Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 26: Đạp xe dưới ánh hoàng hôn

Ra đến khu thể thao của trường, không khí se se lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Mặt trời đã hạ xuống một nửa treo lơ lửng nơi rìa chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân rộng kéo dài những chiếc bóng mảnh mai.

Bỗng, Hải Đường và Hạnh Nguyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mấy cậu con trai. Nhìn theo, thì thấy Minh Đức và Anh Tú mỗi người giữ một bên, kẻ cầm hai tay, người nắm hai chân nâng Thanh Việt nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cậu ta nằm ngang giữa không trung miệng không ngừng la oai oái. Họ đang xách Thanh Việt di chuyển về phía cái cây phía sau lưng, cả đám cười nói ầm ĩ. 

Hai cô gái tiến lại đứng gần dưới gốc cây vẫn để ra một khoảng cách vì sợ bóng ném trúng người, bên cạnh là năm chiếc xe đạp dựng ngổn ngang. Nhật Dương đang ngồi chễm chệ trên một cành cây, nở một nụ cười háo hức trên tay còn ôm một quả bóng nước to tướng. 

Ngay cây bên cạnh, Lâm Bách đang cầm điện thoại để quay lại, cậu ta nở nụ cười rất vui vẻ. Cảnh tượng ấy nhìn thế nào cũng thấy… không có ý tốt.

Đừng nói là… bọn họ định tặng nguyên một “cơn mưa” bóng nước cho Thanh Việt đấy nhé?

Không để cho hai cô gái chờ đợi lâu, Thanh Việt đã được khênh ngay dưới cành cây, cậu ta vẫn giãy dụa mãnh liệt, gào thét: “Khốn khiếp, bỏ ra.”

“Ba”

“Hai”

“Một”

“Ném!”

Quả bóng nước từ trên cao rơi phập xuống “bộp” một tiếng rõ to. Trong khoảnh khắc ấy, lớp cao su mỏng không chịu nổi lực va chạm vỡ toang nước bắn tung tóe ra xung quanh. Toàn bộ bụng và ngực Thanh Việt lập tức ướt sũng, nước theo áo chảy xuống lạnh buốt.

“Áaaaaaaaaa.” Thanh Việt gào lên một tiếng, cả người giật nảy, cậu ta không ngừng chửi tục: “Chết tiệt, mấy thằng điên này, lạnhhhhhhhh.”

Nhật Dương ở trên cây cúi xuống mắt cong cong nhìn thành quả, giọng đầy vẻ đắc ý: “Trúng đích.”

“Này, 11A1.”

Hai cô gái giật bắn mình khi nghe thấy giọng quát quen thuộc, là thầy Quân giám thị đang ở phía trên tầng ba nhìn xuống.

“Chạy đi, thầy Quân đến rồi.” 

Mấy cậu con trai thấy vậy cuống cuồng hết cả lên. Người ở dưới có lợi thế hơn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều nhảy phắt lên xe đạp, đạp một mạch thẳng về phía cổng trường.

“Bông hoa nhỏ, không được chạy.” Nhật Dương hoảng hốt quát lớn khi thấy Hải Đường cũng định chạy đi. Cậu nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống.

Hải Đường mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt đầy sợ hãi đứng im tại chỗ nhìn Nhật Dương.

Anh Tú dừng xe trước mặt Hạnh Nguyên, gấp gáp nói: “Lớp trưởng, lên xe nhanh lên.”

“Nhưng mình đâu có nghịch?” Hạnh Nguyên ngơ ngác hỏi.

“Đứng xem cười tít hết cả mắt vào như thế là cũng có tội rồi, lên nhanh.”

“Trời ơi…” Một tiếng than thở từ Hạnh Nguyên.

Anh Tú đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lao đi vun vút ngay khi Hạnh Nguyên ngồi lên.

“Bông hoa nhỏ, lên xe.”

Hải Đường không chần chừ nắm lấy hai bên vạt áo Nhật Dương, leo lên yên xe sau ngồi. Vừa ngồi ổn định, chiếc xe lập tức lao vụt đi gió chiều quất tung vạt áo. Cô quay đầu thấy thầy Quân đứng cầm cây thước dài chỉ thẳng vào đám người bọn cô, miệng quát lớn. 

“Để xem thứ Hai mấy cô cậu còn chạy được không nhé.”

