CHƯƠNG 23: "0509"
Sau khi Hải Đăng rời đi được khoảng mười phút, Hải Đường nằm một mình trong phòng chán đến ngẩn ngơ. Cô xuống giường, bộ đồ bệnh nhân màu hồng nhạt rộng thùng thình khẽ lay theo từng bước chân chậm rãi.
Cô đi đến bên cửa sổ đứng lặng nhìn xuống khoảng sân rộng phía dưới. Dòng người qua lại không ngừng, bệnh nhân, người nhà, bác sĩ tất cả đều vội vã trong nhịp điệu quen thuộc của bệnh viện. Từ trên cao nhìn xuống, mọi âm thanh dường như bị kéo xa chỉ còn lại những chuyển động nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
“Cốc… cốc… cốc...” Ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. Hải Đường xoay người, bước ngang sang vài bước trước mặt cô là cánh cửa đang đóng kín.
Cô nghĩ, không biết là ai mà lại vào giờ này. Y tá thì chắc không phải vì sáng nay họ đã vào kiểm tra cho cô rồi, còn bố mẹ thì cũng mới rời đi khoảng một tiếng trước. Hải Đường nâng tông giọng lên một chút, thả nhẹ một tiếng: “Mời vào.”
Ngay sau khi cô cất lời, chốt cửa xoay tròn kêu lên một tiếng “cạch”, sau đó là cả một thân hình cao lớn xuất hiện. Chẳng hiểu vì sao, ngay khi bóng dáng ấy xuất hiện khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.
Nhưng… người đó không cười. Gương mặt căng lại, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khó giấu, ánh nhìn nặng nề dừng trên thân hình nhỏ bé ấy.
“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương đưa một tay lên vén mái tóc cô ra phía sau vành tai, cậu hạ giọng hỏi: “Đau lắm không?”
Hải Đường ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Nắng ngoài cửa sổ nghiêng vào, phủ lên đôi mắt cậu một lớp sắc đồng óng ánh, khiến ánh nhìn ấy càng trở nên sâu và ấm áp. Cô mềm giọng đáp: “Mình không sao.”
“Như này mà còn bảo không đau à?” Nhật Dương cụp mắt nhìn xuống bàn tay gầy guộc của Hải Đường. Ánh nhìn cậu dừng lại ở mu bàn tay cô, nơi vẫn còn dán miếng băng y tế giữ bông gòn sau khi rút kim truyền dịch.
Hải Đường đưa tay lên lắc lư cánh tay mình, cố nở một nụ cười: “Không…” Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nhật Dương đã kéo cô vào lòng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi xuống sàn gạch nhàn nhạt, kéo thành một vệt dài im lìm.
Ngày hôm qua, sau khi biết chuyện Hải Đường nhập viện vì bị ngất ở trường, chưa bao giờ Nhật Dương trải qua một cảm giác sợ hãi đến vậy. Cậu sợ đến mức trái tim như rơi thẳng xuống đáy sâu vực thẳm.
“Cậu dọa sợ chết mình rồi, bông hoa nhỏ.” Nhật Dương siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hải Đường.
“Dương… mình thực sự không sao.” Hải Đường vòng tay ra sau, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. Giọng cô rất khẽ, như đang dỗ dành ngược lại người đang run rẩy ôm mình.
Nhật Dương định nói gì đó thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu nuối tiếc buông Hải Đường, lấy điện thoại ra để nghe. Trước khi nhấc lên, cậu khẽ nói: “Chờ mình chút, anh Khang gọi.”
Hải Đường mỉm cười gật đầu.
Nhật Dương quay người đi, đưa tay che ngang miệng, hạ giọng nói nhỏ. Phía sau lưng cậu, Hải Đường chu môi lơ đãng ngó nghiêng, dõi mắt theo mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót trên cành cây.
Tắt máy, Nhật Dương nắm lấy bàn tay Hải Đường dắt cô về phía bàn. Cậu liếc nhìn bát cháo ở tủ cạnh đầu giường, nói: “Chưa ăn sáng đúng không? Bát cháo còn nguyên kia.”
“Ừm.”
“Mình đoán là cậu ăn cháo chán lắm rồi, nên sáng nay mình nhờ bác Loan đến sớm để nấu phở.” Vừa nói Nhật Dương vừa mở nắp cặp lồng. Làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thanh nhẹ lan ra.
