CHƯƠNG 25: Không thể khống chế trái tim cô ấy
Hải Đường bị hở van tim mức độ 1/4, tình trạng hiện tại chỉ cần duy trì điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, cô phải tuyệt đối tránh các hoạt động mạnh để không gây áp lực lên tim mạch. Chính vì vậy, bà Nguyệt đã lên trường làm đơn xin cho Hải Đường được miễn tất cả các tiết học Thể dục và Giáo dục quốc phòng.
Điều Hải Đường tiếc nuối nhất chính là cô không thể được cùng Nhật Dương đánh cầu lông hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới nữa. Cô đã rất cố gắng tập luyện, vậy mà cuối cùng… căn bệnh tim đã cướp đi tất cả những nỗ lực của cô và Nhật Dương.
Trong kỳ thi thử vừa qua, Hải Đường đã xuất sắc giành được vị trí thứ hai của lớp và là hạng mười toàn khối. Thành tích vượt trội này của Hải Đường vô tình khiến Châu Anh, học sinh giỏi Lý của lớp cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.
Về chuyện này, Nhật Dương không giấu nổi vẻ hài lòng. Cậu vui không phải vì hạng nhất của mình mà là vì Hải Đường. Tháng trước, khi đứng ngoài cửa sổ lớp nói chuyện với Thanh Việt thì cậu đã vô tình nghe được những lời lẽ vô cùng chướng tai.
Lúc đó, Châu Anh đang nói chuyện với đám bạn bằng giọng mỉa mai: “Con nhỏ Hải Đường mới chuyển đến lớp đã bày ra bộ dạng yếu đuối để được Nhật Dương thương hại. Tao chẳng tin em gái của trùm trường mà lại dễ bị bắt nạt như thế. Nhỏ đó còn dựa vào điểm Lý tệ hại, để lấy cớ bám theo Nhật Dương nhờ cậu ấy giảng bài. Đúng là cái loại con gái khó ưa.”
Nhật Dương gương mặt lạnh lùng hất cằm về phía cửa sổ, hỏi Thanh Việt: “Tên gì?”
Thanh Việt có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của Nhật Dương, cậu ta đáp: “Lớp phó lớp mình đấy, tên Trần Thị Châu Anh.”
Lúc ấy, Thanh Việt chỉ nghĩ Nhật Dương hỏi tên cho biết vậy thôi, chứ cậu ta xưa nay vốn chẳng để tâm đến ai. Nhưng ai mà ngờ được…
Không ai nghĩ Nhật Dương lại âm thầm để Hải Đường ngây ngô không hay biết gì, cô gái nhỏ chỉ biết ngày ngày làm theo những dạng đề Lý cậu đưa, rồi một cước đá bay hạng hai của Châu Anh đi sang tận Châu lục khác. Hơn nữa, điểm Lý của Hải Đường còn hơn cô ta tận bốn điểm. Đây có lẽ là cú tát đau nhất từ trước đến giờ đối với Châu Anh.
Xưa nay, điểm môn Vật Lý thì ngoài Nhật Dương ra, chẳng ai có thể khiến Châu Anh tâm phục khẩu phục. Sự kiêu hãnh ngút trời ấy giờ đây bỗng chốc tan tành mây khói khi bị Hải Đường đánh bại một cách dễ dàng, cô ta giống như một miếng bánh bị bẻ thành nhiều miếng một cách không thương tiếc. Cả người Châu Anh như phủ một tầng u tối, không còn giữ nổi được vẻ cao ngạo thường ngày.
Lần thi thử này, thành tích khiến cả lớp bất ngờ nhất chính là hạng ba thuộc về Lâm Bách, một cái tên luôn luôn đứng hạng bét. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thẳng tay tát văng vị trí hạng ba lâu nay vẫn luôn thuộc về Phi Anh.
Khi được hỏi về chuyện tại sao tự nhiên nổi hứng học tập, Lâm Bách chỉ hời hợt đáp lời: “Vì số ba là số chủ đạo của cậu.”
