CHƯƠNG 22: Bất an
Chuyện ẩu đả vốn là chuyện rất nghiêm trọng, huống hồ còn liên quan đến đám xã hội đen. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường lập tức thông báo và mời phụ huynh của ba em học sinh lên làm việc. Chỉ riêng duy nhất bố mẹ của Lâm Bách là cô chủ nhiệm không tài nào có thể liên lạc được.
Khi bố của Nhật Dương xuất hiện, cả trường mới thực sự ngỡ ngàng. Đến lúc ấy, mọi người mới biết gia thế của cậu còn kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì bọn họ từng biết. Trước đây, ai cũng chỉ biết bố Nhật Dương là một luật sư danh tiếng nhưng gần như không lộ diện trước truyền thông. Chỉ vài năm trở lại đây, tên tuổi ông mới xuất hiện dày đặc trên các mặt báo sau khi chính thức trở thành người thừa kế của Tập đoàn Vạn Ninh.
Trong bộ vest đen chỉn chu, ông Nhật Khánh vóc dáng cao thẳng tắp và mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Sắc mặt ông nghiêm nghị ẩn chứa sự tức giận, khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết.
Nhật Khang hớt hải chạy đuổi theo bước chân của bố, anh nài nỉ: “Bố, có gì về hãy nhà nói. Bố đừng đánh hay mắng em con ở trường học.”
Gương mặt ông Khánh đanh lại, không đáp lấy một lời. Ông bước thẳng vào phòng hội đồng, gật đầu chào cô chủ nhiệm rồi trực tiếp đóng cánh cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài.
“Oét… Hú… ú…. ú…” Tiếng còi xe cấp cứu vang liên hồi xé toạc bầu không khí vui vẻ của buổi tan trường.
Nhật Khang bước đến sát thành lan can, nhìn xuống phía sân. Chiếc xe cấp cứu vừa khựng lại, ánh đèn chuyên dụng trên nóc nháy đỏ liên tục. Cửa sau bật mở, hai nhân viên y tế gấp gáp đẩy băng ca, bốn chân giường đồng loạt sập xuống rồi chạm đất với tiếng khô khốc.
Anh đưa mắt nhìn theo nhóm nhân viên y tế bất chợt ngẩng lên tầng ba. Trên hành lang, một bóng người cao lớn quen thuộc đang bế xốc một người đứng bật dậy. Nhật Khang hoảng hốt lao xuống chân cầu thang phía chiếc xe cấp cứu đang dừng. Vừa chạm chân tới nơi thì cùng lúc Hải Đăng từ phía trên đi xuống. Gương mặt Hải Đăng tái mét, trên tay bế Hải Đường đang nằm bất động.
“Hải Đường làm sao đấy?” Nhật Khang thảng thốt kêu lên.
“Không biết…” Hải Đăng đáp lời, thân người anh run lẩy bẩy. Anh cùng Nhật Khang và hai nhân viên y tế nhấc chiếc giường lên, ngay sau khi được nâng lên bốn chân giường lập tức co gọn lại khớp kim loại bật lên một tiếng “cạch” khô khan.
Một nhân viên y tế nhanh chóng leo lên xe trước. Ngay sau đó, Hải Đăng cũng vội vã bước lên theo, ánh mắt không rời khỏi em gái.
Hạnh Nguyên vừa khóc vừa định leo lên xe theo cùng thì Anh Tú kịp thời kéo cô lại, cậu nhỏ giọng nói: “Không lên được đâu, chỉ người nhà mới được theo thôi.”
“Nhưng… Hải Đường…” Hạnh Nguyên nấc nghẹn, ánh mắt dán chặt vào bên trong xe, nơi Hải Đường đang được nhân viên y tế sơ cứu khẩn trương.
“Đừng khóc nữa, mình đưa cậu đi theo sau.” Anh Tú hạ giọng trấn an Hạnh Nguyên.