Cô quay lại về phía trước nhìn tấm lưng rộng lớn ngay trước mắt, nhíu mày mắng không kiêng dè: “Sao các cậu nghịch thế hả? Bị phạt bao nhiêu lần rồi vẫn điếc không sợ súng.” 

Tốc độ xe giảm hẳn xuống. Nhật Dương cụp mắt nhìn bàn tay trắng trẻo, thon thả đang nắm chặt lấy hai vạt áo mình. Cậu không nói gì, nhưng khóe môi cứ thế cong lên vẽ nên một nụ cười thích thú. 

Circle K nằm khá gần trường, đạp xe chưa đầy năm phút đã tới. Từ xa, Hải Đường đã nhìn thấy mấy người bạn đứng tụm trước cửa, tay cầm chai nước vừa nói vừa cười rôm rả.

Thấy bóng dáng cô và Nhật Dương vừa xuất hiện, cả hội bạn đồng loạt vẫy tay, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt làm náo động cả một góc vỉa hè. Nhật Dương khẽ rà phanh, dừng xe ngay trước mặt nhóm bạn. Với lợi thế chiều cao, đôi chân dài của cậu thong thả chống xuống đất một cách vững chãi, giữ cho chiếc xe không một chút rung lắc. Nhật Dương hơi quay đầu lại nhìn Hải Đường xuống xe.

Hải Đường vừa xuống là bước ngay tới cạnh Hạnh Nguyên, nhận lại cốc trà sữa ban nãy cô đã kịp thời giao phó cho cô bạn thân. 

“Bách đâu? Bị tóm rồi à?” Minh Đức ngó nghiêng nhìn ra đường, tiện tay ném chai nước về phía Nhật Dương.

Nhật Dương giơ tay bắt gọn, vặn nắp chai ngửa cổ uống một hơi dài. Uống xong, cậu lau miệng bằng mu bàn tay: “Vừa nãy trên đường bảo có việc nên về trước rồi.” Cậu đưa tay kéo chiếc cặp về phía trước thì đã nhận ra ngay có gì đó không đúng. Đây không phải cặp của cậu. 

Nhật Dương sững người vài giây, rồi chợt nhớ ra. Ban nãy chạy vội quá, cậu và Lâm Bách đã cầm nhầm cặp của nhau.

“Này, gọi vào số của tôi đi.” Nhật Dương đeo lại chiếc cặp lên vai, liếc nhìn ba thằng bạn.

“Rơi điện thoại à?” Thanh Việt vừa hỏi vừa móc điện thoại ra, bấm gọi theo phản xạ.

Nhật Dương lắc đầu: “Không. Nãy chạy vội quá tôi với Bách cầm nhầm cặp của nhau, gọi hỏi xem nhà cậu ta ở đâu để còn mang sang đổi.”

Tiếng tút vang lên vài nhịp rồi tắt ngấm. Thanh Việt hạ điện thoại xuống đưa màn hình về phía Nhật Dương, nhún vai: “Thuê bao.”

Chết tiệt! Hết pin. 

Nhật Dương hai tay chống hông, mím môi trông có vẻ bối rối không biết nên làm thế nào.

Hạnh Nguyên “à” lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì, cô đưa cốc trà sữa sang bên cạnh, Anh Tú theo phản xạ cầm lấy.

“Mình có danh sách địa chỉ nhà cả lớp, hôm trước cô Hoài Thư đưa cho mình để rà lại này.”

Ngay lập tức, tất cả đồng loạt túm tụm lại thành một vòng tròn chật chội. Những gương mặt non nớt, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ đều dồn hết sự chú ý vào tờ giấy trên tay Hạnh Nguyên.

Hạnh Nguyên nghe điện thoại nên đưa tờ giấy cho Nhật Dương xem. Nghe điện thoại xong Hạnh Nguyên nhận lại tờ giấy quay sang nhìn Anh Tú, nói: “Đèo mình về lại trường, bố mình đến đón rồi.”

“Ừ, ừ.”

Ngay sau đó, Minh Đức và Thanh Việt cũng rời đi. 

Nhật Dương mỉm cười, đắm đuối nhìn Hải Đường đang tập trung uống trà sữa. Đôi mắt cô cụp xuống, hàng mi dài và dày như chiếc quạt mềm mại phủ lên đôi gò má hồng nhẹ, ánh sáng hắt lên làm khuôn mặt cô thêm phần dịu dàng.