Chuyện này bắt nguồn từ hai tuần trước, khi Lâm Bách chơi game cùng nhóm của Phi Anh. Trong lúc cả bọn đang nói chuyện, có người buột miệng nói: “Dạo này tao thấy Nhật Dương hay dạy Lý cho Hải Đường lắm. Phi Anh, mày coi chừng lần thi thử tới bay luôn cái hạng ba hahaha.”
Phi Anh nghe vậy liền nhếch một bên miệng, giọng đầy giễu cợt: “Mày đang nói con nhỏ có điểm Lý cố lắm mới trên được trung bình ấy hả? Còn xa lắm mới đuổi kịp tao.”
Từng biểu cảm, từng câu chữ khi ấy của Phi Anh đều không sót một chút nào, lọt trọn vào mắt và tai Lâm Bách.
Oái oăm thay, Châu Anh và Phi Anh lại là bạn cùng bàn. Không khí xung quanh chỗ ngồi của hai người họ lúc này u ám đến mức như có cả một đám mây đen đặc đang lơ lửng ngay trên đầu.
Hải Đường thậm chí còn quên bẵng luôn việc Nhật Dương từng chỉ tay vào một cái tên trong danh sách lớp và bảo cô lần thi thử tháng phải đứng trên cái tên đó.
Lần đầu tiên đạt điểm Lý cao ngoài mong đợi, Hải Đường vui sướng đến mức cười nói suốt cả ngày, còn tung tăng cầm bảng điểm lên lớp 12A1 để khoe với anh trai. Toàn bộ dáng vẻ rạng rỡ ấy đều thu gọn vào tầm mắt dịu dàng, tràn đầy ấm áp của Nhật Dương.
Gió mùa đông thổi qua sân trường, lùa dọc theo dãy hành lang dài hun hút. Lá khô bị cuốn lăn lóc trên nền bê tông lạnh gắt.
Nhật Dương đứng ở hành lang tầng ba. Cậu chống hai tay lên thành lan can thong thả nhìn xuống sân trường, nơi ba thằng bạn thân đang bị thầy Quân giám thị mắng xối xả vì cái tội nghịch ngợm đua xe đạp trong khuôn viên trường. Ánh mắt cậu dừng lại ở đó một lúc, rồi bật cười thành tiếng.
“Đứng cười trên nỗi khổ của bạn mình vậy à?” Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang nụ cười của Nhật Dương. Cậu hơi quay đầu lại, đập vào mắt là một lon Red Bull lạnh đang được đưa tới trước mặt. Nhật Dương đưa tay nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.
“Xì!” Tiếng bật nắp vang lên khô khốc. Nhật Dương ngửa cổ uống một ngụm dài, yết hầu trắng muốt dưới ánh sáng nhấp nhô theo từng nhịp nuốt.
“Không bị thầy tóm à?”
“Chạy thoát được.” Lâm Bách đặt lon nước lên thành lan can. Ngón trỏ cậu vô thức miết quanh miệng lon, xoay tròn từng vòng chậm rãi.
Nhật Dương cười nhẹ.
Sự im lặng chìm xuống giữa hai chàng trai cao lớn, gió lùa làm vài sợi tóc của hai người họ khẽ bay trong khoảng không se lạnh.
“Cậu thích Hải Đường?” Sau một hồi do dự, cuối cùng Nhật Dương cũng cất tiếng hỏi.
Lâm Bách hơi sững sờ, dường như chính cậu cũng chẳng ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy.
“Sao cậu hỏi thế?”
Nhật Dương đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Thực ra, cậu đã ngờ vực chuyện này từ lâu rồi. Mỗi khi Hải Đường xuất hiện, ánh mắt của người này liền thay đổi hẳn. Đó là một cái nhìn không dành cho một người bạn bình thường, nó chan chứa một nỗi niềm u uẩn, một thứ tình cảm thâm trầm và nặng nề đến mức không thể thốt ra thành lời. Thế nhưng chỉ cần Hải Đường quay đầu lại, tất cả những vụn vỡ ấy đều được thu dọn sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Nhật Dương nhún vai, không nói gì.
