Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 27: Hẹn hò bí mật

Thời điểm chuẩn bị cho buổi lễ ngày 20 tháng 11, không khí trong trường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ở góc sân, trên hành lang hay cả những phòng học trống, đâu đâu cũng bắt gặp các bạn học sinh đang miệt mài tập luyện cho phần trình diễn của mình.

Trong phòng Âm nhạc, Hải Đường ngồi trước cây đàn piano, ánh mắt lặng lẽ dõi theo đoạn video của một nghệ sĩ piano nổi tiếng trên màn hình. Những ngón tay trên màn hình lướt qua phím đàn rất uyển chuyển.

Đột nhiên, phía sau có mấy bạn nữ đã vào trong phòng từ lúc nào, họ bắt đầu bàn tán gì đó.

“Nhật Dương lớp 11A1 đẹp trai thật đấy, đang ở bên phòng truyền thống dọn vệ sinh kìa.”

“Công nhận đẹp trai điên lên được. Mà nhóm ý ai cũng đẹp, mỗi tội nghịch như giặc ý.”

Hải Đường cụp mắt, cảm thấy rất buồn cười. E là mấy cậu kia không biết là hội nữ sinh đang bàn tán sau lưng như vậy. Đột nhiên, Hải Đường dừng video trên điện thoại lại rồi rất chú tâm vào cuộc bàn tán của họ.

“Nhưng có đúng Kiều Anh là bạn gái của Nhật Dương không?” Một cô gái hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự tò mò.

Bạn nữ A nghe thấy liền đi đến nhiều chuyện: “Tao nghe lớp 11A7 của Kiều Anh nói là hai người hẹn hò bí mật gì đó. Tuần trước có người thấy họ đi vào rạp chiếu phim cùng nhau. Không hẹn hò thì sao đi cùng nhau?”

Bạn nữ B bày ra bộ mặt tám chuyện: “Thế trên Instagram Nhật Dương chỉ theo dõi duy nhất một nick tên begonia, người đó là ai? Chắc chắn không phải Kiều Anh, vì tao biết nick của nhỏ đó. Với Kiều Anh cũng theo dõi Nhật Dương, mà cậu ta còn không theo dõi lại nàng ta cơ.”

Bạn nữ C lắc đầu: “Tao cũng không biết. Vào xem thì chẳng có ảnh mặt, có mỗi một ảnh chụp sau lưng thì biết là con gái. À, có cả ảnh con chó Golden của Nhật Dương nữa. Tao vừa bấm theo dõi xong, mấy phút sau tài khoản ý chuyển sang chế độ riêng tư, còn xóa luôn tao khỏi danh sách theo dõi. Chỉ để lại sáu, bảy người theo dõi, chắc người thân.”

Hải Đường nghe đến đó liền thở dài một tiếng. Kể từ ngày Nhật Dương nhấn theo dõi cô, một loạt các tài khoản lạ khác cũng ồ ạt kéo đến, khiến cô cảm thấy không còn được an toàn nữa. Như thể nơi trú ẩn của mình bỗng chốc bị kẻ địch phát hiện và bao vây.

Bạn nữ D im lặng nghe chuyện nãy giờ, cuối cùng không chịu được nữa liền lên tiếng: “Tin đồn hẹn hò cũng từ miệng Kiều Anh mà ra chứ đâu. Tao học cùng lớp nên tao biết. Trong lớp lúc nào cũng khoe đang nhắn tin với Nhật Dương. Có lần tao vô tình nhìn lướt qua màn hình thì thấy Kiều Anh nhắn lúc 10 giờ sáng, mà đến tận gần 12 giờ đêm Nhật Dương mới trả lời. Thế mà cũng gọi là yêu à?” Bạn nữ D khịt cái mũi, nói thêm: “Mà chắc gì đã là số của Nhật Dương.”

