Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 29: Hai con người, hai trái tim

“Dịu dàng là ngày em đến

Giọng nàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng

Bầu trời giờ là sân khấu

Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu

Khiến trái đất lạc quên lối về.”

(Trích lời trong bài “Dịu dàng là ngày em đến” - Ca sĩ Erik)

Nhật Dương từ trên tầng đi xuống với dáng vẻ không thể nào yêu đời hơn. Cậu tung tăng từng bước, miệng không ngừng hát vang một bản tình ca mà nhịp điệu thì mỗi nẻo một đường. Tiếng hát lạc quẩy của Nhật Dương vang vọng khắp phòng khách khiến bác Loan đang lau dọn cũng phải dừng tay. Khi bước xuống đến bậc thang cuối cùng, cậu đột ngột đứng lại rồi xoay người một vòng đầy ngẫu hứng.

Nhìn bộ dạng tưng tửng tràn đầy sức sống ấy, bác Loan mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay cậu Dương có chuyện gì vui à? Lần đầu nghe thấy cậu hát đấy.”

Nhật Dương đút hai tay vào túi quần, cười hì hì: “Rõ lắm hả bác?”

Bác Loan cười gật đầu, hạ giọng: “Cậu có biết trên mặt cậu bây giờ hiện rõ điều gì không?”

“Hiện gì bác?” Nhật Dương ngơ ngác, phản xạ tự nhiên là rút hai tay ra khỏi túi quần rồi tự sờ lên mặt mình. 

“Chàng trai này vừa gặp được chuyện hạnh phúc nhất thế gian.”

Nhật Dương cười cười. Hóa ra cảm giác có danh phận lại có thể khiến con người ta hạnh phúc đến vậy.

Cậu xoay người bước về phía phòng ăn, nhưng vừa đến cửa, bước chân cậu bỗng khựng lại. Nụ cười rạng rỡ trên môi chợt chùng xuống, biến mất không dấu vết. Cậu quay lại chỗ bác Loan, ánh mắt liếc nhanh lên phía tầng trên, rồi hạ thấp giọng hỏi nhỏ: “Bác Loan, anh Lớn đâu rồi bác?”

“Cậu Khang ăn trước, xong đi với cậu Hải Đăng và mấy cậu nữa rồi.” Bác Loan vừa thong thả gập chiếc khăn lau lại, vừa đưa mắt nhìn về phía phòng bếp thúc giục: “Cậu vào ăn cơm đi, nay bà chủ về sớm, chắc đang đợi cậu để dùng bữa cùng đấy.”

Nhật Dương vô thức cắn chặt môi dưới đến bật trắng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào lối vào phòng bếp. Cậu đứng chôn chân một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu mới chậm rãi bước vào. 

“Mẹ.” Nhật Dương nhỏ giọng, cậu cúi gằm mặt đi đến ngồi xuống phía đối diện với mẹ.

Mẹ cậu đặt cốc nước xuống, ngước mắt lên nhìn, bà “ừ” nhẹ một tiếng. 

Bà Hoàng Diệp là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bà vô cùng xinh đẹp, từ ánh mắt sắc bén đến dáng vẻ uy nghiêm của bà đều toát lên sự chính trực và nghiêm nghị.

Nhật Dương mời mẹ ăn cơm rồi cúi gằm mặt, không nói thêm câu gì nữa. Căn bếp rộng lớn chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Bà Diệp gắp một miếng sườn rim đặt vào bát cậu, giọng chậm rãi: “Vừa nãy mẹ còn nghe thấy con ở ngoài kia hát vui vẻ lắm mà. Sao vào đây lại im re thế? Cũng không ngẩng lên nhìn mẹ lấy một cái. Không muốn ăn cơm cùng mẹ à?”

Nhật Dương gắp một miếng cơm đưa vào miệng, nhai từ từ. Hạ giọng nói: “Không phải ạ.” 

“Có chuyện gì vui vậy? Lần đầu tiên mẹ thấy con hát.” Bà Diệp nhìn cậu.

“Không có gì đâu mẹ.”

Nhật Dương nói rất nhỏ. Cậu đưa tay lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn lảng đi nơi khác, tuyệt nhiên không nhìn mẹ.

