Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 24: Thăm bệnh

Gần 11 giờ đêm, khu biệt thự chìm sâu vào tĩnh lặng, không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua những cành cây khô khẳng khiu. Thỉnh thoảng, vài âm thanh xe cộ từ con đường lớn phía xa vọng lại, mơ hồ rồi nhanh chóng tan biến vào màn đêm mênh mông.

Minh Đức đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, mặt mày nhăn nhó đi qua đi lại, ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Cậu nheo mắt nhìn về phía phòng bảo vệ, thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong thấp thoáng bóng người ngồi bất động trước màn hình. 

Cậu ghé sát điện thoại, hạ giọng nói: “Bảo vệ đang ngồi trong phòng, không biết là xem phim hay xem CCTV nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói: “Ok tôi biết rồi. Chờ chút ra liền đây.”

“Ok, ok!”

Chưa đầy năm phút sau, Minh Đức đang ngồi trên xe máy cúi đầu nghịch điện thoại thì bất ngờ giật thót người. Một tiếng động lớn vang lên ngay phía sau lưng khiến tim cậu như nhảy thẳng lên cổ họng. Minh Đức hoảng hốt quay phắt đầu lại, chửi một tiếng: “Ôi mẹ kiếp cái thằng quỷ này, làm ông đây giật hết cả mình.”

Ngay phía sau, Nhật Dương vừa từ trên tường nhảy xuống. Cậu phủi bụi trên tay áo, rồi đưa tay bắt lấy chiếc áo khoác được ai đó ném từ bên trong ra. Khoác áo lên người, cậu bước nhanh về phía thằng bạn, dáng đi có phần gấp gáp.

“Sao không đi cửa chính mà phải trèo tường ra thế?” Minh Đức vừa hỏi vừa ném chiếc mũ bảo hiểm cho Nhật Dương. Chiếc mũ bay đến tay Nhật Dương theo một đường vòng cung trong ánh đèn đường vàng nhạt. 

“Bị bố cấm ra khỏi nhà.” Ánh mắt cậu lướt về phía phòng bảo vệ sáng đèn, nói tiếp: “Kiểu gì bố tôi cũng dặn với bảo vệ là không để cho tôi ra khỏi cổng. Hết cách rồi phải trèo tường ra thôi.”

“Là do vụ đánh nhau chiều nay hả?” Minh Đức ngồi lên xe, dùng mũi chân hất chân chống lên một cái “cạch” gọn lỏn. 

“Ừ.” Nhật Dương vung chân qua yên rồi ngồi lên phía sau Minh Đức, vội vàng nói: “Đi nhanh đi.”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ đến bệnh viện ngay từ lúc biết tin cơ.” Minh Đức vặn tay ga, chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vút khỏi cổng khu biệt thự. 

Gió đêm thổi lồng lộng ngoài đường lạnh thấu xương. Mấy cái đèn đường vàng kéo bóng hai cậu thanh niên cùng với chiếc xe máy dài ngoằng trên mặt đường.

Nhật Dương kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, khịt cái mũi nói: “Đi ra đến cổng rồi thì đúng lúc mẹ tôi về, mẹ không cho đi.”

“Hồi chiều Tú với Nguyên cũng theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Nghe thằng Tú bảo vừa tới nơi Hải Đường được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Đến tầm khoảng 8 giờ tối Hạnh Nguyên nhắn nói là Hải Đường tỉnh lại rồi.”

Đột nhiên, hốc mắt Nhật Dương nóng rực, tim cậu đập nặng nề như có thứ gì đó đang bóp nghẹt bên trong.

“Đi nhanh hơn đi.” 

Buổi tối ở sảnh bệnh viện vẫn đông người qua lại, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh từng tốp người ngồi chờ rải rác khắp các dãy ghế. Đứng trước cửa thang máy, ánh mắt Nhật Dương dán chặt vào bảng điện tử hiển thị số tầng đang nhảy chậm chạp phía trên cửa. Cậu sốt ruột không chờ nổi nữa, quay người định chạy về chỗ cầu thang bộ thì bị Minh Đức giữ tay lại.

“Cậu đi đâu?”

“Đi thang bộ cho nhanh.” 

“Thôi cho tôi xin, tận tầng 15 đấy ông cố ạ.” Minh Đức kéo Nhật Dương lại, thấp giọng năn nỉ: “Chờ thêm chút nữa, thang máy xuống tới nơi rồi.”

Nhật Dương gạt tay Minh Đức ra, ánh mắt lừ lừ lướt qua gương mặt thằng bạn. Chợt, cậu có chút giật mình buột miệng hỏi: “Mặt cậu bị cái gì mà sưng thế?”

“Ồ! Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Mặc dù chúng ta đã gặp nhau được cả tiếng đồng hồ rồi.” Minh Đức ánh mắt miễn cưỡng cảm động nhìn Nhật Dương: “Tôi bị ong đốt.”

“À!” Nhật Dương đưa mắt nhìn lại về phía thang máy, hờ hững đáp: “Không để ý.”

“...”