Đúng lúc này, một giáo viên bước đến gọi nhóm nữ sinh đang buôn chuyện bảo họ xuống nhà thể chất để tập luyện. Mấy cô gái vội vàng giải tán, câu chuyện lập tức bị cắt ngang.

Hải Đường đối mặt với cây đàn piano. Trong lòng, thấy không thoải mái.

Ánh sáng nhạt của buổi chiều mùa đông lọt qua khung cửa sổ, rơi xuống những phím đàn trắng đen phủ lên đó một lớp lạnh trong veo.

Bỗng, Hải Đường cảm nhận được phía sau có người đang chậm rãi bước đến. Cô quay đầu lại thấy Nhật Dương đang đi tới, trên cổ cậu vẫn vắt chiếc tai nghe quen thuộc màu vàng ánh be. Cậu mặc bộ đồng phục thể thao, tay áo xắn tuỳ ý đến khuỷu lộ ra cánh tay và cùi chỏ rắn chắc.

Không lạnh?

Nhật Dương cười cười ngồi xuống cạnh cô, đưa tay khẩy cái mũi nhỏ của Hải Đường, thuận tay đưa cốc sữa ngô nóng ra trước mặt cho cô, vui vẻ nói: “Mua cho cậu.”

Hải Đường không nhận, quay mặt đi nói: “Không uống.”

“...” Nhật Dương sững sờ, nheo mắt dò xét biểu cảm của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, là đang giận dỗi gì chăng?

“Mình xin lỗi.” 

Nhật Dương đột nhiên nói ra ba chữ này khiến cho Hải Đường không biết phải làm sao, cô quay mặt lại lạnh nhạt nói: “Xin lỗi cái gì?”

“Không biết.” Nhật Dương nghiêng đầu nhìn cô: “Chỉ cần cậu cảm thấy không vui, tất cả đều là lỗi của mình.”

Hải Đường có chút mềm lòng, nhưng nghĩ lại lời bàn tán ban nãy nói Nhật Dương đi xem phim cùng người kia, lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến đó, chút mềm lòng vừa nhen lên cũng bị dập tắt.

“Cậu có chuyện gì thì nói với mình, đừng như vậy.” Nhật Dương xê dịch lại gần cô hơn: “Cậu như vậy, trong lòng mình cảm thấy rất bối rối.”

“Người làm cậu cảm thấy bối rối… chưa chắc đã phải là mình.”

“Chính là cậu. Là Lê Ngọc Hải Đường.”

“Không phải.”

Nhật Dương thấy khuôn mặt Hải Đường đỏ bừng lên, liền lo lắng cho sức khỏe của cô, dứt khoát mềm giọng nói: “Được rồi, đừng tức giận.” 

Hải Đường nết ngón tay, cuối cùng không chịu nổi nữa hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói: “Cậu… đi xem phim cùng với Kiều…” 

Mặc dù, Hải Đường chưa nói hết cả cái tên đấy, nhưng tâm mi Nhật Dương đã cau chặt lại, cậu liền phản bác: “Ai? Ai dám nói với cậu là mình đi xem phim cùng cô ta?”

Hải Đường chớp chớp con mắt nhìn Nhật Dương, nhẹ giọng nói: “Có người nhìn thấy tuần trước cậu và cô ấy đi vào rạp chiếu phim với nhau.”

“Tuần trước?” 

“Ừm.”

Trong phút chốc, Nhật Dương nhớ ra chuyện gì đó liền giải thích: “Không phải. Là anh Khang thích ăn bỏng ngô ở CGV nên bắt mình vào ý mua mang về để vừa ăn vừa xem bóng đá.” Nhật Dương thở dài một tiếng, rồi nói: “Cô ta thấy mình đi vào đó nên đi theo.”

Nhật Dương chửi tục nhỏ một tiếng rồi bực bội nói lớn hơn: “Lúc ông đây đi ra một mình thì không ai thấy.”

