CHƯƠNG 28: Thật lòng
Vài giây sau, Hải Đường hơi quay đầu sang nhìn Kiều Anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh nhạt, cô chậm rãi buông từng chữ: “Vì Nhật Dương chơi bóng rổ xong sẽ tìm tôi, nên tôi không rảnh.”
Hạnh Nguyên và Anh Tú nhìn nhau mím môi cười cười.
Lời nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Kiều Anh. Trong con ngươi của cô ta lộ rõ sự lạnh lẽo, nhưng chỉ biết đứng sượng sùng nhìn theo bóng lưng Hải Đường rời đi. Sắc mặt Kiều Anh mỗi lúc một khó coi, đôi bàn tay thậm chí còn run lên bần bật vì tức tối. Ở trường này ai cũng biết Kiều Anh thích Nhật Dương nên trước tình huống này cô ta càng cảm thấy mình bị mất mặt.
Cùng lúc này, Nhật Dương đang ở trong sân nhìn thấy bóng dáng Hải Đường, cậu lập tức ném quả bóng lại hớn hở chạy vội về phía cô trước ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh đó. Miệng cậu cười rạng rỡ, gọi tên cô đầy thân thiết: “Bông hoa nhỏ xinh đẹp của Dương ơi, đi đâu đấy?”
Hải Đường thuận thế đưa tay khoác lấy cánh tay Nhật Dương, giọng nói trở nên mềm mại lạ thường: “Dương, mình muốn uống sữa xoài nóng.”
Cái khoác tay và lời nói dịu dàng đột ngột ấy khiến Nhật Dương sướng rơn. Cậu mở tròn đôi mắt đưa tay che cái miệng đang há to của mình, trong lòng hoa nở rộn ràng.
Sao hôm nay lại ngọt ngào thế! Làm cậu ngại muốn chết!
Nhật Dương cười tít hết cả hai mắt lại gật đầu lia lịa, chiều chuộng đáp: “Được được đi thôi đi thôi, mua cả cái căng tin cho cậu.”
Cậu nói rất to nên tất cả những ai đang đứng quanh đó đều có thể nghe thấy hết. Không ít ánh mắt theo phản xạ quay sang nhìn Kiều Anh, ai cũng thấy rõ cô ta như một con rắn đang phun đầy nọc độc ghen tị trong lòng.
Hải Đường khoác tay Nhật Dương, chầm chậm bước đi. Cô nhận ra ánh mắt của Kiều Anh, rõ ràng là sự cảnh cáo và uy hiếp không hề nhẹ. Ngay lập tức, Hải Đường siết chặt cánh tay Nhật Dương hơn một chút, má cô nhẹ nhàng tựa vào tay cậu.
Nhật Dương cụp mắt, ý cười lặng lẽ dâng lên từ đáy mắt rồi tràn ra nơi khóe môi. Cậu nói không ngừng, giọng điệu nhẹ tênh mà mỗi câu chữ đều mang sự chiều chuộng rất tự nhiên.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hải Đường và Kiều Anh đều nhìn vào nhau. Ánh mắt của Hải Đường không còn là sự sợ hãi rụt rè thường ngày nữa, mà quang minh chính đại trước mặt tất cả mọi người công khai khẳng định chủ quyền.
Hải Đường đặc biệt không thích loại người này. Hôm chủ nhật đó, cô đứng bên ngoài lúc vừa nghe xong cuộc gọi của mẹ thì vô tình nghe rõ mồn một những lời cay nghiệt phát ra từ miệng Kiều Anh.
“Hứ! Nhìn lại Nhật Dương xem, cũng có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Chỉ được cái nhà giàu, có chút nhan sắc nên lúc nào cũng bày ra bộ mặt kênh kiệu, đúng là đáng ghét. Loại dựa vào gia đình như thế thì làm được trò trống gì, để rồi xem cái mặt đó có đẻ ra được tiền không. Bảo sao mới đi thích cái con nhỏ chẳng có gì nổi bật đó, nhan sắc thì bình thường.”