Một tiếng “ting” vang lên, cánh cửa thang máy trượt nhẹ nhàng sang hai bên. Từ bên trong, có vài người đi ra bước chân thoăn thoắt lướt qua nhau. Đến khi không còn ai trong thang máy đi ra nữa thì hai chàng trai mới chạy vào. Nhật Dương chờ đến sốt cả ruột, cậu ấn liên tục vào nút của tầng 15.

Cửa đang khép lại đột nhiên Minh Đức chỉ tay ra ngoài, mắt mở tròn: “Ơ! Là Lâm Bách kìa!”

Nhật Dương vừa ngẩng đầu lên thì cửa thang máy đã khép kín, cabin khẽ rung rồi bắt đầu chuyển động chậm rãi đưa họ lên cao.

“Nhìn nhầm à?” Nhật Dương nói, đồng thời thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại vừa rung lên ra.

“Nhầm làm sao được cái mặt đấy, với cả mặc quần áo đồng phục trường mình mà. Này mắt tôi 10/10 đấy…”

Nhật Dương không để tâm đến Minh Đức vẫn đang lải nhải bên cạnh. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn của Nhật Khang vừa gửi đến.

[Bố mẹ đi ngủ rồi. Em đi từ từ thôi.]

Nhật Dương: [Vâng.]

Lên đến tầng 15, không gian trên này yên tĩnh hẳn. Đập vào mắt họ là tấm biển “KHU BỆNH NHÂN VIP”, ngay lối vào còn đặt thêm một bảng chắn ghi “HẾT GIỜ THĂM BỆNH”.

“Giờ phải làm sao?” Minh Đức vừa ngó nghiêng hai bên vừa đưa tay gãi gãi mặt. Quay lại thì đã thấy Nhật Dương lạnh lùng đi thẳng vào khu phòng bệnh, Minh Đức cuống cuồng chạy theo sau, miệng lẩm bẩm: “Mô Phật.”

Nhật Dương vừa đi vừa lia mắt nhìn từng biển số phòng gắn trước cửa, bước chân không hề chậm lại. Vừa nhìn thấy cửa phòng 1510, Nhật Dương gần như mất hết bình tĩnh lập tức đưa tay định mở cửa bước vào. 

“Bỏ ra.” Nhật Dương lườm gắt.

“Từ từ đã, cậu cứ như con hổ ăn thịt người phi vào phòng bệnh con gái nhà người ta vậy á?” Minh Đức ôm chặt lấy cậu, cố ghì lại. “Vào chưa kịp thấy bông hoa nhỏ của cậu đâu đâu, thì hai thằng đã bị bố với anh trai Hải Đường luộc chín rồi.”

“Cạch.” Tiếng cửa phòng bệnh Hải Đường từ từ mở ra. Minh Đức giật thót, chưa kịp nghĩ ngợi đã vội vàng kéo Nhật Dương lùi nhanh về phía lối thoát hiểm.

Vừa vào đến đó, Nhật Dương bực bội hất phăng tay Minh Đức ra: “Thăm bệnh thôi có gì đâu mà không được?”

“Đấy là với người bình thường.” Minh Đức hé cửa nhìn ra ngoài thấy bóng dáng bố mẹ và anh trai Hải Đường đang đứng trước phòng, liền quay lại hạ giọng nói với Nhật Dương: “Còn cậu thì cứ hễ gặp Hải Đường là cái chỉ số thông minh nó ngừng hoạt động. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, có ai vào thăm bệnh cái giờ này không? Lại còn hai thằng con trai nữa. Cậu không sợ nhưng tôi sợ.”

Nhật Dương định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

“Thôi hai mẹ con về đi, hôm nay bố ở lại trông em, sáng mai rồi vào.”

Giọng người phụ nữ khàn khàn, nghèn nghẹn vì lo lắng: “Vâng, vậy em với Bi đi về. Đêm có chuyện gì anh gọi ngay cho em ngay đấy nhé, chứ em lo cho con quá.”

Tiếng bước chân xa dần trên hành lang tĩnh lặng, hòa cùng giọng nói trầm trầm: “Em yên tâm, hai mẹ con cứ về nghỉ ngơi đi. Có anh ở đây với con rồi.”

“Bố ơi, em con...” Hải Đăng mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía phòng bệnh của Hải Đường.

“Em không sao, trước mắt vẫn có thể duy trì điều trị bằng thuốc. ” Ông Hùng một tay nắm tay vợ một tay đưa sang đặt lên vai con trai, đau xót con gái giọng ông cũng nghẹn ứ nơi cổ họng: “Chỉ là... em con sẽ không thể hoạt động thể chất như người bình thường được nữa...”

Nhật Dương đứng phía sau, nhìn bóng lưng bố mẹ và anh trai Hải Đường khuất dần ở cuối hành lang. Cậu hờ hững buông một câu: “Cậu đứng đây canh chừng đi.”

Dứt lời, Nhật Dương lập tức bước nhanh về phía phòng bệnh của Hải Đường. Đến trước cửa, cậu khẽ xoay chốt động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào. Bước vào bên trong, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống, mùi hương lavender nhè nhẹ thoảng trong không khí.