“Bác Loan nhà mình nấu ăn không đùa được đâu, ngon lắm đấy!” Nhật Dương quay sang mỉm cười, trầm giọng xuống: “Ăn nhớ?”
Hải Đường gật đầu, đúng là suốt cả ngày hôm qua cô ăn cháo đến phát ngán rồi. Và cả việc sau khi biết kết quả bệnh của cô, cả nhà chẳng ai muốn ăn uống gì cả. Ai cũng rơi vào trạng thái buồn bã bao trùm.
Hai người ngồi trên ghế sofa bàn uống nước, nhìn thế nào cũng thấy một bên mặt của Nhật Dương có gì đó khác thường, hình như nó hơi sưng lên.
Nhật Dương cảm nhận được bàn tay cô đang đưa lên gần sát mặt mình. Cậu cố tình ghé mặt, áp nhẹ gò má vào lòng bàn tay ấm áp của cô, nhẹ giọng giải thích: “Mình bị ong đốt, không sao đâu.”
Hải Đường mím môi, rụt bàn tay lại miệng lẩm bà lẩm bẩm định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
“Dương, cho mình mượn điện thoại của cậu để gọi, mình không thấy điện thoại đâu cả.” Hải Đường vừa nói vừa đưa mắt tìm quanh phòng.
Nhật Dương mở chiếc hộp dài hình chữ nhật, bên trong là đôi đũa và chiếc thìa bằng gỗ được xếp ngay ngắn. Cậu đặt hộp sang một bên rồi lấy điện thoại từ túi quần đưa cho cô.
Hải Đường nhận lấy máy, ấn nút nguồn màn hình sáng lên một khung yêu cầu nhập mật khẩu hiện ra. Cô nhìn về phía Nhật Dương đang đứng rót nước cam vào cốc, cô chìa điện thoại ra nói: “Cậu bấm mật khẩu đi.”
Nhật Dương nhướng mày, nói: “0509”.
Hải Đường vừa bấm số vừa cười cười, bất giác nói: “Ngày khai giảng hả?”
Nhật Dương dừng động tác quay người lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cô. “Cậu thử nghĩ thử xem, đó là ngày gì?”
“À!” Đôi mắt Hải Đường cong lên thành hình bán nguyệt, vui vẻ nói: “Sinh nhật Muối.”
Nhật Dương thở dài, tay vặn nắp chai nước, cậu trầm giọng xuống: “Lại lần nữa.”
Hải Đường nhìn Nhật Dương, lục tìm trong trí nhớ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy đáp án nào khả quan hơn. Giữa lúc cô còn đang ngơ ngác, giọng Nhật Dương nhẹ hẫng cất lời.
“Là ngày, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau.”
Câu nói vừa dứt, một tia nắng hiếm hoi của mùa đông từ vòm trời cao chiếu xuyên qua khung cửa kính, gieo xuống khoảng không giữa hai người một vệt sáng vàng óng ả. Những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong quầng sáng, biến khoảng khắc tĩnh lặng ấy bỗng chốc lung linh như một thước phim quay chậm.
Hải Đường còn chưa hết bàng hoàng thì ánh mắt cô chợt đông cứng lại. Ngay khi mở điện thoại lên, là hiện ra giao diện Google mà cậu vẫn chưa thoát ra trước đó. Trên thanh tìm kiếm hiện ra hàng loạt lịch sử đã tra cứu.
“Người bị bệnh tim mạch cần lưu ý gì trong mùa lạnh?”
“Người bệnh tim nên ăn gì, không nên ăn gì để có sức khỏe tốt?”
“Chăm sóc người bị bệnh tim mạch như thế nào mới đúng cách?”
...
Những dòng chữ nối tiếp nhau hiện rõ trước mắt, Hải Đường cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Tay cô run lên, chiếc điện thoại gần như suýt trượt khỏi lòng bàn tay. Những dòng suy nghĩ miên man đang cuốn lấy cô thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“Tìm thấy điện thoại chưa?” Nhật Dương đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hải Đường bừng tỉnh, cô ấp úng: “À… chưa… à…” Cô lóng ngóng nhìn xung quanh thì thấy điện thoại của mình nằm ở trên chiếc ghế đơn bên cạnh. Cô vội vàng đặt trả lại điện thoại cho Nhật Dương, rồi với tay lấy máy mình: “Thấy rồi.”