Cô không thể hiểu nổi vì sao một người vừa mới đứng trước mặt Nhật Dương, nói thích cậu và nói đã rất cố gắng theo đuổi cậu suốt gần ba năm lại có thể vừa quay lưng đi đã buông ra những lời cay nghiệt đến vậy. Thế mà, ngày hôm sau đến trường cô ta vẫn mặt dày bám theo Nhật Dương nói thích cậu.
Hải Đường lại càng không thể chấp nhận nổi cách Kiều Anh nói về Nhật Dương. Cô biết rõ cậu không phải kiểu người dựa dẫm gia đình rồi tỏ ra kênh kiệu. Cậu rất giỏi. Dù mới học lớp 11 nhưng Nhật Dương đã cùng anh trai cô lập một page riêng chuyên nhận viết code thuê, tự mình kiếm tiền bằng năng lực của bản thân.
Vì thế khi nghe những lời ấy, Hải Đường tức đến mức chỉ hận không thể bước ra ngay lúc đó rồi cho cô ta một cái tát, để cô ta biết thế nào là giới hạn.
Cho nên ngày hôm nay ngay trước mặt tất cả mọi người, Hải Đường đã cố tình làm như vậy. Cô muốn đòi lại công bằng cho Nhật Dương, và muốn cho cô ta hiểu được rằng “con nhỏ không nổi bật” trong lời cô ta nói, hoàn toàn có thể khiến cô ta tức đến phát điên mà lại chẳng thể làm gì được.
Sau giờ tan học, Hải Đường kéo Nhật Dương vào một quán ăn vặt gần trường. Đây là quán quen của học sinh trường Giang Định và học sinh từ các trường xung quanh kéo đến, tiếng gọi món, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn hương thơm của những món ăn nóng hổi, tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.
Trên chiếc bàn nhựa xanh nhanh chóng được lấp đầy bởi những món ăn vặt hấp dẫn.
Nhật Dương khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Hải Đường đang không ngừng gắp đồ ăn vào bát mình. Hôm nay cô thực sự có gì đó rất lạ. Ở trước mặt bao nhiêu người, cô chủ động khoác tay cậu, còn nũng nịu đòi cậu mua nước cho. Hải Đường vốn dĩ là người rất sợ đám đông, luôn muốn thu mình lại để không ai chú ý đến, nên những hành động bộc phát như vậy khiến cậu cảm thấy có gì đó thực sự không ổn.
“Bông hoa nhỏ!” Nhật Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Hải Đường khi cô vừa định gắp thêm miếng nem chua rán vào bát cậu.
Đôi đũa khựng lại giữa không trung, Hải Đường ngước mắt lên nhìn cậu, mấp máy môi nói nhỏ: “Sao vậy?”
Nhật Dương đứng hẳn dậy, vòng sang ngồi xuống cạnh cô. Cậu vắt chéo chân, ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hải Đường.
“Nói đi.” Cậu nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi hơn hẳn: “Có chuyện gì đúng không?”
Hải Đường đặt cây đũa chạm xuống mặt bát phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ, cô mím chặt môi thành một đường mảnh. Vài giây sau cô chậm rãi mở miệng: “Dương… mình… xin lỗi…”
“Sao lại nói lắp?”
Nhật Dương ngồi thẳng dậy với tay lấy chai nước vặn nắp đưa cho cô, hạ giọng nói: “Uống chút nước đã.”
Hải Đường nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Ngày hôm nay, cô cảm thấy rất có lỗi, vì cô đã mượn sự thân thiết ấy, mượn cả sự dịu dàng của cậu chỉ để muốn chọc tức Kiều Anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng thấy mình đòi lại được tý công bằng gì cho cậu cả. Thứ duy nhất được thỏa mãn, có lẽ chỉ là cái tôi và sự nông nổi của chính mình.
“Từ từ nói không vội.” Nhật Dương nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô khỏi thành chai nước siết chặt đến ửng đỏ.
Hải Đường im lặng một lúc. Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn Nhật Dương, quyết định nói ra tất cả.
Sau khi kể hết tất cả mọi chuyện. Hải Đường cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ dần nhưng đủ để Nhật Dương nghe rõ từng chữ: “Mình xin lỗi vì đã mang tình cảm của cậu ra để làm công cụ trả đũa.”