Máy tạo độ ẩm phát ra tiếng “xì” khe khẽ, từng làn sương mỏng trắng nhạt lững lờ tỏa ra tan chậm trong ánh đèn ngủ vàng khiến cả căn phòng như được phủ một lớp dịu dàng của đêm khuya.

Nhật Dương như chết lặng khi nhìn thấy Hải Đường nằm im trên giường bệnh, sắc mặt cô nhợt nhạt. Đôi mắt cậu run rẩy chạm vào bàn tay nhỏ bé gầy guộc, chiếc kim truyền lạnh lẽo cắm sâu nối với ống dây trong suốt rủ dài với từng giọt dịch chậm rãi rơi, tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bàn tay run run nâng lấy tay Hải Đường lên áp nhẹ vào má mình. Bất chợt, một giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay cô, lan thành vệt mỏng. Giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Nhật Dương thấm vào làn da mỏng manh của Hải Đường.

Đôi mắt Hải Đường nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút rũ xuống phủ một bóng mờ trên gò má. Hơi thở của cô mỏng manh như sương khói chỉ thấy lồng ngực nhấp nhô nhẹ dưới lớp chăn trắng, yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng. Nhật Dương khẽ khàng lướt bàn tay trên mái tóc cô.

“Bông hoa nhỏ…” Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, khàn khàn.

Bàn tay Hải Đường khẽ nhúc nhích trong lòng bàn tay Nhật Dương. Cô từ từ mở mắt hàng mi run run, ánh nhìn mơ hồ dừng trên gương mặt cậu rồi dần dần lấy lại tiêu điểm. Cô khẽ mấp máy môi, giọng yếu ớt vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Nhật Dương… mình xin lỗi… không thể cùng cậu đánh cầu lông được nữa rồi…”

Nói xong, Hải Đường lại dần chìm vào cơn mê.

Mắt Nhật Dương đỏ hoe, cậu đau lòng ôm chặt lấy bàn tay cô, nghèn nghẹn nói: “Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả, không được xin lỗi. Chỉ cần cậu khỏe mạnh là được… chỉ cần vậy thôi.” 

Qua lớp kính cửa sổ, ánh trăng sáng rực phản chiếu qua ô cửa sổ kính đổ những vệt dài vào trong căn phòng bệnh.

Ngồi chưa được bao lâu, thì điện thoại trong túi quần Nhật Dương rung lên, cậu đưa tay vào lấy ra đọc tin nhắn.

Minh Đức: [DƯƠNG! Bố Hải Đường lên đến nơi rồi đang ở ngoài sảnh nói chuyện với bác sĩ, tranh thủ ra ngoài đi.]

Nhật Dương tắt màn hình, cất lại điện thoại vào túi quần. Cậu quyến luyến nhìn gương mặt Hải Đường thêm lần nữa, dịu dàng thì thầm nói: “Bông hoa nhỏ, ngủ ngon.”

❀❀❀

Trong phòng khách của căn biệt thự rộng lớn, đèn trần đã tắt hết. Chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn đặt trên bàn gỗ thấp và ánh sáng xanh dịu từ màn hình MacBook phản chiếu lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Nhật Khang. 

Anh ngồi xếp bằng trên tấm thảm trải sàn, lưng hơi tựa vào ghế sofa phía sau, chăm chú đọc tài liệu tiếng Anh đang mở trên màn hình. Chiếc kính gọng aviator nằm gọn trên sống mũi cao, tròng kính phản chiếu những dòng chữ đang lướt qua ánh mắt trầm tĩnh. 

Bỗng, anh giật bắn mình, vội quay đầu về phía cửa. Cánh cửa bật mở đánh “cạch”. Nhật Dương từ ngoài lao thẳng vào nhà, hơi lạnh theo sau ùa vào khoảng không yên tĩnh. Cậu không buồn đi vòng, chống tay lên thành ghế rồi nhảy phắt qua, đáp xuống chiếc sofa dài một cách gọn gàng, cả người lún sâu vào lớp đệm mềm.

“Về rồi à?” Nhật Khang vẫn chưa kịp hoàn hồn, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ rồi mới nói thêm một câu: “Uống nước không?”

“Em không.” Nhật Dương xua tay, rồi co người lại. “Anh lấy em cái chăn, lạnh quá!”

Nhật Khang nghiêng người với lấy chiếc chăn gấp gọn trên thành ghế, ném qua cho em trai.

“Ngày mai chủ nhật bố mẹ đi ăn cưới đúng không anh?” Nhật Dương chụp lấy chiếc chăn, giũ mạnh một cái cho thẳng nếp rồi kéo kín từ cổ xuống hết chân, chỉ chừa mỗi khuôn mặt ló ra.

“Ừ.” Những ngón tay dài của Nhật Khang lướt đều trên mặt trackpad. Anh bỗng khựng lại, nghiêng đầu nheo mắt dò xét nhìn em trai: “Lại muốn đi tiếp?”

“Vâng.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px