Tâm trạng Nhật Dương bỗng chốc vui sướng khôn xiết. Cậu đập nắp đàn xuống một tiếng “cạch”, nghiêng người chống tay lên đó, cười hắc hắc: “Là vì chuyện này nên giận mình?”

Hải Đường không lên tiếng ý chỉ ngầm thừa nhận.

Nhật Dương đặt cánh tay lên vai Hải Đường, nheo mắt cười cười nói: “Thế cậu nghe được tin đồn gì nữa rồi, nói ra luôn đi để mình giải thích nào. Không thể để bông hoa nhỏ xinh đẹp của mình giận thế được.”

Chuyện này dù ban nãy nghe mấy cô gái kia phân tích, Hải Đường cũng thấy có phần hợp lý. Nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng Nhật Dương nói ra.

Hải Đường nghiêm túc nói: “Họ đồn cậu và cô ta hẹn hò bí mật.”

“Vớ vẩn, mình chưa từng hẹn hò với ai.” Chỉ trong tích tắc, gương mặt Nhật Dương đã lạnh tanh như thể vừa khoác lên một lớp mặt nạ khác.

“Bông hoa nhỏ, để mình nói cho cậu biết. Nhật Dương này một khi mà đã thích ai thì đường đường chính chính thích, tuyệt đối không bao giờ giấu giếm. Thậm chí đến cả cái mạng này, mình cũng sẵn sàng dâng hiến cho người mình thích.”

Giọng điệu của cậu rất quyết liệt.

Hải Đường mím môi gật đầu.

“Nhìn cậu có vẻ không tin mình lắm nhỉ? Có cần ngay bây giờ mình đứng trước toàn trường nói mình thích cậu không?” 

“Không cần.” Hải Đường vội vàng lắc đầu.

Có lẽ cảm thấy vừa rồi giọng nói của mình không được tốt, khiến Hải Đường hình như có chút gì đó sợ hãi, cậu lập tức dung hòa lại bầu không khí, nhìn cô cười nói: “Giờ đến lượt mình hỏi cậu.”

“Hả? Chuyện gì?”

“Có phải vừa nãy cậu ghen đúng không?”

Hải Đường giật mình, không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: “Đâu có.”

“Ồ! Vậy à?”

Hải Đường “ừ” nhẹ một tiếng, rồi cầm cốc sữa ngô thơm ngon lên uống một ngụm.

“Thật sự không phải?”

“Không phải.” Cô gằn từng chữ bày tỏ sự quyết liệt của mình.

“Ừm.” Nhật Dương cười đáp lại một tiếng.

Hải Đường chớp chớp con mắt nhìn đi chỗ khác. Cô cảm thấy như vừa bị nhìn thấu tâm can, nên có chút xấu hổ.

❀❀❀

Tiết Hóa vừa kết thúc, cả đám nam sinh như chim sổ lồng, hò hét chạy ùa ra sân vận động để chuẩn bị cho tiết Thể dục. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, rũ sạch cái vẻ lờ đờ sau mấy phương trình hóa học rắc rối ban nãy.

Nữ sinh thì lại sợ cái lạnh nên cứ nấn ná ngồi lại trong lớp buôn chuyện. Mãi lâu sau cả hội mới uể oải, lề mề đứng dậy kéo nhau ra sân. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, một luồng gió lạnh ập tới, buốt đến tận xương quất thẳng vào mặt khiến ai cũng đồng loạt rùng mình, theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại.

Hải Đường được đặc cách ở lại lớp trong giờ Thể dục, nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi một mình giữa căn phòng trống, cô lại thấy buồn chán. Hơn nữa, cô không muốn vì sự ưu tiên ấy mà tự tách mình khỏi tập thể. Vì vậy, cô chủ động xin thầy cho mình phụ trách gọi tên các bạn mỗi khi đến lượt chạy, coi như vẫn được đứng dưới sân cùng mọi người.