Nhật Dương nghiêng người về phía Hải Đường, khuỷu tay chống lên đầu gối một tay đỡ cằm, nhìn cô không chớp. Giọng cậu trầm xuống: “Nếu lợi dụng mình mà cậu thấy vui, thì cậu có quyền làm thế.”
Thực ra, sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nhật Dương chẳng mảy may để tâm đến những lời lẽ khó nghe của người kia nói. Trái lại, trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui. Vì thấy Hải Đường đã không còn là cô gái chỉ biết im lặng chịu đựng, giấu kín những tổn thương và tiêu cực vào lòng như trước nữa. Cô đã biết cách phản kháng, biết cách phát tán những uất ức đó ra ngoài thay vì để chúng gặm nhấm chính mình.
“Lúc đó thì vui.” Hải Đường nhăn nhó, bĩu môi nói: “Lúc sau không thấy vui nữa…”
“Ra ngoài với mình một lát.” Bất ngờ, cậu nắm lấy tay Hải Đường kéo cô đứng dậy. Chưa để cô kịp phản ứng, cậu đã kéo cô đi thẳng ra ngoài.
Hải Đường ngơ ngác, mắt mở to không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi kịp định thần lại thì Nhật Dương đã kéo cô rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng lặng.
Gió lạnh lùa qua, mang theo chút hanh khô khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng.
Hải Đường đứng gần sát tường, tay nắm chặt vạt áo, run rẩy nói: “Dương… cậu định… làm gì?”
Nhật Dương trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi: “Bông hoa nhỏ, mình muốn biết ngày hôm nay cậu khoác tay mình là có thật lòng hay không?”
Hải Đường chớp mắt, cổ họng khô lại nói mãi không thành lời: “Mình…”
Nhật Dương cau mày, cậu hỏi lại từng rất chữ rõ ràng: “Mình hỏi, cậu có thật lòng không?”
Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo mấy mảng lá khô lạo xạo lướt ngang chân họ.
Chốc lát, Hải Đường rốt cuộc cũng chịu thừa nhận: “Thật lòng.”
Khóe môi Nhật Dương cong lên, tạo thành một đường cười rất đẹp. Cậu cụp mắt nhìn cô, ánh nhìn dịu xuống rồi thuận thế tiến thêm một bước, hỏi tiếp: “Cậu thích mình rồi?”
Hải Đường lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Tim cô đập loạn nhịp, từng nhịp một gõ thẳng vào tai. “Đừng hỏi nữa.”
Nhật Dương đưa tay nắm lấy hai bắp tay nhỏ của cô. Cậu cố chấp, ánh mắt khóa chặt lấy cô. “Trả lời mình đi.”
Hải Đường nhíu mày, hai gò má không nghe lời cứ vậy mà ửng hồng lên như cánh hoa đào đầu xuân. Cô ngượng ngùng trả lời nhẹ một tiếng: “Thích.”
Giờ cô đã hiểu thích một người là như thế nào.
Thích một người là khi mọi tâm trí, ánh mắt và cả trái tim đều chỉ hướng về duy nhất một bóng hình.
Nhật Dương bật cười, đưa bàn tay lên che miệng thế nhưng ánh sáng nơi khóe môi cậu vẫn không giấu nổi. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức như xua tan cả cái lạnh của buổi chiều đông.
“Thích rồi sao cậu không nói?” Cậu hưng phấn hỏi dồn dập, mắt sáng lên. “Sao còn chưa chịu đồng ý làm bạn gái mình?”
Hải Đường cụp mắt, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng nhỏ đi: “Nhật Dương, mình có bệnh.”
Nhật Dương gần như không chần chừ, lập tức đáp lại: “Mình rất thích cậu, Hải Đường.”
“Bệnh của mình, có thể sẽ làm gánh nặng cho cậu.”
Nhật Dương tiến lại gần thêm một bước, giọng nói kiên định mà dịu dàng, từng chữ rõ ràng: “Nhật Dương rất, rất, rất, rất, rất thích Hải Đường.”