Khi Hải Đường hút cạn những giọt trà sữa cuối cùng, một tiếng “rột... rít…” vang lên từ đáy cốc. Cô đưa cốc lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn phát hiện ra vẫn còn một viên trân châu lẻ bóng dưới đáy. Cô liền lắc lắc chiếc cốc tiếng đá kêu lộc cộc, cô lại ngậm chặt ống hút cố gắng hút lên. Hai bên má hóp lại, vậy mà viên trân châu vẫn nằm im không chịu trượt qua ống hút đi vào miệng cô. 

Nhật Dương cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng: “Vứt đi, mua cho cậu cốc khác, mua cốc thật nhiều trân châu.”

Hải Đường thở dài “chẹp” miệng một tiếng, tiếc nuối nhìn viên nhìn viên trân châu, cô quay người vứt cốc vào thùng rác. Nếu là ở nhà, chắc chắn cô đã xé toạc miệng cốc ra, lấy cho bằng được viên trân châu còn sót lại ấy lên rồi.

Hải Đường quay lại nhìn Nhật Dương. Cô chần chừ một thoáng, hai tay nắm chặt quai cặp đắn đo suy nghĩ một lúc, ánh mắt không dám nhìn thẳng quá lâu, ngượng ngừng nói: “Mình… đi lấy cặp cùng cậu được không?”

Nhật Dương cười ha há, chủ động vậy sao? Thật là hiếm thấy. Cậu còn đang định xuống xe năn nỉ cô đi cùng, thật không ngờ...

“Of course.” Nhật Dương hơi xoay người lại, nụ cười kéo rộng đến mức khó giấu nổi. Cậu vỗ nhẹ xuống yên sau xe, lắc lư người nói: “Lên xe lên xe hihi.”

Hải Đường cụp mắt không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

Giờ tan tầm, xe cộ chen chúc nhau kín cả con đường. Tiếng máy nổ, tiếng còi xe inh ỏi trộn lẫn vào mùi xăng xe theo gió phả lên nồng nặc.

Nhật Dương rẽ vào một con đường, hai bên là dãy chung cư nối dài im lìm tách hẳn khỏi sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Hải Đường hai tay nắm lấy vạt áo Nhật Dương, đôi chân buông thõng đung đưa theo nhịp xe. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đang nhuộm một màu cam nhạt, mây trôi chậm rãi như cũng cố tình đi chậm lại cùng khoảnh khắc này.

“Sắp đến chưa?” Hải Đường hơi rướn người lên phía trước, hỏi.

Nhật Dương vẫn giữ nhịp đạp xe đều đều, thân người cao ráo phóng khoáng. Cậu nghiêng đầu quay lại một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ: “Đi hết đoạn đường này là tới rồi.”

“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương gọi cô.

“Ừm?”

Nhật Dương ngập ngừng một hồi mới mở miệng hỏi: “Cậu biết chuyện nhà Bách đúng không?”

Đôi chân Hải Đường đang đung đưa phía sau bỗng khựng lại. Cô không trả lời ngay, để mặc vài giây trôi qua trong khoảng không yên lặng.

“Bách kể cho cậu nghe à?” Giọng cô rất nhẹ.

“Không.” Xe đạp rẽ sang trái đi ra con đường lớn sáng đèn hơn. Nhật Dương nhìn thẳng phía trước, giọng trầm xuống: “Hôm trước mình thấy hai mẹ con cậu ấy nói chuyện ngoài cổng trường. Không cố ý nghe, nhưng cũng lọt vào tai vài câu. Chẳng phải chuyện gì vui cả.”

Gió lùa qua, mang theo hơi lạnh tê tái len lỏi vào từng thớ áo. Hải Đường cụp mắt, cô “ừ” nhẹ một tiếng nói: “Bách có kể cho mình nghe hết rồi.” 

“Vậy… cũng kể cả chuyện, mẹ cậu ấy muốn bán căn nhà Bách đang ở?”

“Hả?” Hải Đường giật mình, mắt mở to vì kinh ngạc: “Bán ư? Thế thì Bách ở đâu?”

“Cái này mình không rõ.” Nhật Dương giảm tốc rồi dừng xe trước một con ngõ nhỏ, quay đầu nhìn cô: “Đi vào trong ngõ này là tới.”