Nhật Dương đưa đũa với thìa cho Hải Đường, nhẹ giọng nói: “Cậu ăn luôn đi cho nóng.”
“Ừm, cảm ơn cậu.” Hải Đường húp một miếng nước dùng, bất giác nhướng mày quả thật rất ngon. Nước dùng thanh ngọt, từng thớ thịt bò mềm tan trong miệng.
Sau một hồi đắn đo, Hải Đường hít một hơi quay sang nhìn Nhật Dương. Cậu đang ngồi bóc quýt để lên đĩa, cô khẽ hỏi: “Dương, tại sao cậu không hỏi mình bị bệnh gì?”
Nhật Dương khựng người lại. Vỏ quýt đang bóc dở cũng chùng xuống dưới ngón tay cậu. Vài giây sau, cậu ngồi thẳng dậy, giọng trầm hẳn: “Anh Khang có nói cho mình biết bệnh của cậu rồi.”
“Bông hoa nhỏ!” Đột nhiên cậu gọi cô.
“Ừm?”
“Mình không hỏi không phải là vì mình đã biết rồi, mà chỉ là mình nghĩ chẳng người bệnh nào muốn bị hỏi về chuyện này cả.” Nhật Dương đưa mu bàn tay lên vuốt vuốt nhẹ quai hàm cô: “Mình sợ cậu buồn.”
Hải Đường sững người một hồi, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Câu nói của Nhật Dương nhẹ nhàng chạm vào những góc khuất sâu nhất trong lồng ngực cô, để lại một thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa xa lạ. Quả thật, bị nhắc đi nhắc lại về căn bệnh của mình chẳng ai có thể vui vẻ nổi. Suốt cả ngày hôm qua, sau khi tin con gái giám đốc bệnh viện nhập viện lan ra, hết bác sĩ này đến y tá khác thay nhau ghé vào phòng cô thăm hỏi. Nhưng dù họ nói đến đâu, trong những câu chuyện ấy vẫn luôn lặp lại hai chữ “bệnh tim”. Nghe nhiều đến mức Hải Đường cảm thấy nó không còn là tên một căn bệnh nữa, mà giống như một dấu ấn bị đóng thẳng lên người cô.
“Dương, cậu thật tốt!” Hải Đường thấp giọng nói.
“Giờ cậu mới biết?”
Nhật Dương nhíu mày “hứ” một tiếng, bĩu môi nói: “Làm gì có ở đâu mà kiếm được người như mình chứ? Báu vật mà cậu chẳng cần giữ, vẫn nguyện cả đời ở bên cậu.”
Hải Đường nhìn biểu cảm thú vị của Nhật Dương, cô không nhịn được mà bật cười.
Đến gần giữa trưa, bố mẹ Hải Đường tới phòng bệnh của con gái. Vừa mở cửa bước vào, cả hai hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Ông Hùng chưa bao giờ hình dung nổi một phòng bệnh lại có thể náo nhiệt vui vẻ đến thế, nơi này giờ đây chẳng khác gì một “phiên chợ nhỏ” đầy ồn ào.
Bà Nguyệt đưa mắt tìm con gái rồi khựng lại khi nhìn xuống nền nhà. Một tấm chiếu đã được trải ra gọn gàng, năm sáu cô cậu học sinh ngồi quây quần bên nhau, gương mặt ai cũng sáng sủa. Giữa họ là bộ bàn cờ cá ngựa rực rỡ sắc màu, những quân cờ xanh đỏ đang dàn trận, chờ được xuất quân.
Hải Đường con gái bà, đang ngồi khoanh chân giữa đám bạn, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô con gái nhỏ vui vẻ cầm lọ xúc xắc lắc lên những tiếng “leng keng” vui tai.
Hạnh Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra bố mẹ Hải Đường. Cô nàng vui vẻ cất giọng lanh lảnh chào: “Con chào cô chú ạ!” Ngay sau đó, những tiếng chào khác đồng loạt cất lên đầy hào hứng.
Ông bà Hùng Nguyệt bừng tỉnh, nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ giọng chào lại: “Ừ, chào các con.”
Bà Nguyệt đi đến ngồi xuống ghế với tay tết lại mái tóc cho Hải Đường. Bà nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô con gái nhỏ đang vui vẻ với đám bạn của mình.
“Các con đến lâu chưa?” Bà Nguyệt mỉm cười mềm giọng hỏi.