“Nếu tôi nói thích thì cậu định làm gì?”
“Chả làm gì?” Nhật Dương quay sang ánh mắt điềm tĩnh nhìn Lâm Bách, rồi nói: “Tôi tôn trọng quyết định của Hải Đường, dù sao bản thân tôi và cậu không ai có quyền khống chế trái tim cô ấy.”
“Cậu tỏ tình với Hải Đường rồi?”
“Ừ.”
Lâm Bách không nhìn thẳng vào mắt Nhật Dương, cậu nhìn về hướng khác để che giấu đi thứ cảm xúc đang được giấu rất kỹ.
“Tôi không thích Hải Đường, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Khi nói ra lời đó, Lâm Bách cảm thấy một cơn đau thắt lại nơi lồng ngực. Cảm giác ấy nó không đơn thuần là sự nhức nhối, mà chính là như có hàng vạn mũi dao sắc lẹm cùng lúc đâm sâu vào trái tim cậu. Thích một người vốn dĩ là chuyện ngọt ngào nhất thế gian, nhưng với cậu thì lại như đứng giữa mùa đông dài, hoa chưa kịp nở đã phủ đầy sương giá.
Nhật Dương gật đầu: “Ừ, cậu nói sao thì tôi tin vậy.”
Lâm Bách đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu lấy máy ra, đôi mắt vừa lóe lên một chút vui mừng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng phai nhạt như ngọn đèn leo lét sắp cạn dầu. Lâm Bách nở một nụ cười đầy chế giễu.
Nhật Dương quay sang thấy Lâm Bách đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt cậu ta cũng thay đổi rõ, cậu khẽ hỏi: “Có chuyện gì à?”
Lâm Bách lắc đầu, cất điện thoại vào túi, thở ra một tiếng: “Không có gì.”
Nhật Dương nhướng mày quay đi, hạ giọng nói: “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc cũng chẳng vui vẻ gì.”
Cách đây một tuần, buổi chiều tan học nhóm người Nhật Dương rủ nhau ra quán điện tử chơi. Lâm Bách cũng đi cùng, nhưng cậu ta bảo mọi người đi trước vì còn có chút việc.
Đi được nửa đường, Nhật Dương phát hiện mình để quên cặp trên lớp nên đã quay lại lấy. Khi đến gần cổng trường, cậu nhìn thấy Lâm Bách đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Cậu không muốn làm phiền, định đi cổng sau nhưng đúng lúc ấy cậu sững sờ, người phụ nữ kia bất ngờ tát thẳng vào mặt Lâm Bách, sau đó còn mắng chửi cậu ta rất gay gắt.
Nhật Dương loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại giữa hai người. Hình như người phụ nữ kia muốn bán căn nhà của bà ngoại Lâm Bách, nhưng cậu ta kiên quyết không đồng ý, còn nói có chết cũng sẽ không để mẹ bán căn nhà ấy.
Trước lúc rời đi, Nhật Dương còn biết thêm được một chuyện là Lâm Bách sống một mình trong căn nhà đó.
Lâm Bách gật đầu, không phủ nhận: “Đúng, đúng là không vui vẻ gì.” Nói rồi, không để cho Nhật Dương nói gì thêm cậu đứng thẳng dậy hất cằm: “Đi thôi, đến giờ thông báo kết quả báo tường rồi kìa.”
Nhật Dương nhếch miệng cười, xoay người ném thẳng lon nước vừa uống hết vào thùng rác.
Trong phòng Truyền thống cô chủ nhiệm tươi cười rạng rỡ, nhìn nhóm báo tường và tất cả học sinh lớp 11A1 đứng đó: “Hai bạn nam lên treo báo tường của lớp chúng ta lên giúp cô.”
Minh Đức và Thanh Việt hí hửng xung phong đi lên. Với dáng vóc cao lớn, hai cậu dễ dàng treo bức tranh đạt giải nhất của lớp lên vị trí trưng bày.