Con ngõ hẹp, hai bên nhà san sát nhau, xe máy dựng chiếm gần hết lối đi. Nhật Dương dắt xe đi vào trong. Hải Đường đi sát theo phía sau cậu vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh. Trong con ngõ nhỏ, tiếng tivi từ những căn nhà mở cửa hắt ra lẫn với tiếng gọi nhau í ới của hàng xóm, âm thanh chồng lên nhau tạo thành một nhịp sống rất gần gũi. 

“Số nhà bao nhiêu vậy?” Hải Đường hỏi.

“15.” Nhật Dương vừa nhìn biển số nhà vừa nhìn Hải Đường, nhắc nhở: “Cẩn thận không chạm vào bô xe máy bỏng bây giờ.”

“Ừm.”

Đi đến gần cuối con ngõ, cả hai dừng lại trước tấm biển số nhà 15 đã bạc màu gắn trên bức tường loang lổ rêu phong. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ mở toang, bên trong căn nhà vang lên giọng một người phụ nữ quát lớn.

Hải Đường và Nhật Dương đồng loạt khựng lại. Những lời nói từ trong nhà vọng ra rất lạnh lẽo và tàn nhẫn.

“Tuần sau sẽ có người đến xem nhà, mày mau chóng dọn quần áo rồi chuyển đi đi.”

Không gian sau câu nói ấy bỗng chốc lặng ngắt, đến cả tiếng gió trong con ngõ cũng như ngừng lại. Rồi một giọng nói vang lên, trầm thấp mang theo nỗi buồn nặng nề đến nghẹt thở.

“Mẹ bảo con chuyển đi? Con phải chuyển đi đâu? Bố hay mẹ cần con à?” Đột nhiên âm lượng tăng vọt, vỡ ra trong tức tưởi: “Có chết con cũng không bao giờ để mẹ bán căn nhà này. Mẹ đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa.”

“Hỗn láo!”

“Bốp!” Âm thanh khô khốc vang lên, như một nhát cắt ngang tim người nghe. Hải Đường sợ hãi, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Nhật Dương bên cạnh. 

“Khổ thân thằng bé…” 

Một giọng nói chua xót bất ngờ vang lên phía sau. Hải Đường và Nhật Dương quay đầu lại thấy một bà lão khoảng gần 80 tuổi đứng đó, tóc bà đã bạc trắng.

Bà lão chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn sâu vào căn nhà lạnh lẽo trước mặt, đau lòng nói: “Ngày nào mẹ nó cũng đến quát mắng như vậy đấy. Còn bảo thằng bé nghỉ học đi làm kiếm tiền tự nuôi thân, từ nay không gửi sinh hoạt phí nữa.”

Nói xong, bà lão quay người chậm rãi đi vào nhà, vừa đi vừa lắc đầu thở dài: “Đẻ con ra rồi bỏ con như thế… thì sinh ra làm gì cho khổ đời một đứa trẻ.”

Hải Đường và Nhật Dương vừa quay đầu lại phía căn nhà thì người phụ nữ ấy bước ra, gương mặt căng cứng vì tức giận, ánh mắt như những mũi kim sắc nhọn quét thẳng về phía họ.

Nhật Dương bước sang, đưa tay vòng ra sau ôm lấy Hải Đường về phía sau lưng mình. Cậu không muốn Hải Đường phải đối diện với ánh nhìn ấy, một ánh nhìn mang theo oán hằn, cay nghiệt và cả sự tàn nhẫn đến đáng sợ.

Lâm Bách cúi đầu bước ra ngoài để đóng cửa, bỗng cậu sững người. Trước cổng nhà, hai gương mặt quen thuộc đang đứng đó. Sáu con mắt nhìn nhau không ai nói một lời, thời gian như bị kéo giãn ra trong khoảnh khắc. Con ngõ nhỏ bỗng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng xe cộ vọng xa xa ngoài đầu ngõ, như một thế giới khác không hề liên quan đến ba người đang đứng bất động trước cánh cổng cũ kỹ này.

“Sao… hai cậu… lại ở đây?” Lâm Bách tròn mắt lắp bắp hỏi. 

Nhật Dương im lặng một nhịp, rồi tháo chiếc cặp trên vai đưa về phía trước giơ lên ngang ngực, khẽ nói: “Tôi với cậu lấy nhầm cặp nhau.”