Bà Diệp hơi cau mày, lòng dâng lên một nỗi tự ái khó tả. Mới mấy phút trước, bà còn thấy con trai bà vui vẻ nói đủ chuyện với bác Loan bên ngoài, vậy mà vừa thấy bà, cậu đã lập tức thu mình vào lớp vỏ im lặng. Chẳng lẽ bà là mẹ mà còn không bằng người giúp việc hay sao?

Không rõ vì lý do gì, nhưng từ năm Nhật Dương học lớp 5 cậu càng ngày càng xa cách với mẹ hơn. Bà Diệp chỉ nhớ trước ngày sinh nhật 10 tuổi của Nhật Dương khoảng hai ngày, con trai bà đột nhiên nói là không muốn tổ chức sinh nhật và từ nay trở về sau cũng không muốn tổ chức.

“Hôm nay cô giáo chủ nhiệm có gọi điện cho mẹ, bảo con đạt được chứng chỉ IELTS 8.0.” Bà Diệp nói.

“Vâng.”

Bà Diệp đặt đũa xuống, nhìn con trai. “Sao con không nói gì với mẹ? Có kết quả cũng gần hai tuần nay rồi.”

“Cũng chỉ như mấy bài kiểm tra bình thường thôi ạ.” Nhật Dương rút một tờ giấy ăn, lau miệng rồi nói thêm: “Với con tưởng anh Lớn đã nói với mẹ rồi.”

“Chuyện của con, mẹ muốn nghe từ chính miệng con nói.” Bà Diệp giọng trầm hẳn xuống: “Chứ không phải từ anh trai con hay từ ai khác.” Trong lời nói của bà đã lộ ra một chút bực bội khó giấu.

Nhật Dương im lặng. Cậu cúi gằm mặt, các ngón tay siết chặt vào nhau, móng tay gần như cấu sâu vào da thịt.

Đã rất lâu rồi cậu mới ngồi đối diện trực tiếp với mẹ như vậy. Bình thường, cậu luôn tìm mọi cách để né tránh những lúc chỉ có riêng hai người. Bởi mỗi lần ngồi trước mặt mẹ, ký ức cũ lại ùa về như một thước phim quay chậm, đầy ám ảnh. Từng câu, từng chữ mẹ nói năm đó vẫn luôn dai dẳng bám lấy cậu cho đến tận bây giờ.

“Mẹ biết công việc của mẹ rất bận, nên không thể ngày ngày chăm sóc cho hai anh em con chu đáo được.” Bà Diệp khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ đi vài phần: “Không giống với anh trai con, mẹ cảm thấy con ngày càng muốn xa cách với mẹ.” 

Nghĩ thế nào bà cũng không tin chỉ vì công việc bận rộn của bà mà Nhật Dương xa cách với mình. Chắc chắn phía sau chuyện này vẫn còn một điều gì đó uẩn khúc. 

Nhật Dương từ từ ngước mắt lên nhìn mẹ. Trong đáy mắt cậu thoáng hiện lên cả một quãng tuổi thơ nặng nề và đau đớn. Cậu chậm rãi nói.

“Vì... người mẹ thật sự cần, từ trước đến giờ vẫn luôn là anh trai con… chứ không phải con.”

Bà Diệp hoàn toàn sững người, hai bàn tay vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt bà mở lớn, trong đó thoáng hiện vẻ hoảng hốt như không thể tin được những lời vừa nghe.

“Út, con nói linh tinh cái gì đấy? Sao con…” Bà Diệp chưa kịp nói hết câu thì Nhật Dương đã đứng bật dậy. Giọng cậu thấp xuống: “Mẹ, con xin lỗi. Con xin phép lên phòng trước.”

Thân người bà Diệp run lên. Bà quay lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng con trai đang bước đi.

Trở về phòng, Nhật Dương thả người nằm ngửa trên giường, hai chân buông xuống mép giường chạm đất. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt lặng đi.

Nếu cậu cũng giống như anh trai được sinh ra trong niềm mong chờ của mẹ thì tốt biết bao. Nhưng điều đó vốn dĩ đã không xảy ra. Từ khi sinh ra, cậu chính là một sự xuất hiện không nằm trong những gì mẹ từng chờ đợi.