Nổi bật trên bức tranh là những dòng chữ thanh mảnh, đẹp mắt do Hải Đường viết. Phía dưới, chính là hình ảnh được Anh Tú và Hạnh Nguyên cùng nhau phác họa, cô giáo trong tà áo dài thướt tha đứng trên bục giảng, học sinh mặc đồng phục ngồi ngay ngắn bên dưới. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một tổng thể vừa trang nghiêm vừa ấm áp, hệt như một thước phim đẹp về tuổi học trò.
Nhật Dương đứng bên cạnh cụp mắt nhìn Hải Đường, khóe miệng cong lên cười, khẽ hỏi: “Vui không?”
Hải Đường ngẩng lên, đôi lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra, cô nhoẻn cười gật đầu trả lời không một chút do dự: “Vui, rất vui.”
“Bông hoa nhỏ vui, mình cũng vui.”
Trong làn gió nhẹ, mùi cỏ khô thoang thoảng lan tỏa khiến không gian dường như ngưng đọng lại trong vẻ yên bình của buổi chiều hoàng hôn.
❀❀❀
Hải Đường ngồi trong phòng Y tế, vừa kiểm tra huyết áp xong. Cô chậm rãi kéo ống tay áo xuống, cánh tay vẫn còn hơi tê tê vì vòng sít chặt. Hải Đường đang định đứng dậy thì cánh cửa phía sau mở ra, phát ra một tiếng động rất nhỏ.
Hạnh Nguyên ló đầu vào trước, sau đó bước hẳn vào trong, nụ cười tươi rói. Trên tay cô là hai cốc trà sữa, giơ lên lắc lắc trước mặt Hải Đường: “Mình mua trà sữa này.”
Hải Đường mỉm cười nhận lấy cốc trà sữa, vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu, mình cứ tưởng cậu đi về rồi cơ.”
“Bụp” Tiếng cắm ống hút vang lên vui tai. Hạnh Nguyên hút một ngụm trà sữa, nheo mắt tận hưởng vị ngọt rồi nói: “Hôm nay mình qua nhà bà nội nên chờ bố đón.”
“Kiểm tra không sao chứ?” Hạnh Nguyên lo lắng hỏi.
Hải Đường vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp sách vừa trả lời: “Ừm, mình không sao.”
Cả hai rời khỏi phòng Y tế. Ngoài hành lang vắng tanh, không một bóng người chỉ đến khi xuống sân trường mới thấy lác đác vài học sinh đi lại.
Hạnh Nguyên khoác tay Hải Đường, chiều cao của cô nhỉnh hơn Hải Đường chừng ba, bốn phân. Hạnh Nguyên quay sang đắn đo một lúc, sau đó hỏi: “Hải Đường, cậu có tình cảm với Nhật Dương không?”
Hải Đường giật mình trước câu hỏi của Hạnh Nguyên. Cô cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy thân cốc. Một đứa bệnh tật, ốm yếu như cô… nếu ở bên Nhật Dương, e rằng sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ý.
Với cả cô thực sự không biết, không biết cảm giác thích một người rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là từ khi Nhật Dương xuất hiện trong cuộc đời cô, cậu luôn đặt bản thân cậu vào vị trí của cô để suy nghĩ mọi thứ, luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn,
“Mình không biết…” Hải Đường mím chặt môi chậm rãi trả lời.
“Không có chuyện không biết tình cảm của mình như nào đâu.” Khuôn mặt thanh tú của Hạnh Nguyên hiện lên một nụ cười: “Chẳng qua là cậu đang để nỗi sợ bên trong cậu suốt bao nhiêu năm qua khống chế thôi. Cậu không phải không biết yêu, mà là cậu đang không dám tin mình được yêu.”
Hải Đường thấy lòng mình rối bời. Cảm xúc dâng lên cùng lúc, đan xen và chồng chéo lên nhau có vị ngọt dịu len lỏi nơi lồng ngực, có hơi ấm âm ỉ lan ra lại có cả một chút chua xót, thứ cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng nếm trải.