Cánh cửa sau xe cấp cứu dần khép lại. Trước khi cửa đóng hẳn, Nhật Khang nhướn người lên nói với theo: “Có gì thì báo tôi biết nhé.”
Hải Đăng gật đầu, nhưng anh không nhìn ra ngoài.
Chiếc xe cứu thương bắt đầu lăn bánh, lao vút ra khỏi cổng trường đèn tín hiệu trên nóc vẫn chớp nháy liên hồi. Tiếng còi hú lại vang lên, kéo dài giữa con phố đông đúc buộc dòng người phía trước phải vội vã né sang hai bên.
Nhật Khang nhìn theo chiếc xe khuất dần sau cổng trường. Anh chợt nhớ ra còn thằng em trai, anh lại cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng hội đồng. Lên tới nơi khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng bật mở ông Khánh bước ra trước. Gương mặt ông càng lúc càng sa sầm các đường nét căng cứng như đá tạc, từng bước chân nặng nề như dồn hết tức giận xuống nền gạch.
Ngay phía sau, Nhật Dương lững thững bước ra đôi mắt dáo dác ngó nghiêng xung quanh, ánh nhìn thấp thỏm xem lẫn bất an.
“Anh Lớn, xe cấp cứu vừa nãy vào trường mình à?” Nhật Dương quay sang gấp gáp hỏi anh trai.
“Còn chưa chịu về?” Ông Khánh đột ngột dừng bước ở chân cầu thang, ông quay nửa người lại đôi mắt sắc lẹm lừ nhìn lớn tiếng quát.
Nhật Khang định mở miệng trả lời thì tiếng quát của bố làm anh khựng lại. Lời nói nghẹn ở cổ, anh vừa đẩy lưng em trai vừa nói: “Đi về đã.”
Đám đông học sinh vây quanh, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò những lời bàn tán rì rầm.
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu trắng ngà Old English White dừng lại trước cổng nhà Nhật Dương. Suốt chặng đường từ trường về nhà, bầu không khí bên trong xe lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng động cơ đều đều và cảm giác nặng nề bao trùm.
Ông Khánh bước xuống đầu tiên. Một tiếng “rầm” chói tai vang lên, cánh cửa xe bị đóng sầm lại bằng một lực cực mạnh.
Nhật Dương bước xuống ngay sau đó. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn gửi đi vẫn nằm yên lặng không lời hồi đáp. Cậu lững thững bước vào nhà với dáng vẻ chậm rãi.
Vừa bước chân vào nhà, thấy bố đi thẳng về chỗ treo chiếc roi mây, Nhật Khang hoảng hốt lao tới trước một bước nhanh tay chộp lấy chiếc roi rồi giấu nhẹm ra sau lưng.
“Đưa đây.” Ông Khánh xòe bàn tay ra, đôi mắt trừng lên đầy đe dọa. Ông gằn từng tiếng qua kẽ răng: “Hôm nay, bố phải dạy cho thằng này một trận.”
Nhật Khang giữ khư khư cây roi nhất quyết không đưa cho bố.
Ông Khánh không lấy được roi, đành bất lực quay lại tay không dạy dỗ Nhật Dương. Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng nhiều hơn là nỗi lo lắng đè nặng trong lòng. Ông có hai cậu con trai. Cậu anh điềm đạm, hiền lành, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bố mẹ phải bận lòng. Còn cậu út Nhật Dương, học hành xuất sắc không thua kém gì anh trai, nhưng tính tình rất ngang bướng, nghịch ngợm đã không ít lần gây chuyện. Dẫu vậy, đánh nhau thì đây là lần đầu tiên.
Bởi vậy, ông càng lo lắng. Ông sợ con trai mình đang vướng vào những mối quan hệ phức tạp bên ngoài, có xích mích gì đó nên mới dẫn đến chuyện động tay động chân như vậy. Nhưng dù ông Khánh có hỏi thế nào, Nhật Dương cũng nhất định không nói lý do vì sao lại đánh nhau với đám lưu manh. Cậu chỉ đứng cúi gằm mặt, chắp tay sau lưng.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của ông Khánh hoàn toàn vỡ vụn. Trong cơn lôi đình, ông vung tay tát mạnh vào mặt Nhật Dương một cái. Chân vẫn mang giày, ông bồi thêm một cú đá thẳng vào ống chân khiến cậu ngã quỵ xuống sàn nhà.
