nhỏ: “Mình cậu nổi da gà đấy.”
“Sao? Có chuyện gì?”
Lâm Bách hít một hơi, trầm giọng xuống nói: “Tôi cần cậu giúp.”
❀❀❀
Giờ ăn trưa, trong lớp không còn một ai. Nhật Dương ngồi trên một chiếc bàn ở cuối lớp, tay gõ gõ xuống mặt bàn. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn về phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Ánh sáng rơi lên người cậu khiến từng đường nét trên khuôn mặt càng thêm nổi bật.
Hải Đường cũng ngồi trên bàn nhưng ở phía đối, đôi chân cô đung đưa qua lại. Tay trái cô cầm hộp bánh, tay phải cầm dĩa chậm rãi đưa từng miếng bánh kem lên ăn.
Nhật Dương hạ ánh mắt xuống, bên dưới ống quần đồng phục của cô thấp thoáng lộ ra đôi tất màu hồng in hình Hello Kitty. Cổ tất ôm khít lấy cổ chân nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết.
Hải Đường vừa ăn vừa lắc lư cái đầu, đôi mắt nheo lại thành một đường cong mãn nguyện. Vị ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi khiến cô thích thú đến mức không giấu được nụ cười.
Nhật Dương bị thu hút bởi sự trong trẻo, hồn nhiên ấy của cô. Lúc này, Hải Đường trông chẳng khác nào một cô gái nhỏ chưa từng vướng bận chuyện đời, dường như mọi ồn ào ngoài kia đều không liên quan đến cô. Cả thế giới của cô bây giờ chỉ gói gọn trong chiếc bánh kem nhỏ trên tay.
“Chúng mình vừa vặn nhỉ?” Đột nhiên Nhật Dương nghiêng đầu, khẽ nói.
“Vừa vặn cái gì?” Hải Đường không hiểu.
Nhật Dương cứ thế lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng thấy rõ, cậu mỉm cười nói: “Vừa vặn là em thích ăn bánh ngọt, còn anh thích mua cho em.”
Hải Đường mỉm cười, cô vẫn không tin được là mình với chàng trai trước mặt này đang hẹn hò. Cô chưa bao giờ dám vượt qua bất kỳ giới hạn nào mà bố mẹ đặt ra, cũng như giới hạn do chính cô vạch sẵn, vậy mà lần này cô đã vượt qua lằn ranh cao nhất.
Ngày cậu đến, cô đã phá bỏ mọi quy tắc của bản thân.
Nhật Dương mang đến cho cô một thứ ánh sáng dịu dàng, thứ ánh sáng mà suốt những năm tháng ở trường học, cô chưa từng một lần nhìn thấy.
Vì Nhật Dương là người đặc biệt nhất, nên cô đã đặt niềm tin và tình cảm của mình ở nơi cậu, mong rằng đó là lựa chọn đúng đắn mà cô đã dành hết cho người con trai này.
“Ngon không?”
“Có, rất ngon.” Hải Đường gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn ăn thử không?”
“Có.” Nhật Dương bất ngờ nhảy xuống, tiến lại gần cô.
Hải Đường chớp chớp mắt nhìn cậu, theo dõi từng động tác thản nhiên ấy hoàn toàn không đoán ra cậu định làm gì.
Khoảng cách gần đến mức Hải Đường có thể nhìn thấy rõ bờ môi có nét rất cuốn hút của Nhật Dương. Môi trên mảnh, cong nhẹ viền môi rõ ràng nhưng không sắc lạnh; môi dưới dày hơn một chút tạo sự cân đối mềm mại cho gương mặt, vừa nhìn thôi đã khiến người đối diện muốn lại gần.
Đột nhiên, cậu cúi xuống hôn lên khóe môi cô một cái rất nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Hải Đường trợn tròn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Nhật Dương vui vẻ ăn vụn bánh dính trên môi cô.
Vành tai cô đỏ bừng. Hải Đường vẫn chưa thể nào quen được với kiểu sến súa mới bộc phát này của Nhật Dương. Bực bội, cô chìa hộp bánh kem ra trước mặt cậu, lớn tiếng: “Có thiếu gì bánh đâu mà anh lại ăn bánh ở chỗ đấy?”
Nhật Dương mỉm cười: “Tại không ngọt bằng miếng bánh ở môi em.”
“...” Hải Đường không chịu nổi được nữa, cô đưa tay đẩy cậu một cái.
Nhật Dương vẫn cười nhơn nhơn, lại tiến lại gần cô. Vừa nói, cậu vừa đưa tay vén lọn tóc bên má cô ra sau vành tai, nhẹ giọng hỏi: “Hôm qua em bảo với anh là nay em nghỉ học để đi khám mà, sao không đi?”
Hải Đường nuốt miếng bánh cuối cùng, tiện tay gom rác lại đặt sang một bên để lát nữa sẽ mang đi vứt.
“Tại em.” Hải Đường nhận chai nước từ tay Nhật Dương, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Bố em dặn phải nhịn đói để lấy máu xét nghiệm. Nhưng sáng em ngủ dậy em quên mất, ăn hết cả một bán bút to.”
Nhật Dương bật cười, cậu cong ngón tay búng nhẹ đầu mũi cô.
“Vậy bao giờ em đi khám lại?” Nhật Dương không cười nữa, nghiêm túc hỏi cô.
“Sáng thứ Bảy là ngày mai.”
Nhật Dương vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Hải Đường vào lòng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy hai người trong một vầng sáng ấm áp. Giọng cậu trầm nhẹ xuống: “Mai khám xong em về với bố hay ai đón?”
“Em đi taxi về.” Hải Đường siết chặt vòng tay, nghiêng đầu tựa lên lồng ngực cậu. “Mai bố em khám cho em xong, phải ở lại họp.”
“Mai anh đón em.”
“Dạo này em thấy anh với anh trai em đang làm dự án lập trình game gì đó mà?” Hải Đường ngửa đầu lên nhìn cậu, cô hỏi: “Anh không bận à?”
“Mấy thứ đó đâu quan trọng bằng em.” Nhật Dương chậm rãi nói.
Hải Đường nở một nụ cười e lệ, dịu dàng nói: “Vậy mai khám xong em nhắn tin cho anh.”
“Ừm.”
Xung quanh thi thoảng lại vang lên tiếng bước chân vội vã của học sinh chạy ngang qua.
“Chiều nay tan học anh có đi chơi điện tử với mấy cậu kia không?”
“Không, nay anh không đi. Sao vậy? Em muốn đi đâu à?”
Hải Đường lắc đầu. “Em hỏi thôi.”
Nhật Dương mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô, cậu khẽ nói: “Chiều tan học, anh đến công ty bố.”