Không phải vì muốn yêu đương nên mới tìm đến cô, mà cậu thực sự muốn được ở bên cạnh cô, muốn đồng hành, lắng nghe và muốn dành cho cô tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
“Hải Đường.” Cậu gọi cô.
“Hửm.”
“Từ giờ cho mình được bước vào thế giới của cậu được không?” Nhật Dương nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hải Đường, giọng cậu trầm nhẹ: “Để được sẻ chia cùng Hải Đường, để được chăm sóc, để được yêu và được thương Hải Đường.”
Thân thể Hải Đường run lên. Chỉ trong chớp mắt, chỉ với một câu nói ấy của Nhật Dương, đã khiến trái tim yếu ớt của cô được đón trọn tất cả yêu thương đang tràn về.
Gió thổi dọc theo vỉa hè, cuốn những chiếc lá khô lên rồi xoáy tròn trong không trung. Tiếng lá lạo xạo quấn vào nhau. Trong chớp mắt ấy, Hải Đường đột nhiên kiễng chân, hơi ngẩng cằm lên nhắm ngay gò má của Nhật Dương hôn một cái.
“Chụt!” âm thanh nhỏ xíu vang lên, nhẹ tựa như cánh bướm mỏng tang vừa đậu xuống đã vội vàng bay đi.
Đôi môi cô mềm như bông, thoảng chút lạnh vì đứng lâu ngoài gió.
Cả người Nhật Dương đột nhiên đông cứng lại, như thể thời gian vừa bị ai đó nhấn nút tạm dừng ngay khoảnh khắc ấy. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài bất động như một pho tượng, bên trong lồng ngực cậu, con tim đang điên cuồng đập loạn xạ như muốn nhảy thẳng ra ngoài.
Cảm giác mềm mại và mùi hương dịu nhẹ từ đôi môi của Hải Đường vẫn còn vương vấn trên gò má. Dường như không biết được đây là thật hay là mơ, cậu đưa tay lên sờ sờ gò má mình.
Đây không phải là giấc mơ. Một tiếng gào thét đầy phấn khích vang lên trong tâm trí Nhật Dương. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả gấc chín.
Gương mặt thanh tú của Hải Đường lúc này cũng đã nhuốm một màu đỏ rực rỡ, ngay cả vành tai nhỏ trắng nõn giờ cũng đỏ lựng lên như máu. Cô không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại làm thế…
Hải Đường xấu hổ định chạy trốn. Nhưng Nhật Dương nhanh hơn cô một bước, một cánh tay rắn chắc của cậu vòng qua ôm lấy eo cô, tay kia luồn vào sau gáy, lòng bàn tay to đặt sau đầu cô, dứt khoát đẩy cô áp sát vào bức tường.
Đầu óc cô trống rỗng. Không kịp phản ứng gì thì Nhật Dương đã nghiêng đầu hôn lên đôi môi cô. Hải Đường chỉ biết tròn mắt rồi lại nhắm mắt, không thể kháng cự. Cậu điên cuồng mút lấy đôi môi cô, đầu lưỡi cậu đưa ra tách môi cô rồi tiến vào. Hơi thở ấm nóng quẩn quanh giữa khoảng cách gần đến mức không còn kẽ hở. Đầu lưỡi cô luống cuống không biết đáp lại ra sao đã liền bị cậu cuốn lấy vào miệng hết lần này đến lần khác.
Vài phút sau, môi Nhật Dương dời đi cách cô một khoảng cách nhỏ. Cậu cụp mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, Hải Đường trông xinh đẹp đến nao lòng. Hai má cô đỏ bừng, đôi môi hơi sưng đỏ ướt át. Thấy Nhật Dương cứ nhìn mình, Hải Đường xấu hổ, cuống quýt vòng tay qua eo cậu rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu.
“Đừng… đừng nhìn nữa.”
Nhật Dương ôm cô chặt hơn trong vòng tay, nụ cười trên môi mãi chẳng chịu tắt. Giọng nói tràn đầy hạnh phúc của cậu cất lên.
“Hải Đường, cảm ơn em đã chọn anh.”