“Bố!” Nhật Khang vứt roi về phía phòng bếp, chạy đến cau mày nhìn bố mình lớn tiếng: “Bố đừng có đánh.”
“Em không sao.” Nhật Dương đau đến mức nhe răng nhắm tịt mắt. Cậu vịn vào thành ghế và nhờ thêm lực đỡ của anh trai mới có thể gượng dậy. Chân run lên bần bật, loạng choạng một lúc mới đứng vững.
“Con bớt bênh nó lại. Ở nhà quản em kiểu gì mà để nó ra ngoài đi giao du với đám xã hội đen, rồi còn đánh nhau.”
“Bố đừng mắng anh Lớn, là lỗi của con.” Nhật Dương nhăn mặt, cố nén cơn đau buốt nơi ống chân, chậm rãi lên tiếng.
Ông Khánh cơ hàm căng cứng lại, gân xanh nổi rõ trên thái dương, gằn từng chữ: “Nói! Vì sao đánh nhau.”
“Con xin lỗi.”
“Mày.” Ông Khánh giơ tay lên, định tát Nhật Dương thêm một cái nữa may sao Nhật Khang kịp thời giữ lấy cổ tay bố chặn lại: “Thôi bố, đừng đánh em con.”
“Con tránh ra, bố phải dạy lại cái thằng này.” Ông Khánh trầm giọng lại: “Hôm nay không đánh cho nó một trận thì nó lại càng làm loạn. Cứ đà này rồi có ngày nó bỏ học, bỏ nhà đi theo đám xã hội đen không chừng.”
Bác Loan giúp việc, đang loay hoay dọn dẹp trong bếp nghe thấy tiếng quát lớn của ông chủ ở ngoài phòng khách. Bác không dám làm thêm bất cứ việc gì dễ gây ra tiếng động.
Nhật Dương vẫn cúi gằm mặt. Dù anh trai đã bảo cậu đi lên phòng nhưng cậu không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ.
“Bố bớt giận lại, có gì tối về lúc đó bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện tiếp.” Nhật Khang đứng chắn trước mặt bố, anh nói tiếp: “Với lại, em con cũng không hề giao du gì với đám xã hội đen cả. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Cơn giận của ông Khánh vẫn chưa nguôi. Ông chỉ thẳng tay vào Nhật Dương, giọng vang lên đầy uy lực: “Hai ngày cuối tuần này, cấm nó bước chân ra khỏi nhà.”
“Vâng, vâng.” Nhật Khang cuống quýt với lấy chiếc cặp da trên ghế, vừa nhét vào tay bố vừa nói: “Bố lên công ty đi, bố bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng còn gì ạ.”
“Hư hỏng.” Dứt lời, cánh cửa gỗ nặng nề bị ông Khánh đóng sầm lại bằng tất cả sự phẫn nộ.
Nhật Khang đứng hai tay chống hông, đôi mắt đăm đắm nhìn qua tấm kính lớn. Chỉ đến khi thấy chiếc xe của bố lăn bánh rời khỏi cổng, anh mới thở phào một hơi dài như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Quay lại thì đã không thấy Nhật Dương đâu nữa rồi.
Lên đến tầng ba, Nhật Khang thấy cửa phòng em trai đang mở toang. Anh bước tới, đập vào mắt là cảnh cậu em trai đang đi đi lại lại điện thoại áp vào tai gọi cho ai đó với đôi lông mày cau chặt đầy sốt ruột.
Dưới chân cậu là con Muối đang ngồi bệt trên sàn, cái lưỡi hồng lè ra thở hổn hển. Đôi mắt to tròn của nó cứ lảo đảo xoay theo từng bước chân qua lại của cậu chủ.