Bỗng có thứ gì đó khẽ cọ vào chân cậu. Nhật Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Muối đang chống hai chân trước lên đùi mình, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cậu.

Nhật Dương mỉm cười. Cậu nghiêng người, chống đầu lên tay rồi vỗ nhẹ xuống giường. “Lên đây, Muối.”

Con Muối vừa nghe thấy liền nhanh nhẹn nhảy phốc lên giường. Nó xoay một vòng nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh Nhật Dương, thân mình áp sát vào cậu, cái đuôi khẽ phe phẩy vài cái.

“Cũng may là vẫn còn có chú em cần anh.” Nhật Dương khẽ nói, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo lớp lông mềm mại của nó.

Nhật Dương nghiêng người, gối đầu lên thân mình ấm áp của con Muối. Nó chỉ cựa mình nhẹ một cái rồi lại nằm im. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, điện thoại vừa sáng lên đã hiện ra màn hình nền là Hải Đường đang ngồi ôm con Muối, gương mặt cô rạng rỡ dưới tán bằng lăng. Xung quanh cô là những cánh hoa tím nhạt rơi lả tả, phủ đầy mặt đất như một lớp thảm mỏng.

Cậu cười cười bấm vào phần tin nhắn gửi một tin cho Hải Đường.

[Bông hoa nhỏ! Đang làm gì đấy?]

Nhật Dương nhắn xong liền ngồi dậy, bế con Muối đi ra bàn máy tính. Cậu để nó ngồi trên đùi mình, rồi đưa tay nhấn nút nguồn phía sau chiếc iMac.

Mười phút sau, cậu lại nhìn điện thoại trong lòng có chút sốt ruột.

Hai mươi phút sau, Nhật Dương rốt cuộc cũng không chờ nổi nữa, tâm tư bất ổn gửi cho cô một tin nhắn nữa: [Em có ở đó không?]

Nhật Dương nhìn con Muối đang chăm chú dõi theo những hàng mã code chạy trên màn hình. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một cái. Cậu lập tức vội vàng vớ lấy, niềm vui dâng lên bất ngờ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

Hải Đường nhắn lại: [Em có.]

[Gọi điện được không?]

Hải Đường thấy tin nhắn của Nhật Dương, cô đứng dậy rón rén khóa trái cửa phòng. Sau đó cầm điện thoại nằm bò ra giường, nhắn lại cho cậu.

Tin nhắn vừa gửi, màn hình đã sáng lên với cuộc gọi từ Nhật Dương. Hải Đường cong môi cười, nhấn nút nghe máy.

“Alo?”

Nhật Dương với tay lấy cốc nước, uống một ngụm hỏi cô: “Em đang làm gì đấy, không thấy em nhắn lại nên anh mới nhắn tiếp.”

Hải Đường với tay ôm lấy con thỏ bông, áp sát điện thoại vào tai hơn, nói nhỏ: “Em vừa ở dưới phòng khách xem tivi cùng cả nhà. Em không cầm điện thoại xuống, nên không biết anh nhắn tin.” 

Nhật Dương “ừ” một tiếng, cười nói: “Vậy à, anh tưởng em ngủ rồi cơ.”

“Mới hết thời sự, làm gì mà ngủ sớm vậy chứ.” 

Nhật Dương duỗi dài chân, gác lên thành ghế sofa bên cạnh, thoải mái ngả lưng ra sau, một tay vuốt ve con Muối, cậu hỏi: “Nhà em ngày nào cũng cùng nhau xem thời sự à?”

“Ừ.” Hải Đường xoay người nằm ngửa ra, co hai chân lên rồi đung đưa nhè nhẹ. “Buổi tối gia đình em sẽ dành ra hai tiếng ăn tối cùng nhau cùng xem tivi. Hôm nào mà bố mẹ em đi làm về muộn thì em với anh Bi cùng ăn cùng xem.”

Bố mẹ Hải Đường từ trước đến nay luôn coi trọng những bữa cơm quây quần cùng con cái. Sau một ngày dài làm việc, học hành đầy mệt mỏi và áp lực, bữa cơm gia đình chính là liều thuốc ngọt ngào nhất mà bố mẹ Hải Đường dành tặng cho hai đứa con của mình. Những hôm mà ông bà Hùng Nguyệt quá bận, không thể kịp về dùng bữa tối cùng các con, họ sẽ bù đắp bằng một bữa sáng đong đầy yêu thương.