“À!” Lâm Bách luống cuống quay người vào rồi lại quay ra, động tác vụng về không biết nên đặt tay chân vào đâu. Cuối cùng cậu bước hẳn ra trước cổng, tay đặt lên cánh cổng sắt. 

“Đến rồi thì vào nhà đã.”

Nhật Dương và Hải Đường đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước vào khoảng sân chật hẹp phía trước nhà. Trên nền xi măng loang lổ đặt lác đác mấy chiếc bát thủy tinh lớn, đáy bát còn vương chút nước và vụn thức ăn.

“Sao lại có mấy cái bát này ở đây?” Hải Đường thắc mắc hỏi.

“Cót... két...” Tiếng cánh cổng sắt khép lại vang lên sau lưng. Lâm Bách vừa quay người vừa đáp: “Để cho mấy con mèo hoang ăn.”

Thấy hai người bạn vẫn đứng bất động như hai pho tượng, Lâm Bách nở nụ cười nhẹ rồi chủ động bước vào trong trước. Cậu đứng bên trong giữ cửa, nói: “Không có dép đi trong nhà đâu, hai cậu đi giày vào cũng được.”

Nhật Dương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Lâm Bách, đồng thời hơi cúi người cởi giày.

Hải Đường cởi giày xong cũng đi vào ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ rất gọn gàng, không có nhiều đồ đạc những món nội thất bên trong đều đã cũ, nền nhà được lát bằng gạch bông xưa cổ.

Lâm Bách ngồi xuống đối diện hai người, trầm mặc một lúc rồi hỏi giọng thấp hẳn đi: “Nghe hết rồi hả?”

Nhật Dương không đáp, chỉ ngả lưng tựa vào thành ghế uống nước. Trái ngược với sự im lặng đó, Hải Đường gật đầu ngay lập tức vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, giọng nói của cô bật ra có phần gấp gáp: “Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?”

“Mình cũng không biết nữa.” Lâm Bách cúi gằm mặt, hai bàn tay đặt trên đùi vô thức xoắn chặt vào nhau: “Bà ý nghe được thông tin khu này đất đang được giá nên muốn bán.” Giọng cậu dần chùng xuống, nghẹn lại nơi cổ họng: “Giỗ ông bà ngoại mình, bà ý cũng không về thắp lấy một nén hương, vậy mà nghe được ở đâu đất ở đây lên giá vội vàng chạy về đòi bán.” 

“Ngày nào mẹ cậu cũng đến vậy à?”

Lâm Bách gật đầu: “Ừ. Bà ý đến đòi giấy tờ nhà đất, lúc bà ngoại mất có bảo mình cất đi.”

Nhật Dương đôi lông mày cau lại, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu lên tiếng: “Nếu cậu cần giúp đỡ thì nói với tôi.” 

Hải Đường chớp chớp mắt, đôi mắt cô bỗng sáng rực lên, nhớ ra là gia đình Nhật Dương có công ty Luật. Nếu có ai có thể giúp được Lâm Bách trong chuyện này, thì đó chính là Nhật Dương.

“Cảm ơn cậu.” Lâm Bách gần như theo phản xạ liền lắc đầu, giọng nói nhỏ lại: “Không cần đâu.”

“Suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.” Nhật Dương uể oải đứng dậy, hai tay đút túi quần thong thả bước đi ngắm nghía căn nhà cũ. Giọng cậu thản nhiên nhưng lại đâm thẳng vào sự thật: “Mất nhà đến nơi rồi còn già mồm.”

“Đừng ngại, đều là bạn bè cả mà.” Hải Đường ngả người về phía trước hai tay đặt lên mặt bàn, giọng nói mềm xuống: “Cậu phải giữ bằng được căn nhà mà bà ngoại để lại cho cậu chứ.”

Lâm Bách chống tay lên thành ghế, mu bàn tay miết trên trán vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt chàng trai trẻ.

“Nhưng đúng theo luật pháp, nhà này là của mẹ mình vì bà ngoại chỉ có một mình bà ý là con. Sau khi bà ngoại mất tài sản để lại thì con cái thừa hưởng là hoàn toàn hợp pháp, không có gì sai trái cả.”

“Cậu đã xem chỗ giấy tờ mà bà ngoại cậu để lại cho chưa?” Nhật Dương cúi người xuống nhìn chiếc đài cassette cổ, hạ giọng nói: “Cậu nghĩ bà sẽ để cho cậu phải chịu thiệt thòi à?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px