“Út…”
Nhật Khang vừa lên tiếng chưa kịp nói thêm gì thì Nhật Dương đã quay phắt lại vội vàng hỏi trước: “Anh Lớn, xe cấp cứu hôm nay chở ai vậy?”
Lúc này, Nhật Khang mới sực nhớ ra. Anh giật mình, vội lục tìm điện thoại trong túi áo để gọi cho Hải Đăng hỏi chuyện, anh nói nhanh với Nhật Dương: “Anh quên mất chưa nói với em...”
“Là Hải Đường.”
❀❀❀
Sáng thứ Bảy, tiết trời lạnh buốt. Ánh nắng sớm rơi xuống từng mảng tường, nhạt và trong veo như được lọc qua một lớp sương mỏng. Hành lang bệnh viện trải dài, trắng đến lạnh người ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch bóng loáng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng bước chân vội vã và tiếng xe lăn đẩy đều đều.
Trên giường bệnh phủ ga trắng tinh, tấm chăn mỏng manh ôm lấy thân hình gầy gò của Hải Đường, mái tóc dài buông nhẹ trên gối ánh mắt cô buồn rầu nhìn về phía khung cửa sổ. Cô nằm xoay nghiêng người, ngắm nhìn từng áng mây trắng lặng lờ trôi trên nền trời xanh cao rộng.
Hải Đăng cầm con thỏ bông yêu thích mà Hải Đường vẫn thường hay ôm khi đi ngủ. Anh bước đến bên giường, chậm rãi nhấc nhẹ một cánh tay em gái lên đặt con thỏ vào vòng tay cô rồi lại khẽ khàng hạ tay cô xuống. Anh đứng phía sau, chống hai tay xuống giường hơi ngả người về phía trước giọng anh nhỏ nhẹ hỏi: “Cún, anh lấy cháo cho em ăn nhé?”
Cánh tay Hải Đường siết chặt con thỏ bông lại hương thơm thoang thoảng còn vương lại trên lớp bông mềm mại, êm ái lan nhẹ quanh mũi.
“Anh Bi.”
“Hửm?”
“Anh bảo bố mẹ cho em về nhà đi.” Hải Đường quay mặt lại nhìn anh trai, giọng nói yếu ớt đến mức như tan vào không khí: “Bệnh của em có ở lại bệnh viện thì cũng có chữa được đâu.”
“Em đừng nói linh tinh, chữa được.” Hải Đăng cau mày, trong đáy mắt thoáng vẻ giận dữ, anh cố giữ giọng mình thật nhẹ: “Mẹ không đồng ý cho em về, mẹ bảo em ở lại viện nốt đêm nay để theo dõi thêm, mai cho em ra viện.”
Điều hòa trong phòng bệnh đều đặn phả ra những luồng hơi ấm dịu nhẹ, hòa lẫn với làn sương mỏng từ máy tạo ẩm. Hơi nước bảng lảng dưới ánh đèn trắng, mờ ảo như một lớp màn trong veo phủ khắp không gian.
Hải Đăng định nói thêm điều gì đó thì điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Anh với tay cầm lấy, màn hình sáng lên phản chiếu vào đôi mắt đen láy. Đọc xong dòng tin nhắn, anh cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn Hải Đường, giọng trầm xuống: “Anh qua phòng bố một lát nhé.”
“Vâng.” Hải Đường chống hai tay ngồi dậy, rồi nói tiếp: “Anh đi ăn sáng luôn đi, cứ kệ em lát em ăn sau cũng được.”
Hải Đăng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi anh ừ nhẹ một tiếng: “Nhớ ăn rồi còn uống thuốc.” Anh quay người với lấy chiếc áo khoác, vừa mặc vừa dặn dò tiếp: “Hôm nay lạnh lắm em đừng đi ra ngoài, muốn mua gì thì nhắn anh, anh mua cho em.”
“Vâng! Em biết rồi.”