Hải Đường nhận tờ danh sách lớp từ tay thầy giáo, hai tay ôm gọn trước ngực. Cô đứng im lặng nghe lời thầy dặn: “Em cho các bạn chạy quanh sân thể thao nhé. Nam 10 vòng, nữ 5 vòng. Trước khi chạy nhớ nhắc các bạn khởi động cho thật kỹ.” Thầy giáo nhìn Hải Đường, lo lắng dặn dò: “Em đứng dưới này lâu mà thấy mệt quá thì phải lên phòng Y tế ngay nhớ chưa?”

“Vâng ạ. Em nhớ rồi.”

Còn mười lăm phút nữa mới vào tiết, đám nam sinh tranh thủ chơi bóng rổ. Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên những tiếng bồm bộp, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cơ bắp căng lên dưới ánh sáng.

Hải Đường đứng ở mép sân, ánh mắt vô thức hướng về phía đó. Quanh sân bóng, không ít nữ sinh các lớp tụ lại thành một vòng, tiếng hò hét vang lên rộn ràng. 

Nhật Dương là người nổi bật nhất trên sân. Cậu mặc bộ đồ thể dục đơn giản, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, gương mặt sáng sủa, làn da trắng dưới nắng càng thêm nổi bật. Mỗi lần quả bóng rời khỏi tay cậu là vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi gọn vào rổ, lúc đó xung quanh sẽ lại vang lên tiếng reo hò không ngớt.

Hải Đường nhìn một lúc không kìm được mà ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm ngủ gật. 

Thật sự rất buồn ngủ. 

Cô ngồi thu mình thành một khối nhỏ xinh xắn.

Ánh mắt Hải Đường còn đang lơ đãng thì bỗng dừng lại giữa không trung. Cách đó không xa, cô nhận ra có ba, bốn nữ sinh đang nhìn chằm chằm về phía mình, xì xào bàn tán điều gì đó.

Nổi bật trong đám đông là một cô gái có làn da ngăm ngăm với những đường nét trên khuôn mặt cực kỳ sắc sảo. Đặc biệt là hàng lông mày khẽ nhếch lên, tỏa ra sức hấp dẫn lạ. Cô ta đứng khoanh tay, ném về phía Hải Đường cái nhìn không chút thiện cảm.

Hải Đường tỉnh hẳn cả ngủ. Cô nhận ra người kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Kiều Anh lớp 11A7. Nhìn ánh mắt đầy tia lửa ấy, cô thừa hiểu lý do tại sao mình lại trở thành cái gai trong mắt Kiều Anh như vậy.

Chính là Chủ nhật tuần trước, cả nhóm cô rủ nhau đi chơi bowling. Khi đó, Hải Đường đang ngồi thong thả trên chiếc ghế bọc da, xem mọi người chơi.

Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy cả lớp 11A7 của Kiều Anh cũng đang ở đó. Lúc ấy chẳng ai quan tâm đến ai. Chỉ đến khi Nhật Dương chơi bowling xong đi về chỗ, mọi ánh mắt mới dần dần thay đổi. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Hải Đường rất tự nhiên. Cô và Nhật Dương vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc, sau đó cậu mới lấy điện thoại ra để chơi game.

Đang ngồi bỗng có bóng người đứng trước mặt Nhật Dương. Hải Đường nhìn sang cô ồ nhẹ trong cổ họng. Là Kiều Anh.

Nhật Dương vẫn ung dung ngồi chơi game, không hề ngước mắt lên nhìn.

“Nhật Dương, mình thích cậu, mình đã nói điều này rất nhiều lần rồi.” Kiều Anh đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm nói tiếp: “Mình đã rất cố gắng để theo đuổi cậu suốt hơn ba năm qua. Nhưng tại sao cậu luôn từ chối mình?”

Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ.

Nhật Dương vẫn chăm chú chơi game các ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. 

Thấy Nhật Dương không trả lời, Kiều Anh bày ra bộ mặt khó chịu, cô ta hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc người như nào mới có thể khiến cậu rung động?” 