“Dạ bọn con đến được hơn một tiếng rồi cô ạ.” Thanh Việt hí hứng nhanh miệng đáp.
Ông Hùng đứng bên cạnh giường bệnh đang kiểm tra thuốc của con gái, thì giật bắn mình vì ở trên giường có người đang nằm trùm kín chăn bỗng nhiên cựa quậy. Lúc đầu ông còn tưởng là thằng con trai Hải Đăng, nhưng chợt nhớ ra con trai ông vừa gọi điện bảo đang ở nhà.
Ông Hùng đưa tay túm lấy chiếc chăn, từ từ lật ra. Trong chăn là một cậu thanh niên có làn da trắng bóc, gương mặt dù đang ngủ nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai. Rồi lông mày ông chợt nhíu lại khi nhìn thấy con thỏ bông của con gái ông, đang bị cậu ta ôm chặt trong lòng như của riêng. Ông vừa định đưa tay lấy lại con thỏ bông thì sau lưng vang lên giọng nói lanh lảnh.
“Chú ơi, cậu ý là Dương Hoàng Nhật Dương ạ!” Anh Tú cười hì hì, hồn nhiên giới thiệu như thể đang báo danh.
“À!” Ông Hùng đắp lại chăn, nhướng mày một cái, nói nhỏ: “Chắc ở nhà thiếu ngủ dữ lắm nhỉ?” Nói rồi, ông quay đi tiếp tục chia thuốc vào từng gói nhỏ.
Bố mẹ Hải Đường dặn dò cô uống thuốc đúng giờ rồi rời đi chỉ sau vài phút. Chừng hơn nửa tiếng sau, căn phòng vốn đã ồn ào lại càng thêm náo nhiệt khi mùi thức ăn bắt đầu lan ra khắp nơi. Hộp gà rán đầy ắp được mở ra trước, rồi đến pizza thơm ngon bắt mắt, khoai tây chiên vàng ruộm đổ ra giấy lót nghe sột soạt.
Tất cả đồ ăn nuớc uống đều do bà Nguyệt gọi đến cho đám trẻ. Chỉ trong chốc lát, phòng bệnh đã tràn ngập hương thơm béo ngậy, hoàn toàn khác hẳn mùi thuốc sát trùng ban sáng.
Bệnh của Hải Đường khiến cô gần như phải hạn chế tối đa những món nhiều dầu mỡ. Giữa lúc căn phòng đang rộn ràng mùi gà rán và pizza, thì báo thức điện thoại nhắc uống thuốc rung lên trên tay cô. Hải Đường đứng dậy, bước về phía tủ đầu giường. Cô ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đổ những viên thuốc nhỏ ra lòng bàn tay, cúi nhìn chúng trong vài giây trước khi uống.
Lúc này, Minh Đức cầm miếng khoai tây cho vào miệng nhai nhồm nhoàng đi đến chỗ Hải Đường, ngó nghiêng hỏi cô: “Trong phòng có cốc giấy không, Hải Đường?”
“Có.” Hải Đường đặt cốc nước xuống bàn, kéo ngăn tủ ra, bên trong là cả một xấp cốc giấy dày cộp.
Minh Đức “ồ” lên một tiếng, ngồi xổm xuống lấy đủ số lượng cốc cho từng người. Hải Đường nhìn cái mặt sưng húp của cậu ta, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật cười: “Cậu cũng bị ong đốt à?”
“Cái gì mà cũng?” Minh Đức ngẩng lên nhìn Hải Đường, cậu ta thắc mắc: “Đúng là mình bị ong đốt nhưng cũng là sao? Ai cũng bị giống mình à?”
Hải Đường chớp chớp mắt, tay chỉ về phía Nhật Dương đang ngồi ăn gà rán. “Thì Dương cũng bị ong đốt kìa.”
“Hả?” Minh Đức ngẩn người nhìn Nhật Dương, chợt cậu nhớ ra chuyện gì đó liền nói nhỏ với Hải Đường: “Không phải đâu, Dương bị bố đánh đấy.”
“Thằng này lại trèo tường ra à?” Minh Đức nheo mắt, lẩm bẩm nhỏ.
Hải Đường sững người, ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm vào Nhật Dương, trong lòng cảm thấy rất bức bối khó chịu, cô nghe thấy tiếng Minh Đức lẩm bẩm liền quay sang hỏi: “Cái gì mà trèo tường?”