“Hạnh phúc thật.” Nhật Dương nói nhỏ.

“Hả?” Hải Đường không nghe rõ cô hỏi lại: “Anh nói gì thế?”

“Không có gì?” Nhật Dương lắc đầu.

Hải Đường cười, cô dịu dàng hỏi: “Trước khi gọi cho em, thì anh làm gì đấy?”

Người này mới trở thành bạn trai của Hải Đường cách đây năm tiếng trước. Việc thay đổi cách xưng hô khiến cô thấy rất lạ lẫm, cảm giác này với cô hoàn toàn mới lạ, hồi hộp, hứng khởi, khiến trái tim cô như muốn nhảy lên.

Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia, chắc hẳn là con Muối đang ngồi cạnh cậu.

“Anh chờ điện thoại của em.”

Hải Đường úp mặt vào con thỏ bông, cười thầm một tiếng, sau đó lập tức khôi phục vẻ đứng đắn.

Hai người đều không nói gì. Đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của họ vang lên từ hai đầu dây điện thoại. Ánh trăng trong vắt rơi xuống, phủ lên căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt dịu mềm. 

Bất chợt, Nhật Dương hạ thấp giọng, thân mật hỏi: “Có nhớ anh không?”

Tiếng gió rít dài, đập vào cánh cửa, khiến không gian tĩnh lặng bỗng chốc lay động. Hải Đường mặt đỏ bừng, xoắn xoắn mấy sợi tóc quanh đầu ngón tay, ánh mắt lơ đãng, miệng xinh xắn cười cười.

“Năm tiếng chưa được gặp em…” Cậu sờ sờ chóp mũi, khẽ nói: “Anh nhớ em rồi.” 

Hải Đường không biết phải nói thế nào. Cô vẫn nhớ ngày hôm nay, cậu ôm chặt lấy cô hôn cô say đắm. Hơi thở nam tính, ấm áp của cậu vấn vương quanh cô. Cô nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, còn cả cơn gió lạnh mang theo dư vị ngọt ngào.

Nhật Dương biết cô ngại, cậu liền lên tiếng: “Được rồi, không trêu em nữa.”

Dường như cậu có thể nghe được tiếng thở ra của Hải Đường từ đầu dây bên kia. 

“Dương!”

“Hửm?” Cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên đầu dây.

“Dương, anh mở đề cương Lý ra đi, câu năm em không hiểu.”

Nhật Dương với tay sang bàn học bên cạnh, lấy tờ đề cương Lý tìm đúng câu năm mà Hải Đường hỏi. Cậu đặt điện thoại xuống bàn bấm bật loa ngoài, liếc nhìn đề bài, cậu nói: “Bài này anh giảng cho em rồi mà.”

Hải Đường đang với tay lấy quyển vở, nghe cậu nói vậy cô liền phản bác: “Chưa mà.”

“Rồi.”

“Chưa.”

“Ừ chưa, anh xin lỗi.” 

Cô nằm sấp trên giường, trước mặt là tờ đề cương và quyển vở, ngoan ngoãn cầm bút chờ cậu giảng bài cho.

“Em mở quyển công thức anh viết cho em ra. Trang sáu, mục số ba, em áp dụng công thức đó rồi làm theo hướng giải như sau…”

Hải Đường vội mở cuốn sổ ra. Cô kinh ngạc, không thể tin rằng Nhật Dương lại nhớ chính xác công thức nằm ở trang nào, mục nào.

Đêm trăng thanh tĩnh mịch. Lúc này, chỉ còn giọng nói kiên nhẫn, tỉ mỉ của cậu vọng qua điện thoại dịu dàng và ấm áp. 

Cuối cùng đã giảng xong bài tập Lý đó và còn kèm thêm hai bài Hóa khác. Nhật Dương mỉm cười, thấp giọng nói: “Bông hoa nhỏ, nghỉ sớm đi, đừng thức khuya. Ngủ ngon!”

Hải Đường xoay chiếc bút trên tay ừ nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: “Nhật Dương, ngủ ngon!”

Cả một đêm dài, hai con người, hai trái tim cùng mong chờ ngày mai để được gặp nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px