Nhật Dương hạ điện thoại xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cậu thong thả chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu sang một bên, rồi dùng tay còn lại chỉ vào cô gái nhỏ đang ngồi co ro ngay bên cạnh mình.

Xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía Hải Đường. Linh cảm thấy có điều gì không ổn, cô ngẩng đầu lên bắt gặp vô số ánh mắt xa lạ đang nhìn mình. Quay sang bên cạnh, thì thấy Nhật Dương đang thản nhiên chỉ tay vào cô, Hải Đường ngượng đến mức mặt đỏ bừng bừng. Cô vội cúi gằm mặt xuống rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

Hải Đường chớp mắt một cái rồi đứng dậy, đúng lúc này Kiều Anh cùng đám bạn cũng vừa vặn tiến lại đứng trước mặt cô.

“Lớp trưởng xinh đẹp ơi! Mình thích cậu quá à!” Anh Tú nhảy chân sáo bên cạnh Hạnh Nguyên, hai tay đung đa đung đưa mặt mày hớn hở như vừa trúng số.

“...” Hạnh Nguyên cau mày lườm lườm.

Thế nhưng, cô nàng bỗng khựng lại khi thấy cách chỗ cô không xa có một đám con gái đang vây quanh ai đó. Cô nheo mắt nhìn thì nhận ra người bị bao vây là bạn mình, Hạnh Nguyên lập tức nổi trận lôi đình. Cô nàng hừng hực khí thế bước tới, chẳng nể nang gì mà chỉ tay quát lớn: “Này! Làm cái gì đấy? Muốn bắt nạt bạn tao thì chúng mày phải biết tao là ai.”

Anh Tú: “...”

Kiều Anh quay đầu lại, nhìn về phía Hạnh Nguyên một ánh mắt đầy khinh miệt. Hai cô gái cứ thế lườm nhau sắc lẹm, không ai chịu nhường ai.

Ở cái khối 11 này, chẳng ai lạ gì danh tiếng của Hạnh Nguyên và Kiều Anh chính là hai chị đại nổi tiếng đanh đá bậc nhất. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân thì Hạnh Nguyên vẫn có phần nhỉnh hơn. Xét về học tập, Kiều Anh hoàn toàn “không có cửa” so với Hạnh Nguyên, bởi lớp 11A7 vốn dĩ là lớp đội sổ của cả khối. Còn nếu bàn về độ ghê gớm thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, một chín một mười.

“Tao đã động đến bạn mày đâu mà sửng sồ lên thế?” Kiều Anh kênh kiệu vênh mặt, liếc xéo một cái.

Hạnh Nguyên nhếch một bên khóe môi, nụ cười đầy giễu cợt. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh, lạnh nhạt buông một câu: “Mày cũng không động vào được.” 

Kiều Anh “hứ” một tiếng rồi quay sang nhìn Hải Đường, khẽ nghiêng đầu với cái nhếch mép đầy ẩn ý. Giọng nói của cô ta cất lên nghe rất khó chịu: “Nói chuyện riêng với nhau một chút.”

“Không rảnh.” Hải Đường đáp gọn lỏn, gương mặt nhỏ xinh đẹp không lộ chút cảm xúc gì.

Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại, căng như dây đàn. Có lẽ chẳng ai ngờ Hải Đường hiền lành lại có thể buông ra hai chữ đó vừa nhanh, vừa lạnh lùng đến thế.

Kiều Anh khựng lại trong thoáng chốc, sững sờ nhìn lướt qua gương mặt thờ ơ của Hải Đường, khiến nét kiêu ngạo thường ngày của cô ta hơi chao đi. Xung quanh, người đứng xem càng lúc càng đông. Không muốn để mất hình tượng trước bao ánh mắt, Kiều Anh lập tức hạ giọng: “Chưa vào học, có gì mà không rảnh chứ?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px